Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70

Không khí lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến các đại phu cảm thấy lạnh toát cả người, chỉ là mồ hôi trên người không biết tại sao lại chảy ra đẫm cả một khoang lưng áo.

Bọn họ đều là đại phu nói đúng hơn là dược sư từ Hắc Mai Lao bị lôi đầu đến đây, lúc đến cũng không thể ngờ sẽ gặp phải chủ nhân của bọn họ, càng không ngờ là đúng lúc chủ nhân của bọn họ đang khí thế nỗi giận bừng bừng. Đến Kiên là một trong ngũ gia nhất đẳng ám vệ cũng là đang trong tình trạng chờ phán xét giống y bọn họ.

Ngay cả ám vệ trong bóng tối của Khuynh Gia dù không hiện ra vẫn là đang bộ dáng quỳ gối cúi đầu, không một ai dám ngẩng mặt nhìn khuôn mặt lạnh như tiền đang bị một tầng mây đen bao quanh.

Hắn nâng khoé mắt lạnh nhạt nhìn khắp gian phòng một lần, sau đầy lại đưa mắt nhìn Kiên quỳ gối một bên, liền nhịn không được đưa tay hất chén trà phía trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào xuống mặt đất lạnh lẽo kia.

Tiếng đổ vỡ vang lên trong không khí yên lặng, ngoài trời vẫn đổ những cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng cùng với bầu trời bị mây đen bao quanh xám xịt đúng là khiến người khác phải kinh sợ, chỉ là cả đám người kia chỉ càng là cố gắng cúi thấp đầu, không hề dám để chính bản thân mình phát ra một tiếng động nào.

Ám vệ bọn họ được sai đến để bảo vệ an toàn trong ngoài Khuynh Gia, vậy mà chính họ lại để cho một sư cô vô thanh vô thức tiến vào Khuynh Gia, càng nói ngay cả Kiên là nhất đẳng thị vệ của ngũ gia cớ nhiên cũng bị sư cô hạ gục, còn đẩy nàng vào tình thế suýt mất cả nửa cái mạng, đã vậy bọn họ cứ như thế để sư cô kia cướp mất tiểu chủ nhân tương lai, thật là hắn không nổi giận bọn họ cũng tự động muốn chịu phạt.

- Đều quay về hết đi!- Hắn trầm mặc một lúc rồi nói.

Kiên cùng các ám vệ liền không tin vào tai mình vừa nghe thấy âm thanh gì, hắn cự nhiên lại không nổi giận càng là bảo bọn họ quay về đi.

- Chủ tử... - Cả đám người đồng loạt gọi.

- Ngươi nhanh chóng theo lời nàng nói đi đưa A Thư quay về, còn những người còn lại quay về vị trí gắt gao thắt chặt Khuynh Gia! Về phần dược sư đều quay về Hắc Mai Lao, lưu lại một người thôi!- Hắn lại đánh mắt liếc đi một vòng nhìn khuôn mặt như không tin nổi của đám người kia.

Hắn không phải là không có ý định nổi giận nhưng thời gian hiện tại ắt không thích hợp, nơi này là Hàn Gia Quốc, nàng lúc trước ở trước cửa phủ nháo một trận linh đình như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự tò mò của dân chúng, nói đúng hơn nếu sư cô đã biết nàng ở đây, thì những nhà chiêm tinh cùng tướng số hẳn biết mệnh phượng hoàng đã xuất hiện ở ngay trong kinh thành này.

Phí sức đuổi bọn họ về chịu phạt còn hơn để lại bọn họ gắt gao siết chặt vòng lưới bảo vệ Khuynh Gia. Hắn đối với sự an toàn của Khuynh Gia vẫn là đặt lên đầu. Về việc A An bị bắt đi, hắn đương nhiên sẽ phái người truy tìm tung tích của sư cô.

Hắn không đem nhiệm vụ truy bắt sư cô đoạt lại A An lên đầu vì hắn hiểu rõ, sư cô là không có sát ý đối với A An mà là muốn nàng từ việc A An biến mất tu dưỡng tâm tình, là muốn ép nàng quay lại chánh đạo. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, một nước này sư cô hoàn toàn tính toán sai lầm.

A An chính là tâm can bảo bối của nàng, nàng mất đi A An đồng nghĩa với việc sự lương thiện cuối cùng của nàng triệt đệ bị dập tắt, hắn không những lo bên ngoài kia đầy kẻ tham vọng dòm ngó nàng như hổ rình mồi, còn là sợ ác ma thật sự từ trong cốt cách xương tủy của nàng hảo hảo thoát ra ngoài.

- Gia... Phu nhân tỉnh lại rồi!- Một nha hoàn từ bên phòng nàng chạy qua báo tin.

Các ám vệ đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhàng, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, mấy ngày liên tiếp nàng cự nhiên mê mê màng màng, thần trí hồ đồ, không hề tỉnh lại, nay nghe được nàng tỉnh lại họ cũng như từ dưới sông lạnh ngoi lên mặt hồ.

Hắn không hề để tâm đến những ám vệ dược sư còn quỳ ở đấy, ba chân bốn cẳng hướng phòng nàng mà đi, ngay cả Kiên cũng nhịn không được quay lại ra hiệu giải tán cho ám vệ cùng dược sư sau đấy nối đuôi hắn mà bước về phía gian phòng của nàng.

Lúc Kiên lướt qua người nha hoàn kia liền phát hiện khuôn mặt nha hoàn kia có chút kinh hãi, dường như là có lời chưa nói hết, tưởng như chính xác hơn là không dám nói. Kiên có chút nhíu mày đem ánh mắt dò hỏi đặt lên người nha hoàn, bước chân cũng không biết từ bao giờ dừng lại.

- Là có chuyện gì?- Kiên nhìn bóng dáng hắn khuất sau hành lang mới quay lại nhìn nha hoàn kia truy hỏi.

Nhìn bộ dáng nha hoàn này chính xác là không dám đem chuyện kia nói với hắn.

- Phu nhân quả thật tỉnh lại nhưng tình trạng quả thật... !- Nha hoàn kia nhìn ánh mắt của Kiên cứ dán chặt lấy mình, hai bàn tay gắt gao đan vào nhau như thể lo lắng.

- Trọng tâm!- Kiên nhíu mày nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp của nha hoàn.

Hoa nhi là bị thương nên việc chăm sóc chiếu cố nàng mấy ngày qua đều là do nha hoàn trong phủ làm, đương nhiên bây giờ nhìn thấy nha hoàn này không trấn định càng là luống ca, luống cuống liền là có suy nghĩ nàng đem chủ ý rước A Thư về rất chính xác.

- Phu nhân hình như bị điên rồi!- Nha hoàn nuốt một ngụm nước bọt cúi thấp đầu xuống nói ra một lời này.

Đại não của Kiên như thể không tiếp nổi tin tức mà nha hoàn kia vừa nói ra, đôi tay kia bỗng dưng siết chặt lại sau đấy cũng là hướng về gian phòng của nàng mà chạy.

Hắn rất nhanh chạy đến phòng nàng, tất cả nha hoàn được sai đến chiếu cố nàng hiện giờ đều bị đuổi ra ngoài cửa, đều là bộ dáng đứng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Tiếng hát trong trẻo từ bên trong gian phòng tràn ra, nói đúng hơn là một bài hát ru với âm điệu êm tai, chỉ là trong giọng hát mang theo một chút nghẹn ngào, một chút bi thương, một chút căm phẫn cùng một chút tự trách. Tiếng hát cứ thế như con dao găm từng nhát vào trái tim hắn. Hắn khoát tay cho tất cả nha hoàn đứng bên ngoài lui xuống bên dưới hết, hắn đưa tay lên xô cánh cửa đang khép lại ngăn cách thế giới bên ngoài với gian phòng kia.

Tiếng hát bỗng dưng im lặng một chút, hắn nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh chiếc nôi nhỏ, ánh mắt có chút ngây dại nhìn hắn, nàng vừa nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười ngây ngốc đưa một ngón tay lên đặt lên môi, như thể bảo hắn im lặng. Sau đấy chắc chắn hắn không phát ra tiếng động mới yên tâm quay lại nhìn vào chiếc nôi, cất giọng hát tiếp.

Hắn như một thanh gỗ đứng bất động nhìn nàng đang ở cạnh chiếc nôi kia, hắn dường như bị đả kích đến độ không thể tin được mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Hắn tiến lại gần nàng đưa mắt nhìn vào chiếc nôi đang theo ngọc thủ đong đưa của nàng mà chuyển động. Bên trong chiếc nôi vẫn là một tấm đệm mỏng cùng với chiếc chăn ấm, cùng cái mũ giữ ấm của A An. Chỉ là A An không có nằm trong chiếc nôi.

Ánh mắt lạnh tanh kia của hắn thật sự như chưa đựng hàng ngàn đau đớn, hắn quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế nàng đang ngồi, đưa vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể trong bộ đồ ngủ màu trắng thanh của nàng.

- Nhan nhi!- Hắn từ sau vùi mặt vào mái tóc đen dài đang thả tự do sau lưng của nàng, thấp giọng gọi một câu.

- Nam, chàng đừng lớn giọng như vậy, A An còn đang ngủ!- Nàng ngưng tiếng hát, nhưng vẫn dùng ngọc thủ lắc lư chiếc nôi nhỏ, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào chiếc nôi trống không kia.

- Nhan nhi, đừng như vậy, A An đã không còn ở đây nữa!- Hắn đưa tay giữ chặt lấy hai ngọc thủ của nàng không để nàng tiếp tục động tác đẩy nôi kia nữa.

Nàng bị hắn giữ lại liền có chút nhíu mày, sau đấy cũng kịch liệt dãy ra khỏi bàn tay của hắn.

- Chàng nói gì vậy, A An vẫn còn đang ngủ rất ngoan a, chàng nhìn xem A An nhà chúng ta rất ngoan a!- Nàng có chút kích động quay lại nhìn hắn, dường như đến lúc này mới tiếp thu được trọn vẹn câu nói A An không còn ở đây nữa của hắn.

- Nhan nhi... Nàng bình tĩnh lại đi, A An thực sự không còn ở đây nữa!- Hắn nhìn ánh mắt hồ như dại đi của nàng liền nhịn không được cúi đầu sau đấy lại ngẩng đầu, đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng nhẹ nhàng mà vuốt tấm lưng đang run lên dỗ dành.

Nàng ở trong lồng ngực hắn, đôi mắt hồ ánh lên một tia bi thương tuyệt vọng, cả đôi môi đỏ mọng giờ này lại tái nhợt đi đến mức một chút huyết sắc cũng không còn, nàng gắt gao cắn lấy đôi môi kia, nước mắt từ trong đôi mắt dại cũng chạy ra như nước đổ.

- Tại sao, tại sao chàng không tỉnh lại nhanh một chút, tại sao... Tại sao chàng không cứu lấy A An của thiếp, tại sao... Tại sao?- Tiếng của nàng càng lúc càng nghẹn lại trong cổ họng.

Nàng biết rõ việc A An bị bắt cóc không liên quan đến hắn nhưng trong tâm nàng không ngừng dậy lên cảm giác đau lòng tê liệt khi mất đi A An, cùng với cảm giác cái tủi nhục bấy lâu này cất giấu lại càng bùng nổ, vậy nên mọi lời nàng nói ra đều là trách móc hắn.

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, nghe những lời trách móc của nàng thì tâm như bị vỡ vụn ra. Một lần nữa không chỉ có nàng trách hắn, ngay cả bản thân hắn cũng đang tự trách mình. Hắn trách mình lại cứ như thế quên đi người hắn yêu, cứ như thế để nàng một mình gánh chịu đau khổ, càng lại cứ như thế không bảo hộ tốt nhi tử của nàng.

Nàng cứ như thể ở trong lòng hắn vừa khóc vừa trách móc hắn, đúng hơn là trút hết những tức giận trong lòng ra bên ngoài.

Hắn cũng cứ như vậy đem nàng dán sát vào mình, cứ như thể muốn đem hết cái đau đớn của nàng truyền qua chính mình sẽ gánh chịu hết. Nàng cuối cùng cũng vẫn là nữ nhân, nữ nhân thì ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, nàng hiện tại không còn là một nữ nhân tâm kế thâm trầm nữa, mà là một nữ nhân yếu đuối nhất trong mọi nữ nhân. Nàng vô lực dựa vào lồng ngực hắn, đem hắn trở thành chỗ dựa vững trải nhất.

- Nam, hứa với thiếp... Đem A An quay về với thiếp!- Hơi thở của nàng mỏng manh, cả thân thể cũng trở nên nóng rực như lửa, nàng đây chính là đang phát sốt trở lại, nàng nhắm lại đôi mắt hồ với hàng lông mi dày như cánh bướm kia lại, đôi môi khô khốc đem lời này nói ra.

Lời của nàng lọt vào tai hắn, hắn lại càng ra sức ôm lấy nàng, gật đầu, hắn nhất định sẽ đưa A An về cạnh nàng, hắn nhất định dù có việc gì cũng sẽ đem A An quay về.

Hắn bế nàng đã ngất đi quay lại giường, hướng ra bên ngoài gọi nha hoàn đến đi gọi đại phu cùng với sai gia nhân khác dẹp hết những thứ đồ vật của A An trong gian phòng.

Kiên ở ngoài cửa chứng kiến một màn này chính là không biết diễn tả như thế nào. Hắn sau khi xác định dược sư đã đến cùng rất thức thời lùi ra ngoài, nói đúng hơn là hắn biết dược sư kia do sự hiện diện của bản thân hắn trở nên mang áp lực nặng. Nên vì sự chuẩn đoán chỉnh xác của đại phu liền rời đi.

Kiên thấy hắn trầm mặc đứng dựa vào cột gần cửa liền cảm giác được người trước mặt mình nào có giống với chủ nhân trước đây. Hắn bây giờ đứng kia tạo cho người khác một loại cảm giác chính là vừa nhìn đã thấy hắn cô độc như thế nào.

Lúc này Kiên bỗng dưng nhớ đến ngày đó, khi hắn rơi xuống vực, nàng cũng là một bộ dáng trầm mặc cô độc như hắn lúc này. Nàng lúc ấy chính là chẳng khác nào mất đi bầu trời cũng như chỗ dựa vững chắc nhất của mình.

- Chủ tử! Hãn vừa báo về nói... Bọn họ sắp đến rồi!- Kiên đáng ra phải là an ủi hắn nhưng thay vào đó chính là lời báo cáo ngắn gọn.

Hắn nâng mí mắt nhìn Kiên, thu lại một bộ dáng vừa rồi, bình tĩnh nhìn Kiên như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kiên nuốt một ngụm khí lạnh, hắn đương nhiên vẫn là chủ nhân, vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy, dù trời có sập xuống có lẽ hắn vẫn bình tĩnh khoan thái mà đứng nhìn. Việc trên đời này khiến Tần Huyền Nam hắn chạy đôn chạy đáo cũng chỉ có việc của nàng.

- Khi nào sẽ đến?- Hắn quay mặt vào hướng vào gian phòng của nàng hỏi một câu.

- Có lẽ là ngay mai!- Kiên nghiêm túc đem hết tin tức ám vệ vừa lúc nãy truyền đạt lại cho hắn.

Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhanh như vật đã chạy đến đây, tin tức quả thật linh hoạt. Bọn người đấy rốt cục cũng đã chịu không nổi chạy đến đây để tìm thứ mình muốn, vẫn là hắn may mắn tỉnh lại trước khi để mình nàng trở thành mục tiêu ngắm sống của bọn họ. Người ta đến tìm mình, chắc chắn hắn cũng sẽ hảo hảo tiếp người ta thật hoành tráng.

- Chủ tử, bọn họ rõ ràng hướng về Tần Quốc nhưng giữa chừng chính là thay đổi thành Hàn Gia Quốc!- Kiên tiếp tục đem tin tức truyền về báo lại.

Hắn hơi im lặng, trầm tư một lúc lâu sau đấy đột nhiên quay sang nhìn Kiên, Kiên nhìn thấy hắn nhìn mình liền có cảm giác bản thân sắp bị ánh mắt lạnh lùng của chủ tử nuốt sống mất thôi.

- Bảo Hãn tiếp tục theo dõi tình hình bên kia, đồng thời phái ám vệ nói với Nghĩa đánh tiếng với Hoàng Diệu một chút, nói vị đang làm khách kia nhanh một chút quay về Mị Nguyệt Quốc, nếu không hậu quả khó lường!- Hắn đưa tay ra sau lưng hướng mắt về phía xa xăm nghĩ một lát rồi phân phó.

Kiên ngẩn người, từ lời của hắn chính là thông não được phần nào, cái này không phải là đang muốn đặt chủ ý không phải lên một mình nàng mà còn muốn làm ngư ông đắc lợi hay sao. Nam nhân kia đúng là một bụng bừng bừng dã tâm.

- Vâng!- Lúc Kiên gật đầu sắp rời đi.

- Bảo Hoàng Diệu hỏi thăm Quang Dực ngày ấy hắn gặp sư cô ấy là ở chỗ nào!- Hắn liếc nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau đấy đem thêm một nhiệm vụ phân phó.

Thật ra bản thân hắn rõ nếu sư cô ôm A An đi tuyệt đối sẽ không quay về chỗ cũ, nhưng vẫn là có tìm còn hơn là không. Nếu thật sự không tìm ra A An nàng nhất định sẽ trở nên điên dại thật mất.

Thật ra bản thân hắn rõ nếu sư cô ôm A An đi tuyệt đối sẽ không quay về chỗ cũ, nhưng vẫn là có tìm còn hơn là không. Nếu thật sự không tìm ra A An nàng nhất định sẽ trở nên điên dại thật mất.

Kiên cũng tự giác hiểu rõ không hề hỏi thêm chỉ lặng lặng rời đi, hắn vẫn đứng trước cửa hướng mặt vào gian phòng đầy tiếng ồn ở bên trong kia, nhớ lại hình ảnh nàng đêm hôm đấy ôm lấy bụng của mình quỳ gối xin Hàn Thiên đừng cướp đi nhi tử của nàng. Bộ dáng ấy tuyệt vọng cỡ nào, đau đớn cỡ nào. Hôm đấy nhìn nàng như điên dại ở trong màn mưa kia hét đến khàn họng, hắn tưởng chừng như thấy lại một Lạc Lãng Hoan năm đấy. Là không nhịn được mà cảm thấy đau lòng đến tột độ.

Hắn lúc trước hứa với nàng sẽ để nàng mãi sống trong an nhàn, không để nàng một lần nữa gánh chịu đau khổ, kết quả hắn là người mang đến đau khổ cho nàng. Bản thân hắn không biết là tự trách chính mình bao nhiêu lần.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi