Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 65


Không khí trong gian phòng liền có chút trầm lại, gương mặt của mỗi người trong phòng đều tựa hồ có chút căng thẳng, chỉ có nàng vẫn rất bình thản nhấm nháp chén trà trên tay.

Bên ngoài kia lúc nãy tuy náo nhiệt sẽ dẫn đến sự chú ý của dân chúng, nhưng từ lúc bắt đầu náo nhiệt đã có một chiếc xe ngựa ở ngay góc khuất xem xét, như thể không phải tình cờ bị thu hút mà chính là cố ý đứng đấy chờ xem kịch vui.

Nàng nở một nụ cười lạnh trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh như không nhớ đến khuôn mặt nữ nhân lúc nãy nàng vô tình thấy được, khuôn mặt kia, dung nhan đấy có chết, hay tan thành tro bụi nàng đương nhiên đều có thể nhìn ra, không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại vị đại tỷ thân yêu này. Cũng không ngờ hồ ly ấy nhanh vậy đã đánh hơi được mùi của kẻ thù.

- Phu nhân! Chúng ta có cần đi dò xét chủ nhân của chiếc xe kia?- Kiên đứng một bên đưa tay trái vuốt cằm sau đấy nhớ đến chiếc xe ngựa kia, lúc nãy là quan sát kĩ chiếc xe ngựa ấy là xe ngựa thông dụng của hoàng cung, có thể sử dụng chiếc xe ngựa này thân phận người kia cũng không nhỏ.

Hắn tuy không nhớ được chuyện lúc trước, cũng không nhớ đến mình là chủ tử của Hắc Mai Lao nhưng hắn vẫn chân chính là chủ tử nên sau khi hắn quay về nàng lại lùi một bước, ngoan ngoãn làm một phu nhân dưới một người trên trăm người. Tuy nhiên hiện giờ nàng vẫn là chưa tiết lộ một chút bí mật gì về Hắc Mai Lao cho hắn và ngược lại ngoài ngũ gia ra chưa ai biết hắn đã về.

- Không cần!- Nàng đặt chén trà xuống bàn nhẹ nhàng phất tay ý bảo không cần.

- Người biết chủ nhân chiếc xe đấy?- Hãn nhíu mày.

Nàng là người như thế nào ai trong bọn họ đều hiểu, những thứ nàng muốn biết, nàng nhất định sẽ bằng bất cứ giá nào đấy biết được, ngược lại những thứ nàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay nàng chắc chắn một chút hứng thú điều tra càng không có. Thái độ hờ hững của nàng đều nói cho bọn họ biết người trong chiếc xe ngựa kia nàng biết rõ, còn là một người làm nàng hứng thú hơn bao giờ hết.

- Đúng rất rõ, nàng ta so với Khả Khả khả ái, Mặc Tâm tâm cơ sâu thẳm cùng Hàn Vân Y ngông cuồng còn lợi hại hơn rất nhiều, phải nói sao nhỉ? Nếu ta là một con cáo tiến một đường thẳng để tới đích thì nàng ta chính là một con hồ ly biết nên nhu nhược nhẫn nhịn lúc nào, hung dữ cắn người lúc nào!- Nàng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt hồ càng lúc càng nỗi lên một loại hứng phấn đến lạ lùng.

Khả Khả, Mặc Tâm, Hàn Vân Y đều là những nữ nhân có nhan sắc, có dục vọng, có tình yêu, đều là những nữ nhân đều vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả, chỉ là bọn họ vẫn không có khả năng đấu đá trực diện, lại bị tình cảm chi phối, vậy nên dù bọn họ có vùng vẫy có âm mưu thủ đoạn đến đâu cũng sẽ không thành công vượt bậc.

Lạc Lãng Ly là hoàn toàn ngược lại với ba người kia, Lạc Lãng Ly là nữ nhân có nhan sắc, dục vọng, lại còn có cả trí thông minh. Lạc Lãng Ly ở thừa tướng phủ nhẫn nhịn mười mấy năm trời, bên trong dù hận Lạc Lãng Gia đến thấu xương tủy nhưng bên ngoài vẫn là nhu hoà hiếu thuận. Lạc Lãng Ly rõ ràng là muốn giết nàng chết hàng vạn lần lại có thể ở bên nàng bày ra một bộ dạng tỷ muội tình thâm. Nói đến sự nhẫn nhịn để đạt được mục đích của mình không ai giỏi hơn Lạc Lãng Ly. Nói về bày mưu nàng nghĩ cái âm mưu kia rõ ràng là Lạc Lãng Ly một mình làm chủ.

Đem Khả Khả, Mặc Tâm hay Hàn Vân Y ra so với Lạc Lãng Ly thì nói thẳng ra ba người kia vẫn không bằng một góc.

- Trên đời tồn tại nữ nhân như thế thật sao?- Nghĩa khoé miệng có chút co quắp lại nhìn nàng với vẻ không mấy tin được.

Nữ nhân trên đời tâm cơ sâu khó lường, nhu nhược bạch liên hoa lẫn đanh đá đều không đáng sợ bằng cái loại nữ nhân có đủ cả ba yếu tố trên này, loại nữ nhân có đủ những thứ ấy đúng là chỉ có hồ ly mới có, càng nói không ngờ chính bản thân lại sắp được diện kiến nữ nhân như thế.

- Lạc Lãng Ly, các ngươi từng nghe qua chưa?- Nàng cầm thiết phiến nở một nụ cười đưa mắt nhìn sáu người kia bộ dạng không thể tin được đang trừng to mắt nhìn nàng.

Nếu là nàng trước đầy nàng cũng nhất định không tin trên đời này có loại nữ nhân như Lạc Lãng Ly, nhưng nàng hiện tại từng lớp từng ký ức đều là chứng kiến rõ nữ nhân kia như thế nào nên hiện tại dù là Lạc Lãng Ly chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng nàng có đứng cách xa Lạc Lãng bao nhiêu vẫn có thể hảo hảo nhìn ra.

- Lạc Lãng Hoan thì ta có nghe nhưng Lạc Lãng Ly?- Nhân nhìn nàng.

Lạc Lãng Hoan chính là nàng, điều này ngũ gia đều biết từ miệng hắn, cũng như biết trước đây nàng là hoàng hậu của Hàn Thiên nhưng Lạc Lãng Ly hình như bọn họ vẫn chưa nghe hắn nhắc đến.

Hoa nhi ở một bên có chút bất mãn muốn hỏi rõ hai nữ nhân trong lời Nhân là ai, lại càng muốn biết nữ nhân trong miệng nàng sao lại có thể lợi hại như vậy, nếu đưa nàng cùng nữ nhân kia ra so không biết là có phải bên chín bên mười, bất phân thắng bại hay không. Suy nghĩ một lúc Hoa nhi vẫn là nghiêng về phía nàng cho ra một kết luận, nữ nhân Lạc Lãng Ly kia dù lợi hại như hồ ly thì sao, chủ tử nhà mình là yêu nghiệt đấy, đem hồ ly so với yêu nghiệt đúng là làm mất giá trị của yêu nghiệt. Vậy nên bên ngoài không phát biểu nhưng bên trong là âm thầm khinh bỉ Lạc Lãng Ly.

- Hoá ra tất cả các người đều biết thân phận của ta!- Nàng phát ra một tiếng cười, có chút châm chọc ngũ gia vẫn đang mang nét mặt có chút xấu hổ.

Ngũ gia trước kia là giấu nàng về việc họ biết thân phận thật sự của nàng, nhưng sau này khi gọi nàng là chủ tử cũng như ai cũng mặc định nàng là Khuynh Nhan vậy nên bọn họ là cũng quên bén mất chuyện thừa nhận việc biết nàng là Lạc Lãng Hoan.

Bây giờ ở trước mặt nàng Nhân lại lỡ miệng nói ra việc này là khiến ngũ gia có chút xấu hổ.

- Đúng a, ai cũng biết phu nhân trước đây cũng rất oanh oanh liệt liệt, lại còn rất lợi hại!- Kiên vẫn là rất nhanh chóng đem chiến tích lịch sử của nàng ra mà ca ngợi, dường như là đang muốn lấn áp đi sự xấu hổ của bọn họ.

Nét mặt đang cười của nàng lại vô thức nhạt đi, đúng vậy, nàng lúc trước được mệnh danh là đệ nhất tài nữ, nhưng tài nữ thì sao? Vẫn không thoát khỏi một kiếp bị người khác tính kế, nàng cứ như vậy đem chiến tích của mình dâng cho một kẻ vô ơn bội nghĩa như Hàn Thiên, phụ mẫu, ca ca, hơn trăm mạng người phủ thừa tướng không phải cũng vì nàng mà mất đi sao, nàng là tài nữ chỗ nào? Rõ ràng nàng chính là một ngôi sao chổi.

Ngũ gia lẫn Hoa nhi đều phát hiện sự thay đổi trên nét mặt của nàng liền biết bọn họ nói một hồi vẫn là chưa biết nữ nhân trên xe ngựa cùng Lạc Lãng Ly là ai thì đã nói đến thứ khiến nàng đau lòng.

- Chủ tử? Người nói Hoa nhi nghe xem Lạc Lãng Ly kia là có chỗ nào lợi hại?- Hoa nhi vẫn là người kéo cục diện về chủ đề chính, tiến đến ôm lấy cánh tay nàng mà mở miệng.

Ai cũng thay đổi cách xưng hô nhưng Hoa nhi vốn là nha hoàn thân cận của nàng nên việc Hoa nhi gọi nàng là chủ tử vẫn là không ai bài xích.

- Đại tiểu thư phủ thừa tướng, đại tỷ của ta!- Nàng được Hoa nhi kéo lại mới biết chính mình vừa rồi lại thả bản thân theo những suy nghĩ mông lung, thế nên nhất định bây giờ tập trung vào vấn đề chính.

Nàng đối với việc gặp được Lạc Lãng Ly đúng là rất hưng phấn, chỉ cần giải quyết xong nữ nhân Khả Khả kia là hảo hảo có thể gặp được đối thủ chân chính của mình, hỏi làm sao nàng không hưng phấn cho được.

- Này người nói rõ một chút được không?- Hoa nhi gương mặt có chút dỗi hờn nhìn nàng.

Hoa nhi là không hiểu được, chỉ là đại tỷ của nàng thì sao, Hoa nhi là muốn biết tại sao nàng lại bảo Lạc Lãng Ly lợi hại.

Nàng nhìn Hoa nhi chưng bộ mặt ngơ ngẩn nhìn mình lại nhìn cả ngũ gia cũng trưng ra nét mặt mông lung không kém liền buồn cười. Ngũ gia cùng Hoa nhi thật sự rất có hứng thú với Lạc Lãng Ly.

- Cả nhà thừa tướng năm đó là bị nàng ta tính kế dẫn đến diệt vong! Hiện tại là hoàng hậu cao cao tại thượng! - Nàng thu liễm lại cảm xúc của mình trở lại một bộ dáng nghiêm túc không hề nhiều lời đem sự lại hại của Lạc Lãng Ly tóm gọn lại trong một câu nói.

Gương mặt của Hoa nhi vẫn là đặc sắc nhất còn ngũ gia vẫn là trầm ngầm nghiêm túc suy nghĩ về nữ nhân mang tên Lạc Lãng Ly.

Một nữ nhân lại có thể làm một đại gia tộc diệt vong, lại tự mình đứng trên ngôi vị hoàng hậu, nói nữ nhân này lợi hại đúng là không hề nói quá. Nhưng không phải nàng ngày ấy đưa Hoàng Diệu lên ngôi mà là Tự mình ngồi ngai vị cao nhất Tần Quốc kia thì nàng cũng là thân nữ nhi làm diệt vong cả một triều đại đế chế hùng mạnh hay sao.

Lại nói Lạc Lãng Ly là ở thừa tướng phủ ẫn nhẫn mười mấy năm, lại ở trong cung làm một quý phi xem sắc mặt nàng mà sống mấy năm, quả thật rất khó khăn mới đi tới đích. Còn nàng là một bước chuẩn bị cũng không hề có cứ như vậy trực diện mà tấn công.

Suy qua tính lại ngũ gia cũng là theo suy nghĩ lúc nãy của Hoa nhi mà kết luận. Lạc Lãng Ly dù có lợi hại đến mức nào cũng không thể lợi hại bằng phu nhân yêu nghiệt nhà bọn họ.

- Đừng suy nghĩ nữa, nữ nhân kia vẫn là không thể thời gian ngắn nhận ra ta là Lạc Lãng Hoan, với bản tính của nàng ta cũng sẽ không hành động lỗ mãng!- Nàng thấy sắc mặt của sáu người kia trầm ngâm liền nghĩ bọn họ là sợ nàng gặp nguy hiểm, nào biết sáu người kia là đang lo ngược lại, người gặp nguy hiểm là Lạc Lãng Ly.

Sáu người kia dù biết nàng đang hiểu lầm nhưng không trực tiếp chỉ đồng loạt gật đầu.

- Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?- Tử nhìn nàng.

- Trước tiên tìm một ca kỹ có chút nhan sắc cùng tài nghệ đã!- Nàng nâng chén trà nhấm nháp một ngụm, chống cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cái gì?- Sáu đôi con người cùng sáu con người trừng lớn nhìn nàng.

Nàng là bị tập kích lỗ tai liền đem ngọc thủ bưng kín hai tai trừng mắt hung hăng nhìn đám người kia.

Nàng là không điếc bọn họ làm gì cứ phải la lớn đến vậy, có phải muốn đem nàng biết thành nữ nhân lãng tai hay không. Cứ với cái kiểu này nàng sợ chỉ chưa đối phó với Lạc Lãng Ly xong sẽ bị bọn họ khiến thành người điếc.

- Tại sao phải tìm ca kỹ ?- Hoa nhi vừa nghĩ đến ý niệm trên liền cảm thấy có phải nàng thấy thời gian gần đây quá buồn chán nên phải đem thật nhiều nữ nhân nhồi nhét viện các để cùng nàng tranh đấu tấu hài đỡ nhàm chán.

- Qua tết nguyên tiếu, Hàn Gia Quốc có tập lệ đích thân hoàng thượng sẽ cấy lúa mở đầu mùa màng, tế trời đất, lúc đấy sẽ ở đàn tế trời sẽ tổ chức tiệc mừng năm mới, vẫn là cơ hội tốt để chúng ta gài người vào!- Nàng cười nhàn nhạt.

Muốn gài người vào bên cạnh Hàn Thiên thật sự rất khó, dù là lẫn người trong đám tú nữ tuyển chọn thì qua được những vòng loại khác cũng sẽ bị Lạc Lãng Ly chặn lại ở vòng cuối cùng vẫn là chỉ có cách đánh trực diện, đem nữ nhân đến trước mặt Hàn Thiên để tự Hàn Thiên đưa vào. Lúc đấy dù cho Lạc Lãng Ly không cam lòng cũng không cách nào ngăn cản Hàn Thiên được.

- Phu nhân, lúc trước người bảo ta điều tra một ít tình hình trong cung, thật ra có điều tra ra một chuyện rất lạ!- Kiên suy tư một lát sau đấy liền nhớ ra nàng lúc trước đúng là có phân phó mình vào cung thăm dò một ít tình hình.

- Chuyện gì?- Nàng không lạnh không nhạt hỏi chuyện kì lạ trong miệng Kiên.

Nàng lúc trước vốn có ý định sẽ sử dụng luộ nữ nhân ở trong cung nhưng vẫn là nữ nhân mà Kiên điều tra được tốt xấu gì trong báo cáo vẫn là có một phần chân tâm với Hàn Thiên, nếu sử dụng nữ nhân ấy vẫn là chỉ nắm được nàng ta ba phần, nắm không vững như vậy nàng tuyệt đối sẽ không dùng.

Tốt hơn hết vẫn là tự mình tìm người cài vào, người của chính mình tuyển chọn, tự mình đào tạo nắm chắc trong lòng bàn tay vẫn là an toàn hơn một phần.

- Cả hai tiểu hoàng tử của Hàn Thiên đều mắc bệnh đậu mùa qua đời, thật ra lúc đầu ta chỉ tò mò cả hoàng cung rộng như vậy tại sao chỉ có hai tiểu hoàng tử mắc bệnh! Liền điều tra một chút thì liền bị mất đầu mối ở chỗ bà vú của họ!- Kiên nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy.

Nàng nghe xong liền nở một nụ cười thật khinh bỉ, nàng thật sự không ngờ nữ nhân kia tàn độc đến vậy, cả tiểu hài tử cũng không tha.

- Là tiểu hài tử của ai?- Nàng nhìn Kiên.

- Là tiểu hoàng tử của một phi tần nào đấy còn là là tiểu hoàng tử của hoàng hậu!- Kiên đem tiếp điều mình biết truyền qua cho nàng.

Khoé môi nàng có chút co giật sau đấy liền nở một nụ cười âm lãnh, trong đôi mắt hồ hiện lên một tia rét lạnh đến mức khiến sáu người kia cảm thấy nàng như thể đang bị khích thích bởi chuyện gì đấy.

- Nữ nhân này quả thật tàn độc!- Nàng vuốt ve miệng chén trà, giọng nói cũng có chút gì đó như chính nàng cũng không hề lường trước được.

- Ý phu nhân chính là...

Nhẫn nói được nửa câu liền ngắt quãng.

- Không thể nào, chẳng lẽ Lạc Lãng Ly là tự mình hạ thủ với hài tử của mình sao?- Hoa nhi kích động đến mức khuôn mặt tỏ ra một chút lo sợ.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, sói cũng sẽ bảo vệ đồng loại của nó, đây là con người, Lạc Lãng Ly là con người sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, ngay cả hài tử ruột thịt mang thai chín tháng cũng có thể hại chết.

Sáu người kia đồng loạt nuốt một ngụm khí lạnh đưa ánh mắt nhìn nàng như thể đang chờ nàng xác nhận suy nghĩ của họ. Họ thật không thể ngờ nữ nhân Lạc Lãng Ly kia ngay cả cầm thú còn không bằng.

Nàng nhún vai, bĩu môi gật đầu.

Khuôn mặt của cả sáu người kia đều là đen đi mười mấy phần, chỉ có mình nàng vẫn là yên tĩnh vuốt ve miệng chén trà.

Lúc đấy Kiên về báo với nàng việc Hàn Thiên gần đây rất sủng ái một phi tần mang danh kỹ nữ, càng nói là chỉ sủng ái một mình phi tần kia. Cả hậu cung dường như là một mình phi tần kia độc sủng.

Nói không chừng vì việc ấy, Lạc Lãng Ly liền cảm thấy địa vị của bản thân bị đe doạ, nên mới ra tay tàn độc như vậy. Chỉ là nàng không ngờ lần này Lạc Lãng Ly thật sự sài cái loại kế thấp hèn đến cả loại vật cũng không dùng đến vậy.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Lạc Lãng Ly hiện giờ cũng không còn là Lạc Lãng Ly lúc trước nữa, sự tàn độc kia nâng bậc rất nhiều, nàng là bị khích thích đến hưng phấn, chính mình liên tưởng đến cảnh có thể chứng kiến cảnh Hàn Thiên biết được nữ nhân chính Hàn Thiên cho là lương thiện vô hại nhất trên đời vì tranh giành sủng ái với nữ nhân khác mà tự tay hại chết nhi tử của mình và Lạc Lãng Ly sẽ là bộ dạng như thế nào.

Trước khi đem bọn họ bồi tang vẫn là nên tặng bọn họ một lễ vật thật hẫu hĩnh.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi