Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75

Khung cảnh hoa lệ thân thuộc trước mặt khiến Khả Khả cảm thấy có chút choáng ngợp, nhưng hiện tại phóng lao ắt phải theo lao, đã đến tận đây rốt cục cũng không thể ra về. Huống hồ tấm thiệp mời kia là do đích thân hoàng hậu ban xuống, nếu Khả Khả lấy lý do không khoẻ quay về đương nhiên sẽ phạm phải vào tội bất kính.

Giữ đều bước chân bắt theo nhịp bước của nàng mà tiến về phía chỗ ngồi dành cho khách mời.

- Có phải cảm thấy không quen?- Nàng đặt mình ngồi xuống ghế quý phi đã được chuẩn bị sẵn, nhìn Khả Khả một bên có vẻ căng thẳng liền tốt tính hỏi một câu.

Nàng không ghét Khả Khả, càng không oán hận, nếu ngày đó không phải là Khả Khả ra tay cứu giúp, nàng không biết mình có cơ hội gặp lại hắn nữa hay không. Lần này đem Khả Khả đi dự yến hội hoa xuân này là tiện thể để mắt xem thử Khả Khả có thật an phận thủ thường hay không, nếu Khả Khả chính là suy nghĩ thông suốt nàng liền thả một con ngựa. Không những vậy còn sẽ tự mình đứng ra tìm cho Khả Khả một nam nhân tốt sau đấy mười dặm hồng trang tiễn Khả Khả gả đi. Cũng xem như thay hắn trả Khả Khả một cái ân tình.

Những điều Khả Khả làm nàng đều biết là vì quá để tâm đến hắn, ngay cả nàng còn không thoát khỏi cái gọi là ghen tị thì làm sao một cô nương ở nơi ngoại thành ôm ấp hình bóng nam nhân, mà nam nhân ấy lại không đáp lại thoát khỏi sự ghen tị ấy được.

- Đúng là không thoải mái lắm!- Khả Khả che miệng thấp giọng nói với nàng.

- Sau này nhất định sẽ quen, đừng lo!- Nàng nhận lấy thiết phiến từ Hoa nhi phía sau phe phẩy xua đi cái nóng gật đầu trấn an Khả Khả.

Khả Khả hướng nàng gật đầu, sau đấy phóng tầm mắt nhìn ngắm xung quanh, đúng là nơi này chính là nơi tập trung những đàn oanh oanh yến yến của quan lại. Nếu những thiên kim khuê các là tựa như hoa trên cành thì đúng là không nơi nào bằng được.

Tiếng ồn ào trong nháy mắt bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, những nhóm người đang tụ họp cũng từ từ tản ra ai về chỗ của người nấy. Nàng nâng khoé mắt nhìn về nơi dẫn vào yến hội hoa xuân. Ánh mắt hồ trở nên thâm thúy mà trầm lặng đến cực điểm. Khả Khả cũng theo đám đông nhìn về phía ấy.

Chỉ có Hoa nhi cùng Thanh nhi nhìn thấy một đôi mắt hồ tuy trầm tĩnh như nước hồ không thấy đáy kia đang sáng rực lên, mỗi lần nàng bày ra một đôi con ngươi đấy đều là sẽ có con mồi gặp nạn không ít.

Lạc Lãng Ly một thân y phục màu vàng trang nhã thêu phượng chín đuôi, tóc dài được bối gọn mang theo trâm phượng đẹp đẽ, cộng với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo sánh bước bên Hàn Thiên một thân hoàng bào thêu rồng uy nghiêm, đằng sau là một số ít phi tân được đặc cách tham gia yến hội hoa xuân. Đang từ bên ngoài tiến vào.

Nàng gắt gao đặt ánh mắt của mình lên bàn tay đang nắm lấy tay Lạc Lãng Ly của Hàn Thiên, âm thầm nở một nụ cười âm lãnh, ngày hội hoa xuân năm đấy hắn cũng nắm tay nàng như vậy, chỉ là bây giờ mỗi một thứ liên quan đến Hàn Thiên nàng đều cảm thấy thật kinh tởm dơ bẩn.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu vạn phúc kim an! Các nương nương vạn phúc kim an!

Tiếng của mọi người đồng đều vang lên, tất cả đều hướng về phía Lạc Lãng Ly cùng Hàn Thiên và các vị phi tân mà hành lễ. Nàng vẫn như trước âm trầm nhún người, ánh mắt vẫn không chút kiêng dè nhìn vào Hàn Thiên.

Vừa đưa ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt Hàn Thiên nàng đã có thể cảm nhận được máu nàng như sôi trào trong cơ thể, minh quân trong mắt bọn họ, người đang dắt tay nữ nhân kia cùng cười cùng nói bày ra một bộ dáng ôn nhu, là nam nhân đã nhẫn tâm giết chết đi chính hài tử của bản thân mình. Nàng thật sự ngay giờ phút này muốn tiến đến chỗ Hàn Thiên đang đứng tự mình móc tim của Hàn Thiên ra xem thử bên trong đấy tim của Hàn Thiên là màu gì. Có phải là một màu đen tuyền hay chính là đã thối nát rồi nên Hàn Thiên vốn dĩ không có tim.

Ngọc thủ giấu trong ông y phục siết chặt lại, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào trong da thịt giúp nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng tuyệt đối không được manh động.

Hàn Thiên ở bên kia ghé sát tai Lạc Lãng Ly nói thầm một câu gì đấy, sau liền cảm giác được có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, liên đưa ánh mắt lặng lẽ quét quanh, cuối cùng ánh mắt Hàn Thiên dừng lại trên nữ nhân vận một thân bạch y thêu hoa phù dung đỏ rực, nữ nhân kia trên mặt mang theo một tấm mạn che mặt khiến người khác không nhìn rõ dung nhan của nàng. Lại nói ánh mắt hồ của nữ nhân thật sự một lần nữa chạm vào nơi sâu thẳm nhất của Hàn Thiên. Khi ánh mắt của Hàn Thiên chạm phải ánh mắt kia, Hàn Thiên lại cảm thấy cảm giác rất thân thuộc, lại có một chút gì đó kiêng dè. Đúng vậy mắt hồ, Lạc Lãng Hoan cũng có một cặp mắt hồ tinh anh cùng trong trẻo như vậy.

Hàn Thiên bị ánh mắt kia thu hút liền không ít lần quay đầu nhìn nữ nhân, Lạc Lãng Ly ở một bên cũng nhận ra Hàn Thiên có điểm bất thường liền hướng theo ánh mắt của Hàn Thiên mà nhìn, liền phát hiện ra nàng đang đứng ở chỗ kia nhìn về phía bên này.

Nàng thu lại cặp mặt quan sát của mình cúi thấp đầu như tránh né cặp mắt của Hàn Thiên, nở một nụ cười nhàn nhàn. Nàng lúc nãy là muốn Hàn Thiên nhìn thấy nàng, nói đúng hơn là thấy đôi mắt kia của nàng, nàng muốn nhắc Hàn Thiên nhớ rằng, tiên hoàng hậu của mình mang một đôi mắt y hệt nàng.

- Bình thân!- Giọng nói trầm thấp của Hàn Thiên vang lên, đem tất cả mọi người đang hành lễ trở về một trạng thái ban đầu.

- Hôm nay là ngày hội hoa xuân, lại nói là ngày cuối cùng của năm, mọi người ở đây cứ xem như cùng bổn cung và hoàng thượng đón giao thừa vậy!- Lạc Lãng Ly sau khi ngồi xuống bên cạnh Hàn Thiên liền thấp giọng nở một nụ cười hoà nhã nói vài câu khách sáo.

- Hoàng hậu nói đúng, hôm nay chúng khanh đều là mang theo gia quyến tới, không bằng cứ xem như là đang ăn tất niên cuối năm lớn đi, đều là không cần quá lễ nghi!- Hàn Thiên cười đưa tay nâng lên một chung rượu hướng về các đại thân cùng gia quyến của họ.

Sau vài lời khách sao câu nệ kia, các đại thần cũng thay nhau lên chúc mừng Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly vài câu, tiếp theo vẫn theo một lịch trình dài xem biểu diễn vũ khúc.

Nàng ở bên này, dùng thiết phiên phe phẩy xua đi cái nóng nực của tiết trời, nhưng mua xuân khí trời ấm áp, nàng đây chính là xua đi sự bồn nôn đã dâng đến tận cổ họng khi thấy một màn ân ân ái ái của cặp đế hậu kia.

- Cẩu huyết!- Hoa nhi ở phía sau chứng kiến một màn này liền thấp giọng phun ra hai chữ với Thanh nhi.

Thanh nhi xoa cằm hướng Hoa nhi gật đầu như đang khích lệ, mắng hay mắng tốt lắm.

Hoa nhi cùng Thanh nhi từ lúc thấy Hàn Thiên liền rất hào hứng đem ra so với chủ tử nhà các nàng.

Kết quả so từ khí chất, thân hình đến dung nhan, luận về võ công thì không thể nào nhìn mà đoán, nhưng những cái kia đều là lọt vào điểm kém, một chút cũng không bằng hắn.

- Đừng xuất khẩu cuồng ngôn, kẻo lát nữa lại mang hoạ vào thân!- Nàng thấp giọng nhắc nhở Hoa nhi.

Khả Khả tuy ngồi cùng nàng, nhưng tầm mắt cùng tâm trí đều đặt ở một nơi khác nên cũng không mấy để tâm đến việc Hoa nhi cùng Thanh nhi đang chửi người.

Bên này Hàn Thiên cũng rất vui vẻ trò chuyện với một vài vị đại thần, dường như ánh mắt lúc nãy của nàng đều bị vứt ra phía sau.Nhưng Lạc Lãng Ly lại rất cẩn thận nói chuyện phiếm với các phu nhân tiểu thư và các phi tần.

- Bổn cung nghe nói, năm nay Trương phu nhân sinh hạ quý tử?- Lạc Lãng Ly hướng về nữ nhân vận bạch y thêu hoa mẫu đơn thân thiết hỏi.

- Chuyện nhà của thần nữ không ngờ cũng phải nhọc công hoàng hậu nương nương lo lắng!- Nữ nhân kia hướng Lạc Lãng Ly nở một nụ cười không lạnh không nhạt đáp.

- Bổn cung chỉ là muốn chúc mừng Trương phu nhân một chút, người cũng là không cần quá lo lắng đi!- Lạc Lãng Ly cười nhạt đưa tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Các phu nhân cùng tiểu thư xung quanh liền bất giác cúi đầu, ai trong giới thượng lưu quan lại không biết giữa hoàng hậu cùng Trương phu nhân kia là nước sông không phạm nước giếng.

Trương phu nhân chính là Ninh Hải Nhược là tam tiểu thư của  Ninh lãi bộ thượng thư, năm đấy Ninh Hải Nhược là bạn khuê phòng của tiên hoàng hậu. Năm đấy tiên hoàng hậu mất chưa được một năm Lạc Lãng Ly liền được kế vị, điều này cũng chính là điểm gây xung đột giữa Ninh Hải Nhược cùng Lạc Lãng Ly. Những yến hội bình thường Lạc Lãng Ly tổ chức đều đưa thiệp mời đến Trương Phủ đều bị Ninh Hải Nhược xé nát, nhưng cuối cùng vẫn là Trương tướng quân hạ mình tham gia tiệc hội.

Lần này yến hội hoa xuân mời trên dưới Trương phủ, Ninh Hải Nhược là theo ý mẫu thân Trương tướng quân mới tuân cẩn đi theo.

- Phúc khí của tiểu hài tử nhà thần nữ nào tốt đến mức được hoàng hậu nương nương chiếu cố!- Ninh Hải Nhược nâng tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm sau đấy nhàn nhạt đáp lời.

Lạc Lãng Ly đối với Ninh Hải Nhược cũng không hề thiện cảm, đối với một nữ nhân ở mọi chỗ đều đối đầu với mình, muốn có thiện cảm đúng là còn khó hơn lên trời.

- Bổn cung cùng tiên hoàng hậu và Trương phu nhân đều là bạn khuê phòng với nhau, nay Trương phu nhân nói vậy đúng là khiến bổn cung thấy xót xa!- Lạc Lãng Ly cười một tiếng.

- Tiên hoàng hậu mất lâu rồi, tại sao hoàng hậu nương nương còn nhắc tới, không phải là nương nương làm gì sai với tiên hoàng hậu nên không quên được?- Ninh Hải Nhược mạnh mẽ đặt chén trà xuống bàn, nước trong chén cũng sóng sánh một chút ra ngoài.

Tất cả mọi người đều im lặng nuốt một ngụm khí lạnh vào cuống họng. Nói đến tiên hoàng hậu chính là nói đến cấm kị. Vậy nên ai cũng tự giác xem xét sắc mặt của Hàn Thiên. Đúng là sắc mặt của Hàn Thiên trầm đi rất nhiều.

Xung quanh vốn rất náo nhiệt lại trở nên im lặng đến như không, chỉ còn lại tiếng đàn ca của ca kỹ, còn lại đều là im lặng như không, nàng ở bên này nhìn Ninh Hải Nhược cười một cái thật ma mãnh, bao nhiêu năm rồi nữ nhân kia vẫn mồm mép lanh lợi như vậy.

- Bát vương gia đến!- Tiếng của thái giám thông trì bên ngoài vọng vào, đánh tan đi không khí đang dừng ngưng trệ lại.

Nàng hướng mắt về phía tiếng thái giám thông trì, hơi nhíu mày lại. Hàn Gia Vũ quay về, không phải cũng vì việc của Hạ An thái tử.

Hàn Gia Vũ một thân hắc y thêu mây tinh xảo bước vào, tất cả ánh mắt của thiếu nữ một lần nữa bị thu hút. Hàn Gia Vũ là vương gia duy nhất Hàn Gia Quốc, lại nói Hàn Gia Vũ đến đây là chưa có vương phi. Vậy nên Hàn Gia Vũ vẫn là nhân vật được các cô nương săn đón.

Có một số nữ nhân vì ngại ngùng mà còn không dám nhìn thẳng vào Hàn Gia Vũ.

- Tham kiến hoàng huynh!- Hàn Gia Vũ cúi đầu xem như hành lễ với Hàn Thiên.

Còn tất thảy đem Lạc Lãng Ly quên lãng.

- Đến là tốt rồi, về chỗ của đệ đi!- Hàn Thiên hơi ngẩn người, sau cũng gật đầu khoát tay ý bảo Hàn Gia Vũ về chỗ.

Hàn Gia Vũ vừa ngồi xuống liền phát hiện ra thân ảnh màu trắng mang mạn che mặt bắt mắt ngồi ở phía sau nét mặt có chút cứng ngắc lại. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ bình thường.

Nàng hướng Hàn Gia Vũ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.

Tiếng hát cùng tiếng đàn của ca kỹ lần nữa vang lên, nàng lại tiếp tục ngồi nhìn những cuộc đàm đạo nhạt nhẽo của một đám người trước mặt.

- Chủ tử, người nói xem sao lâu như vậy a?- Hoa nhi hướng mắt ra ngoài nhìn một lượt, sau đấy cúi người thấp giọng thì thầm với nàng, lại nói trong giọng nói có chút khẩn trương.

Nàng nhíu mày đưa thiết phiến gõ nhẹ vào cánh mũi, ánh mắt hồ hướng về phía Hàn Thiên dò xét sau đấy lại bình thản tựa lưng vào ghế tiếp tục xem những điệu múa truyền thống của đám ca kỹ.

Nàng không biết nàng càng nhàn nhã, Hoa nhi cùng Thanh nhi phía sau càng gấp gáp, chỉ là không biết hai chủ tử nhà mình đang nghĩ ra cái gì trong đầu.

Sau một hồi lâu, có thái giám tiến về phía Hàn Thiên thấp giọng nói gì bên tai, sau đấy nàng liền nhìn thấy nét mặt của Hàn Thiên có chút nhíu lại như đang suy nghĩ, kết quả vẫn là gật đầu với thái giám.

- Hạ An thái tử đến!- Tiếng thái giám thông trì lần nữa vang lên. Chỉ là sau tiếng thông trì mặt của mọi ngươi ở yến hội liền ánh lên một tia ngạc nhiên.

Lạc Lãng Ly cũng quay đầu nhìn Hàn Thiên, trong mắt nổi lên một tia khó hiểu, hội hoa xuân đều là mời những quan thân cùng vài thương hộ ở kinh thành tham gia, từ đâu lại xuất hiện cả Hạ An thái tử. Hàn Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay Lạc Lãng Ly như trấn an nàng ta.

Từ cửa lớn một nam nhân vận tử y tóc thả phía sau tiến vào, theo vào sau nam nhân là một vài người tay khiêng rương lớn. Dung nhan nam nhân kia đúng là một màu ôn nhu như nước, ngón tay thon dài của nam nhân cũng không khác mấy nữ nhân.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, ta hôm nay ghé thăm đột ngột, liệu có làm phiền?- Hạ An Việt một bộ dạng rất cung kính hướng Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly hành lễ.

Mỗi động tác Hạ An Việt làm ra đúng là chỉ có thể dùng hai chữ thanh tao để miêu tả, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng khiến người ta khó quên. Nếu nói hắn đẹp một cách cao lãnh, Hàn Thiên đẹp theo kiểu điên cuồng, Hàn Gia Vũ đẹp theo ấm áp, thì Hạ An Việt lại tập trung đủ tất cả vẻ đẹp ấy. Phải nói là ma mị, cực ma mị.

- Thái tử hôm nay ghé thăm trẫm là không sớm tiếp đón, không trách là phải do trẫm nố với thái tử!- Hàn Thiên nhìn Hạ An Việt đánh giá một chút sau đấy liền câu nệ nói.

- Hai nước chúng ta là giao hảo bao năm, làm sao lại khách khí như vậy!- Hạ An Việt che miệng ôn nhu cười khách khí nói lại.

Ánh mắt Hạ An Việt âm thầm hạ trên người Lạc Lãng Ly, một chút ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.
Người của Hạ An Việt chỉ có thể điều tra được mệnh phượng hoàng đang ở tại Hàn Gia Quốc, còn nói lại có tin đồn năm ấy có một vị đại sư vào Lạc Lãng Gia xem tướng, sau đấy liền biến mất như chưa từng xuất hiện, lại nói năm đấy tiên hoàng hậu cũng là nữ nhi Lạc Lãng Gia, tưởng chừng Lạc Lãng Gia năm đấy sụp đổ tiên hoàng hậu băng thệ, sẽ không còn nữ nhân nào lên ngôi hoàng hậu. Vậy mà vẫn còn một Lạc Lãng Ly lên ngồi hoàng hậu. Trong đầu Hạ An Việt lúc này là đang suy xét xem thử có phải mệnh phượng hoàng chính là Lạc Lãng Ly hoàng hậu trước mặt.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi