Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68

Đặt A An vào trong nôi, Hoa nhi ngồi xuống một bên đong đưa chiếc nôi dỗ A An đang mở to mắt cười, cảm giác A An mang lại chính là dễ chịu, còn cảm giác khí khái mà vị nam nhân đang thưởng trà trên bàn kia mang lại đấy là một cỗ khí lực khiến người khác cảm thấy sợ.

Hoa nhi bất đắc dĩ nắm chặt lấy hai tay mong mỏi chính mình nghe nhầm lời hắn vừa nói chỉ là tiếng nói kia vang lên lần nữa nhắc nhở Hoa nhi.

- Nói ta biết ta trước đây như thế nào, còn có Khuynh Nhan là người như thế nào?

Hít một hơi thật sâu, bản thân Hoa nhi biết ngũ gia nhất định đã giấu rất nhiều chuyện, nhưng lại không rõ là chuyện gì bây giờ nếu kể lệch đi, không phải đang thừa nhận bọn họ giấu diếm chủ tử sao, không chừng khi chủ tử hoàn toàn khôi phục trí nhớ, còn rất mạnh mẽ lôi bọn họ đi trừng phạt.

- Chủ tử, ngũ gia không phải đã kể người nghe hết rồi sao ạ?- Hoa nhi tay nắm chặt góc váy của chính mình căng thẳng hỏi.

- Ta bảo ngươi kể, không bảo ngươi hỏi ngược lại ta!- Hắn lạnh đạm giọng nói không lạnh không nhạt, chỉ là tay nâng chén trà kia siết thật chặt, cũng như tức khí tràn ra khiến Hoa nhi ngồi xa cũng cảm thấy có phần áp lực vô hình đánh tới.

Hoa nhi nuốt một ngụm nước bọt điều chỉnh giọng nói vừa đủ âm lượng chỉ để đủ trong căn phòng có thể nghe thấy đem tất cả mọi chuyện không sót chỗ nào kể cho hắn nghe.

Hắn chỉ im lặng đem tất cả lời Hoa nhi từ từ tiếp thu sau đấy đem điều chỉnh một chút sắp xếp trong đầu của chính mình, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Hoa nhi bảo nàng vì hắn mà xém giết chết hết văn võ bá quan Tần Quốc, một nữ nhân nhỏ nhắn như vậy lại có sức lực kiên cường đến vậy. Rốt cục nàng trước đây trải qua chuyện gì lại khiến cho nữ nhân ấy có tâm tình chỉ cần có người đụng vào người thân của nàng, nàng sẽ lập tức trở thành một con sói hung hăng cắn xé kẻ ấy.

- Vậy nàng ấy trước khi vào Tần vương phủ như thế nào?- Hắn ngước mắt nhìn Hoa nhi vừa kể vừa cúi thấp đầu, dường như là khoé mắt Hoa nhi đang đỏ ửng lên, lại nói Hoa nhi là đang cảm thấy thương thay thân phận của nàng.

- Chủ tử cái này ta không biết, là người sau khi đem phu nhân vào phủ liền sắp xếp ta từ Hắc Mai Lao đến bên cạnh nàng chiếu cố!- Hoa nhi lắc đầu một bộ dạng thành thành thực thực không nửa lời dối trá.

Những điều Hoa nhi nói quả thật không có nửa điểm dối trá, là hắn sau khi đem nàng từ Hàn Gia Quốc vào Tần vương phủ chữa trị, vì không muốn người ngoài tiếp cận nàng, cũng là vì hắn không hoàn toàn tin tưởng được những gia nhân trong Tần vương phủ mới đưa Hoa nhi từ Hắc Mai Lao đến Tần vương phủ làm nha hoàn thân cận của nàng. Ngoại trừ ngũ gia trong lúc theo hắn đến Hàn Gia Quốc mới là hiểu rõ xuất thân của nàng. Tất nhiên hắn hiện giờ hoàn toàn là không nhớ  được điều này.

Hắn quan sát Hoa nhi thấy một bộ dáng khẩn trương như sợ hắn không tin lời nàng nói ra liền cảm thấy mình hỏi nữ nhân trước mặt hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn.

Cả sảnh viện sau một hồi nhốn nháo cũng đã quay trở về bầu không khí yên tĩnh ngày thường, nàng tựa người vào ghế quý phi, thiết phiến trong tay phe phẩy nhẹ nhàng, ánh mắt hồ trầm lặng như không nhìn gia nhân đang lau sạch chỗ máu từ người nha hoàn kia.

- Mời đại phu đến xem bệnh cho nàng ta!- Nàng cười nhẹ phân phó một nha hoàn đứng cạnh đấy.

Nha hoàn gật đầu cung kính sau đấy lui ra ngoài, nàng nhìn từng đợt nha hoàn lui ra ánh mắt cũng không có động tĩnh gì.

- Ngày mai đến chỗ Hàn Gia Vũ đưa A Thư quay về!- Nàng chỉnh lại tư thế thoải mái hơn một chút sau đấy quay người nhìn Kiên từ đầu tới cuối vẫn một bộ dạng xem kịch vui.

- Đem A Thư quay về? Liệu có quá mạo hiểm?- Kiên nhíu mày trong mắt lại có chút phòng bị nhất định.

Nghĩa, Nhân, Hãn đều bị nàng phân phó đi đến hai nước lân bang còn lại thăm dò, ngay cả Tử cũng được nàng hộ tống về Tần Quốc cùng Quang Dực điều trị thương tích.

Mấy ngày trước Hoàng Diệu gửi mật thư nói đã tìm được một vị đại phu có thể xem là hoa đà tái thế, có thể chữa được bách bệnh, liền ngỏ ý muốn đem Tử quay về cùng Quang Dực tham gia trị liệu. Nàng sau một hồi kiên quyết cũng đã đem được tên cứng đầu đa nghi Tử quẳng lên xe ngựa đuổi đi chữa bệnh. Trước khi đi nàng còn hảo hảo hứa sẽ chăm sóc tốt Hoa nhi cùng bản thân tên đấy mới chịu bằng lòng ngoan ngoãn ra đi.

Trong phủ bây giờ chỉ còn lại một đám ám vệ cùng thị vệ, võ công của thị vệ thì nhất định là không thể cao cường được, còn ám vệ lại không thể hiên ngang xuất hiện trước mặt mọi người trong phủ. Thành ra chỉ còn lại Kiên là người có thể tự do ra vào Khuynh Gia, có thể liên hệ giữa ám vệ lẫn thị vệ. Bây giờ nàng đuổi chính bản thân Kiên đi đón A Thư. Có nghĩa là người có năng lực bảo vệ Khuynh Gia rõ ràng không còn ai.

- Khuynh Gia chúng ta không có gia nhân đáng tin cậy, một mình Hoa nhi cũng sẽ không thể quản lý hết một đám người không an phận như thế, vẫn là đưa A Thư quay về góp sức với Hoa nhi!- Nàng thật nhìn Kiên biết rằng Kiên lo bản thân mình đi sẽ khiến Khuynh Gia lâm vào trạng thái không ai bảo hộ, liên đem ý định của mình nói với Kiên.

Đám người ở Khuynh Gia cũng là bọn ngũ gia tùy tiện mua về, sau đấy mới nghiêm khắc dạy dỗ, tuy nhiên vẫn là có những gia nhân xem lời nói của bọn họ là gió thoảng qua tai liền đem bản thân bị lung lay giữa lời đường mật của tiểu nhân. Nếu không tìm ra cách xử lý triệt đệ sau này nhất định sẽ hậu hoạn khó lưỡng.

-  Phái ám vệ khác đi đón A Thư không được sao... - Kiên nhíu mày nghĩ ra một cách khác nhưng vừa nói ra đến đã nhận được một cái nhìn sắc lẻm của nàng.

- Không cần nói nhiều, người cứ theo lời ta đến đón A Thư!- Nàng lạnh nhạt không chút khách khí đuổi Kiên đi.

Kiên nhìn nàng kết quả vẫn là nhịn xuống không nói thêm lời nào gật đầu như đồng ý nhận nhiệm vụ này. Nàng vẫn một bộ dạng như trước, khoe môi nâng lên một đường cong thật đẹp, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn bầu trời đang bị những đám mây đen che khuất đi.

Gió lạnh thổi đến từng đợt, tiếng gió rít qua khẽ lá cùng với bầu trời bị những đám mây đen che khuất không thể thấy được ánh sáng, tạo thành một vùng âm u lạnh buốt, khiến con người ta cảm nhận được mùa mưa sắp bắt đầu. Nàng hít một hơi kéo thật chặt chiếc áo choàng bông mềm mại trên người che đi gió lạnh, tâm tình không khỏi có một chút hưng phấn.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, trời đất này biết bao nhiêu người tồn tại, mỗi người một tính cách, mỗi người mỗi quan niệm duy nhất ai cũng có chung nỗi tham lam, ai cũng muốn chính mình hạnh phúc mà quên mất bản thân đang làm người khác mất đi hạnh phúc. Tất cả đều là do sự tham lam của con người tạo ra nghiệp, người gánh vác nghiệp cũng là người tạo ra nghiệp, nghiệp của những người đó tạo ra họ phải nhận, nàng cười khẽ chính bản thân nàng cũng đang chịu cái nghiệp mà nàng tạo ra.

Nàng giết chết bao nhiêu mạng người, tay nàng dính máu vô số sinh mạng, nàng cuối cùng vẫn không nhớ rõ nữa, chỉ là nàng bây giờ đã không còn là một Lạc Lãng Hoan sống không suy nghĩ, vô ưu, vô nghĩ như phụ mẫu ca ca nàng mong muốn nữa, nàng hằng đêm đều phải nghĩ ra cách để bảo vệ bản thân nàng người thân của nàng làm sao để thoát khỏi nhưng vũng lầy người khác tạo ra phía trước. Hằng đêm nàng đều suy nghĩ lo lắng liệu quả báo của nàng khi nào thì đến.

- Thí chủ hối hận rồi sao?- Tiếng của sư cô vang lên như đánh thức suy nghĩ của nàng.

Không biết từ lúc nào sư cô đã ở trước mặt nàng, hai tay chấp thành một khối trước ngực cúi đầu chào hỏi nàng.

- Sao người... - Nàng ngẩn người nhìn sư cô trước mặt, sau đấy liếc nhìn qua mới phát hiện Kiên từ lúc nào không hay đã bất tỉnh nhân sự ở dưới mặt đất lạnh.

Nàng đưa ánh mắt có chút đề phòng nhìn sư cô một thân toả ra khí chất thanh cao thoát tục mà nuốt một ngụm khí lạnh, khắp Khuynh Gia đều là ám vệ được đào tạo bài bản ở Hắc Mai Lao, cùng với những thị vệ tuần tra khắp phủ, vậy mà sư coi trước mặt vào đây lại không gây náo nhiệt, lại nói ngay cả Kiên cũng bị sư cô làm cho bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây gió gì, vậy cũng đủ hiểu, sư cô này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Thí chủ đừng lo, chỉ là bân ni để hắn ngủ một giấc, bần ni viếng thăm người đột xuất mong người không thấy phiền!- Sư cô cười nhẹ trấn an nàng, xâu phật châu trong tay không ngưng chuyển động.

- Viếng thăm? Vậy là viếng thăm hay đột nhập?- Nàng thu lại ánh mắt đề phòng, bản thân thu liễm lại bộ dáng lười nhác ngồi ngay ngắn ở chủ vị.

Nàng không phải tin người mà trực giác cho nàng biết, sư cô chỉ muốn gặp nàng, không muốn làm hại đến nàng, nếu thật sự vị sư cô này muốn mạng nàng chắc chắn lúc này nhân lúc nàng đang xuất thần suy nghĩ, chỉ cần một chiêu cũng đủ lấy mạng nàng, không cần đứng đây phí lời cùng nàng.

- Bần ni vẫn là khuyên thí chủ một câu " Quay đầu là bờ " chỉ cần thí chủ buông xuôi chấp niệm, Phật ở trên cao sẽ độ người vạn kiếp, nếu không ngay cả Phật cũng không dung tha được thí chủ!- Sư cô nhắm đôi mắt đen của mình lại, không nhanh không chậm nói ra lời khuyên nàng.

Tiếng cười của nàng vang vọng khắp cả sảnh viện im lặng, nàng cười đến mức cả mạn che mặt cũng bị rơi ra, nước mắt từ hốc mắt tràn ra khoé mắt hồ xinh đẹp động lòng người, tiếng cười mang theo vẻ khinh bỉ đến tận cùng xương tủy.

Sư cô vẫn là như biết trước được sau lớp mạn che mặt kia là dung nhan như thế nào, cũng không hề có chút kích động, chỉ lặng lặng đứng ở trước mặt nàng, phật châu trong tay dường như nói lên nỗi lòng gấp gáp của sư cô, phật châu càng lúc càng nhanh mà va chạm vào nhau.

- Haha... Độ? Không phải phụ mẫu ta một đời thờ kính ông ấy, ông ấy tại sao lại không ra tay cứu mạng hai người bọn họ? Bảo ta quay đầu, ta quay đầu rồi liệu ông ấy có độ ta?- Nàng không màng đến mạn che mặt đã rơi xuống, tiếng cười lạnh lạnh vang lên cùng giọng nói có chút ngông cuồng vang vọng khắp bốn phía tạo thành một thứ âm thanh thật đáng sợ.

Mẫu thân nàng năm đấy ăn chay niệm phật, hằng ngày làm không biết bao nhiêu là việc thiện lương, ngay cả con cái của thiếp thất cũng đem trở thành tâm can bảo bối. Phụ thân của nàng cả đời chỉ một lòng trung thành với hoàng thượng các đời của gia tộc Hàn, cái mà họ nhận được là gì? Là oan án nỗi nhục tạo phản, là mất phu quân lẫn hài tử, là nhà tan cửa nát. Vậy nếu thiện lương theo lời Phật để nhận được những thứ ấy, nàng tha sau này gánh nghiệp do mình gây ra còn hơn là dương mắt chịu đựng những điều ấy.

Nàng từng bước chậm rãi tiến về phía sư cô, ánh mắt có chút cuồng loạn nhìn sư cô, là oán trách hay là đang đau lòng, nàng nắm chặt lấy hai bả vai của sư cô.

- Ta hỏi ngươi, tại sao Phật của ngươi không cứu lấy phụ mẫu ta? Còn có ca ca của ta, hài tử còn chưa chào đời của ta, tại sao? Tại sao ông ta không cứu lấy bọn họ!- Mắt hồ đỏ rực, những tia máu khắp đôi con ngươi, miệng nàng rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại từ hốc mắt chảy ra, thật sự biểu hiện này không biết là đang cười hay đang khóc.

Sư cô mặc kệ nàng đang nắm lấy bả vai của mình mà oán trách, chỉ im lặng nhìn nàng mất đi bình tĩnh đặt ra một đống câu hỏi.

- Vậy thí chủ liệu có nghĩ làm sao người có được những thứ hiện giờ? Tiểu hài tử của người không phải đang rất tốt hay sao? Người muốn  tiểu hài tử cũng giống người mang trên mình những oán hận mà sống hay sao?-  Lời của sư cô từng chữ chui vào tai nàng như sét đánh ngang tai.

Đúng vậy, hài tử của nàng, A An của nàng.

- Haha... Sư cô không cần bận tâm, chỉ cần ta giết sạch bọn người kia, không ai! Không ai có thể đụng đến A An của ta!- Nàng dường như càng nghĩ càng mất kiềm chế càng trở nên điên loạn, giọng cười cũng mang theo phần độc ác, ngay cả trong mắt cũng ửng lên tia tàn nhẫn.

- Người thí chủ chờ không phải đã về rồi hay sao, đứa trẻ thí chủ mong ước hiện giờ đã ở bên cạnh thí chủ, vì sao thí chủ không mở lòng khoan nhân của mình chấp nhận sống một cuộc sống bình thường?- Sư cô vẫn như trước đứng ở đấy, chỉ là phật châu trên tay không còn hoạt động nữa, bàn tay cầm phật châu cũng trở nên cứng ngắc, siết chặt lấy phật châu.

Nàng ngưng cười nhìn sư cô một lát sau đấy lại nhoẻn miệng nở một nụ cười thật đẹp, nàng từng nhớ bản thân lúc trước cười thật tười, mỗi lần như vậy ca ca bảo nàng rằng, nàng cười đẹp như tiên nữ thánh thiện từ trời hạ phạm.

Nhưng có lẽ thời gian qua đi, nụ cười của nàng không còn thuần túy như vậy nữa, càng lúc càng biến đổi, càng lúc càng trở nên giả tạo quái dị, đến mức nàng nhớ mỗi lần nàng cười, kẻ bị nàng vờn như mồi ngon đều nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp đảm như nhìn thấy tú la từ địa ngục đến đòi mạng.

- Nhân từ? Lương thiện? Liệu bản thân ta lương thiện họ sẽ buông tha ta sao?- Nàng lạnh nhạt tựa như không.

Gió thổi càng mạnh, ngay cả tiếng sấm chớp trên nền trời cũng vang lên thật lớn, còn có tia chớp nhoáng kia làm rõ nét mặt âm trầm của nàng.

- Chỉ cần thí chủ quay lại, Phật nhất định sẽ độ người, còn về phần bọn người kia, tất cả đều có luật nhân quả!- Sư cô nhíu mày, ánh mắt có chút không còn kiên nhẫn nhìn nàng.

Sư cô nhiều lần xuống núi, nhiều lần tìm nàng là muốn nàng có thể buông bỏ chấp niệm, muốn nàng có thể quay lại con đường chính đạo, làm một phượng hoàng giúp dân chúng khắp tứ quốc. Nàng thì lại ngược lại càng ngày càng bị chìm đắm trong vũng bùn lầy lội của hận thù, càng ngày càng trở nên một nữ nhân tâm cơ thâm sâu, độc ác đến mức không còn nhận ra bản thân mình.

Nghĩ lại sư cô lại cảm thấy bản thân ngày ấy cứu nàng một mạng, còn tự mình cảnh cáo Quang Dực không làm hại đến nàng đều là vô nghĩa. Nàng hiện giờ không phải là tiểu cô nương hiền lành lương thiện của mấy năm về trước nữa, nàng đã hoàn toàn mất đi lương trí trí thức mà nàng được dạy để trở thành một mẫu nghi thiên hạ.

- Ta không cần ông ta độ ta! Báo ứng đến quá chậm nên con người thương khinh thường, ta đây là một tay đẩy cho nó đến nhanh một chút... Giúp bọn họ sớm siêu sinh không phải là đang tạo phúc sao?- Nàng một chút cũng không đem lời sư cô nuốt vào, chỉ là càng không muốn nghĩ đến bản thân sẽ buông bỏ mối thù kia.

Mạng của Hàn Thiên, Lạc Lãng Ly cùng với những người hại Lạc Lãng Gia nàng nhất định phải đòi, nàng phải tắm trong chính vũng máu của bọn họ nàng mới có thể nguôi ngoai nỗi hận thấu trời này.

- Chấp mê bất ngộ! Thí chú đừng trách bần ni nhẫn tâm!- Chưa để nàng tiêu hoá câu tiếp theo sư cô liền một chương hướng về phía ngực nàng mà đánh.

Tiếng sấm vang lên một lần nữa làm sáng rực cả khoảng trời đen ngòm, hình bóng nam nhân vận hắc bào lần nữa lướt qua thật nhanh.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi