Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72

Hoàng Diệu đưa Quang Dực tiến vào bên trong phòng, không ngừng suy nghĩ làm sao để truyền đạt cái thông tin Nghĩa vừa đưa đến cho mình.

Dù Hoàng Diệu thật sự không biết có chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là lời nói của hoàng huynh chính Hoàng Diệu cũng biết luôn luôn là chỉnh xác, vậy nên việc hắn bảo Quang Dực quay về Mị Nguyệt Quốc đương nhiên sẽ có lý do riêng của hắn.

- Hoàng Diệu!

- Quang Dực!

Quang Dực cùng Hoàng Diệu đồng loạt ngẩng mặt nhìn đôi phương, đồng thời từ trong miệng phát ra tên của nhau.

- Ngươi nói trước!- Quang Dực nở nụ cười nhìn Hoàng Diệu đang gãi đầu.

- Người nói trước đi!- Hoàng Diệu bất đắc dĩ, chính bản thân cũng là không biết nên bắt chuyện như thế nào chp hợp lý.

- Có lẽ ta quay về Mị Nguyệt Quốc một chuyến!- Quang Dực đưa tay nâng chén trà đang bốc hơi nóng trên bàn nhấp nhẹ.

-...

- Vài hôm trước Viễn tướng quân sai người đem mật thư đến bảo biên giới giáp với Hạ An Quốc xảy ra phiến loạn, cần ta trở về một chuyến!- Quang Dực thấy Hoàng Diệu im lặng nhìn mình, trên mặt cũng có điểm lo lắng liền cảm thấy có điểm không đúng nhưng vẫn tiếp tục chuyện cần nói.

Chuyện phiến loạn gần biến giới cũng là một trong bí mật quốc gia đại sự, cần bảo mật và giải quyết nội bộ, nhưng Quang Dực lại không ngần ngại đem chuyện phiến loạn ở biên giới Mị Nguyệt Quốc nói với Hoàng Diệu đủ để thấy lòng tin của Quang Dực đối với Hoàng Diệu như thế nào.

Tình hình Mị Nguyệt Quốc hiện giờ rất loạn lạc, quan văn trong triều đình dâng chiếu cầu mong giải quyết tất cả trong sự bình yên bằng cách cầu thân, quan võ thì lại muốn đem quân lính đánh đuổi tất cả quân phiến loạn ở biên giới.

Biên giới giáp với Hạ An Quốc chính là được canh phòng rất nghiêm ngặt, nếu nói Tứ Quốc từ lâu đã ổn định, không ai có ý định tranh dành thì Hạ An Quốc là nước không bao giờ chịu yên lặng. Quân phiến loạn có thể làm càng ở biên giới lân cận Mị Nguyệt Quốc chắc chắn đã có sự ngấm ngầm đồng ý của Hạ An Quốc, nếu không chỉ bằng sức của quân phiến loạn làm sao đủ bản lãnh thoát khỏi đội quân được huấn luyên kĩ càng của triều đình.

Càng phân tích Quang Dực là càng tức giận, hai nước Mị Nguyệt Quốc cùng Hạ An Quốc từng ký kết hiệp ước hoà bình, nay Hạ An Quốc lại sau lưng làm trái hiệp ước hoà bình, chính là đang âm thầm khiêu chiến. Càng nói ám vệ của Dạ Các điều tra được bọn người kia đang an ổn theo lộ trình đến Tần Quốc thì lại hướng về phía Hàn Gia Quốc, chắc chắn nam nhân kia đã điều tra được việc Quang Dực đang ở Tần Quốc nên mới thay đổi toàn bộ kế hoạch.

Hoàng Diệu đem lời của Quang Dực tiêu hoá, sau đấy liền hiểu ra dụng ý của hắn khi bảo Nghĩa đến đánh tiếng muốn Hoàng Diệu đưa Quang Dực về Mị Nguyệt Quốc một chuyến.

- Điều ta muốn nói giống ngươi!- Hoàng Diệu đặt thiết phiến trên bàn, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Sao vậy không nỡ để ta đi?- Quang Dực nhìn Hoàng Diệu nhìn ra nơi khác liền bật cười.

Nam nhân trước mặt đã là minh chủ một nước vậy mà vẫn trẻ con như vậy, tất cả mọi cảm xúc ý nghĩ đều đem lên mặt chưng bày. Nhưng Quang Dực ngay từ đầu đã hiểu rõ, bản thân Hoàng Diệu không hợp với chốn thương trường đấu trí trên đại điện, dù Hoàng Diệu có thông minh hơn người đi nữa, nhưng với cái tính tình phóng khoáng kia bắt Hoàng Diệu làm chủ một nước đối với y đó là cực hình.

- Ta là đang suy nghĩ nên mua gì tặng phụ hoàng cùng mẫu phi!- Hoàng Diệu không để tâm câu trêu đùa của Quang Dực, liền hướng mặt Quang Dực chớp chớp mắt phát ra một câu khiến Quang Dực đang cười cũng co rút khoé miệng.

- Không có tiền đồ!- Quang Dực đúng là hết lời để nói với cái tên không biết vứt tiết tháo đi vào cái ngóc nghách nào rồi.

Lần đấy Hoàng Diệu đem chính cả hậu cung của mình giải tán còn đem Quang Dực đường đường chính chính thừa nhận là người trong lòng với một đám cáo già trên triều, không biết gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Sau đấy còn không biết tiết chế liền ở mọi lúc mọi nơi tạo ra bao nhiêu là điêu khiến người ta đỏ mặt.

- Nay này ta là đang nói sự thật a, người nói xem, phụ hoàng ngươi thích gi? Còn nữa mẫu phi người thích trang sức như thế nào?- Hoàng Diệu là chính thức quẳng hết tiết tháo của chính mình, một bộ dạng con dâu tìm cách lấy lòng phụ mẫu bên nhà phu quân, chân trước chân sau chạy đến đặt mông lên ngồi trên chân của Quang Dực.

- Ngươi có biết ta đang bị thương!- Quang Dực díu mày nhìn Hoàng Diệu. Miệng trách móc, mặt tỏ thái độ nhưng tay thì lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Hoàng Diệu.

Nếu nói Hoàng Diệu vứt hết tiết tháo thì Quang Dực cũng là một bộ dạng bỏ hết sỉ diện. Trong phòng tuy bên ngoài chỉ có hai người bọn họ, nhưng ở trong tối là có rất nhiều ám vệ của Dạ Các, Quang Dực lại không ngừng làm những hành động ám muội khiến một đám ám vệ muốn chảy máu mũi, trong lòng không ngừng oán thầm chủ tử nhà mình không có tiền đồ, vì mỹ nhân mà quên sỉ diện.

- Ngươi lừa được Tử cùng Dược Lâm Mặc kia chứ đừng hòng lừa được ta, chân ngươi vốn đã không thành vấn đề nữa!- Hoàng Diệu đưa tay vòng qua ôm lấy Quang Dực đang một bộ dáng hành động tố cáo tâm tư của mình hung hăng liếc mắt.

Chân của Quang Dực đúng là đã khỏi hẳn, có lẽ so với Tử công lực cũng như võ công của Quang Dực là lợi thế. Nếu nói chân của Tử còn một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, thì chân của Quang Dực đã có thể hoàn toàn đi lại bình thường. Quang Dực cũng từng thắc mắc về vấn đề này, tuy không khả quan nhưng có lẽ một phần là vì nàng ngày hôm đấy không hề có đủ khí lực. Còn bản thân Quang Dực khi ra tay lại một lòng muốn đem chân của Tử hủy đi nên dẫn đến tình trạng này.

Nghĩ đến ngày đó Quang Dực cũng là cảm thấy có chút hối lỗi với Tử, nên rất tiết chế cũng rất thuận theo làm như mình chưa hoàn toàn bình phục lại mà cũng Tử tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Muốn chờ đến lúc Tử cũng hoàn toàn có thể đi lại mới chính thức bình thường cùng Tử. Nhưng với hoàn cảnh như lúc này có lẽ cái công việc kia đành bỏ đi vậy.

- Ngươi nhận ra sao?- Quang Dực đưa tay vén đi mấy sợi tóc đang lợn lờ trên mặt Hoàng Diệu, cười xấu xa nhìn Hoàng Diệu đang tỏ một bộ dáng giận dỗi vì bị lừa ra.

Hoàng Diệu dựa vào cử động cũng như tâm tình của Quang Dực mấy ngày này liền có thể tự suy đoán ra. Lúc nãy động tác của Quang Dực có vẻ như không nhuần nhuyễn nhưng trên gương mặt lại có chút không tự nhiên mà là cứng ngắc. Đây chính là vì Quang Dực không biết diễn kịch, càng không biết lừa người. Đây cũng là lý do Hoàng Diệu lúc nãy hướng Dược Lâm Mặc cảm ơn.

Dược Lâm Mặc cùng Tử đương nhiên sẽ không biết, bởi vì chẳng ai rõ được sức lực cũng như thể chất của Quang Dực cũng là một mười một chín cùng với vị Tần Huyền Nam.

- Hứ ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết sao?- Hoàng Diệu hung hăng đưa tay nhéo vào hông của Quang Dực như trừng phạt y dám lừa mình.

Đối với Quang Dực cái nhéo của Hoàng Diệu chẳng khác gì con kiến cắn, tất cả đau dường như chuyển sang gây cười.

- Yên tâm ta sẽ về rước ngươi!- Quang Dực kéo lấy Hoàng Diệu vào lòng mình, ghé sát vào vành tai của đôi phương mà thân mật nói.

Hoàng Diệu vì chính Quang Dực mà bứt phá mọi quan niệm. Quang Diệu đương nhiên cũng sẽ vì Hoàng Diệu mà làm điều đó.

Những điều Hoàng Diệu đã làm cho Quang Dực chắn chắn Quang Dực cũng sẽ rất hoàn mĩ bù đắp lại cho Hoàng Diệu.

Ánh mắt của người ta nhìn như thế nào, hay thân phận của Hoàng Diệu và mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, bây giờ đã không còn là vấn đề của Quang Dực nữa. Vấn đề của Quang Dực bây giờ chính là phải làm sao để người ở trong lòng mình vui vẻ, có được sự thừa nhận từ tất cả mọi người, ngay cả phụ hoàng và mẫu phi của mình.

Hoàng Diệu không nói chỉ cười nhẹ rúc vào ngực của Quang Dực hưởng lấy sự yêu thương bảo bọc của Quang Dực mà ôn nhu hạ thấp âm điệu nói ra một từ được.

Đem tất cả những khó khăn sau này tạm thời vứt ra phía sau, hảo hảo thuận theo tự nhiên mà sống  vui vẻ cho bản thân trước bão giông đã.

Ngày hôm sau Quang Dực thật sự đem chuyện mình bình phục nói với Tử cùng Dược Mặc Lâm. Tử đối với tin tức Quang Dực bình phục trước mình tiếp nhận rất nhẹ nhàng, bởi vì Dạ đế trong truyền miệng của ám vệ thật sự sánh ngang với chủ tử nhà mình, đương nhiên vị kia cũng là bình phục nhanh hơn người bình thường thì Quang Dực ở đây đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ hơn bao nhiêu.

So với vẻ bình tĩnh của Tử thì Dược Lâm Mặc đương nhiên là không tiếp thu nổi. Cuộc đờ Dược Lâm Mặc học y, hành y là để cứu người, nhưng bệnh nhân của mình ở trước mặt mình bảo rằng đã hoàn toàn bình phục trước thời hạn Dược Lâm Mặc đặt ra chính là đả kích của y, Dược Lâm Mặc không biết là vui vì mình nâng cao tay nghề hơn mọi lần hay là nên khóc ròng vì bệnh nhân vốn dĩ đã khỏi bệnh bản thân mình là đại phu lại không hề nhận ra, hay là nói đúng hơn là tâm của Dược Lâm Mặc đang không biết mình đã gặp phải một đống người mang cái thứ lai lịch khủng bố cùng sức thể lực cái dạng gì.

Đương nhiên việc Quang Dực muốn kết thúc trị liệu và quay về Mị Nguyệt Quốc cũng được Dược Lâm Mặc thông qua. Nói đúng hơn là sau khi Quang Dực thông qua khảo nghiệm thực hành Dược Lâm Mặc mới là nhất chí muốn sau khi Quang Dực xử lý xong chuyện riêng của mình thì nhanh một chút quay lại Tần Quốc để Dược Lâm Mặc tiếp tục nghiên cứu.

Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang tái nhợt của nàng. Dược sư bảo nàng chỉ vì chịu kích động lớn cùng ám ảnh quá khứ dẫ đến việc tâm trí không ổn định, cùng với đứng dầm mưa thể trạng yếu nên dẫn đến việc thân thể chịu không nổi.

- A An!- Đôi mắt hồ của nàng đang nhắm chặt bỗng dưng mở ra thật to nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn miệng khô khốc thốt ra tên A An.

- Nhan nhi đừng kích động!- Hắn thấy nàng tỉnh dậy, trong mắt chứa đầy tia kích động liền đưa tay ấn vào hai tay nàng cố định nàng ở trên giường.

Nàng nhắm nghiền đôi mắt hồ đang trừng to kia lại, đem hết sự việc sắp xếp trong đầu một lượt sau đấy lại rung rinh cánh mi mở ra nhìn hắn một bộ dạng đang lo lắng nàng tiếp tục khóc gào làm tổn thương đến sinh khí của mình mà gắt gao cố định nàng.

- Nam thiếp khát!- Cảm giác khô khốc trong miệng làm nàng nhíu mày.

- Được ta lấy nước cho nàng!- Hắn nhìn nàng, sau khi xác định nàng đã hoàn toàn tỉnh lại, cũng không có dấu hiệu sẽ kích động như trước mới gật đầu, không còn kìm hãm nàng tiến về phía bàn cẩn thận rót cho nàng một chén trà.

Hắn đưa trà lại kế bên nàng, dịu dàng ân cần đỡ nàng dựa vào lồng ngực hắn, từ tốn đưa chén trà lên miệng nàng.

Nàng từ đầu đến cuối đều là thuận theo hắn mà cử động, nàng nhấp một ngụm trà làm ướt khuôn miệng khô khốc đến độ nàng cảm nhận được da trên môi nàng cũng đã lỡ ra. Dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe thấy từng nhịp tim hắn.

- Nam, A An có quay về không?- Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén sự chua xót trong lòng mình.

- Sẽ về!- Hắn sau khi đặt chén trà xuống bàn nhỏ bên cạnh liền ở phía sau vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang vô lực dựa trước lồng ngực mình.

- Được thiếp tin chàng!- Nàng nở một nụ cười thật nhạt nhoà, một lần nữa đem hết niềm tiên giao phó nơi hắn.

Nếu nói đến người nàng tin nhất, tin không một chút phòng bị, thì đấy chính là hắn. Chỉ cần hắn nói A An sẽ quay về bên cạnh nàng, thì A An nhất định có thể quay về bên cạnh nàng. Bởi vì không có gì mà Tần Huyền Nam của nàng không làm được, nhất là điều hắn đã hứa với nàng.

Ngày ấy trước khi đi săn hắn bảo nàng đợi hắn, hắn nhất định sẽ quay về, hắn đương nhiên đã thực hiện đúng lời hứa của mình, chỉ cần nàng chờ hắn, tin hắn, thì hắn nhất định không phụ nàng.

Hắn siết chặt vòng ôm của chính mình, hắn là muốn đem nữ nhân trong lòng hoà nhập với thể xác của mình, là mãi mãi muốn ôm lấy nàng, mãi mãi bảo hộ nàng, không để nàng phải xa hắn một lần nào nữa.

Đưa tay kéo lấy tấm chăn bông phủ lên người nàng, sau đấy cứ thế ôm lấy nàng, nàng khẽ lật người đưa ngọc thủ lên ôm lấy hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn hít lấy mùi hương thân thuộc chỉ thuộc về mình hắn.

Nàng biết mất đi A An không phải chỉ có mình nàng đau khổ, hắn nhất định cũng sẽ rất đau, hắn so với nàng thảm hơn rất nhiều, nàng có thời gian gần gũi A An nhiều hơn, có thể ôm lấy A An nhưng hắn chỉ là mới gặp lại tiểu bảo bối. Vậy mà tiểu bảo bối lại ở ngay trong tầm mắt hắn bị bắt đi, nàng biết cảm giác của hắn là không dễ chịu.

Ở trước mặt mọi người hắn vẫn là vương gia chủ tử lạnh lùng độc đoán nhưng chỉ có mình nàng biết, hắn đang tự kiềm chế lại cơn đau của mình, là tự trấn an mình không được mất bình tĩnh, bởi vì nếu trên dưới đều loạn ngay cả hắn cũng loạn chắc chắn không chỉ Khuynh Gia mà ngay cả Hắc Mai Lao cũng sẽ loạn lên một đống tơ vò.

- Chàng đừng đau lòng, thiếp không sao!- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên, nghe như đang khẳng định cũng là đang an ủi hắn.

- Có ta ở đây nàng tất nhiên sẽ không sao!- Hắn cúi đầu đặt cằm mình lên đầu nàng, ánh mắt nhìn nữ nhân đang dùng cái loại hình thức không giống ai an ủi.

Nàng bật cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng vào tai hắn chẳng khác gì tiếng chuông nhỏ ngân vang thật dễ nghe.

Chỉ là tư thế này hắn không thấy được trong đôi mắt hồ của nữ nhân trong lòng đang ánh lên một màu đỏ, ánh mắt tà mị đến cực điểm, càng nói trong ánh mắt kia không có dịu dàng, không có nhu hoà, cũng không có lãnh đạm thường ngày, duy nhất chỉ còn phảng phất một màu đỏ của sự giận dữ.

Nàng đương nhiên đem hết tất cả bi thương hoá thành oán giận, người động đến cực điểm của nàng, thì đừng trách tại sao nàng cí thể độc ác đến cực điểm.

Tứ quốc kia là cái thá gì? Nàng vốn dĩ không cần, mệnh phượng hoàng là cái mệnh chó má gì nàng cũng chưa từng để ý. Chỉ là nàng càng không để ý, những người kia càng cho rằng nàng đang là một bụng tính kế sâu khó lường.

Nếu đã như vậy nàng sẽ cho bọn họ biết cái gì là máu đỏ nhuộm thành sông, cái gì gọi là lửa giận, chỉ cần là người tổn thương nàng cũng như người thân của nàng, một người nàng cũng sẽ không tha thứ.

Nàng nhắm đôi mắt hồ che dấu đi tất cả những suy nghĩ của mình, từ từ cảm nhận sự bình yên từ hắn mà đi vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi