Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74

Dưới tán cây anh đào nở rộ, nữ nhân vận trên mình một thân bạch y thêu hoa phù dung đỏ rực rỡ, đầu tóc đen nhanh bối theo kiểu vân khê cài một cây trâm ngọc bích màu xanh nhạt, dung nhan của nàng ẩn hiện sau một tấm mạn che mặt màu trắng thuần. Ngọc thủ nâng ô đứng ở cửa chính.

Gió xuân thổi qua làm hoa anh đào bay phất phới, bạch y của nàng cũng nhẹ nhàng tung bay, hoa anh đào giờ phút này cùng nàng tạo thành một bức tranh mùa xuân thanh nhã mà quyến rũ.

- Chủ tử xe ngựa đến rồi!- Hoa nhi từ bên ngoài bước tới điều chỉnh hô hấp báo với nàng.

Ngay mai là tết nguyên tiếu, vậy nên hôm nay chính là ngày tổ chức hội hoa xuân. Sáng sớm nàng đã bị Hoa nhi kéo từ trên giường xuống để chuẩn bị.

- Chúng ta chờ một chút vẫn còn chưa đủ người!- Nàng hướng Hoa nhi cười một tiếng.

Hoa nhi sáng sớm tinh mơ đến kéo nàng xuống giường một phần là muốn chuẩn bị kĩ lưỡng cho nàng, một phần chính là kích thích hưng phấn tới độ không chờ được nữa.

-  Xí, đúng là không biết phép tắc, nữ nhân kia còn để cho người chờ!- Hoa nhi biết người trong miệng nàng là ai liền bĩu môi dậm chân.

Nữ nhân ở Ly Nhi Các lại cứ thế không biết điều để nàng đứng đây chờ, cũng là không phải bị mù thời gian.

- Tỷ tỷ thất lễ rồi!- Nàng chưa kịp đáp lời Hoa nhi đã thấy một thân màu xanh nhàn nhạt đang tiến về phía mình.

Khả Khả đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới cười nhàn nhạt một tiếng, thân mật xưng hô. Bên cạnh Khả Khả chính là Thanh nhi cùng A Thư đang bồi nàng ta. Sau lần nha hoàn trước khinh suất nàng là đem toàn bộ nha hoàn trong Ly Nhi Các thay bằng tất cả nha hoàn mới, đồng thời mời một chút A Thư cùng Thanh nhi đến dạy dỗ bọn người mời.

- Đến là tốt!- Nàng hướng Khả Khả cười một tiếng, bỏ mặc ánh mắt đang đánh giá của Khả Khả.

Từ lúc nàng gặp chuyện đến giờ cũng đã hơn một tháng, Khả Khả ở Ly Nhi Các cũng rất an phận thủ thường, hay nói đúng hơn là chưa từng bước ra khỏi Ly Nhi Các,  có thể thấy khủng hoảng tin thần ngày tân hôn cùng với sự kiện tất cả nha hoàn bên người đều bị đánh chết gây lên cú sốc tâm lý thật lớn cho Khả Khả.

Nàng nâng mí mắt lướt qua thân ảnh màu xanh trước mặt mình, nhìn A Thư cùng Thanh nhi một lần sau đấy rũ ánh mắt xuống nở nụ cười đầy ẩn ý.

- A Thư hôm nay không cần ngươi theo chiếu cố để Thanh nhi đi là được!- Nàng đưa tay lên để Hoa nhi dìu lấy mình, sau đấy hướng về phía cổng lớn mà bước.

Thanh nhi cùng A Thư trao đổi ánh mắt như đã hiểu gật đầu bảo một chữ vâng.

Khả Khả đúng là bị hai sự kiện vừa rồi doạ sợ , chỉ là có vài chuyện Khả Khả vẫn không hiểu, rõ ràng sau ngày ấy đáng lẽ nàng sẽ không để Khả Khả sống yên, nhưng nàng lại im lặng suốt mấy tuần liền, nói đúng hơn là Khả Khả hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, mọi tin tức bên ngoài đều không một câu chữ đến tai Khả Khả. Chỉ đến lúc A Thư cùng Thanh nhi được điều đến Ly Nhi Các dạy Khả Khả quy củ, Khả Khả là mới biết trên tấm thiệp mời hội hoa xuân năm nay có tên của mình.

Tuy không biết lý do tại sao tấm thiệp kia có tên mình, cũng không biết vì sao nàng lại sai hai nha đầu kia đến, nhưng Khả Khả vẫn phần nào hiểu rõ, hai nha đầu Thanh nhi cùng A Thư đều là nha hoàn bên cạnh nàng, nàng sai họ đến chiếu cố đúng hơn là kiểm sát. Cũng vậy lần này đến hội hoa xuân kia Khả Khả nhất định ôm lấy một ý định phải trở mình.

Đưa ánh mắt kín đáo nhìn nàng đang vừa đi vừa nói gì đấy với Hoa nhi, sau lại nhìn Thanh nhi vẫn rất nghiêm túc đi cạnh mình, Khả Khả nở một nụ cười lạnh lùng. Thanh nhi cùng A Thư đối với Khả Khả là một mực không lạnh không nhạt, A Thư là đem Khả Khả thành một người khách được nàng sai đi chiếu cố, rất cẩn tuân nghiêm ngặt mà chiếu cố, còn Thanh nhi ngược lại xem Khả Khả là kẻ cần để mắt, nếu như là dám có động thái bất thường đều có thể tức khắc xin lệnh diệt trừ.

Thanh nhi vốn là nha hoàn bên cạnh nàng như Hoa nhi, nhưng vì Thanh nhi vẫn còn chưa có đủ năng lực để bảo vệ nên nàng liền xin hắn đưa Thanh nhi quay về Hắc Mai Lao tạm thời tiếp tục tham gia huấn luyện. Lần này e rằng một mình A Thư vẫn không thể nào giúp được cái phủ đệ Khuynh Nhan bớt loạn nên nàng lại từ hắn đòi lại Thanh nhi.

Nàng lần này không đưa theo A Thư là không muốn để lộ thân phận của nàng. Vả lại lộ ra thân phận lần này không chỉ là nguy hiểm cho bản thân nàng mà cả A Thư cũng có khả năng bị giết người diệt khẩu.

Nàng cùng Hoa nhi ngồi cùng một xe ngựa, Thanh nhi cùng Khả Khả ngồi cùng một xe ngựa. Vừa lên xe Hoa nhi đã vén rèm nhìn Khả Khả đang được Thanh nhi dìu lên xe.

- Chủ tử, mang theo nàng ta có phải là ý hay?- Hoa nhi buông rèm nói với Kiên đảm nhiệm vai xa phu đã có thể xuất phát sau đấy quay qua nhìn nàng đã buông mạn che mặt thư thái phẩm trà.

Nàng nhấp một ngụm trà ngon ngọt vào khoang miệng, nâng khoé môi cười một tiếng.

- Trên thiệp mời có tên nàng ta, không đưa nàng ta chẳng lẽ trái tâm ý của nữ nhân kia!- Nàng đặt tách trà xuống bàn nhỏ ở giữa xe, nhìn Hoa nhi đang chăm chú nhìn mình.

Ngày hôm đấy Lạc Lãng Ly nhìn thấy nàng, đâm đến nghi ngờ cũng không có gì là lạ, con người như Lạc Lãng Ly nhạy bén nhất chính là trực giác, nguy hiểm đến bên người gần như vậy, Lạc Lãng Ly làm sao cảm nhận được. Nếu lần này Lạc Lãng Ly muốn động thủ trên người Khả Khả nàng cũng là không có ý kiên gì. Nhưng vẫn là chưa đến phút cuối, ai là con mồi, ai là thợ săn đều không thể định đoạt rõ.

- Ngẫm lại nữ nhân kia thời gian qua cũng là rất an phận a!- Hoa nhi đưa tay sờ cằm, nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi Khả Khả rất an phận thủ thường, có chút giống với Hàn Vân Y năm đấy.

Hàn Vân Y năm đấy đến bây giờ đều là bị khuôn mặt giết người cùng sự lạnh lùng kia doạ đến thần trí không tỉnh, đến bây giờ vẫn là rất an phận ở lại trong Tần vương phủ mà sống qua ngày.

- Ta đố ngươi, giữa động vật và thực vật loại nào đáng sợ hơn?- Nàng cười một tiếng đưa ngọc thủ nâng mạn che mặt lên một lần nữa che lấp đi dung dan có vết bớt doạ người của mình.

-...

Hoa nhi nhìn nàng, ánh mắt có chứa tia sáng không hiểu rõ. Nàng cũng nhìn Hoa nhi nhún vai như ý ngươi trực tiếp nói ra suy nghĩ của ngươi.

- Động vật, không phải nếu khi động vật điên lên vẫn là rất nguy hiểm sao? - Hoa nhi gãi đầu trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra.

Động vật là loại có đầu óc, không phải cả con người cũng là tiến hoá từ động vật có vú sao, nếu con người có thể so sánh với động vật, thì nói động vật là loại nguy hiểm đáng sợ nhất là không sai, tâm tư của con người thật sự rất đáng sợ. Còn nếu nói về hình thức bình thường, một con cáo, một con hổ, hay đơn giản là một con sâu đi nữa đều đáng sợ hơn một cây cỏ bình thường rất nhiều lần.

- Không sai, động vật tuy nguy hiểm nhưng lại không đáng sợ! Còn thực vật tuy vô hại nhưng lại rất đáng sợ!- Nàng nâng thiết phiến có sẵn trên bàn, ngọc thủ theo quy luật mà hoạt động phe phẩy thiết phiến.

- Ý người thực vật mới là loại đáng sợ nhất?- Hoa nhi có chút ngẩn người nhìn nàng.

- Phu nhân ý người bảo người động vật, còn Khả Khả là thực vật, nếu nói đúng hơn là nhìn người bề ngoài rất nguy hiểm nhưng thật chất lại không đáng sợ, bởi vì tất cả những gì người suy nghĩ người định làm đều sẽ một lượt lần theo làm hết. Còn Khả Khả bên ngoài có vẻ như rất bình thường, không gây cho người ta một cảm giác nguy hiểm nào, nhưng thật chất lại rất đáng sợ, bởi vì bên ngoài càng vô dụng, thì sẽ khiến đối phương dù đứng trước mặt bên trong đang nghĩ cái gì, vậy nên mới trở thành loại đáng sợ nhất?- Nàng vẫn chưa kịp giải thích thì tiếng của Kiên đã chậm rãi vang lên.

Nàng gật đầu cười rộ một tiếng, Hoa nhi ở bên vẫn là bị một đống lý luận vừa rồi của Kiên làm cho đầu óc xoay vòng vòng.

- Ngươi biết không, ta ngày trước xem một cuốn bách thư, liền nhìn thấy một cây dây leo bé nhỏ cuốn quanh cây cổ thụ to mấy năm tuổi, điểm đặc biệt chính là cây dây theo ấy rất tươi tốt, nhưng cây cổ thụ kia chính là đã chết khô khốc! Lúc đấy ta mới nhận ra, loại động vật mà con người bảo đáng sợ ấy chẳng có nhằm nhò gì một cây dây leo tưởng chừng như không có gì đặc biệt kia còn kém xa vạn trượng!- Nàng đưa thiết phiến gõ đầu Hoa nhi giải thích một cách dễ hiểu hơn, cũng xem như đã xác định những gì Kiên nói đều đúng.

Hoa nhi sau khi nghe nàng nói ánh mắt liền hiện lên một tia thông suốt.

- Vậy có phải nàng ta đang muốn làm gì tổn hại đến chủ tử không?- Hoa nhi đưa tay đập mạnh đầu gối chính bản thân mình, nhớ lại khuôn mặt tươi cười lúc nãy của Khả Khả mà hung hăng nói.

Hoa nhi đây chính là đang có ý định nhổ cỏ tận gốc cái loại thực vật Khả Khả, nhất định có ngày phải độc chết hoặc bảo Thanh nhi một kiếm chém chết người kia, nếu không Khả Khả lại suy nghĩ ra cái gì rồi làm tổn thương đến nàng. Lúc đấy mới lo không phải quá muộn rồi sao.

- Nàng ta muốn làm cái gì? Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất cản! Đừng nghĩ nhiều như vậy!- Nàng tựa vào thành xe, thư thái nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn bộ dạng của nàng chính là không bàn nữa, vậy nên Hoa nhi rất biết điều im lặng, nhận lấy thiết phiến trong tay nàng, từ từ hướng phe phẩy thiết phiến.

Kiên bên ngoài trầm mặc chuyên chú đánh xe đến lễ hội hoa xuân.

Nàng nhớ lại lời Kiên nói bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng đúng là động vật, nhưng nếu nói Khả Khả là dây leo thì bằng đem dây leo hạ thấp mất rồi, Khả Khả cùng lắm là loại cây bò dưới mặt đất kia, cũng là sinh sống nhờ vào dưỡng chất của đất cung cấp. Dù có mọc dài đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần nhổ sạch rễ lên liền bị phơi thây nơi đồng nắng. Còn dây leo điên cuồng quấn quanh cổ thụ âm thầm không tiếng động hút chất dinh dưỡng từ thân chủ, nuôi sống bản thân mình, còn có dù có bị xới rễ lên, loại cây dây leo thân tầm gởi kia liền có thể vươn mình tìm một cây cổ thụ mới, cắm sâu rễ vào thân cây cổ thụ một lần nữa làm nhiệm vụ sát thủ.

Lạc Lãng Ly năm đây tiếp cận nàng không một tiếng động cướp đi của nàng tất cả mọi thứ, nàng đấy chính là cây cổ thụ còn Lạc Lãng Ly chính là thân cây tầm gởi dây leo.

Nói cổ thụ cao vời vời mọi người ngược nhìn cuối cùng lại thua một dây leo thấp kém, đúng là chuyện nực cười hơn bao giờ hết.

- Chủ tử đến nơi rồi!- Tiếng của Kiên bên ngoài vọng vào.

Nàng mở đôi mắt hồ sâu thẳm trầm tĩnh nở một nụ cười lạnh nhạt. Lạc Lãng Ly lần này dù người có là dây leo đầy sức sống và tiểm ẩn sự đáng sợ đi nữa, nàng cũng sẽ hảo hảo không chỉ đem rễ của dây leo nhổ lên mà còn đem nó thiêu trong lửa nóng, để xem khi chỉ còn là một đống tro làm sao ngươi còn có thể vẫy vùng.

Hoa nhi được Kiên dìu xuống xe ngựa, vén rèm lên đưa tay đỡ nàng xuống.

- Tỷ tỷ!- Khả Khả cũng rất biết cách thể hiện tiến đến bên cạnh nàng gọi nhỏ một tiếng.

Khả Khả không phải chưa từng chứng kiến cảnh náo nhiệt, ở Trường Xuân thật ra cũng đã rất nhiều lần tham gia những ngày hội lớn, nhưng quy mô thật sự không bằng một hội hoa xuân ở Hàn Gia Quốc. Vậy nên nói là không căng thẳng đương nhiên là nói dối.

Nàng gật đầu xem như đã nghe, dẫn theo Hoa nhi cùng Khả Khả và Thanh Thanh hướng về lối vào hội hoa xuân.

Dòng sông Giang Hải vẫn cuộn cuộn mạnh mẽ chảy về biển lớn, dòng nước xanh biếc cuốn đi tất cả những thứ nó gặp trên đường, thật sự rất dữ dội. Bù lại hai bên Giang Hải được đắp một con đê rất lớn, bắc ngang qua Giang Hải là một cây cầu lơn vững chải. Còn nói hai bên đê là hàng loạt cây hoa anh đào đang nở rộ, lại nói hội hoa xuân thật sự rất được đầu tư, khắp nơi đều được chưng nhưng loại hoa hiếm lạ.

- Từ khi tiên hoàng hậu mất, đây là năm đầu tiên Lạc hoàng hậu tổ chức hội hoa xuân! Ngươi nói xem có phải là đang thị uy không?- Một nữ nhân trạc trung niên thấp giọng trò chuyện với nữ nhân đi bên cạnh.

Hoa nhi nghe thấy lời của hai nữ nhân trung niêm vừa rồi, liền đưa ánh mắt kín đáo hướng về nàng. Tiên hoàng hậu trong miệng hai nữ nhân trung niên kia có phải là ám chỉ nàng không.

Nàng hình như cũng nghe thấy lời kia của hai vị nữ nhân trung niên liền cười một tiếng.

Hội hoa xuân trước tết nguyên tiếu ở Hàn Gia Quốc đều là cách ba năm mới tổ chức một lần, bởi vì kinh phí tổ chức một yến hội hoa xuân thật sự rất tốn kém, không biết phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng chuẩn bị cho việc trang trí, lại còn những thứ lặt vặt như việc đem hết những loại hoa trên hết Hàn Gia Quốc tụ tập về, việc vận chuyển này không tốn ít nhất ba tháng mới là việc lạ, còn có trên đường vận chuyển còn phải thuê người chăm bón cho hoa không bị dập nát hay hư hỏng, còn có một số hoa đều là vì không phù hợp thời tiết mà trước khi đến được kinh thành Hàn Gia Quốc đều bị héo rụng hoặc nặng hơn là chết đi cả một loạt cây hoa hiếm. Vấn đề phòng bị an ninh cũng cực kỳ rất đau đầu, bởi vì hội hoa xuân là tổ chức ngoài hoàng cung, dù có phân biệt nơi nào dành cho dân chúng, nơi nào dành cho quan lại cùng hoàng tộc, nhưng vẫn rất dễ bị thích khách cùng loạn đảng nhân cơ hội trà trộn tấn công bất ngờ. Năm đấy tiên hoàng là phụ hoàng của Hàn Thiên cũng một lần trong hội hoa xuân bị tấn công bất ngờ. Vậy nên vấn đề an ninh của yến hội hoa xuân này là phải đạt yêu cầu mới có thể tổ chức yến hội.

Ngày hội hoa xuân này là do hoàng hậu đứng ra chuẩn bị, tất cả hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng hậu. Nhớ năm đấy nàng vì hội hoa xuân mà sụt đến mấy ký. Bây giờ nàng đang đứng ở nơi này làm một khách mời bình thường, cũng là đang khảo sát hoàng hậu kế nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đúng là thật thú vị, từ người chủ trì nàng lại thành người đánh giá.

- Tiểu thư, mời người trình ra thiệp mời!- Hai thị vệ đứng ở lối vào chặn lại cước bộ nàng.

Nàng hướng Hoa nhi gật đầu, Hoa nhi từ bên trong ống tay y phục rút ra một tấm thiệp mời giao cho thị vệ, thị vệ kia nhận lấy liền cười cúi đầu tránh đường cho nàng, cũng trả lại tấm thiệp cho Hoa nhi.

- Chủ tử, tiên hoàng hậu trong miệng họ là người sao!- Hoa nhi cùng nàng thuận lời vào bên trong hội hoa xuân, Hoa nhi liền cúi thấp đầu ghé sát bên tai nàng, thấp giọng chỉ đủ mình nàng nghe hỏi.

Từ bên ngoài cho đến vào bên trong yến hội, đều là những đám nữ nhân nhỏ tụ họp, câu chuyện phiếm của họ không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà chỉ liên quan đến một người tiên hoàng hậu. Nhìn thái độ kia có người nhắc đến là thập phần kính nể, có người là thập phần chán ghét.

- Ngươi nghĩ sao?- Nàng đưa mắt hồ nhìn khắp một loạt những người tham gia hội hoa xuân, như đang tìm cái gì đó cuối cùng ánh mắt hồ thâm ý nhìn về nữ nhân mang một thân bạch y thêu hoa mẫu đơn đỏ, trang sức trên người cũng là những mẫu đơn giản, nữ nhân kia nhan sắc tuy không tính là đẹp nhưng rất thanh nhã.

Nữ nhân vận y bạch y thêu hoa mẫu đơn hình như phát hiện ra ánh mắt của nàng liền hướng về nàng cười nhẹ rồi gật đầu xem như chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp lễ. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc sau đấy lại quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với những nữ nhân khác.

Hoa nhi nhìn nàng, sau đấy lại tiếp tục vểnh tai lên nghe nghóng tin lỏm từ những nhóm nữ nhân kia, từ trong cuộc chuyện phiếm của mấy nữ nhân kia Hoa nhi liền biết được, chủ tử của mình lúc trước đúng là cường hãn không kém gì bây giờ. Chỉ là so với bây giờ lúc trước chủ tử của mình hình như có hiền hơn một chút. Nếu không sao lại để tiện nhân Lạc Lãng Ly kia bắt nạt chứ.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi