Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 81

Tiết trời vào xuân khi màn đêm buông xuống lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, nàng cùng Ninh Hải Nhược quay về khuôn viên chính hội yến hoa xuân, nàng sau khi dặn kĩ Ninh Hải Nhược tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của nàng với ai, ngay cả Trương Viễn Minh.

Ninh Hải Nhược sau khi làm rõ cái nghi vấn trong lòng mình liền rất vui vẻ quay trở về chỗ của mình, ngay cả Trương Viễn Minh ở một bên cũng phát hiện tâm trạng của Ninh Hải Nhược thật sự so với đầu buổi yến hội trở nên tốt hơn rất nhiều lần.

- Nàng nói gì với nàng ta?- Hắn nhìn sắc mặt Ninh Hải Nhược đang cùng Trương Viễn Minh nói chuyện phiếm cười đùa bên kia liền nhìn nàng.

- Nói cái gì nên nói!- Nàng cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía Thanh Nhi đang cùng Khả Khả trao đổi.

- Nàng đấy đừng gây ra phiền phức cho nữ nhân nhà người ta, kẻo đến lúc đấy người ta lại đến bắt vạ nàng!- Hắn đặt vào tay nàng một nắm hạnh đào đã được tách vỏ hoàn toàn, ánh mắt có chút nhíu lại.

- Chàng đừng đa nghi như vậy có được không?- Nàng tất nhiên không khách khí đem hạt hạnh đào cho vào miệng nhai kĩ.

- Thế gian này không ai tốt với nàng vô điều kiện ngoài ta!- Hắn không lạnh không nhạt nâng chén rượu đưa lên miệng nhâm nhi.

Hàn Gia Vũ ngay từ lúc xuất hiện ở bữa tiệc chưa từng rời khỏi chỗ ngồi của mình, ánh mắt Hàn Gia Vũ đều là đặt lên bàn bên cạnh, một mực yên lặng quan sát hai người kia. Một người tình chàng, một người ý thiếp thật sự là không biết chọc đến bao nhiêu ánh mắt của các vị tiểu thư đang hiện diện ở đây.

- Chủ tử người khoác thêm áo vào kẻo lạnh!- Hoa nhi từ tay Hãn nhận lấy một tấm áo lông khoác lên người nàng.

Nàng đưa tay chỉnh áo khoác Hoa nhi vừa khoác lên, nâng ánh mắt kín đáo nhìn về phía Thanh nhi đã thành công đem được Khả Khả trở về Khuynh Gia.

Những chiếc đền lồng được thắp lên làm buổi hội yến hoa xuân vốn được diễn ra vào ban đêm nay lại lung linh mờ ảo trong ánh đèn, khắp nơi đều là những đám nam nhân nữ nhân tụ họp nói chuyện phiếm rộn rã, ở sát mép cầu lại có vài nhà thuyền chứa đầy những chiếc đèn hoa đăng đủ màu. Giữa một đám thuyền nhỏ chở hoa đăng là một chiếc thuyền đầu rồng cỡ lớn. Ánh đèn trên thuyền thật sự rất sáng, khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa.

- Xa xỉ!- Hắn cùng nàng đứng trong đám đông người đang chờ đến lượt mình lên thuyền rồng không khách khí ở khắp nơi đều là người của Hàn Gia Quốc phun ra hai tiếng.

Nàng nhéo mắt nhìn hắn thật sự không biết dùng lời gì để đáp lời hắn cũng là nghiêm chỉnh xếp hàng.

Không đáp không phải vì hắn nói đúng cũng không phải là vì hắn nói sai. Phong tục thả đèn hoa đăng vào trước ngày tết nguyên tiêu ở Hàn Gia Quốc là truyền thống, nàng lúc trước đều cùng những phi tần ở trong cung thả hoa đăng ở hồ sen bao quanh hoàng cung, chỉ có vào ngày hội yến hoa xuân được tổ chức ba năm một lần mới là cũng người dân thả đèn hoa đăng ở sông lớn.

- Chàng không biết thả đèn hoa đăng, ước nguyện nhất định sẽ thành hiện thực sao?- Nàng ghé sát vào tai hắn hỏi nhỏ.

- Không phải là thả đèn khổng minh cũng được sao?- Hắn đưa một tay xoa cằm, lắc lắc đầu nhìn một đám đèn hoa đăng được bày biện.

- Chàng đúng là cái đồ thiếu hiểu biết!

Nàng khoát tay dứt khoát không cùng hắn nói về vấn đề này nữa.

Hoa nhi cùng Hãn ở sau nhìn hai vị chủ tử ở đằng trước đấu võ miệng liền không biết bản thân là đang đi làm nhiệm vụ hay chính là đang thật sự đi hội yến hoa xuân.

Nàng vừa đặt chân lên thuyền liền phát hiện Hàn Thiên đã ở trên thuyền từ lúc nào, hiển nhiên ngay cả Lạc Lãng Ly cũng đang rất thân mật ngồi cạnh Hàn Thiên trò chuyện.

Hắn cùng nàng theo thái giám trở về vị trí dành cho hai người ở trên thuyền rồng, nàng vẫn rất nhàn nhã không nhanh không chậm lướt qua từng cặp mắt đặt trên người mình mà đánh giá. Lúc đi ngang qua Hạ An Việt nàng còn nghe thấy giọng Hạ An Việt rất nhẹ nhàng mà phát ra mấy chữ.

- Tiên hoàng hậu người thật sự không biết nàng ta là ai?

Bước chân của nàng theo nhịp điệu không hề chậm lại chỉ có giọng nàng nhẹ nhàng ngọt ngào mà vang lên.

- Thật sự cảm thấy bổn vương phi biết sao?

Hạ An Việt lúc nãy đúng là đuổi theo Hàn Thiên chỉ là nhân tiện bàn vài việc không ngờ một lần vào hoàng cung Hàn Gia Quốc lại có thể nghe nghóng được nhiều giai thoại như vậy. Nàng cùng hắn yên vị tại chỗ ngồi của mình, nàng cũng không quên nhìn Hạ An Việt vẫn đang rất tỉ mỉ ở một bên quan sát mình nở một nụ cười.

- Hắn ta quá đang ghét!- Hắn nâng một chén rượu lên đưa qua cánh mũi như đang thưởng thức mùi thơm nhàn nhạt của rượu ném ánh mắt lên người Hạ An Việt một lần sau đấy từ từ bình phẩm.

- Phải là rất đáng ghét!- Nàng không biết vì sao cảm giác như người đàn ông đang ngồi cạnh nàng hình như thay đổi so với trước rất nhiều, đặc biệt là hũ giấm kia của hắn nhất định chỉ có chua hơn chứ không hề vơi đi.

Nói đúng hơn hắn chính là đem một đám nam nhân vây xung quanh nàng cho vào hũ giấm, sau khi khôi phục lại trí nhớ, Hãn quả thật cung cấp không ít thông tin cho hắn, vậy nên việc Hàn Gia Vũ có tình ý với nàng hắn làm sao không để tâm. Mà càng để tâm hắn đương nhiên sẽ càng thấy Hàn Gia Vũ kia chướng mắt. Nay lại từ đâu xuất hiện thêm một vị Hạ An Việt suốt ngày đều thì thầm to nhỏ trò chuyện với nàng, hỏi làm sao thùng giấm nhà hắn không phát tướng so với trước hơn chứ.

Thâm tâm của hắn đương nhiên hiện tại không hề đặt ở cái kế hoạch xem trò của nàng nữa mà là đang suy nghĩ cách để chặt đuôi một đám râu ria đang không biết từ chỗ nào chui ra.

- Vậy chúng ta trực tiếp xử lý hắn!- Hắn nhấp một ngụm rượu không hề nhìn nàng chỉ đưa ra ý kiến giải quyết tên đáng ghét trong miệng.

- Giết hắn hay phân thây hắn?- Nàng chống hai tay lên cằm quan sát tỉ mỉ Hạ An Việt đang cùng vài người theo mình trao đổi.

- Sống không bằng chết!- Hắn vẫn rất lạnh nhạt đem bốn chữ kia phun ra.

Một làn gió thổi qua khiến Hạ An Việt bên này bỗng dưng run người một cái, Hạ An Việt cũng là không biết có hai người đang cực kỳ rất biến thái bàn đãi cách đối xử trí chính bản thân mình.

Hoa nhi và Hãn ở phía sau chính thức ngã mũ chào thua với hai vị chủ tử tính khí nhà mình.

- Chàng quả thật rất độc ác!- Nàng đưa ánh mắt hồ xinh đẹp chứa ý cười nhìn sang hắn.

- Chỉ có ác như ta mới dung nổi nữ nhân như nàng!- Hắn cười một tiếng ý xuân đầy mặt đem một câu không màng tiết tháo phun ra.

Dung nhan sau tấm mạn che mặt của nàng không biết là đen đi biết bao nhiêu phần, nàng cũng là không biết nam nhân này ngày càng không biết tiết tháo liêm sỉ viết như thế nào, dám ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ trêu đùa nàng.

Tiếng đàn ca bắt đầu vang lên cũng là lúc những chiếc thuyền chở đầy người cùng đèn hoa đăng rời bến, nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài bất giác nở một nụ cười lạnh nhạt. Năm đấy nàng cũng từng ở hội yến hoa xuân phải lòng Hàn Thiên, nàng còn tự mình thả đèn hoa đăng mong ước cùng Hàn Thiên bạc đầu giai lão, chỉ là bây giờ nghĩ lại nàng lại cảm thấy nàng năm đó sao có thể đơn giản như vậy, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua liền bị tên nam nhân đội lốt người kia hấp dẫn.

Hàn Thiên bên này cùng Lạc Lãng Ly nói vài câu chuyện phiếm sau đấy liền yên lặng quan sát tất cả mọi cảnh vật xung quanh, tất cả đều là xa hoa, lộng lẫy, đẹp đẽ đúng là cảnh quốc thái dân an trong truyền thuyết. Hàn Thiên bất giác nhìn sang nữ nhân ngồi phía bên dưới kia một thân y phục trắng, mặt mang mạn che thật sự khiến người ta nhìn không ra dung mạo nàng. Ánh mắt hồ của nàng lỡ đễnh thất thần mà nhìn một màn trước mặt.

Ánh mắt Hàn Thiên dán chặt lên người nàng muốn từ người nàng nhìn ra điểm gì đấy kết quả lại nhận được một ánh mắt nhìn hỡ hừng của nàng. Hàn Thiên cứ mỗi lần bị ánh mắt kia chạm qua trong lòng liền xẹt qua một tia lạnh giá, phải nói đúng hơn chính là vừa lạnh vừa bi thương vừa nhói.

Hàn Thiên di dời tầm mắt của mình nhìn sang Lạc Lãng Ly vẫn cười rất tươi đang ở bên cạnh luyên thuyên cùng cung nữ thân cận nên chọn đèn hoa đăng  màu gì hay là có nên tự mình đốt bấc đèn hoa đăng để tỏ lòng thành kính hơn hay không. Nét cười tựa như hoa mà ôn nhu như nước của Lạc Lãng Ly như liều thuốc xoa dịu đi tâm của Hàn Thiên đang cháy như lửa lúc nãy.

Hít một hơi thật sâu, nâng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, Hàn Thiên đúng là đang trầm luân trong một mớ suy nghĩ rối ren, từ khi nàng xuất hiện trong đầu Hàn Thiên lại luôn là hình bóng của Lạc Lãng Hoan chập chờn hiện hữu ra.

Hàn Thiên cứ như thể trở về quá khứ của những năm trước kia, lúc đấy Hàn Thiên vẫn còn là một vị vương gia không ai biết đến.

Trên con phố tấp nập của hội yến hoa xuân vào năm Hàn Luân Đế thứ 64, nữ nhân vận một thân y phục màu đỏ thêu hoa mẫu đơn đỏ thẳm, ngọc thủ còn cầm theo một chiếc đèn lồng mang theo nha hoàn chạy khắp những gian hàng đang bày bán một loạt đèn hoa đăng đủ kiểu đủ màu.

- Tiểu thư, người chạy chậm thôi lát nữa lạc bây giờ!- A Thư ở phía sau túm váy muốn đuổi kịp nàng chạy phía trước miệng không ngừng gọi nàng chạy chậm lại.

Nàng quay đầu nhìn A Thư một thân chật vật chạy theo mình phía sau liền phì cười, ánh mắt có chút thương xót liền đứng lại gần một gian hàng đang bày biện đủ loại điểm tâm đơn giản chờ A Thư đang đuổi theo phía sau.

- A Thư, ngươi thật chậm chạp!- Nàng đưa tay lấy hai cây kẹo hồ lô ngào đường đem một xâu tiền cho ông chủ sau đấy đem một cây cho A Thư, miệng thì lại chẳng quên cắn một ngụm thật lớn hồ lô ngào đường.

Vị ngọt của hồ lô ngào đường thấm vào khoang miệng khiến nàng thích thú cười lên như một hài tử rất lâu rồi không được ăn kẹo.

- Tiểu thư của nô tỳ à, người nhanh quay lại đi thuyền rồng sắp đến rồi, lão gia phu nhân không thấy người là có chuyện lớn đấy!- A Thư nhận lấy hồ lô ngào đường từ tay nàng nhưng tuyệt đối lại không dám ăn chỉ ra sức khuyên giải vị đang vừa thưởng thức hồ lồ ngào đường, chân nhảy chân sáo  phía trước.

Nàng lúc này là vừa ăn vừa nhảy, nhìn từ trên xuống dưới cũng là không có chút nào của tiểu thư con nhà khuê các, bây giờ có người đứng ở kia bảo nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành, người người xếp hàng cầu thân Lạc Lãng Hoan thiên kim của phủ thừa tướng, đảm bảo đánh chết người ta cũng không tin được.

Nàng thật sự không đem những lời của A Thư đặt vào tai, miệng liên tục nhai nuốt hồ lô ngào đường trong tay, chân liên tục nhảy chân sáo dạo khắp ngóc nghách đó đây của con phố nhỏ.

Bỗng dưng trước mặt nàng xuất hiện một đám nam nhân vận y phục hoa lệ đứng giàn hàng ngang như thể đi đòi nợ, nàng đã rất nể mặt liền rất thức thời kéo A Thư đi lách sang một bên, cự nhiên đối phương lại ở ngay trước mặt nàng chặn lại không cho nàng đi.

- Ây dà là đệ nhất tài nữ kinh thành đây này, đúng là lời đồn có thật a, đẹp y chang yêu nghiệt!- Giọng nói có chút thô kệch của nam nhân dẫn đầu mang một thân y phục hoa lệ phát ra.

Nàng nhíu mày nhìn một đám nam nhân ở trước mặt, sau đấy lại nhìn thấy mặt mũi A Thư một bên đã trắng toát liền lắc đầu. Đã đến ngày hội yến hoa xuân, ngày mai đã là tết nguyên tiêu vậy mà vẫn còn một số loại người không muốn hưởng tết nguyên tiếu vui vẻ lại đi tìm người gây chuyện, đúng là thật khiến cho người ta chán ghét.

Lúc nãy ở hội yến hoa xuân nàng đã phải cùng một đám oanh oanh yến yến kia hót vài câu xã giao, khó khăn lắm mới trốn ra bên ngoài phố dành cho thường dân vui chơi, lại gặp phải một đám người này đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

- Phùng thiếu gia mong người tránh đường, ta còn phải quay về!- Nàng lùi ra phía sau giữ một khoảng cách thích hợp với nam nhân nàng vừa xưng là Phùng thiếu gia nhẹ nhàng mà mở miệng.

Người dẫn đầu đám công tử chặn đường nàng đây chính là Phùng Hiển nam tử của Phùng ngự sự trong triều đình. Phùng Hiển tuy là đích tử do phu nhân sinh ra chỉ là do được nuông chiều từ nhỏ liền trở thành một bộ dạng không sợ trời, không sợ đất lại còn có cái thói ngang tàng muốn làm gì thì làm cái nấy. Nói rỗng tuyếc ra thì Phùng Hiển chính là ỷ vào phủ thân là ngự sử liền ở khắp nơi tác quai tác quai, không biết làm bao nhiêu việc ác, cưỡng hiếp dân lành, bao nhiêu là điều khiến người ta căm phẫn.

Phùng Hiểu cũng là một trong những nam nhân đem bà mối đến đạp cửa tướng phủ cầu thân, chỉ là bà mối chưa kịp đạp cửa tướng phủ liền bị Lạc thừa tướng tống ra bên ngoài, còn là ba mặt từ chối Phùng ngự sử khi đích thân Phùng Kiện đưa sinh lễ đến dạm hỏi. Cũng vì chuyện này quan hệ giữ Lạc Lãng gia cùng Phùng gia trở nên xấu đi.

- Lạc tiểu thư người gấp như vậy là gấp quay về, hay là gấp đi tìm tình lang?- Phùng Hiển cười một tiếng, nói rõ to một câu nhục mạ nàng, Phùng Hiển vì bị từ hôn không biết ăn bao nhiêu là nhục nhã, đương nhiên nào phải cái loại tốt lành tránh đường cho nàng.

- Phùng thiếu gia đúng là biết nói đùa, ta nào phải cái loại suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán như ai kia! Ta lại thấy Phùng thiếu gia nên thức thời một chút, kẻo ngày mai bàn dài của ngự sử đại nhân lại chất đầy một đống giấy vạch tội người không chừng, đến lúc ấy thật sự rất phiền phức!- Nàng không tức giận chỉ lạnh nhạt cười một tiếng đem lời nói không nhanh không chậm phát ra.

Lời nàng vừa dứt tiếng cười nhạo của Phùng Hiển cùng một đám nam nhân đi theo liền im bặt không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Dù Phùng Hiển là nhi tử của quan ngự sử nhưng nàng cũng là thiên kim nhà thừa tướng, một bên chín một bên mười, hôm nay họ ở đây cùng Phùng Hiển đùa bợ nàng, đương với việc họ theo quan ngự sự chống lại thừa tướng gia đương triều. Khác gì đang tự chặt đứt đường sống của mình. Lại nói Phùng Hiển là nhi tử của quan ngự sử việc sai trái Phùng Hiển làm có thể được lấp liếm còn bọn nam nhân kia cùng lắm chỉ là một đám thiếu gia con nhà quan gia bình thường nếu thật sự có tấu sớ ghi tội, thật là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không lấp liếm được.

- Ngươi là đang uy hiếp thiếu gia ta?- Phùng Hiển đương nhiên làm sao để một nữ nhân như thế lấn áp mình, liền một bộ dáng hung tợn muốn tiến đến bóp lấy chiếc cằm mảnh khảnh của nàng.

Chỉ là bàn tay kia vừa vươn ra liền bị một bàn tay to khác nắm lại, ánh mắt của Phùng Hiển đầu tiên chính là tức giận sau đấy lại trở nên kinh ngạc cuối cùng lại là trở thành một vẻ ngạo mạn nhưng lại không dám khinh suất.

- Phùng thiếu gia, bổn vương lại không biết mọi người ở Hàn Gia Quốc đêm yến hội hoa xuân có tập tục chặn đường nữ nhân!- Giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên, sự lạnh lùng trong giọng nói lại mang theo một tia trầm ấm tưởng chừng như đối lập, kết quả hoà lại ở nam nhân này lại cực kỳ hoà hợp.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi