Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66


Hỉ phòng rực rỡ, giường tân hôn được trang hoàng thật tốt, rượu hợp cẩn giao bôi được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Tân nương vận hỉ phục đỏ rực ngồi trên giường, thứ gì cũng không thiếu chỉ thiếu duy nhất một tân lang.

Đưa thân hình rã rời nhích đến bên thành giường mà dựa dẫm, Khả Khả hôm nay không biết là chịu bao nhiêu tủi nhục bao nhiêu uất ức, càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều, tâm càng đau đến độ muốn chết đi cho xong. Chỉ cần một bước nữa Khả Khả sẽ trở thành nương tử của hắn, sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất vì được gả cho nam nhân trong lòng mình.

Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của nàng tất cả đều bị đạp đổ, Khả Khả từ một nữ nhân có tất cả trở thành một tân nương bị vứt bỏ chính trong ngày đại hôn, trên gương mặt thuần túy nở ra một nụ cười lạnh băng, cùng với nét trang điểm đậm của tân nương trở thành thật quỷ dị.

Khả Khả là hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

- Khả Khả!- Tiếng của hắn có chút nhu hoà hơn trước ở cửa phòng tân hôn vang lên.

Khả Khả nghe thấy tiếng hắn liền điều chỉnh một chút nụ cười trên mặt đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt, thay bằng một nụ cười nhẹ nhàng đem tâm trạng vui mừng chạy ra mở cửa của hắn, Khả Khả là có suy nghĩ hắn nhất định sẽ quay lại, sẽ không đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.

- Muội biết huynh sẽ quay lại mà!- Khả Khả đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng nói có chút kích động.

Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi trong mắt Khả Khả đột nhiên lại hoá thành bi thương, hỉ phục trên người hắn đã thay bằng một thân hắc y thêu rồng, cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm chứ không phải vẻ ngơ ngác cùng hoạt bát bình thường. Nhìn hắn bây giờ Khả Khả chỉ cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ, không có chút cảm giác thân quen ấm áp lúc trước.

Hắn một phần là vì nàng khuyên nhủ mới là thuận theo đến đây dỗ dành Khả Khả để nữ nhân này yên phận một chút, một phần là vì nữ nhân Khả Khả này chính là ân nhân cứu mạng hắn, hắn cũng không phải loại cạn tình cạn nghĩa cứ thế hồi phục thần trí sẽ phủi tay mà đi.

Đôi lông mày rậm nhíu lại, rút đi bàn tay đang bị Khả Khả giữ lấy, một chút cũng không hề quan tâm đến gương mặt của Khả Khả.

- Ta đến là có điều muốn nói với ngươi!- Hắn thu lại bàn tay đưa ra sau lưng như thể muốn né tránh sự động chạm của Khả Khả đối với bản thân.

Khả Khả ngây người nhìn hắn rút tay đi, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát đau đớn đến khó tả, nam nhân này thật sự nhẫn tâm thế sao.

- Là đến bảo muội an phận thủ thường sao?- Khả Khả gượng ngạo thu ngọc thủ về, khoé môi nở một nụ cười chứa nét buồn bi thảm đến khó tả.

Dù Khả Khả ở ngoại ô Trường Xuân nhưng vẫn là một nữ nhân được mọi người yêu quý, cũng là một người năm tin tức thông thạo vậy nên ba năm trước một lần vào Trường Xuân đã nghe thấy không ít lời đồn về vị Tần vương trong truyền thuyết.

Năm đấy hắn mang mười vạn quân lính dẹp loạn biên cương, kết quả đều là thành công đẩy lui quân địch, danh tiếng của hắn nổi như bão, người dân chỉ cần ở trong lãnh thổ của Tần Quốc ai cũng sẽ nghe qua uy danh của hắn. Hắn không chỉ là tài giỏi, dung mạo xuất chúng, là rồng trong biển người, còn là một người tàn độc, lạnh lùng đến mức khiến người khác chỉ dám cúi đầu khi gặp.

Cùng với tin tức thắng trận, oai hùng trở về chính là việc hắn đối với vương phi của chính mình là sủng ái tận trời, chỉ cần là thứ Tần vương phi muốn có, hắn nhất định sẽ dâng đến tận chân của nàng, có lời của dân chúng từng truyền rằng. Nếu  Tần vương gia bảo đi phía đông, Tần vương phi bảo đi phía tây. Vậy đích xác nên đi phía tay, vì Tần vương gia đem Tần vương phi trở thành đạo lý, mà đạo lý là không được làm trái.

Lúc nghe thấy những điều này Khả Khả cũng từng ôm mộng ảo rằng sau này sẽ tìm một vị phu quân giống như Tần vương gia, sau khi gặp được hắn, cảm thấy hắn cái gì cũng sẽ hỏi mình, cái gì cũng sẽ vì mình vui mà làm nên quyết định chọn hắn làm phu quân tương lai. Chỉ là đời trêu người Khả Khả, người đấy cũng chính là Tần vương gia trong truyền thuyết, là nam nhân đem lão bà phu nhân của mình đặt lên trên hết, cũng là nam nhân lạnh lùng mà vô tình quyết đoán.

Khả Khả bớt chợt càng nghĩ càng không cam lòng, nữ nhân Khuynh Nhan kia nàng rõ ràng rất bình thường. Chưa nói đến ngoài sự tàn độc cũng trêu người ra nàng  nhan sắc một phần cũng không so được với chính mình, vậy mà hắn thà ở cùng với nữ nhân kia cũng không chịu chấp nhận mình. Càng nghĩ Khả Khả càng cảm thấy không phục, nếu như nói may mắn giúp đỡ vậy nàng chính là được ông trời ưu ái gặp gỡ hắn trước Khả Khả.

- Rất thông minh, nói đi nói lại ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta! Ân tình này ta vẫn là sẽ ghi nhớ!- Hắn nâng khoé miệng cười lạnh nhạt.

Lòng hắn vẫn là đem Khả Khả trở thành một muội muội, sau này vẫn nên tìm một nam nhân tốt gả đi, bảo hộ Khả Khả một đời có thể an nhàn sống đấy chính là cách tốt nhân trả lại ân tình của nàng.

Chỉ là hắn suy nghĩ theo cách của hắn, còn Khả Khả lại là phức tạp hơn bao giờ hết, thứ Khả Khả cần không phải là một nam nhân khác, hay một cuộc sống an nhàn một kiếp, sự bảo hộ cả đời. Thứ Khả Khả muốn là hắn, là những thứ mà nàng đang sỡ hữu là cả một Tần vương trong miệng dân chung.

- Huynh từng thích muội không?- Khả Khả bám vào thành cửa nhìn hắn, ánh mắt có chút mong đợi.

- Một kẻ ngốc biết thế nào là thích?- Hắn không đáp lại Khả Khả, chỉ quay lưng bỏ lại một câu.

Lời hắn nói từng câu từng chữ đều là từ tận đáy lòng phát ra, mọi người đều nghĩ kẻ ngốc thích ai sau này cũng sẽ là hảo hảo đem người đấy thích đến điên cuồng, nhưng hắn nói đúng, kẻ ngốc cùng lắm sẽ xem người kia trở thành món đồ chơi ưa thích nhất trong những món đồ chơi, nếu thật sự có một ngày hết ngốc, món đồ chơi kia tất nhiên sẽ trở thành vô dụng. Chỉ có thứ kẻ ngốc yêu, thứ khắc sâu vào tận tâm can của kẻ ngốc kia, thì dù là ngốc nghếch hay tỉnh táo thứ kia vẫn luôn hiện diện.

Khả Khả hỏi hắn có thích mình không,  hắn đương nhiên nói với Khả Khả sự thật, lúc trước hắn là kẻ ngốc thích Khả Khả, chỉ là trong tâm hắn là nàng.

- Vậy huynh từng lưu tâm đến muội bao giờ chưa?- Lúc hắn sắp nhấc chân bước đi Khả Khả lại cắn chặt môi bật ra câu hỏi.

- Chưa từng!- Bước chân nhấc lên hạ xuống của hắn rất dứt khoát như cách hắn đáp lời Khả Khả.

Hắn là chưa từng lưu tâm đến Khả Khả, bởi vì tâm hắn từ lúc ngốc nghếch đến tỉnh táo chỉ có lưu lại một hình bóng áo đỏ phiêu dật trong gió, nụ cười khuynh đảo chúng sinh, nữ nhân cao cao tại thượng kia.

Bóng lưng hắn càng lúc càng xa, bi thương trong mắt Khả Khả cũng dần dần biến thành phẫn nỗ, Khả Khả ngồi bệch xuống bên cửa sổ một lần nữa phát tiết với bộ hỉ phục trên người mình. Đem mũ phượng trên đầu quẳng ra xa phía ngoài sân.

Nàng từ phía bên ngoài tiến vào bên trong Ly Nhi Các nhìn nữ nhân đang phát tiết với bộ hỉ phục được gia công tinh xảo trên người nở một nụ cười tựa như không. Hoa nhi phía sau nàng bất chợt nhớ đến hình ảnh Hàn Vân Y hôm tân hôn cũng bị nàng bức tới phát điên liền cảm thấy vẫn không đáng thương bằng Khả Khả hôm nay. Vì người bức điên Khả Khả là nam nhân Khả Khả yêu nhất.

Cúi người ngọc thủ từ tốn nhặt lại mũ phượng lúc nãy bị Khả Khả ném ra bên ngoài, nàng từ từ từng bước khoan thái tiến đến bên cạnh Khả Khả.

Váy đỏ thướt tha chạm đất hiện ra trong tầm mắt, bước chân tinh tế nhỏ gọn như vậy, Khả Khả không cần nhìn cũng đoán ra là ai đang đứng trước mặt mình.

- Lúc trước muội muội ngoan ngoãn đem hắn trả lại cho ta thì bây giờ đã khác!- Nàng khoát tay y bảo Hoa nhi buông tay đang đỡ nàng ra, nàng khom người ngồi xuống đối diện Khả Khả, câu nói tưởng chừng như vô ý nói ra bởi vì nàng không hề nhìn Khả Khả chỉ yên lặng phủi đi bụi trên mũ phượng. Như thể nàng thật sự rất tiếc nuối mũ phượng đẹp như vậy mà hư mất.

- Tiện nhân!- Khả Khả nghiến răng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng.

Nàng cười rộ lên một tiếng, tiếng cười thanh thót trong veo vang lên, lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, nàng cuối cùng cũng bức được nữ nhân này bỏ vẻ mặt lương thiện ra, đường đường chính chính phát tiết với nàng. Bị chính nam nhân mình thương bỏ rơi vào ngày đại hôn, nghe những lời lạnh lùng của hắn dứt khoát như vậy. Khả Khả nếu giữ được khuôn mặt thánh thiện kia không phải cực giống Lạc Lãng Ly rồi sao, nhưng nữ nhân Khả Khả này vẫn là chưa hề chạm đến ngưỡng cửa ấy.

- Ngươi mắng ai là tiện nhân, có tin... - Hoa đánh mắt toả ra một ít sát khí, dùng ánh mắt doạ người nhìn Khả Khả.

Nàng đưa tay ra hiệu Hoa nhi đừng nói, Hoa nhi liền lập tức ngậm miệng hầm hực muốn một ám khí phóng ra đoạt mệnh Khả Khả.

Hoa nhi là chướng mắt tất cả những loại nữ nhân giả tạo như vậy, thà đường đường bộc lộ bản thân như Hàn Vân Y còn tốt hơn cái thể loại khẩu phật tâm xà này.

Nghĩ đến lúc nãy bản thân còn thay Khả Khả thương cảm thật đúng là hối hận không kịp.

Nàng nâng cằm Khả Khả ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang phẫn nộ kia, một đôi mắt hồ trầm tĩnh nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của Khả Khả, đây là khoảng khắc trực diện Khả Khả nhìn vào mắt nàng. Cảm thấy nếu tiết tục nhìn sẽ có thể bị ánh mắt hồ kia bức chết.

Trong mắt hồ không có lấy một tia vui vẻ, hưng phấn hay là chế nhễu một kẻ thất bại chỉ có trầm tĩnh đến mức bức người nhìn cảm thấy nghẹt thở.

Ngọc thủ thêm một chút lực đạo bóp mạnh lấy cằm của Khả Khả, nàng bây giờ ngay cả ám khí còn phóng ra được thì lực đạo đủ để làm một nữ nhân chân yếu tay mềm thấy đau. Khả Khả nhíu mày, đôi mắt tuy vẫn là mọng nước, mí mắt vướng lệ, chỉ duy nhất sự phẫn nộ trong đôi mắt tạo thành một khuôn mặt có chút ác nghiệt.

Hai ngọc thủ của Khả Khả muốn nâng lên cản lại hành động của nàng, nhưng ánh mắt hồ kia như một liều thuốc độc khiến thần kinh Khả Khả tê dại, chỉ có thể vô lực trừng mắt phẫn nộ nhìn nàng.

Khả Khả không biết mình càng phẫn nộ, nàng càng cảm thấy thoải mái, cuối cùng khoé miệng cách lớp mạn che mặt mỏng manh nở ra một nụ cười cực kì xấu xa.

- Ta là tiện nhân? Nhưng người hắn yêu là ta, muội muội là mỹ nhân, những lại không lọt được vào mắt của hắn? Muội muội so với một tiện nhân như ta muội muội cùng không bằng, còn ở đây lớn tiếng mắng ta? - Lời của nàng chậm chậm phát ra, thanh điệu nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy thoải mái chỉ là trong tình huống này khiến người khác cảm thấy thật chương tai.

Phút chốc gương mặt của Khả Khả trở nên trắng bệch, điều này khiến Hoa nhi chắc chắn lực đạo nàng dùng quả thật đủ tước mạng của Khả Khả, bất quá đây là Khuynh Gia dù Khả Khả chết đi vẫn là không thể làm ảnh hưởng đến nàng.

- Ngươi xem bộ dáng hiện giờ của người độc ác biết bao, ta lại không tin hắn có thể yêu một nữ nhân độc ác như người!- Khả Khả sức còn lại rất ít, nhưng nụ cười lại có phần châm chọc nở ra.

- Vậy là muội muội vẫn chưa cảm nghiệm được sự độc ác của ta rồi, đây mới chỉ là màn mở đầu thôi, cái đẩy muội muội nợ ta, ta vẫn còn chưa tính xong!- Nàng cười lạnh đem lời của Khả Khả vứt ra sau đầu, đưa ngọc thủ còn lại hướng Hoa nhi.

Hoa nhi nhanh chóng hiểu ý đem đến đặt vào ngọc thủ nàng một bình sứ nhỏ nhỏ. Mặt của Khả Khả đã trắng bệch nay càng tựa hồ sợ hãi hơn bao giờ hết, đôi con ngươi không còn chứa phẫn nỗ mà còn có thêm sự kinh hãi.

Khả Khả là nhìn nụ cười kia cùng hành động nhàn nhã của nàng mà sản sinh ra một cảm giác khiếp sợ, nữ nhân trước mặt thật sự là con người hay là một tu la.

- Đừng sợ, ta là không lấy mạng của muội muội đâu a!- Nàng dùng ngọc thủ khéo léo đem bình sứ đã được Hoa nhi mở sẵn ra nâng lên trước mặt Khả Khả.

Hai ngọc thue của Khả Khả cuối cùng cũng có thể bị kích động mà nhúc nhích, Khả Khả liều mạng mà dãy dụa, nước mắt trong hốc mắt chảy ra đến đáng thương, trong đầu chỉ có một ý niệm phải thoát ra khỏi nữ nhân đáng sợ trước mặt.

Nàng rất nhanh đem cả bình sứ chứa bột màu xanh đổ lên trên làn da trắng noãn của Khả Khả, chất bột phủ lên theo cần cổ mà rơi vãi vào khắp người của Khả Khả.

Một chút lưu tình cũng không hề có, nàng lạnh nhạt đến mức mình vừa ngắt một cành hoa.

Bình sứ rỗng không bị nàng ném sang một bên, khoan thái thả cằm nhỏ của Khả Khả ra, đứng dậy rút khăn tay lau đi ngọc thủ của mình, nhìn Khả Khả bị doạ sợ nằm hẳn trên mặt đất.

Thứ nàng vừa thả lên người của Khả Khả thật sự chỉ là phấn ngứa làm từ cây đủng đỉnh mà thôi, chẳng có một chút gì sẽ gây chết người cả, vậy nên Hoa nhi ở một bên đến liếc cùng không thèm liếc qua.

Khả Khả nằm trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn nàng, khắp người Khả Khả nổi đầy những nốt mẫn đỏ rực như lửa, lại nói trên da thịt Khả Khả cảm thấy như bị hàng vạn con kiến cắn xe, bất giác đưa tay điên cuồng gãi đi gãi lại trên da thịt nỗi mẫn kia.

Nàng nhìn một màn Khả Khả phô ra nở một nụ cười đầy vị lạnh.

- Sau này mong muội muội vẫn là nên an phận một chút, sự độc ác của ta vẫn là chưa bộc lộ hết! Còn nữa... Việc hắn có yêu ta nữa hay không khi biết ta nữ nhân độc ác đến như vậy... Thì có lẽ muội muội nên hỏi thăm một chút về Tần vương phi là người như thế nào!-  Nàng quay người một chút để tâm cũng không hề có, lạnh lùng phát ra một câu nói.

Hoa nhi rất muốn ở lại xem công dụng dược phấn mới chế ra này, thật muốn xem Khả Khả có thật sự gãi đến trầy da tróc vảy hay không, nhưng thấy nàng quay lưng bước đi cũng dứt lòng bỏ qua ý niệm nghiên cứu theo nàng rơi đi.

Nàng đi rồi, để lại Khả Khả vẫn bộ dạng khóc lóc thê thảm, hai ngọc thủ với móng tay sắc nhọn liên tục cào cấu lên da thịt của mình, chỉ duy nhân gương mặt kia dù ngưa đến mức muốn chết đi, Khả Khả vẫn nghiến chặt răng cắn môi mỏng đến bật máu cũng không dám đưa tay gãi.

Bốn nam nhân vận hắc từ trên cây cao quan sát một màn này liền không tự chủ mà rùng mình một cái thật lâu. Độc dược của Hoa nhi thật sự không thể đùa, trong lòng không ngừng cảm thán một câu thay cho Tử vẫn rất bình thản ngồi phía dưới gốc cây không hay biết mình đang là người đang thương trong lòng Hãn, Nhân, Nghĩa, Kiên.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi