Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 78

Nàng ghé sát vào bên tai hắn nói cái gì đấy sau đấy đứng dậy  dẫn theo Hoa nhi đi tham quan vườn thượng uyển muôn hoa đang khoe sắc.

- Chủ tử, Thanh nhi liệu có dẫn được Khả Khả đến gặp vị kia?- Hoa nhi đi phía sau nàng đưa mắt quan sát nơi ngắm hoa của những nữ nhân vận hoa phục đẹp đẽ sau đấy hỏi nàng đang nhìn một khóm hoa màu hồng đậm.

- Nàng ta nhất định sẽ chủ động đến gặp Khả Khả!- Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa của khóm hoa, nở một nụ cười tựa như không đáp lại Hoa nhi.

Với tính cách của Lạc Lãng Ly dù bên ngoài trẫm lặng như đem tất cả đều không liên quan đến mình, nhưng với bản chất háo thắng kia, Lạc Lãng Ly nhất định sẽ tìm đồng minh để có thể thuận lời sắp xếp tính toán nàng, mà người ghét nàng đến độ muốn ăn tươi nuốt sống nàng thì còn ai thích hợp hơn Khả Khả. Nếu lần này nữ nhân Khả Khả kia động não suy nghĩ biết bên nào nặng nhẹ, nàng đang nhiên sẽ không quên những gì đã định, tìm một gia đình tốt bảo Hoàng Diệu trăm dặm hành trang tiễn Khả Khả về nhà chồng. Còn ngược lại Khả Khả lại nghe theo lời Lạc Lãng Ly nàng nhất định sẽ khiến Khả Khả hiểu thế nào là trèo càng cao ngã càng đau.

- Chử tử! Trương phu nhân đang đi đến đây!- Hoa nhi nhìn phía xa Ninh Hải Nhược đang hướng về phía bọn họ mà đi tới liền thấp giọng nói với nàng.

- Mặc nàng ta!- Nàng cười nhàn nhàn, ngọc  thủ tinh tế nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh hoa hồng đậm kia.

Ninh Hải Nhược không dẫn theo nha hoàn chỉ một mình hướng về phía nàng mà tiến, trong ánh mắt có vẻ đang kiềm hãm một nỗi cảm xúc kích động, hai bàn tay Ninh Hải Nhược ở trong ống tay y phục dài nắm chặt vào nhau thể hiện rõ ràng sự căng thẳng của mình.

- Tham kiến Tần vương phi!- Ninh Hải Nhược nhún người cúi đầu với nàng là một bộ dáng cung kính quy củ không sai phép tắc.

Dù trong lòng Ninh Hải Nhược thập phần muốn tiến đến lột đi tấm mạn che mặt kia, hỏi thử xem nữ nhân trước mặt có ký ức gì về Lạc Lãng Hoan hay là không, những trên nét mặt vẫn rất ôn nhu hoà nhã.

- Trương phu nhân tìm ta làm gì a?- Nàng buông cành hoa trên tay, đứng thẳng lưng quay đầu lại nhìn Ninh Hải Nhược.

Hoa nhi dùng ánh mắt đánh giá nhìn Ninh Hải Nhược một lần rồi âm thầm gật đầu, Ninh Hải Nhược trên người cũng vận một bạch y thêu hoa mẫu đơn, dung nhan cũng cực kỳ thanh tú, lại nói có vẻ như là đang trong thời kỳ mới sinh xong nên dáng người có chút mũm mĩm. Hoa nhi nhìn thân người đầy sức sống của Ninh Hải Nhược thì một cỗ chua xót liền dâng lên trong lòng. Nàng là khi sinh A An xong lại cực kỳ yếu đừng nói là có thể mũm mĩm ở cử trong phòng, nàng là ngay cả một chút da thịt sau đấy cũng bị hút mất. Sau  khi nàng sinh A An, Hoa nhi phải cật lực bồi dưỡng nàng mới có thể khôi phục hình dáng không quá mảnh khanh như bây giờ. Nghĩ đến Hoa nhi lại thật đau lòng.

- Thần nữ chỉ là cảm thấy Tần vương phi hình như rất thích hoa này!- Ninh Hải Nhược nhìn khóm hoa gần nơi nàng đang đứng cười ngọt ngào hỏi.

- Đúng ta rất thích!- Nàng nhìn Ninh Hải Nhược một câu thần nữ, một câu Tần vương phi liền cố gắng không bật ra tiếng cười rộ.

Năm đấy Ninh Hải Nhược, Lạc Lãng Ly cùng nàng đều là mỹ nhân trong mỹ nhân, nếu nàng là hình tượng đẹp thông minh sắc sảo, Lạc Lãng Ly lại là bộ dạng ôn nhu như nước khiến ai cũng muốn bảo vệ, thì Ninh Hải Nhược lại là kiểu tinh nghịch hồn nhiên.

Gia thế của Ninh Hải Nhược so với nàng và Lạc Lãng Ly cũng không hề kém, nhưng thay vì gả cho vương gia hay hoàng tử, Ninh Hải Nhược lại nhất kiến chung tình với thế gia công tử Trương Minh Viễn không phải Trương Minh Viễn , Ninh Hải Nhược có chết cũng không gả cho người khác. Trương Minh Viễn năm nào còn là thế gia một công tử bây giờ lại trở thành Trương tướng quân khắp nơi nhận được sự kính trọng.

Nhìn lại Ninh Hải Nhược bây giờ đã không còn nên tinh nghịch hồn nhiên thiếu nữ như trước nữa. Ninh Hải Nhược bây giờ là một vẻ ôn nhu thục đức cùng với cử chỉ đoan trang đúng mực của một phu nhân nhà quyền quý. Bản thân nàng mới hiểu rõ, thời gian như vậy cũng có thể làm con người thay đổi đi rất nhiều, không chỉ có dung nhan mà ngay cả tính cách cũng bị thay đổi đi không ít cũng nhiều.

Trương Viễn Minh là trưởng nam của Trương gia, nếu nói Trương Viễn Minh suốt đời chỉ chung thủy với Ninh Hải Nhược đương nhiên là chuyện không thể, Ninh Hải Nhược  ở Trương phủ cũng không thể nào tránh được kiếp thiếp thất lần lượt nhập phủ. Huống hồ gì Trương lão phu nhân cũng không phải loại mẹ chồng tâm lý hoà ái.

- Trùng hợp thật, thần nữ có một hảo tỷ muội cũng rất thích loại hoa này!- Ninh Hải Nhược tiến lại gần với nàng hơn một chút, nàng cũng không tránh né trực tiếp để Ninh Hải Nhược tiến đến gần.

- Hảo tỷ muội? Là Hoàng hậu sao?- Nàng quay qua vươn ngọc thủ ngắt đi một cành hoa màu hồng đậm đang nở chi chít trên một nhánh cây.

Nàng đúng là rất thích loại hoa này, khóm hoa màu hồng đậm này gọi là Thụy Hương, một loại hoa rất thích hợp để trang trí vươn hoa, mùi thơm của Thụy Hương rất nhẹ nhàng thật sự rất tuyệt vời. Nhưng ít ai biết Thụy Hương là một trong những loại hoa chứa độc tố gây chết người. Con người vô ý ăn trúng lá hoặc hoa quả của Thụy Hương thì cái mạng nhỏ đúng là khó mà giữ.

- Không phải!- Ninh Hải Nhược tuy nói đã hoàn hảo toát lên vẻ đoan trang của phu nhân những khi nhắc đến Lạc Lãng Ly là thứ thuốc giật mạnh khiến Ninh Hải Nhược quay về vẻ đanh đá lúc thiếu nữ.

- Ồ! Vậy ta có thể biết hảo tỷ muội của người hay không?- Nàng đưa cành hoa trên tay giao cho Ninh Hải Nhược đang xụ mặt đứng trên trước mặt mình.

Ninh Hải Nhược nhận lấy cánh hoa từ ngọc thủ của nàng, nở nụ cười như thể người vừa chưng bộ mặt xụ xuống kia không phải là mình.

- Là tiên hoàng hậu đấy, Hoan nhi rất đẹp! Lại còn rất thông minh nha... Tiếc là...- Ninh Hải Nhược nhắc đến Lạc Lãng Hoan liền cười rất tươi, ánh mắt cũng ánh lên một vẻ tự hào, nhưng đoạn sau ánh mắt lại ánh lên một tia bi thương, gương mặt cùng chùn xuống như thể mất mát một thứ gì đó quan trọng.
- Tiếc là?- Nàng nhíu mày nhìn Ninh Hải Nhược đôi mắt đang mờ đi vì hơi nước.

Hoa nhi đứng một bên cuối cùng cũng sáng tỏ, Ninh Hải Nhược nhìn nàng vì nàng giống Lạc Lãng Hoan cũng là hảo tỷ muội với Ninh Hải Nhược, nhìn Ninh Hải Nhược nhắc đến Lạc Lãng Hoan một cách hào hứng như vậy, lại nhìn thấy thái độ nàng rất ôn nhu hoà nhã nói chuyện với Ninh Hải Nhược. Liền hiểu được tình cảm của hai người cực kỳ rất tốt.

- Hoan nhi là bị tiện nhân Lạc Lãng Ly hại chết rồi!- Ninh Hải Nhược không hề kiêng dè đem Lạc Lãng Ly biến thành tiện nhân.

Năm đấy dù truyền ra bên ngoài tin tức Phượng Hoan Cung bỗng dưng bốc cháy, tiên hoàng hậu vì thế ngọc nát hương tan, chỉ có Ninh Hải Nhược vừa nghe xong cái lý do vớ vẩn đấy liền muốn đi gặp Hàn Thiên hỏi cho rõ. Nếu ngày đấy không phải Trương Viễn Minh ngăn cản Ninh Hải Nhược làm loạn thì với tính cách của Ninh Hải Nhược chắn chắc sẽ sống chết đi gặp Lạc Lãng Ly hỏi cho ra lẽ.

Bản thân Ninh Hải Nhược cũng vì cái chết của Lạc Lãng Hoan mới hiểu rõ cái gì là thứ xuất khác biệt, cái gì mà hảo tỷ muội đều chẳng là cái quái gì so với quyền lực cùng nam nhân. Nếu năm đấy Lạc Lãng Ly không lên ngôi hoàng hậu thì Ninh Hải Nhược cũng sẽ không đâm ra chán ghét nàng ta như vậy.

Muội muội vừa băng thệ chưa được một năm, cỏ cũng chưa xanh trên nấm mồ mới vậy mà thứ tỷ đã có thể ung dung mỉm cười khoác phượng bào leo lên hậu vị, hạnh phúc địa vị quyền lực Lạc Lãng Ly có chính là xây dựng trên xương máu của Lạc Lãng Gia bồi đắp trên máu thịt nỗi đau của Lạc Lãng Hoan nàng.

- Bổn cung nghe thấy hình như có người nhắc đến bổn cung!- Nàng vẫn chưa đáp lời Ninh Hải Nhược thì âm thanh mềm mại ở phía sau đã truyền tới khiến tất cả các nữ nhân đang tụ tập xung quanh đều chú ý.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương kim an!- Tiếng hành lễ của các nữ nhân vang lên, mọi người đều đồng loạt hướng Lạc Lãng Ly hành lễ.

Ninh Hải Nhược một chút cũng không sợ hại chỉ lạnh nhạt qua loa làm bộ dáng hành lễ đúng là so với bộ dạng hành lễ với nàng khác xa chân trời góc bể. Nàng vẫn quay lưng hướng về phía Lạc Lãng Ly cố gắng kiềm hãm cảm giác hưng phấn đến độ cả thân hình nhỏ bé không ngừng run lên. Đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau trực tiếp rồi.

- Miễn lễ, mọi người vẫn là nên tự nhiên đừng câu nệ quá!- Lạc Lãng Ly phất tay miễn lễ, hướng phía nàng mà biết đến.

Nàng hưng phấn, Lạc Lãng Ly cũng hưng phấn, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai hoàng hậu, nếu nữ nhân đang đứng trước mặt Lạc Lãng Ly chính là Lạc Lãng Hoan không phải sẽ rất thú vị sao. Lạc Lãng Ly lại lần nữa được hưởng thụ cảm giác chiến thắng nữ nhân từ nhỏ đã được đánh giá tất cả đều hơn chính mình. Cảm giác ấy đúng là rất thành công kích thích một mảnh trong người Lạc Lãng Ly.

Lạc Lãng Ly mang phía sau là một dàn cung nữ theo hầu hạ, bên cạnh là nha hoàn hồi môn năm ấy theo Lạc Lãng Ly nhập cung, tuy Lạc Lãng Ly bộ dáng thanh nhã thập phần bình tĩnh, nhưng cung nữ thân cận của Lạc Lãng Ly trong lòng không ngừng một mảnh lãnh lẽo, nghĩ đến nữ nhân vốn dĩ đã chết nay đang đứng trước mặt thật sự chuyện này quả là khó để chấp nhận được.

- Bổn cung là vừa nghe thấy Trương phu nhân nhắc đến bổn cung!- Lạc Lãng Ly trực tiếp xuyên qua nàng đến trước mặt Ninh Hải Nhược ân cần hỏi.

Ninh Hải Nhược nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ, thân phận thứ nữ thấp hèn kia đúng là có thay bằng hậu vị, khoác lên người một tấm phượng bào, dùng dầu thơm ô liu để tắm rửa mỗi ngày cũng không thể che đi mùi hôi thối dơ bẩn từ trong xương tủy của Lạc Lãng Ly. Di nương là kĩ nữ thế nên nữ nhi cũng là một loại hồ ly quyến rũ ngay cả muội phu của muội muội mình.

Lúc nãy Ninh Hải Nhược là bảo Lạc Lãng Ly chính là tiện nhân, lời này chính là phạm vào đại tội vô lễ, có thể bị phạt trượng cũng có thể bị tước bỏ phẩm vị, nếu gặp người khác có lẽ giờ này đã quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi, còn với Ninh Hải Nhược nếu bảo phải quỳ xuống với Lạc Lãng Ly còn hơn đem đao đến trực tiếp chém chết Ninh Hải Nhược còn hơn.

- Thần nữ nói không đúng sao? Hay là vì thần nữ nói đúng nên hoàng hậu nương nương tức giận!- Ninh Hải Nhược che miệng bày ra một bộ dạng vừa hỏi vừa khẳng định, trên tay vẫn cầm theo cành hoa Thụy Hương lúc nãy nàng tặng.

Chất độc trong hoa Thụy Hương không phải ai cũng biết, nhìn Ninh Hải Nhược cầm cành hoa cũng là không mấy để ý, chỉ có nàng đang âm thầm nở nụ cười, Ninh Hải Nhược năm ấy theo nàng học cũng không ít dược sách không chừng bây giờ Ninh Hải Nhược đang có ý định đem cả cành hoa kia nhét vào miệng nhỏ của Lạc Lãng Ly.

- Hỗn xược!- Mama do Hàn Thiên ban tặng cho Lạc Lãng Ly liền mắng một tiếng muốn tiến lên vả miệng Ninh Hải Nhược.

Bàn tay mama chính là dùng để đánh người, các cung nữ trong cung cũng là dưới quyền ma ma chỉ cần làm sai liền bị ma ma dạy dỗ bằng những bạt tai, có khi là dùng roi hoặc cực hình, một bàn tay kia hạ xuống một phu nhân được chăm sóc kĩ lưỡng như Ninh Hải Nhược đảm bảo cũng có thể khiến Ninh Hải Nhược ngã xuống mặt đất.

Mọi người hít thở một cái thật sâu tiêu hoa hết mọi chuyện vừa rồi, Trương phu nhân tức Ninh Hải Nhược tính tình thẳng thắn, cũng vì vậy ở đây không ít nữ nhân ghét cay ghét đắng Ninh Hải Nhược. Nếu nói xả giao cũng chỉ vì nể mặt Trương Viễn Minh cùng Ninh Gia mới không gây khó dễ. Nay thấy Lạc Lãng Ly ở chốn đông người muốn dạy dỗ Ninh Hải Nhược rất nhiều là nữ nhân tỏ ra thích thú. Ai cũng nín thở chờ bàn tay cường lực của mama hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hải Nhược.

Chỉ là bàn tay kia chưa kịp hạ xuống đã bị một ngọc thủ mảnh khanh tóm lấy, nàng không biết cách nào đã tiến tới chắn trước mặt Ninh Hải Nhược, ngọc thủ nắm lấy cổ tay của mama bóp mạnh. Nàng dồn hết lực đạo đem cổ tay ma ma  bóp mạnh, thật sự nàng đem luôn cổ tay mama bẻ gãy. Thời gian cũng như công sức nàng bỏ ra để theo Tử học cũng không phải để chưng bày.

- A... !- Ma ma hét thảm một tiếng thấu trời sau đấy gục ngã xuống mặt đất, nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt có chút già nua của mama.

Nhìn mama ôm lấy cổ tay khóc ròng, Hoa nhi ở một bên liền cười khẽ, muốn động thủ với hảo tỷ muội của chủ tử ngay trước mặt chủ tử thật là chê mạng quá dài. Hoa nhi cũng rất nhanh nhạy nảy ra ý kiến sau này sẽ kéo năm người kia đến chỉ huấn dạy nàng thêm thật nhiều kỹ năng để nàng sau này có thể lợi hại hơn có đủ khả năng tự bảo hộ khi cấp bách.

Còn những nữ nhân được xem là cành vàng lá ngọc chưa từng thấy cảnh bạo lực như vậy bao giờ đều là bày ra một bộ dáng hoảng sợ. Không thể tin được  nữ nhân mang dáng dấp nhỏ bé kia là đã trực tiếp bẻ đi cánh tay lực lưỡng của một mama.

Ngay cả Lạc Lãng Ly chứng kiến cảnh này cũng không khỏi nhíu đôi mày đẹp, Lạc Lãng Hoan tròn ký ức của Lạc Lãng Ly là người dũng trí không bao giờ đụng tay đụng chân, tại sao nữ nhân trước mặt từ đầu chí cuối giống y Lạc Lãng Hoan nhưng lại mang một tư vị tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Mama là chịu không nổi thống khổ từ cổ tay đau nhức mà ngất hẳn đi.

- Tần vương phi đây người là có ý dì? - Lạc Lãng Ly sai người đem mama kia xuống sau đấy nở nụ cười khẽ nhìn nàng.

- Chỉ là một ma ma cũng dám động tay với nhất phẩm phu nhân đúng là chê mạng mình quá nhỏ? Hay là gà cậy gần nhà, chó cậy gần chuồng ở đây bày ra vẻ oai phong?- Giọng nàng lạnh lẽo vang lên, chỉ duy nhất đôi mắt hồ trẫm tĩnh đến mức lạnh lùng, nhận lấy một chiếc khăn tay từ Hoa nhi, nhàn nhã lau đi ngọc thủ lúc nãy nắm lấy cổ tay mama.

Ninh Hải Nhược một bên đã chuẩn bị tinh thần bị đánh lại không ngờ nàng sẽ vì mình mà ra mặt, càng không thể ngờ nàng lại trực tiếp phế luôn tay của mama liền nhịn không được bày ra một bộ dạng nghi hoặc, nếu nói nữ nhân này giống Lạc Lãng Hoan về tất cả thì là nói đúng, nhưng Lạc Lãng Hoan không có võ công càng không có tàn nhẫn cùng đôi mắt giết người như vậy.

- Người là đang trách bổn cung dung túng người bên cạnh làm càng? Nếu như Trương phu nhân không phạm lỗi, làm sao mama lại tùy ý đánh người?- Lạc Lãng Ly cười một tiếng liền thoát tay cung nữ tiến về phía nàng gần hơn một chút.

Ninh Hải Nhược vừa thấy Lạc Lãng Ly muốn tiếp cận nàng liên nôn nóng đưa tay vướn tới nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng lùi về phía sau. Như thể để Lạc Lãng Ly tiến đến gần nàng Ninh Hải Nhược sẽ cảm thấy nàng đang gặp nguy hiểm.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi