Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62


Hoàng Diệu kích động đến độ nước trong chén trà suýt chút nữa cũng hắt ra bên ngoài, tự bản thân Hoàng Diệu thấy kĩ năng che dấu của chính mình không tồi, sao nàng lại có thể như thế mà biết được, càng nói là biết rõ đến ngọn nghành gốc rễ.

Nàng lạnh nhạt đưa chén trà lên miệng nhấm nhấp một ngụm, lười biếng chẳng buồn để tâm độ kích động của Hoàng Diệu ở bên kia.

- Hoàng tẩu người cập nhật thật nhanh!- Hoàng Diệu đặt tách trà xuống bàn, cười hoà với nàng, thiết phiến lông vũ nhuộm đỏ trên tay không ngừng phe phẩy qua lại.

- Ngươi đấy cái gan cũng thật to, không sợ cả Mị Nguyệt Quốc oán người chết sao?- Nàng nâng khoé mắt nhìn Hoàng Diệu.

Thập nhị Hoàng tử Quang Dực là một trong số các hoàng tử có sức ảnh hưởng đến vương quyền Mị Nguyệt Quốc, cả thảy Mị Nguyệt Quốc có không đến ba hoàng tử sống sót, thật không biết khuôn mặt của mẫu phi cùng phụ hoàng của Quang Dực biết được nhi tử của mình không ái nữ nhân mà là ái nam nhân sẽ kinh hồn đến bao nhiêu, lại nói người Quang Dực ái còn là hoàng thượng Tần Quốc, thật sự là sẽ rất đem lòng oán Hoàng Diệu.

Khuôn mặt Hoàng Diệu cũng trở nên trẫm tĩnh hơn lúc nãy, trở lại một bộ dáng nghiêm túc hơn ban nãy rất nhiều, việc Mị Nguyệt Quốc kia không phải là chưa từng suy nghĩ, mà là càng nghĩ càng không biết giải quyết thế nào mới êm xuôi.

Chuyện chân của Quang Dực bị phế đến giờ vẫn là một chút thông tin cũng không hề hé lộ với Mị Nguyệt Quốc, nếu không phải tháng nào Quang Dực cũng gửi gia thư báo an, chắc chắn mẫu phi thân yêu của Quang Dực sẽ tìm phụ hoàng Quang Dực mà khóc lóc thảm thiết.

- Cái này... -  Hoàng Diệu có chút bất lực nhìn nàng.

- Được rồi, bỏ qua một bên đi, sau này hai người các ngưới tính tiếp đi!- Nàng phất tay thấy sự khó xử trong mắt Hoàng Diệu liền bỏ qua vấn đề vừa rồi.

Vấn đề của Hoàng Diệu nàng đã từng suy nghĩ đến, nhưng giấy không gói được lửa, huống hồ việc này liên quan đến hoà bình hai nước, thật sự là khiến người khác đau đầu, nàng lại còn phải canh cánh đề phòng tên Quang Dực kia lại phát điên giết chết nàng, nên đúng là rối thành một cục tơ.

- Hoàng tẩu, người tìm được hoàng huynh rồi?-  Hoàng Diệu dè dặt gấp lại thiết phiến đi vào chuyện chính.

Nàng nâng mí mắt nhìn Hoàng Diệu, sau đấy liền đem một loạt sự tình xảy ra nói với Hoàng Diệu, sắc mặt của Hoàng Diệu là biến đổi không ngừng, cuối cùng lại là một bộ dạng không tiết khí ôm bụng mà cười.

- Có gì đáng cười sao?- Nàng nhíu mày nhìn Hoàng Diệu một bộ dạng cười đến cao hứng

- Hoàng huynh lại có thể quên người sao? Lại còn muốn cưới nữ nhân khác, thật là thiên hạ chưa đủ loạn mà!- Hoàng Diệu vẫn là không nhịn được cười lớn.

Ai nghe câu chuyện nàng vừa kể tức khắc sẽ nghĩ đây là một câu chuyện hài.

Ai tin được Tần vương gia sủng Tần vương phi đến tận trời, đến mức muốn trăng được trăng muốn sao được sao nay lại quên đi tâm can bảo bối của mình, lại còn từ đâu kéo đến một nữ nhân Khả Khả gì đó, muốn cưới nữ nhân đó làm thê tử, thật đúng là có ai tin nỗi.

Tiếng cười của Hoàng Diệu làm sắc mặt của nàng càng lúc càng đen, nàng là ngay lập tức muốn đem ngũ phanh thây tên cuồng cười kia.

- Vậy bây giờ người tính sao? - Hoàng Diệu cảm nhận được hàn ý toả ra trên người nàng, liền lấp liếm đi nụ cười của mình.

- Rước nàng ta về!- Nàng nâng tách trà lên từ từ nhấp nháp vị trà nhớ đến khuôn mặt của Khả Khả nở một nụ cười.

- Cái gì? Người điên rồi sao?- Hoàng Diệu đập bàn thật mạnh. Giọng nói có chút kích động nhìn nàng.

- Ta rất tỉnh!- Nàng nâng khoé mắt, ánh mắt có chút tinh quái nhìn Hoàng Diệu.

Hoàng Diệu đưa bàn tay đặt lên trán của nàng, như muốn đo nhiệt độ cơ thể của nàng, có phải sốc quá nên nàng thành ra ấm đầu đến độ điên rồi không, không xử lí nữ nhân kia lại còn muốn thuê kiệu tám người nâng đến rước nữ nhân kia về nhà.

Nàng nhíu mày nhìn bàn tay Hoàng Diệu đặt trên trán của mình, nàng lúc đầu cũng là có ý nghĩa rước hắn về sau đấy nhanh một chút xử lí Khả Khả, nhưng sau đấy trên đường trở về cùng hắn nói chuyện, từ hắn thăm dò ra Khả Khả như thế nào nàng mới phát hiện, hắn bây giờ đem Khả Khả trở thành nguồn sống duy nhất, nếu nàng thật sự sử dụng biện pháp kia chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm giữa hắn và nàng. Tuy rước nữ nhân kia qua cửa đúng là sau này cần từ từ xử lí sẽ rất phiền phức, nhưng tốt nhất vẫn là chậm mà chắc.

Lớp mặt nạ bạch liên hoa kia của Khả Khả nàng sẽ từ từ lột sạch, nàng cũng muốn biết để có được khuôn mặt như thế, người ta phải mang bao nhiêu khuôn mặt nạ.

- Vậy tại sao còn rước nàng ta về? - Hoàng Diệu sau đấy phát hiện nàng không hề nóng, liền mở mắt có chút khó hiểu nhìn nàng.

Bạch Liên Hoa phải có Bạch Liên Hoa trị!- Nàng không giải thích chỉ nở nụ cười.

Dùng nhu thắng cương, nhưng cương lại khó thắng được nhu, nàng cương liệt cùng Lạc Lãng Ly đối đầu, vẫn không bằng Lạc Lãng Ly dùng bộ dạng yếu đuối lấy đi sự tin tưởng của Hàn Thiên, từng bước từng bước dùng sự thánh thiện bề ngoài của mình mà đạp nàng xuống. Chiêu trò của Khả Khả bây giờ cũng không cho lắm với Lạc Lãng Ly nắm đó, nhưng nàng bây giờ đã không còn là Lạc Lãng Hoan hiếu thắng năm đó, mà là Khuynh Nhan học được cách nhẫn nhịn, chỉ cần nàng chọn đúng thời điểm dùng cách Khả Khả sử dụng trả lại Khả Khả một đòn chắc chắn sẽ thành công.

- Ây dà, nói chuyện với ngươi xong ta là càng không hiểu, cơ mà cháu ta đâu?- Hoàng Diệu rốt cục vẫn không hiểu trong cái đầu nhỏ của nàng suy nghĩ chuyện gì, kết quả vẫn là ngán ngẫm lướt qua một câu chuyện không hồi kết nữa, đồng thời nhắc đến A An vừa từ trong bụng chui ra.

Hoàng Diệu nhắc đến A An nàng mới chợt nhớ mình xa A An đến hai ngày rồi. Nàng không biết giờ này A An đã ăn chưa, ngủ chưa, A An có nhớ nàng hay không. Buổi tối không có nàng có khóc quấy hay không, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt khả ái của A An gương mặt nàng liền hiện lên một tia nhu hoà khó che giấu. Ngay cả Hoàng Diệu cũng phát hiện ra tâm tình nàng chuyển biến rất tốt.

- Đang ở Khuynh Gia, đang được Tử cùng Hoa nhi chiếu cố, ngươi còn nợ A An một phần lễ vật!- Nàng cười nhẹ, sau đấy liền biến thành bộ dạng cực kỳ tham lam đòi lễ vật.

- Ta vẫn còn chưa thấy mặt cháu ngươi đã muốn lễ vật, hoàng tẩu có ai từng nói tẩu thật vô sỉ không? - Hoàng Diệu nhìn bộ dáng đòi lễ vật của nàng liền không khách khí hỏi nàng vấn đề kia.

Tần vương phủ giàu có như vậy, một thứ cũng không thiếu, nàng lại không phải loại nữ nhân phải lao động kiếm ngân lượng sống qua ngày, vậy mà nàng còn ở đây đòi lễ vật với mình, thật là không cách nào hiểu nỗi nàng.

- Vô sỉ liên quan đến lễ vật sao? Nói cho ngươi biết nếu ngươi không khuân lễ vật đến Khuynh Gia đừng hòng ta cho người gặp mặt A An!- Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Diệu.

Đúng là Tần vương phủ giàu đến nứt vách đổ tường, nhưng Khuynh Gia vẫn là chưa có tài sản a, nàng đương nhiên sẽ phải tìm kiếm ngân lượng, ngân sách, tiệm các, cùng đất ruộng cho Khuynh Gia, sau này nàng là phải nhàn nhã dựa vào đấy mà sống qua ngày.

Hoàng Diệu vẫn là bị lời của nàng làm cho cứng họng, nhìn điệu bộ của nàng một chút cũng không giống đùa cợt, xem chừng nếu chính mình không đem lễ vật tới Khuynh Gia nàng thật sự sẽ không để A An nhận thúc thúc này.

Nàng cùng Hoàng Diệu mắt to mắt nhỏ đấu tranh với nhau, bên ngoài kia lại được một màn náo nhiệt thật lớn.

Bốn nam nhân vận hắc y đem hắn từ thố y bình thường thay bằng bạch y thêu vân mây, đem một lượt Lục Lục biến thành Tần Huyền Nam, sau đấy đem hắn đến trước cửa phòng đặc biết đẩy hắn vào trong.

Tiếng ngã mạnh của hắn xuống mặt đất cắt ngang giao chiến của nàng cùng Hoàng Diệu, nàng nhìn hắn một thân bạch y ngã chật vật dưới mặt đất liền ném một ánh mắt ra phía bốn nam nhân vận hắc y kia, kết qua bốn nam nhân kia vừa chưa để nàng nhìn thấy đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hoàng Diệu thì trợn to mắt nhìn một màn vừa rồi, mắt soi kĩ nam nhân đang ở dưới đất kia, bộ dạng này đâu ra hoàng huynh lãnh khốc vô tình trước kia.

Nàng đứng dậy tiến lại từ từ đỡ hắn lên, sau đấy giúp hắn phủi hết bụi bám trên y phục, hắn lại cứ thế nở nụ cười gượng ngạo nhìn nàng, tiếp đến lại có chút tò mò nhìn Hoàng Diệu đang trợn mắt nhìn hắn.

- Đừng sợ, hắn là đệ đệ của chàng!- Nàng sau khi đem y phục của hắn phủi sạch liền đem thân phận Hoàng Diệu truyền đạt cho hắn.

Hắn tuy vẫn không hiểu đệ đệ là cái gì, nhưng lúc nãy khi thay y phục, bốn người kia lền đem một chút kiến thức về Hoàng Diệu phổ cập cho hắn,còn nhắc nhở hắn khi gặp Hoàng Diệu nên là hảo hảo dạy dỗ thật tốt, cũng bởi vì tình lang của Hoàng Diệu mà nàng gặp nguy hiểm.

- Hoàng huynh thật là huynh không nhớ đấy chứ?- Hoàng Diệu nheo mắt, tiến về phía hắn, ánh mắt xăm xoi đến mức như muốn từ người hắn nhìn ra chút manh mối gì.

Kết quả hắn vẫn chưa biết trả lời thế nào Hoàng Diệu là nhận ngay một cú đập đầu mạnh mẽ, nàng là không chút do dự đem đầu Hoàng Diệu đập một cú thật mạnh.

- Hazz... Hoàng tẩu ngươi điên thật à?- Hoàng Diệu nhận thấy khắp nơi đều quay điên cuồng, vẫn không biết lý do vì sao bị đánh liền quay qua quát lớn.

- Ngươi nhanh một chút đi chuẩn bị hôn lễ cho ta, nếu không... - Nàng chẳng bận tâm đến câu quát vừa rồi của Hoàng Diệu, liền đem một câu bỏ lại sau đấy kéo hắn đi ra khỏi phòng.

Hai ngày tiếp theo nàng vẫn là cùng hắn ở chung, phải nói là như hình với bóng, nhưng hắn vẫn là không nhớ được một chút gì về nàng.

Đến ngày hôn lễ diễn ra cũng đã tới.
Khắp Trường Xuân đều là tiếng bàn tán xôn xao, bao nhiêu tin đồn thứ thiệt được lan truyền thật rộng rãi.

Có người nói Khả Khả là vớt được cá lớn, hoá ra Lục Lục là thiếu gia của một gia đình thật giàu có, những cô nương trong Trường Xuân không biết có bao nhiêu thất vọng và nuối tiếc.

Có người lại nói Khả Khả là vì ham hư vinh mới đồng ý gả cho một thằng khờ.

Có người lại bảo Lục Lục không chỉ là thiếu gia mà là đã có phu nhân chính thê, càng nói là Lục Lục có liên quan đến hoàng thất đại Tần.

Thật sự lời đồn đến thật náo nhiệt, vậy mà người tung tin đồn lại ung dung giúp hắn mang hỉ phục vào người trong khách điếm.
Nàng trao đổi với Hoàng Diệu là sẽ đưa đoàn rước dâu về Khuynh Gia vậy nên không cần đi cùng nàng, chỉ cần sai người thông báo đến Hoa nhi cùng tử chuẩn bị tốt một chút, còn lại cứ như bình thường.

Vì vậy cách đây một ngày Hoàng Diệu liền quay về kinh thành an an ổn ổn làm hoàng thượng của mình.

Hắn không cưỡi ngựa đi đón Khả Khả nhưng là ngồi trong xe ngựa đi sau xe rước dâu mà đến căn nhà nhỏ kia.

Nàng đứng vén rèm nhìn bên ngoài thấy bà mối nàng thuê đến đang đỡ một nữ nhân trên người vận hỉ phục đỏ thẳm, đầu phủ khăn hỉ liền nở một nụ cười lạnh nhạt.

Nàng là chính thê thì đã sao, nàng vẫn là chưa mặc hỉ phụ gả cho hắn, hắn vẫn là chưa từng chính thức hỏi cưới nàng, vậy mà giờ đây hắn ngồi trước mặt nàng, nở nụ cười vui vẻ nhìn nữ nhân kia lên xe hoa. Tâm nàng thật sự đau đến muốn tiếp liền đưa nữ nhân kia đẩy xuống vực.

Bàn tay nàng giấu trong tay y phục liền nắm chặt đến mức móng vuốt sắc nhọn cắm thật sâu vào da thịt nàng.

Hắn ngồi đối diện nhìn nàng. Hai ngày qua ở gần nàng hắn cảm thấy rất thân thuộc chỉ là không cách nào nhớ lại được người trước mặt là ai.

Hắn nhìn nàng hôm nay vận một hồng y nhàn nhạt, ngay cả mặt cũng bị dấu sau tâm mạn che, hắn tự nhủ nhìn nàng lúc này cũng không khác tân nương tử bao nhiêu. Nàng chỉ vận hồng y thường ngày trông đã rất xinh đẹp, nay nếu mang hỉ phục không biết là sẽ bao nhiêu phần khiến người khác mê đắm.

Suốt thời gian ở chung hắn mới nhận ra nàng rất hay vận hồng y, rất giống nữ nhân trong mơ của hắn, nhưng nữ nhân trong trí nhớ của hắn lại cười rất tươi, rất thật lòng lòng, rất đẹp, ngược lại nụ cười của nàng dù cũng rất đẹp, nhưng không thật lòng, không tươi tắn bằng.

Sao chàng lại nhìn thiếp như vậy?- Nàng thấy hắn từ đầu đến giờ là luôn đăm chiếu mà nhìn nàng liền nhịn không được mở giọng hỏi.

- Chỉ là ta thấy Nhan vận hồng y rất đẹp, lúc trước Khả Khả cũng hay vận hồng y nhưng vẫn là không đẹp bằng Nhan, Ta nghĩ nếu Nhan vận hỉ phục chắc chắn cũng sẽ rất đẹp!- Hắn ngây ngô gãi đầu, sau đấy đem suy nghĩ của mình thẳng thắn nói ra với nàng.

Đôi mắt hồ một lần nữa rủ xuống, nàng là như thế nào mới khiến nam nhân này nhớ lại tất cả ký ức về nàng.

Nếu hắn thật sự cả đời này không nhớ lại được thì nàng phải làm như thế nào, còn A An của nàng, nàng làm sao để giải thích cho hài tử ấy hiểu.

Nàng thật sự rất liều linh, đem Khả Khả về nhà khác gì đem hổ về rừng, càng nói nếu Khả Khả động sát tâm liệu có phải nàng tự đẩy A An vào chỗ nguy hiểm hay không.

Hít một ngụm khí lạnh vào bụng, nàng nhất định phải nhanh một chút tìm cách đem hết những chuyện này giải quyết, chỉ cần có cách làm hắn nhớ lại, mọi chuyện sẽ là đơn giản hơn bây giờ rất nhiều.

- Vậy sau này chàng nhất định nên nhìn thiếp nhiều hơn một chút, sau đấy phải nhớ thiếp rõ hơn một chút, càng lúc càng yêu thiếp hơn trước hơn một chút!- Ngọc thủ dưới tay y phục buông lõng ra, ngẩng mặt lên nở một nụ cười với hắn.

Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, rốt cục nữ nhân này tại sao lại nói những thứ này với hắn, lại nói từng câu từng chữ nàng nói ra đều là những lời khiến tâm hắn giao động một cách giữ dội, lại càng nói nhìn ánh mắt hồ trẫm tĩnh kia tâm hắn lại có rút đến khó chịu.

Hắn vươn cánh tay bất chợt ôm lấy nàng vào lòng, vỗ nhẹ vai nàng như đang an ủi nàng.

Có những thứ khi quên đi sẽ không thể phân biệt được nó là gì.
Nhưng có những thứ dù quên đi rồi nó vẫn ghim thâth chặt, thật sâu ở trong tâm hồn con người, chỉ cần có thứ liên quan tác động đến nó, nó nhất định sẽ bùng cháy rất dữ dội

Ngay lúc này hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là trong sâu thẳm muốn ôm lấy nàng, cảm nhận hơi thở, mùi hương của nàng, cũng muốn nàng cảm thấy rõ hắn đang ở đây hơn.

- Nhan nhi!- Giọng nói trầm thấp của hắn xuyên qua mạn che mặt chui vào tai nàng.

Lúc này khuôn mặt nàng không biết là có bao nhiêu kích động.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi