Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 82

Ánh nhìn của nhưng người xung quanh đều bị hấp dẫn bởi nam nhân vận một thân tử y thêu rồng mái tóc đen buông xoã tùy ý bay loạn, tà tử y cũng theo cơn gió mà bay lên..

- Tham khiến tứ vương gia!- Những nam nhân lúc nãy theo Phùng Hiểu vừa xác định rõ mặt mũi nam nhân vận tử y phiêu dật kia là Hàn Thiên tứ vương gia Hàn Gia Quốc liền cúi người hành lễ.

Hàn Luân Đế có cả thảy mười chín nhi tử, trong đấy có rất nhiều nhi tử vừa sinh ra đã chết non, số còn lại hầu như đều ở quá trình sinh trưởng mà bệnh đột ngột qua đời, tính đến năm Hàn Luân Đế năm 64 này, trong cung cũng như ngoài cung Hàn Luân Đế chỉ còn duy nhất ba vị nhi tử. Đầu tiên là thái tử đương triều cũng tức là đích tử của hoàng hậu, thứ đến chính là tứ vương gia Hàn Thiên nhi tử của một phi tần không hề có danh phận, còn lại là một bát vương gia Hàn Gia Vũ suốt ngày lưu lạc ở bên ngoài không màn tranh giành.

Hàn Thiên so với Hàn Gia Vũ cùng thái tử đúng là thân phận không bằng, chỉ là mấy năm nay sức lực cũng như tài mạo của Hàn Thiên đều là nổi bật hơn hết. Vậy nên đối với Hàn Thiên bọn họ dù là bên trong khinh thường bên ngoài vẫn là một bộ dáng tôn kính.

Nàng nâng một cặp mắt hồ nhìn bóng lưng vận tử y đang đứng chắn trước mặt mình, không biết có phải do khoảng cách qua gần mà mùi rượu nhàn nhạt từ người nam nhân kia lọt vào cánh mũi nàng. Bờ vai nam nhân vững chãi, mái tóc dài đen thẳng bay thả tự do, chỉ là khi nhìn vào tạo cho người ta cảm giác được nam nhân trước mặt rất cô độc.

- Tứ vương gia giờ này vẫn còn thời gian đến đây dạo?- Phụng Hiểu là đối với Hàn Thiên một chút cũng không nể mặt trực tiếp rút cánh tay lại lùi ra phía sau.

- Không phải Phùng thiếu gia vẫn còn thời gian trêu ghẹo cô nương nhà người ta hay sao? Bổn vương làm sao lại không đủ thời gian đi dạo?- Hàn Thiên một chút cũng không để tâm đến thái độ của Phùng Hiểu, giọng nói cũng không mang theo một chút tức khí nào, chỉ chậm chậm đều đều mà phát ra.

- Hứ... Cùng lắm chỉ là một nữ nhân dù có đẹp đến dường nào sau này cũng mặc người ta chà đạp!- Phùng Hiểu cười một tiếng hướng đôi con ngươi nhìn nàng đang đứng phía sau lưng Hàn Thiên im lặng không nói chuyện liền mỉa mai một tiếng.

Nàng nhíu đôi lông mày đẹp, ngọc thủ ở bên trong ống tay áo cũng siết chặt lại, trong đầu nàng bây giờ có một ý niệm chính là đem miệng thối của Phùng Hiểu xé toạc ra vứt xuống sông cho cá nó làm mồi, chỉ là nàng ý thức được mình hiện giờ ở trên đường lớn cũng không thể bày ra một bộ dạng bà cô ngoài chợ để đấu tay đôi với Phùng Hiểu. Càng là đứng trước mặt nàng là tứ vương gia .

Bốp.

Tiếng vả phát ra một cách oanh vang như tiếng pháo nổ trong đêm tối tĩnh mịch, những người chứng kiến một màn này đều nhịn không được nuốt một ngụm khí lạnh vào trong. Vừa rồi không ai thấy được vì sao bàn tay của Hàn Thiên cự nhiên hiên nghang hạ trên khuôn mặt có chút anh tuấn của Phùng Hiểu.

Khuôn mặt của Phùng Hiểu lúc này chỉ có thể dùng từ thảm để miêu tả, tia máu từ trong miệng Phùng Hiểu trào ra, gò má xưng phồng lên như thứ đánh vào mặt Phùng Hiểu không phải là một bàn tay người mà là cả một tảng đá lớn.

- Ngươi... Ngươi đánh ta!- Phùng Hiểu bị đánh cho sa xẩm mặt mày chỉ biết ôm mặt đứng khóc rống ở một bên.

Một tát này của Hàn Thiên không chỉ đánh Phùng Hiểu mà còn doạ sợ một đám nam nhân ở phía sau. Phùng Hiểu là thiếu gia nhà Phùng ngự sử ở ngay trước mặt người dân kinh thành khinh xuất đối với hoàng tộc, dù Hàn Thiên có là nhi tử không được sủng của hoàng thượng đi chăng nữa thì dòng máu chảy trong cơ thể Hàn Thiên vẫn cao quý hơn bọn họ. Dù là nhi tử nhà ngự sử đi chăng nữa cũng không có cái quyền khinh bỉ hoàng tộc.

- Bổn vương thấy miệng ngươi dơ quá nên muốn giúp người một chút! Sao ngươi trách bổn vương ra tay quá nhẹ sao? Có cần thêm một lần nữa hay không?- Hàn Thiên nở một nụ cười tựa như gió xuân đem một tay lên vuốt ve sau đấy không hề đợi Phùng Hiểu trả lời câu hỏi trực tiếp một lần nữa hạ xuống bên phía mặt còn lại của Phùng Hiểu.

Lần nảy lực đạo mà Hàn Thiên dùng cũng không hề nhẹ đi mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn, đem má còn lại của Phùng Hiểu không chỉ đáng sưng to mà còn có vết bầm xanh tím, hai bên khoé môi đồng đều hai tia máu chảy xuống, ngay cả răng trong miệng Phùng Hiểu cũng như có cảm giác muốn bay ra ngoài.

Phùng Hiểu trong miệng toàn mùi vị máu tánh, ánh mắt căm phẫn nhìn Hàn Thiên khoan thái đứng ở nơi kia, một cái liếc mắt xem thương tích của Phùng Hiểu cùng không hề ném qua, quả thật là một bộ dạng cao cao tại thượng, xem vạn vật là cỏ rác.

Gió lần nữa thổi qua làm ống tay tử y phiêu dật, cả mái tóc dài thẳng tắp tung bay trong gió, một đôi mắt đẹp bình thản híp lại không mặc biến cố trước mắt, hai tay chắp phía sau lưng, ánh đèn được thắp sáng ở gian hàng chiếu vào khuôn mặt nhẵn bóng kia, thật là một nét hào hoa phong nhã mà lại không hề mất đi một sự lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng giờ phút này thật sự đem mỹ cảnh kia đặt vào trong lòng.

- Cút!- Một chữ, một âm thanh lạnh lùng vang lên.

Đám nam nhân đằng sau Phùng Hiểu tức khắc hiển nhiên biết được bản lãnh của Hàn Thiên lập tực lôi kéo tên Phùng Hiểu đang điên tiết bất chấp muốn giết đi nam nhân vận tử y đầy tiên khí trước mắt.

Những người dân xung quanh thấy một đám hoa hoa công tử rời đi, cũng từ từ tản ra, cả con phố dài lại tiếp tục náo nhiệt, Hàn Thiên vẫn đứng ở nơi kia đưa ánh mắt có phần nhu hoà hơn lúc nãy nhìn nàng vẫn còn cùng A Thư lưu lại.

- Tiểu nữ Lạc Lãng Hoan nữ nhi nhà thừa tướng gia cảm tạ ơn tương trợ của tứ vương gia!- Giọng nàng mềm mại ngọt ngào uyển chuyển mà vang lên. Thân hình mảnh khảnh của nàng cũng rảo bước đến trước mặt Hàn Thiên nhún người cung kính hữu lễ.

Hàn Thiên híp đôi mắt nâng khoé miệng tạo thành một hình bán nguyệt, lúc nãy Hàn Thiên ngồi trên nóc toà điếm cao kia nhìn cảnh vật ngày hội yến hoa xuân năm nay náo nhiệt đến không tưởng, ngày này đều là nên cùng người thân xum họp uống trà thưởng thức điểm tâm nói vài câu chuyện phiếm sau đấy thả đèn hoa đăng ngắm pháo hoa đón tết nguyên tiếu. Chỉ là Hàn Thiên từ lúc sinh ra ngay cả mẫu phi của mình là ai cũng không được nhìn thấy, hoàng thượng không thích Hàn Thiên đến tận bây giờ Hàn Thiên vẫn không hề biết được cái gì gọi là hội yến hoa xuân, thả hoa đăng, ngắm pháo hoa, đón giao thừa, bởi vì Hàn Thiên vốn không có người thân.

- Lạc tiểu thư khách khí rồi! Bổn vương cũng chỉ là không có việc gì làm!- Hàn Thiên phất ông tay y phục, có chút lười biếng lại như chẳng hề quan tâm quay lưng cất bước đi.

Ngồi trên nóc gác điếm cao nhìn thấy thân ảnh hồng y tay cầm một lồng đèn nhỏ tay kia cầm thanh kẹo hồ lô ngào đường, chân đạp chân sáo vừa đi vừa ăn đúng là thu hút tầm mắt người nhìn. Nụ cười kia hiện hữu trên gương mặt đẹp tựa khinh phong của nữ nhân như bất nhiễm bụi trần quả thật là say đắm lòng người. Hàn Thiên lúc đấy là nhất thời hứng thú mới quan sát vị nữ nhân hồng y.

Chứng kiến một tiểu nữ nhân không khách khí chua ngoa dạy dỗ một hoa hoa công tử, đúng là kịch hay không tính ngân lượng hà cơ Hàn Thiên lại không im lặng mà xem.

Bản thân Hàn Thiên cũng không rõ vì sao lúc nãy lại giúp nàng, chỉ là nhìn vào một đôi con ngươi hồ trong trẻo mà trầm lặng kia của nàng cự không được mà sinh ra một loại cảm giác nhu hoà chưa từng trải nghiệm.

- Tứ vương gia người không lên thuyền rồng sao?- Nàng mặc kệ A Thư ở phía sau đang cật lực muốn lôi kéo bản thân nàng quay về hội yến hoa xuân, nhấc y phục đuổi theo Hàn Thiên phía trước.

Nàng đối với Hàn Thiên là lòng sinh thiện cảm, danh  của tứ vương gia Hàn Thiên nàng cũng từng nghe qua, chỉ là hôm nay gặp mặt nàng mới hiểu cái gì phải thấy tận mắt mới là sự thật, còn những lời đồn thổi kia tất cả thảy đều đem dẹp hết đi.

Hàn Thiên một chút cũng không quan tâm đến nàng đang theo đuôi phía bên cạnh, vẫn chậm rãi từng bước đi trên đường, đôi mắt lặng lặng không hề nhìn về phía nàng.

- Tứ vương gia ngươi không lên thuyền rồng làm sao thả hoa đăng? Tiểu nữ nghe nói chỉ cần thả hoa đăng mọi nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực ấy!- Nàng ở một bên nói đủ thứ chuyện cuối cùng vẫn không hề nhận được lời đáp từ Hàn Thiên, kết quả một đường dài vẫn là mình nàng độc thoại mọi chuyện.

Bước chân của Hàn Thiên chậm rãi ngừng lại, Hàn Thiên xoay người nhìn nàng vẫn rất kiên nhẫn theo ở kế bên nở một nụ cười khinh phong, chỉ là nụ cười kia lọt vào mắt nàng lại cực kỳ rất đẹp.

- Nữ nhân nhà các người đều tin thả hoa đăng sẽ thực hiện được nguyện vọng sao?- Hàn Thiên ánh mắt có chút chế nhạo nhìn nàng.

- Hứ... Tứ vương gia có thờ có thiêng, có kiêng có lành người chưa từng nghe sao?- Nàng nhìn thấy sự chế nhạo trong đôi con ngươi của Hàn Thiên cũng không tức giận chỉ là đưa ngọc thủ xoa cằm hỏi ngược lại Hàn Thiên.

- Trẻ con! quay về đi thừa tướng chắc chắn đang rất lo cho Lạc tiểu thư!- Hàn Thiên đưa một ngón tay điểm nhẹ giữa mí tâm có vẽ một bông hoa anh đào của nàng, cười một tiếng tiếp tục xoay người bước đi.

Chỉ là Hàn Thiên chưa kịp bước đến bước thứ hai đã bị ngọc thủ nhỏ của nàng bắt lấy ống tay áo. Hàn Thiên bất đắc dĩ quay lại nhìn nàng lại phát hiện nàng đang dương một cặp mắt hồ long lanh nhìn mình, muốn hỏi nàng cần gì liền đã lập tức phát hiện ra nha hoàn lúc nãy cạnh nàng đã biến mất từ bao giờ. Nữ nhân này đã chính thức bị lạc.

- Bị lạc rồi sao?- Hàn Thiên rốt cục nhịn không nổi bật cười nhìn bộ dạng y như con mèo của nàng.

Nữ nhân này đúng là thay đổi rất nhanh, lúc nãy trước mặt Phùng Hiểu là một nữ nhân chanh chua đánh đá, lúc sau lại nhu hoà như nước đến cảm tạ Hàn Thiên, tiếp đến lại như một nữ oa nhi tinh nghịch bám theo Hàn Thiên đến bây giờ bị lạc lại bày ra một bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp. Hàn Thiên cuối cùng cũng không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân mang đầy sắc thái như vậy.

Nàng lúc nãy quay đầu mới biết A Thư vốn dĩ nên ở phía sau nàng đã biến mất từ bao giờ vậy nên nàng liều sống thiếu chết bám theo Hàn Thiên trước mặt, kết quả nam nhân Hàn Thiên này lại không có ý định quay về hội yến hoa xuân càng không có ý niệm lên thuyền rồng, còn là muốn đuổi nàng quay trở về. Kết quả nàng liền phải mặt dày ở giữa đường kéo tay áo nam nhân nhà người ta giúp đỡ.

Nàng gật đầu chứng thực lời Hàn Thiên vừa hỏi. Tiếng cười của Hàn Thiên càng lúc càng to, ngọc thủ bé nhỏ của nàng càng siết chặt vào tà tử y của Hàn Thiên. Nàng bây giờ mới để ý rằng Hàn Thiên rất cao nàng tuy không đến nỗi thấp nhưng cùng lắm chỉ có thể đứng đến trước vòm ngực của Hàn Thiên. Đích xác Hàn Thiên đang từ trên nhìn xuống nàng, vậy nên Hàn Thiên là không thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang đỏ đến mức nào, động lòng người đến mức nào.

- Được rồi bổn vương gia đưa Lạc tiểu thư quay về!- Hàn Thiên đưa một bàn tay đặt lên bên hông nàng kéo sát nàng vào trong lồng ngực của bản thân.

Nàng không phòng bị một cái kéo nhẹ đã bị Hàn Thiên ôm vào trong lòng, đang muốn nhích ra bên ngoài một chút đã bị nam nhân kia ôm chặt nhấc bổng lên cao. Hàn Thiên bảo là đưa nàng về không phải là đi đường chính lớn mà là đưa nàng về bằng đường chim bay.

Hàn Thiên ôm lấy nàng trong lồng ngực điểm nhẹ mũi chân vận nội lực đưa nàng bay lên hướng về phía hội yến hoa xuân phía xa mà tiến. Nàng ở trong lòng Hàn Thiên mà mặt mũi cứ như một quả cà chua đã chín mỏng, nàng mười tám cái tuổi xuân chưa bao giờ thân mật với nam tử đến như vậy, bảo không ngại thì nàng còn là nữ nhân sao.

Ở góc độ của nàng nâng mặt lên một chút liền có thể nhìn từ dưới lên thấy được một gương mặt đầy góc cạnh rõ ràng của Hàn Thiên, mi mục cương liệt đúng chuẩn của một nam tử hán, khoe môi lúc nào cũng nhàn nhàn nở một nụ cười, chỉ là ánh mắt kia sáng đến mức khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác những gì người này tỏ ra bên ngoài đều là giả, không biết được sâu trong nội tâm y đang chứa cái gì.

- Nhìn đủ chưa?- Hàn Thiên không cúi mặt vẫn tiếp tục vận nội công nhấc bổng bản thân cùng nàng phiêu du..

- Tứ vương gia ngươi thật soái a!- Nàng đúng là đem hết một thân tiết khí của nữ nhân khuê các quẳng mất đi mười phương tám hướng, nuốt một ngụm nước bọt đem lời kia phun ra.

Hàn Thiên lần này quả thật bị lời của nàng làm sợ, ngay cả bàn tay đang siết hông nàng bất giác mà run lên, muốn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng là đang bày ra bộ dạng nào thì.

- Tứ vương gia đẹp, thật đẹp!- Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào ngực Hàn Thiên sau đấy chỉ xuống phía dưới sông Giang Hải.

Cả một dòng sông Giang Hải được thắp sáng bởi từng đốm lửa nhỏ từ ngọn đèn hoa đăng, thuyền rồng hùng vĩ ở ngay giữa lòng sông cũng được thắp sáng không có một ngõ nghách nào xuất hiện một màn đêm tối.

Có lẽ vì là ban đêm không ai thấy được một nam nhân vận tử y bên cạnh mang theo nữ nhân vận hồng y đang lơ lững trên không trung vậy nên tất cả đều rất yên tĩnh cùng lắm chỉ có những tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua. Nàng cùng Hàn Thiên ở trên không trung nhìn xuống phía dưới kia, tất cả trong mắt hai người đều trở nên rất nhỏ bé, cả không gian lẫn thời gian dường như chỉ tạo ra để giành cho bọn họ, nàng cùng Hàn Thiên không biết đây cũng là điềm báo. Sau này nàng và Hàn Thiên sẽ trở thành một người là rồng một người là phượng cùng nhau nhìn giang sơn xã tắc Hàn Gia Quốc, chỉ là lúc đó tâm linh của hai người không có tương thông yên tĩnh mà bình thản như lúc này.

Nàng vừa cười vừa đưa tay chỉ cho Hàn Thiên thấy vẻ đẹp một năm mới có một lần phía dưới miệng cũng không hề phát hiện bản thân chưa từng để Hàn Thiên đáp lại.

Trái ngược vẻ hưng phấn của nàng, tất cả mọi việc trước mắt trong mắt Hàn Thiên đều trở nên lạ lẫm, đối với Hàn Thiên đây chính là năm đầu tiên bản thân đi ngắm cảnh tưởng này, cũng là lần đầu cùng với một nữ nhân thân mật thân thể, chỉ là cảm giác nữ nhân trong lòng đối với bản thân cũng không quá bài xích, liền mặc nàng vừa vỗ vừa kéo vừa cười.

- Vui như vậy sao?- Hàn Thiên rốt cục cũng tìm được lúc cái miệng nhỏ của nàng ngưng hoạt động mà hỏi. Cũng đem chính nàng và bản thân đáp xuống không một tiếng động ở ngay chỗ khuất trong khoang thuyền rồng giành cho hoàng tộc cùng quan viên đại thần.

- Vui chứ, đi tiểu nữ mang người đi thả đèn hoa đăng!- Nàng túm lấy tay Hàn Thiên một mạch lối kéo hắn đến chỗ chọn đèn hoa đăng.

Nàng hầu như quên hết quy trình phải đi thông báo với phụ thân đại nhân cùng mẫu thân nàng đã quay lại cứ như thế mà lôi kéo một nam nhân lướt qua các vị đại thần cùng thiếu gia công tử lẫn các tiểu thư mệnh phụ phu nhân mà tiến đi.

Những người chứng kiến một màn này cũng không ai là không nhịn được một màn kích động a, bọn họ vừa thấy nhị tiểu thư nhà thừa tướng cùng tứ vương gia cùng nhau lên thuyền còn là tay trong tay đi nhận đèn hoa đăng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi