Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 80

Thanh nhi đưa Khả Khả đi dạo một vòng xung quanh yến hội thăm thú hết tất cả mọi gian hàng ở phía bên ngoài khu vực dành cho dân chúng, sau đấy lại tiếp tục kéo Khả Khả đi tham quan các loại cây hoa đang nở rộ quý giá đang nở rộ trong khu vực hoàng tộc quan lại. Kết quả đi một hồi Thanh nhi liền theo lời nàng để lạc mất Khả Khả lạc mất trong đám đông, bản thân Thanh nhi tuy vậy vẫn có thể từ xa theo dõi Khả Khả.

Khả Khả đứng giữa đám người bỗng dưng bị một bàn tay túm lấy kéo đi, miệng muốn mở ra kêu Thanh nhi, lại phát hiện Thanh nhi đã không còn ở bên cạnh.

- Tiểu thư có người muốn gặp người! Phiền người đi cùng ta một chuyên!- Nữ nhân vận y phục cung nữ kéo Khả Khả ra một góc vắng người mới thả tay Khả Khả ra sau đấy cúi người cung kính mời.

- Ai muốn gặp ta?- Khả Khả đột nhiên bị kéo đi càng không biết được nơi này hiện giờ đang ở đâu lại lạc mất Thanh nhi liền đâm ra có chút sợ hãi. Ở nơi này Khả Khả là không có quen ai.

Lại không biết người trong lời của nữ nhân kia là người như thế nào, ai biết được liệu đây có phải cái bẫy được sắp đặt ra để Khả Khả bước vào.

- Tiểu thư, người muốn có được Tần vương gia thì nhất định phải gặp người kia!- Cung nữ kia kia không hề trả lời câu hỏi của Khả Khả, chỉ im lặng làm theo lời được dặn trước.

Nét mặt của Khả Khả thật sự giãn ra rất nhiều, nói đến muốn có được nam nhân mình thầm thương đấy mãi mãi là khát vọng của nữ nhân. Khả Khả trấn tĩnh lại chính mình nhìn cung nữ trước mặt, xác định một lúc mới gật đầu bảo được.

Cung nữ kia nghe vậy liền xoay người trở thành người dẫn đường cho Khả Khả. Cung nữ kia dẫn Khả Khả đến một nơi khuất xa so với khu vực ngắm hoa cùng tổ chức yên hội. Vừa đến nơi Khả Khả liền nhìn thấy ở trong đình một nữ nhân vận phượng bào lộng lẫy đang ngồi trong đình, bên cạnh còn có một nữ nhân vận y phục giống nữ nhân đang dẫn đường cho Khả Khả cùng một nữ nhân có dáng dấp trung niên.

Nhìn nữ nhân kia Khả Khả liền nhịn không được mà cảm thán, người kia trong miệng cung nữ kia lại chính là hoàng hậu Lạc Lãng Ly. Người lúc nãy Khả Khả nhìn thấy ở sảnh yến tiệc.

- Tiểu thư mời!- Cung nữ dẫn Khả đến phía bên ngoài đình liền dừng bước, vẫn một bộ dạng thập phân cung kính đưa tay mời Khả Khả vào bên trong đình.

Lạc Lãng Ly nhấp một ngụm trà nâng khoé mắt lên nhìn Khả Khả vẫn đứng ở ngoài đình, trong mắt Khả Khả ánh lên một tia nghi hoặc đúng hơn là đang đề phòng Lạc Lãng Ly. Là một nữ nhân sống một mình ở nơi thôn dã Khả Khả vẫn là được bồi dưỡng kĩ năng nhận người, cảm giác được trong tâm mình nỗi lên một cỗ run sợ đối với nữ nhân đang yên vị trong đình kia làm cho Khả Khả biết được, nữ nhân trước mặt không giống vẻ bề ngoài lương thiện ôn nhu kia.

- Tiểu thư nương nương đang chờ người!- Mama ở bên cạnh Lạc Lãng Ly thấy Khả Khả vẫn chần chừ đứng bên ngoài đình không có ý định bước vào liền lên tiếng nhắc nhở.

Khả Khả nuốt một ngụm nước bọt, chính là không biết nên quay người bỏ đi hay là tiến vào bên trong đình. Hai cánh tay của Khả Khả ma sát vào nhau thể hiện sự nôn nóng của chính bản thân.

- Bổn cung cho ngươi nửa khắc để quyết định! Nếu ngươi bước vào phía bên trong đình chúng ta sẽ ngồi chung một thuyền, nhưng nếu ngươi quay lưng đi thì đừng mong quay trở lại!- Lạc Lãng Ly nhìn Khả Khả đang bối rối ở bên ngoài đình cười một tiếng liền phát ra âm thanh dịu dàng.

Lạc Lãng Ly trong lòng dám chắc Khả Khả nhất định sẽ bước vào liền rất nhàn nhã nâng tách trà tiếp tục thưởng thức.
Nữ nhân đều là chứa đựng một lòng tham không đáy, thứ nữ nhân muốn có sẽ bất chấp tất cả để có được, dù đó có là địa vì, châu báu, hay là nam nhân. Bất chấp tất cả cái giá phải trả nữ nhân một khi đã muốn nhất định sẽ làm sẽ giành lấy.

Huống hồ Khả Khả lại cực kỳ giống một phần con người Lạc Lãng Ly, làm sao Lạc Lãng Ly lại không chắc về điều đó.

Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Khả Khả thật sự đưa tay nhấc y phục bước vào trong đình. Trong ánh mắt Khả Khả có một tia ngoan độc nhưng đa phần vẫn là kiêng dè nữ nhân ngồi trước mặt mình.

Lạc Lãng Ly cười một tiếng ra hiệu cho cung nữ đỡ Khả Khả ngồi xuống đối diện mình, còn tự tay rót một chén trà trong bình ra đẩy về phía Khả Khả.

- Lựa chọn của ngươi đúng là không làm bổn cung thất vọng!- Khả Khả vấn vê miệng chén trà nhìn Khả Khả ngồi trước mặt mình.

- Người là đã biết ta sẽ bước vào?- Khả Khả nhíu mày nhìn Lạc Lãng Ly.

Lúc nãy đứng ở bên ngoài đình Khả Khả đúng là đã quyết định sẽ bước vào, bởi vì trong thâm tâm của Khả Khả khát khao có được hắn, không những vậy thấy nàng ở khắp nơi đều có thể kiêu ngạo, Khả Khả là muốn bản thân mình có một ngày cũng có thể ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo như vậy. Nhưng Lạc Lãng Ly lúc này lại nói câu nói kia, là ngay từ đầu Lạc Lãng Ly đã đoán được Khả Khả nhất định sẽ bước vào.

- Bởi vì chúng ta đều giống nhau!-  Lạc Lãng Ly gõ bàn tay mảnh khanh lên bàn phát ra những âm thanh cực kỳ thanh thúy êm tai.

- Hoàng hậu nương nương người đánh giá ta quá cao, nhưng lý do gì khiến ngươi nghĩ ta và người giống nhau?- Khả Khả nghe thấy Lạc Lãng Ly nói ra câu kia liền cười một tiếng, bàn tay cũng rất tự nhiên nâng chén trà lúc nãy được Lạc Lãng Ly đẩy qua.

Khả Khả tuy không biết vì sao Lạc Lãng Ly lại tìm mình, càng không biết được chữ giống trong miệng Lạc Lãng Ly là nghĩa nào. Nếu nói về giống Khả Khả đúng là tương đồng với Lạc Lãng Ly về nhan sắc thuần túy ôn nhu mà động lòng người, còn tính cách dựa vào đâu Lạc Lãng Ly lại dám nói rằng Khả Khả cùng mình giống nhau.

- Ngươi nói xem nhìn nam nhân mình thương sủng ái nữ nhân khác có cảm giác như thế nào?- Lạc Lãng Ly không nhìn Khả Khả chỉ nhìn về một khoảng xa xăm ở phía ngoài đình, câu nói kia mang một chút hàm xúc lơ đễnh lại cứ như là đem dao đâm thẳng vào tim người.

Khả Khả nghe tới đây liền bất giác siết chặt bàn tay đang nâng chén trà của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nở một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo nhìn Lạc Lãng Ly lỡ đễnh trước mặt.

- Ý hoàng hậu nương nương là gì? Ngươi nói như vậy thần nữ thật sự không hiểu!- Khả Khả đặt chén trà xuống bàn, một gương mặt bày ra vẻ không hiểu nhìn Lạc Lãng Ly.

Khả Khả nâng cặp mắt sáng đánh giá lại Lạc Lãng Ly một lần nữa, nữ nhân trước mặt đúng là khoác một thân phượng bào quý giá, trên mặt lại được trang điểm tinh xảo, miệng luôn nở ra nụ cười dịu dàng ôn nhu như nước, cả người toát lên một loại thanh cao, nhưng tại sao nhìn vào khiến người ta cảm giác được đó chỉ là vẻ bên ngoài của Lạc Lãng Ly, còn bên trong lại là khác hoàn toàn, nói đúng hơn càng nhìn, càng đánh giá, càng cảm nhận được những gì Lạc Lãng Ly tỏ ra bên ngoài cùng lắm cũng chỉ là một bộ da được khoác lên che đi bên trong.

- Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu? Nữ nhân kia cái gì cũng không bằng ngươi, từ dung mạo đến mọi thứ đều không thể so với ngươi... Vậy mà nữ nhân ấy lại cướp đi hết những thứ ngươi muốn, cảm giác của người quả thật không dễ chịu nhỉ?- Lạc Lãng Ly cười rộ một tiếng như nghe được một câu chuyện cười.

Lạc Lãng Ly ngày hôm đấy nhìn thấy Khả Khả  chính là lúc Khả Khả bị ruồng bỏ trong ngày đại hôn, đừng nói là một nữ nhân bình thường gặp cảnh bị từ hôn ngay trong chính ngày đại hôn chắc hẳn cũng không chịu nổi. Huống hồ một nữ nhân chứa đầy tham vọng như Khả Khả.

- Hoàng hậu nương người càng nói ta càng cảm thấy ngươi so với ta còn ghét nữ nhân kia hơn?- Khả Khả nhìn Lạc Lãng Ly đang cười rộ như Lạc Lãng Ly đang nhìn thấu mình liền bỗng dưng từ trong đầu xuất hiện ý niệm, đối với nàng Lạc Lãng Ly là thập phần chán ghét.

- Chỉ cần người đồng ý hợp tác với bổn cung, bổn cung đảm bảo cho ngươi một cái kết đẹp, còn những chuyện còn lại người là không cần biết!- Lạc Lãng Ly thu lại nụ cười rộ kia, đôi mắt đẹp khép lại đem đề nghị của chính mình nói ra.

Khả Khả vừa nghe thấy đề nghị kia liền biến những gì mình nghĩ có đến tám chín phần đúng. Lạc Lãng Ly đúng là so với bản thân Khả Khả còn ghét nàng hơn gấp bội.

Chỉ là Khả Khả nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lý do khiến Lạc Lãng Ly ghét nàng đến như vậy. Theo hiểu biết của Khả Khả nàng là Khuynh Gia đại tiểu thư cũng là đến từ Tần Quốc xa xôi, sao lại liên quan đến một vị hoàng hậu ở Hàn Gia Quốc, càng nghĩ Khả Khả càng cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng.

- Người bảo ta cùng người hợp tác, nhưng ta lại không biết gì về người, ta làm sao là có thể tin người?- Khả Khả nhìn  Lạc Lãng Ly cười dịu dàng.

Lạc Lãng Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, nữ nhân trước mắt này cùng lắm cũng chỉ có những chiêu trò vặt, nếu không phải Lạc Lãng Ly nhắm trúng Khả Khả có tham vọng cùng với Khả Khả thân cận nàng nhất thì cũng không đến lượt nữ nhân này ở đây bàn bạc với mình.

- Nếu bổn cung là ngươi, bổn cung sẽ không chú ý đến đồng minh của mình là ai, chỉ cần biết người đấy có cùng kẻ thù với mình!- Lạc Lãng Ly nâng chén trà lên nhấp một ngụm không hề có ý định tiết lộ về bản thân mình chỉ buông ra một câu.

- Ta sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của ngươi, nhưng đến lúc ta suy nghĩ xong làm sao có thể cùng người trao đổi!- Khả Khả rốt cục đã biết được Lạc Lãng Ly một chút cũng không muốn nói với mình, nếu nói đúng hơn hai bên hợp tác cùng hưởng lợi, chỉ cần loại bỏ được nàng thì mục đích của hai bên đều là đạt được.

- Việc này người không cần lo, ngươi về bên kia chỉ cần từ từ suy nghĩ, sẽ có người thay bổn cung đến chăm nom ngươi!- Lạc Lãng Ly cười một tiếng, biết được mình cuối cùng cũng chạm đến được điểm mình muốn.

Khả Khả chỉ gật đầu không nói thêm câu nào, Lạc Lãng Ly ngẩng đầu nói với mama bên cạnh dẫn Khả Khả về lại yến tiệc, mama cũng ngoan ngoãn đáp lại sau đấy mang theo Khả Khả rời đi.

Cung nữ thân cận Lạc Lãng Ly nhìn bóng dáng mama dẫn theo Khả Khả khuất đi mới thấp giọng nói với Lạc Lãng Ly.

- Hoàng hậu nương nương ngươi xem trọng ả ta?- Lúc nãy khi Khả Khả nói chuyện với Lạc Lãng Ly, ở một bên cung nữ thân cận kia đều là đánh giá Khả Khả.

Nữ nhân kia rõ ràng đối với việc kiềm nén cảm xúc rất kém, cùng với tính tình kia đừng nói là làm chuyện lớn, nói không chừng lại là lỗ hổng trong kế hoạch, ngẫm đi ngẫm lại là không biết Lạc Lãng Ly xem trong Khả Khả ở điểm nào.

- Xem trọng? Cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ thì đáng để xem trọng?- Lạc Lãng Ly đứng dậy tiến đến bên thành đình nhìn cây hoa bên cạnh đang nở rộ cười một tiếng.

Thanh nhi sau khi xác định người dẫn Khả Khả đi mất mang một thân y phục cung nữ mới yên tâm rời mắt quay trở về cùng nàng báo cáo.

Nàng vẫn là đang ngồi ở bên trong đình lau nước mắt cho con mèo hay mè nheo Ninh Hải Nhược, Thanh nhi vừa đến liền tiến đến bên cạnh Hoa nhi gật đầu.

- Sao rồi!- Nàng đặt lại khăn tay vào tay Ninh Hải Nhược xoay người nhìn Thanh nhi.

- Chủ tử đúng là như suy đoán của người!- Thanh nhi gật đầu hạ thấp âm thanh vừa phải nói với nàng.

Nàng đưa ngọc thủ xoa cằm, ánh mắt nhìn ra một khoảng hoa đang khoe sắc ở khắp mọi nơi nở một nụ cười ngọt ngào. Nói không chừng những gì nàng suy đoán được nữ nhân Lạc Lãng Ly kia cũng sẽ nghĩ ra được.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy đáng thương cho Khả Khả, cứ nghĩ rằng bản thân tìm được chỗ dựa vậy nhưng lại là bùn nhão, nếu Lạc Lãng Ly thật sự xem trọng Khả Khả thì đấy mới là điều lạ lùng. Xem ra Khả Khả trước sau gì cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ giữa nàng và Lạc Lãng Ly.

Thanh nhi lúc trước có theo nàng cũng chỉ là ở giai đoản nàng là một Khuynh Nhan bát nháo, suốt ngày chạy khắp phủ đòi nằng nặc ra bên ngoài, nay quay trở về chiếu cố nàng liền cảm thấy nàng quả thật so với trước khác hơn rất nhiều.

- Chủ tử tiếp theo chúng ta làm cái gì a?- Hoa nhi hưng phấn kéo góc áo nàng, trong mắt là chứa một mảnh tà ý.

Nàng đưa ngọc thủ cốc mạnh vào đầu Hoa nhi, sau đấy gật đầu với Hoa nhi.

Hoa nhi từ tay áo rút ra một bình sứ giao cho Thanh nhi sau đấy nói nhỏ vào tai Thanh nhi, thu hồi bình sứ từ tay Hoa nhi vào ống tay y phục sau đấy cũng nở một nụ cười thật sự rất xấu xa.

- Chủ tử cái này chơi sẽ rất vui chứ?- Thanh nhi hướng nàng hỏi.

- Không những vui mà còn rất thú vị, còn một bình nữa lát nữa Hoa nhi vẫn là theo kế hoạch mà làm đi! - Nàng phất tay nhìn Thanh nhi.

Ninh Hải Nhược nhìn ba chủ tử nhà nàng bàn một câu chuyện không đầu không đuôi liền cảm thấy bản thân mình bị quên lãng liền đưa tay kéo góc y phục của nàng. Bộ dạng quả thật như một tiểu hài tử đang kéo y phục mẫu thân đang bàn chuyện đại sự.

Nàng xoay người phát hiện nãy giờ bản thân lờ là đi vị Ninh tiểu thư đang một khuôn mặt mèo liền dở khóc dở cười. Từ ống tay áo nàng rút ra một bình sứ y chang với bình sứ lúc nãy Hoa nhi đem ra đưa về phía Ninh Hải Nhược.

- Nhớ giữ cận thận, sau này ai dám bắt nạt ngươi, đem thứ này rẩy lên người hắn, ta đảm bảo giúp người hết tức giận!- Nàng cười đưa ngọc thủ chỉnh lại một chút đầu tóc tán loạn một phần của Ninh Hải Nhược.

Cũng không biết vì sao nàng lại phát ra một dự cảm không lành đối với Ninh Hải Nhược, nàng không biết có phải vì bản thân quá để tâm đến Ninh Hải Nhược nên sinh ra cảm giác đó, hay đúng hơn là sắp có điều gì đó ập đến khiến nàng bồn chồn.

- Cái này là cái gì a?- Ninh Hải Nhược đem bình sứ đến trước mặt ngắm nghía sau đấy hướng nàng hỏi thứ ở trong bình sứ kia.

Nàng vươn người ghé sát vào tai Ninh Hải Nhược chỉnh vừa đủ lượng âm thanh chỉ mình nàng cũng Ninh Hải Nhược có thể nghe nói ra thứ ở trong bình sứ kia.

Sắc mặt Ninh Hải Nhược ban đầu là từ hứng thú trở nên ngạc nhiên sau đấy lại biến thành tái nhợt, bàn tay đang cầm chiếc bình sứ kia cũng có chút run rẩy, thật cố gắng mới không làm rơi bình sứ kia xuống đất.

- Cái này... Cái này thật sự lợi hại vậy sao?- Ninh Hải Nhược nhìn nàng cười tủm tỉm cùng hai người Hoa nhi, Thanh nhi cười xấu xa lắp bắp hỏi.

Ba người kia đồng loạt hướng Ninh Hải Nhược gật đầu.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi