Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76


Nàng nâng mí mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, thái tử Hạ An quốc cũng là biết lựa thời điểm mà đến đi. Đêm hội hoa xuân này hầu như các tiểu thư khuê các hay dân nữ ở kinh thành Hàn Gia Quốc đều đến, dù có phân biệt khu vực thuộc hoàng tộc, quan thần và thường dân nhưng một nữ nhân mang khí chất bất phàm, lại mang trên mình mệnh cách của phượng hoàng thật sự rất khó bị nhầm lẫn. Hạ An Việt chắc hẳn muốn nhân cơ hội tìm được cả mệnh phượng hoàng trong lời đồn.

Hàn Gia Vũ bên này nhìn Hạ An Việt sau đấy ném cho nàng một cái nhíu mày, ý bảo nàng cận thận với Hạ An Việt, nàng liền khẽ gật đầu đã hiểu.

Hạ An Việt càng nhìn Lạc Lãng Ly càng cảm thấy không hiểu, nữ nhân kia mang một thân phượng bào xinh đẹp đến điên đảo nhưng từ người lại không toát lên vẻ khí chất cao quý, rõ ràng Lạc Lãng Gia chỉ còn lại một mình Lạc Lãng Ly, nhưng nếu bảo một nữ nhân không có khí chất như vậy là người nắm giữ vận mệnh thiên hạ, đúng là có chút khó tin đối với Hạ An Việt. Càng nói nếu Lạc Lãng Ly đúng là mệnh phường hoàng trong truyền thuyết, Hàn Thiên làm sao yên ổn ngồi ở đây, đáng lẽ phải kiêu ngạo, đem quân thống lĩnh tứ quốc mới đúng. Nghĩ đến đây Hạ An Việt liền có chút nhíu mày, lẽ nào vẫn còn một nữ nhân mang họ Lạc.

Hàn Thiên cười lạnh một tiếng trong bụng, bên ngoài vẫn là một bộ dạng hoà nhã đón tiếp khách quý, còn là phái người kê bàn cỗ gần Hàn Gia Vũ để Hạ Việt An cùng tham gia hội hoa xuân.

Hàn Gia Vũ quay về đúng là phù hợp nhất, dù Hàn Gia Vũ có quay về vì chủ ý khác, trong mắt người khác vẫn là lý do chính đáng quay về cùng người thân đón năm mới, còn Hạ An Việt dù là lấy lý do đi ngang qua, hay bất cứ lý do gì đều là không tốt, không hợp lý.

Tin tức mệnh phượng hoàng đang ở Hàn Gia Quốc đúng là như vũ bão ập đến với tứ quốc, lại có thể khiến người khác nôn nóng chạy đến như vậy.

Lạc Lãng Ly sau khi Hàn An Việt đến cũng không làm khó Ninh Hải Nhược nữa, đều là toàn lực làm một mẫu nghi chuẩn mực, ân cần hỏi thăm tất cả nữ gia quyến của quan đại thần. Tất nhiên tất cả nữ gia quyến đều là cung kính đáp trả. Trong lòng ai cũng rõ Lạc Lãng Ly là tâm can bảo bối của hoàng thượng, nếu không năm đấy Lạc Lãng Gia làm phản, ngay cả tiên hoàng hậu cũng bị trừng phạt, thì làm sao một quý phi thứ nữ nhỏ nhoi như Lạc Lãng Ly lại yên ổn bước lên đài phong hậu như vậy. Đúng là ân sủng của đế vương lại có thể hoàn hảo thành lớp bảo hộ tốt như vậy.

Các phi tần còn lại cũng là không ai dám chen vào cuộc trò chuyện của Lạc Lãng Ly, đôi lúc sẽ có phi tần nói gì đó góp vui, hầu hết đều là dựa vào tâm tình quan niệm của Lạc Lãng Ly mà góp vui.

- Chủ tử, người không thấy trễ rồi sao?- Hoa nhi nhìn ánh mắt trời ngoài lớp vải che đang dần dần đi xuống liền nhịn không được nữa mà hối dục nàng.

- Cái gì trễ a?- Khả Khả một bên cũng rất an phận ngồi im xem kịch. Ánh mắt cũng có chút long lanh hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên Khả Khả nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy xuất hiện cùng một chỗ.

Nàng đưa mắt nhìn Hoa nhi, sau đấy liền ra hiệu cho Thanh nhi dẫn Khả Khả đi nơi khác.

- Tiểu thư, chúng ta đi tham quan xung quanh nhé, dù gì yến tiệc này tối mới là thật sự bắt đầu, giờ này vẫn là giờ ngắm hoa a!- Thanh nhi cúi thấp người nói với Khả Khả.

- Cũng được, tỉ tỉ người muốn đi chung không?- Khả Khả nở nụ cười quay sang hỏi nàng.

Nàng lắc đầu ý bảo không đi, Khả Khả cũng thức thời, đứng dậy cùng Thanh nhi rời đi. Nhìn bóng dáng của Thanh nhi cùng Khả Khả rời xa, nàng buông lỏng tâm tư dựa vào thành ghế.

Thanh nhi nói đúng, yến tiệc hội hoa xuân này ban đêm mới chính là lúc bắt đầu náo nhiệt nhất, giờ này đều là giờ để mọi người đi ngắm hoa nở được chuẩn bị sẵn, nơi nàng đang ngồi chính là trung tâm của yến tiệc, còn xung quanh đều là đình nhỏ được làm ra để nghỉ mát, còn bên ngoài đình được sắp xếp như một vườn thượng uyển đầy đủ màu sắc. Trong thời gian chờ yến tiệc bắt đầu, những tiểu thư khuê các sẽ tập trung ở một đình nào đấy cùng nhau nói chuyện phiếm ngắm hoa, các công tử nhà quan thần nhiều thì ở lại cùng thể hiện độ hiểu biết của mình đối với Hàn Thiên. Nữ chủ trong gia đình thì đảm nhiệm việc làm thân với Lạc Lãng Ly.

Xây dựng mối quan hệ, thể hiện tài năng, đấy mới chính là những điểm quan trọng trong hội hoa xuân này. Đều là vì mục đích riêng của mình.

- Người gấp cái gì, không phải đến rồi sao?- Nàng nhìn chiếc xe ngựa màu đen dừng bên ngoài cây cầu dẫn vào yến tiệc liền nâng khoé miệng cười một tiếng.

Chiếc xe ngựa màu đen được trang hoàng không quá nổi bật, xa hoa, duy nhất chỉ có một tấm gỗ ghi bài thiếp treo trên xe khắc một chữ Tần rõ nét. Hãn xuống xe, cung kính vén rèm chờ nam nhân một thân bạch y thêu mây bay bên trong xe bước xuống.

Nam nhân vừa xuống xe liền thu hút không ít ánh mắt những nữ nhân ở khu vực thường dân ngước nhìn, bảo là thường dân nhưng chí ít đều là tiểu thư khuê các của các thương nhân có tiếng hoặc gia đình giàu có. Nàng lúc nhận được bài thiếp tưởng như chính bản thân cũng chỉ có thể ở khu vực dành cho thường dân, chỉ là tấm bài thiếp kia ghi rõ là khu vực dành cho hoàng tộc cùng quan thần. Nàng lúc đầu không rõ có phải là thái giám hay quan nữ ghi nhầm hay không, nhưng lúc nãy nhìn Lạc Lãng Ly hướng mắt về phía nàng thì nàng cuối cùng cũng hiểu. Lạc Lãng Ly là ám chỉ thân phận của nàng bị lộ rồi, còn là đang âm thầm muốn cho nàng thấy. Dù Lạc Lãng Hoan vẫn còn sống nhưng Lạc Lãng Ly mới là hoàng hậu, mới là nữ nhân ngồi bên cạnh Hàn Thiên.

Thái giám lại một lần nữa chạy vào yến tiệc thì thầm vào tai của Hàn Thiên, tay của Hàn Thiên cũng là càng lúc càng nắm chặt lấy. Trong một ngày đều kéo đến đây hết, mệnh phượng hoàng kia đúng là đủ lực hấp dẫn vớ những nhân vật tầm cỡ trong tứ quốc. Chỉ là Hàn Thiên cũng không ngờ nam nhân kia cũng đến.

Hàn Thiên một bên cực lực khắc chế tâm tư muốn phát điên, Lạc Lãng Ly dường như nhận ra tâm tình của Hàn Thiên cực xấu liền đưa tay cẩn thận năm lấy bàn tay giấu dưới tay áo đang nắm chặt lại của Hàn Thiên, nở một nụ cười với Hàn Thiên như thể đang nhắc Hàn Thiên phải bình tĩnh.

- Mời vào!- Hàn Thiên hạ thấp âm lượng chỉ mình thái giám nghe mà nói nhỏ.

Thái giám vâng một tiếng sau đấy liền đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, âm thầm kêu khổ. Những nhân vật lớn như vậy sao cứ không báo trước mà đến, cái mạng của thái giám như mình tuy không đáng đồng bạc nào nhưng cũng là mạng, các vị làm ơn có thể thương cho một tên thái giám quèn được không.

- Tần vương gia, Tần Quốc đến!- Tiếng thái giám thông trì vang lên thật rõ ràng.

Tất cả ánh mắt mọi người lần nữa hướng về nơi lúc nãy Hạ An Việt bước vào, chăm chú chờ người trong lời thái giám thông trì vừa thông báo.

Hàn Gia Vũ tay đang nâng tách trà có vẻ như cứng ngắc lại, ánh mắt lại lần nữa nâng lên hướng về phía nàng, nàng cũng rất bình tĩnh ném lại cho Hàn Gia Vũ một ánh mắt như đang nói, hắn là không nói với ta sẽ đến, ánh mắt hồ long lanh như thể rất vô tội.

Hạ An Việt thì không cần nói, chỉ im lặng cùng mọi người hướng về phía hắn đang chuẩn bị bước vào, chỉ là khoé môi Hạ An Việt có chút nâng lên.

Còn hầu như tất cả mọi người đều ánh lên vẻ chấn động. Sự việc hắn rơi xuống vách núi gặp nạn năm đấy cùng với việc Tần Hoàng Diệu lên ngôi hoàng thượng Tần Quốc, không phải là chuyện nhỏ vậy nên tất cả mọi người đều đinh ninh rằng Tần vương Gia Tần Quốc đã chết, nay bỗng dưng lại xuất hiện đúng là khiến người khác một phen chấn động.

Hàn Thiên cùng là lúc nãy nghe được tin Tần vương gia Tần Quốc ghé thăm từ thái giám, đầu tiên chính là cũng nghi ngờ rằng người ngoài kia có phải là thật hay không, hay chỉ là có kẻ muốn mượn uy danh nam nhân kia đột nhập yến hội. Suy đi tính lại vẫn là người ta lấy thân phận của Tần vương gia để đến, nếu là giả thì một cước đá đi không sao, nhưng nếu là thật mà Hàn Thiên lại cho thành giả đuổi đi, đấy là gây xích mích giữa hai nước, vậy nên vẫn là quyết định nhẫn mời vị tự xưng là Tần vương gia kia vào.

Một thân bạch y thêu vân phong bước vào, mái tóc đen được một sợi dây bạch trắng thêu hoạ tiết vân phong giữ lơ đễnh phía sau. Khí chất của hắn, gương mặt của hắn là đá băng tảng ngàn năm, nay từ trên xuống dưới lại vận một thân bạch y khiến người ta nhìn vào chỉ có cảm giác nam nhân trước mặt cực kỳ băng lãnh. Một đôi mắt ứng sáng ngời tạo cho người ta cảm giác nam nhân trước mặt này không chỉ băng lãnh mà còn tàn gốc đến độ vô tình, lại nói chiến công của vị Tần vương gia này cũng là không chỉ khép kín ở Tần Quốc. Nếu đem ra so với Hàn Thiên chính là người tám lạng kẻ nửa cân, không phân được cao thấp.

Nhưng người ở đây lúc nãy nhìn thấy Hạ An Việt chính là nghĩ trên đời này kiếm đâu ra một nam nhân cực phẩm như vậy, nay lại nhìn thấy hắn mới biết thế nào là cực phẩm trong cực phẩm.

Các cô nương tiểu thư nhà khuê các thì không cần nói, có người kích động đến độ phát ra cả một tiếng a lớn, nếu lúc nãy có một phần nữ nhân không dám nhìn thẳng vào Hạ An Việt thì bây giờ chính là thập phần không ai dám nhìn thẳng vào nam nhân vận bạch y kia. Đều là bộ dạng thiếu nữ ngại ngùng cúi mặt.

- Bổn vương đến không phá rối cuộc vui chứ?- Hắn mang theo phía sau là Hãn cùng một đoàn người tùy tùng mang theo vài thứ lỉnh kỉnh, đứng ở sảnh đưa mắt nhìn quanh một vòng sau liền không lạnh nhạt mà hỏi.

- Tần vương gia ghé thăm, là vinh hạnh của Hàn Gia Quốc làm sao lại thành phá hỏng cuộc vui!- Hàn Thiên nâng một chén rượu lên hướng hắn mà nói.

Hạ An Việt dù là thái tử Hạ An Quốc nhưng lúc nãy vẫn là cung kính hành lễ với Hàn Thiên, hắn chỉ là vương gia nhưng bước vào ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, chỉ là một bộ dạng không đem tất cả bỏ vào mắt buông một câu. Lời đồn Tần vương gia không bao giờ hành lễ với ai quả nhiên không phải là lời nói đùa.

Viên thái giám cũng rất thức thời đem một khay chứa chén rượu đưa đến bên cạnh hắn.

- Bổn vương hôm nay đến không phải vì tham gia yến hội, rượu này hay là miễn đi!- Hắn nâng mắt nhìn Hàn Thiên, trong mắt cũng chỉ một mảnh không lạnh nhạt, phất tay.

Tất cả mọi người ở yến tiệc đều là nuốt một ngụm khí lạnh, rượu kia là hoàng thượng đích thân mời hắn, vậy mà hắn đến liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm, đã là trực tiếp từ chối.

Mặt Hàn Thiên lúc này vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, đều đem một bụng tức giận nuốt xuống bên dưới.

Nàng ở bên này một ngọc thủ phe phẩy thiết phiến, một ngọc thủ nâng bánh quế hoa cho vào miệng từ tốn nhâm nhi. Màn kịch này đúng là rất đặc sắc. Xem Hàn Thiên lúc này giận đến độ đấy vẫn không dám phát tác, là đang bị nghẹn vì giận rồi.

- Vậy trẫm đây thật thắc mắc việc gì có thể khiến Tần vương gia hôm nay đại giá quang lâm?- Hàn Thiên đặt lại chén rượu lên bàn, bình tĩnh dùng chất giọng có chút lạnh đi nhìn hắn vẫn đang đứng nơi kia.

Tiếng bàn bạc nhỏ nhỏ vang lên xung quanh đều vang lên, chỉ là ai cũng đang thắc mắc giống y Hàn Thiên. Chỉ có Lạc Lãng Ly đôi tay ở trong tay áo đã trực tiếp rỉ máu. Khi hắn vừa xuất hiện Lạc Lãng Ly đã nhận ra, nam nhân bạch y này là tân lang bỏ rơi tân nương tử hôm đấy trước cửa Khuynh Gia.

- Bổn vương đến đón Tần vương phi!- Hắn đưa mắt nhìn về nữ nhân vận bạch y thêu phù dung đỏ đang nhàn nhã xem kịch mà nhàn nhạt nói.

Lời này vừa nói ra liền thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người, ai cũng tưởng như mình nghe nhầm, Tần vương phi là người như thế nào sao lại ở trong ngay hội hoa xuân nhưng chẳng ai hay biết. Theo ánh nhìn của hắn mọi người đều hướng mắt về phía đấy đã trực tiếp nhìn thấy nàng đang rất bình tĩnh ngồi ở đấy.

Nàng động tác phe phẩy thiết phiến một khắc cũng không ngừng lại, chỉ là sau lớp mạn che mặt đang nâng lên một nụ cười bất đắc dĩ. Nàng là bảo hắn đến xem kịch vui, hắn lại cứ thế kéo nàng vào vở kịch.

Sắc mặt Hàn Gia Vũ chính là lạnh lùng, đôi mắt cũng hướng về nàng mà nhìn. Mấy năm trước nàng cũng ở ngay trước mặt Hàn Gia Vũ gả cho Hàn Thiên, mấy năm sau nàng ngồi trước mắt Hàn Gia Vũ với tư cách là Tần vương phi. Thế gian này đúng là biết cách trêu người, người gặp nàng đầu tiên là Hàn Gia Vũ nhưng người nàng gả lại là Hàn Thiên, người tìm tung tích nàng đến phát điên, ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn nhất là Hàn Gia Vũ, nhưng người trong tim nàng lại là Tần Huyền Nam.

Hạ An Việt cùng Hàn Thiên lại có chút không tin được nhìn nàng, hai người Hạ An Việt cùng Hàn Thiên là nghĩ hắn đến đây cũng là vì mệnh phượng hoàng, lại không ngờ hắn đến đây là vì một nữ nhân khác.

Nàng nhìn một cục diện rối rắm hắn gây ra liền cười một tiếng đưa ngọc thủ đặt vào tay Hoa nhi, một thân bạch y từng bước chuyển động đi đến trước mặt hắn.

Mỗi một cử động của nàng đều được tất cả mọi người hướng mắt theo, chính là cái loại nàng vừa xuất hiện những nữ nhân còn lại đều chỉ như là hoa làm nền, dung nhan tuy không rõ ràng nhưng khí chất thanh thoát tao nhã kia khiến người ta cảm thấy một chút cũng không thể rời mắt, đều là bị thu hút bởi một thứ sức hấp dẫn vô hình.

Thân ảnh màu trắng kia vừa xuất hiện trong đầu tất cả mọi người đều hiện ra bóng dáng nữ nhân bạch y năm đấy trên đài cao nhìn xuống chúng sinh, từng bước ép Hàn Thiên thả người, chính là một bộ dạng khí chất ngút trời khiến người khác chỉ có thể làm theo một cách vô điều kiện.

- Hoá ra vị này là Tần vương phi, bổn cung lúc kiểm tra thiệp mời lại không phát hiện thiên kim Khuynh Nhan lại là Tần vương phi, đúng là thất trách!- Lạc Lãng Ly cười nhẹ một cái liền lên tiếng đập tan đi không khí im lặng.

- Cũng là không thể trách hoàng hậu được, là bổn vương phi tự ý đến Hàn Gia Quốc dạo chơi nên mới gây ra sự tình bây giờ!- Nàng nâng một đôi mắt hồ sáng trong trẻo mà trầm tĩnh nhìn thẳng Lạc Lãng Ly, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên.

- Tiên... tiên hoàng hậu!- Một nữ gia quyến ngồi gần đấy bỗng dưng hét lên sau khi nghe thấy giọng của nàng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi