Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 83

- Tham kiến tứ vương gia!- Đám thái giám cung nữ có nhiệm vụ phân phát đèn hoa đăng vừa nhìn thấy Hàn Thiên đứng trước mặt chờ lấy đèn liền khách khí quỳ xuống hành lễ.

Nàng đứng kế bên Hàn Thiên bĩu môi một cái tỏ ra vẻ bất mãn, rõ ràng những người này thấy Hàn Thiên xếp hàng từ đầu đến cuối cùng không thèm để tâm một cái, đến bây giờ Hàn Thiên đứng trước mặt mới bày ra một bộ dạng cung kính kia, đúng là khiến người ta chướng mắt.

Phất ống tay áo Hàn Thiên cũng chẳng muốn đôi co với họ liền đưa tay nhận lấy một hoa đăng màu tím gần nhất với mình. Nàng cũng tự mình chọn lấy một hoa đăng màu đỏ bên ngoài được gián giấy dầu bóng vẽ hoa nhỏ li ti trông rất đẹp mắt.

- Bản thân tứ vương gia cũng rất có mắt nhìn!- Nàng xem xét hoa đăng trên tay nhận lấy mồi lửa từ tay cung nữ quay lưng về phía mép thuyền mà tiến.

Hàn Thiên cũng rất yên lặng đi cạnh nàng, đối với Hàn Thiên cầm lên chiếc đèn màu tím  bên ngoài dán dấy dầu vẽ vân mây cũng chỉ là tùy ý, nhưng nghe đến lời nữ nhân bên cạnh nói liền cũng tỉ mỉ xem xét hoa đăng trên tay sau đấy lại tò mò liếc mắt nhìn chiếc hoa đăng trên tay nàng.

- Lạc tiểu thư quá khen! Mắt của tiểu thư cũng không tệ!- Hàn Thiên cùng nàng hai người song vai cùng nhau đi đến mép thuyền.

Đến gần mép thuyền lại có thêm vài ba cái cung nữ thái giám trên tay nâng bút lông cùng nghiên mực, kế bên còn chuẩn bị thêm một mảnh giấy tuyên mỏng. Nàng đưa hoa đăng của mình giao cho Hàn Thiên, tự mình nhận lấy một chiếc bút lông đã được tẩm mực trong nghiên cùng mảnh giấy tuyên.

Mọi người ở trên thuyền ai cũng là có địa vị cao, nên dù rất thắc mắc lý do tại sao thiên kim nhà thừa tương lại cùng xuất hiện với tứ vương gia, càng nói hai người kia hình như quan hệ rất tốt. Tuy trên triều hoàng thượng vài lần đều ngỏ ý thăm dò thừa tướng xem sẽ đem nữ nhi kia hứa hôn cùng thái tử, chỉ là năm lần bây lượt đều bị thừa tướng thuận lợi né tránh. Ai cũng biết thừa tướng gia có hai nữ nhi, một là đại tiểu thư ôn nhu thục đức kiều diễm thuần khiết như nụ hoa hé nở vào tiết trời mùa xuân,  hai là nhị tiểu thư thông minh sắc sảo như ngọc trong trẻo điên đảo, cả hai đều là phượng trong dân thường.

Chỉ là thái tử phi tương lai tất nhiên là nhị tiểu thư kia, bởi vì dù đại tiểu thư có tốt như thế nào, có bao nhiêu phẩm hạnh cao quý cũng chỉ là một thứ nữ, còn nhị tiểu thư kia đường đường là đích nữ con vợ cả. Luận về mọi mặt đều là hơn một bậc.

Bây giờ ở trước mặt mọi người nhị tiểu thư nhà thừa tướng là thân mật như vậy với tứ vương gia, cái này có được xem như một trong những lý do thừa tướng tránh né mối hôn sự kia.

- Lạc tiểu thư người ghi cái gì trên đấy?- Hàn Thiên cầm lấy bút lông nhìn nàng đang cuộn mảnh giấy nhỏ vừa được điểm vài ba chữ trên mặt, hiếu kỳ hỏi.

- Tứ vương gia lời nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!- Nàng liếc mắt khinh thường nhìn Hàn Thiên vẫn chưa ghi trên giấy tuyên đem một cọng dây nhỏ thắt giữa cuộn giấy nhỏ thật đẹp mắt sau đấy đặt vào một mép của đèn hoa đăng.

- Hmmm... Bổn vương lại muốn biết, Lạc tiểu thư người tiết lộ một chút, biết đâu bổn vương sau này lại thay người thực hiện ý nguyện!- Hàn Thiên đặt bút xuống sau đấy lại trầm mặc nhấc lên nhìn nàng vẫn đang chờ mình cùng thả hoa đăng.

Đưa ngọc thủ mảnh khanh vuốt ve mép giấy đèn hoa đăng nàng cười một tiếng, trong lòng lại có chút tư vị lạ thấm đượm, nhưng lời nói của nam nhân kia cũng là quá ngạo mạn, như thể nếu nàng nói ra ước nguyện của bản thân nàng, Hàn Thiên thật sự sẽ thực hiện nó giúp nàng.

- Vậy thì tiểu nữ sẽ nói cho tứ vương gia biết!-  Nàng cười một tiếng đem Hàn Thiên kéo xuống vừa tầm với nàng thấp giọng nói.

Hàn Thiên đột ngột bị nàng kéo tay cầm bút cũng có chút rung lên, một giọt mực điểm giữa mặt giấy tuyên trắng, nàng ghé sát vào tai Hàn Thiên hơi thở vừa nhẹ vừa ấm kia tạo nên một cảm giác ngứa ở vành tai, nhịp thở của Hàn Thiên cũng bất giác nhanh hơn một chút, nuốt một ngụm nước ngọt Hàn Thiên chỉnh lại thân hình vững vàng nghe nàng nói.

- Ta muốn làm hoàng hậu, muốn gả cho nam nhân sau này có thể làm chủ giang sơn!- Nàng đem lời này nói ra, âm lượng tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ sắc bén lại thêm cả một phần âm trầm, thật sự nếu nói lời này phát ra từ miệng của một tiểu nữ nhân quả là khó tin.

Hàn Thiên đứng hình mất một khắc, một đôi con ngươi trở nên trầm tĩnh như nước, chỉ có đôi tay cầm bút lại trở nên siết chặt hơn bao giờ hết, nàng thấy phản ứng của Hàn Thiên liền nhếch môi cười một cái nhàn nhàn. Thật ra nàng đem lời vừa rồi nói ra cũng chỉ muốn trêu chọc Hàn Thiên còn ước nguyện thật lòng của nàng chính là đem nam nhân nàng yêu thương nhất gả cho nàng. Nàng không biết lời kia của nàng là nói đùa nhưng đối với nam nhân vận tử y trước mặt lại là sự thật.

Đôi mắt Hàn Thiên lướt qua nữ nhân vẫn rất bình thản ngắm nghía hoa đăng của bản thân bên cạnh mình, cười một tiếng hạ bút ghi xuống vài chữ trên giấy tuyên trắng, năm chữ như rồng bay hiện ra cứng cáp mà đây uy phong " Ta muốn cả giang sơn ". Hàn Thiên rất bình thản cuộn nhỏ mảnh giấy kia học theo nàng ghép nó vào bên cạnh chiếc hoa đăng màu tím kia. Sau đấy quay sang nhìn nàng.

- Tứ vương gia người ghi cái gì thế?- Lúc Hàn Thiên điểm mấy chữ kia nàng đang rất vui vẻ suy nghĩ nên đem chuyện nàng muốn gả cho ai nói cho phụ thân của nàng nên quên mất không xem thử nam nhân kia rốt cục ghi cái gì trong giấy tuyên kia. Bây giờ liền tò mò nhịn không được hỏi thăm vài ba câu.

- Bí mật!- Hàn Thiên xoay người nở một nụ cười bỏ mặc nàng ở phía sau.

- Người... Tứ vương gia người thật xấu xa, ngươi lại cứ nhiên dấu diếm tiểu nữ!- Nàng thấy bóng dáng Hàn Thiên bước đi liền ôm theo hoa đăng chạy theo phía sau, miệng nhỏ xinh không ngừng phun ra vài câu mắng chửi.

Hàn Thiên phía trước mặc nàng có mắng thế nào vẫn ung dung ngồi xuống đốt bấc đèn hoa đăng sau đấy thả đèn hoa đăng xuống nước sông Giang Hải. Nàng ở phía sau bất mãn dậm chân sau đấy liền đốt bấc đèn của mình thả xuống phía dưới.

- Hoan nhi! Gả cho bổn vương!- Giọng Hàn Thiên rất nhỏ nhưng lại rất nghiêm túc.

Nàng đứng bên cạnh Hàn Thiên nghe một câu kia liền súyt chút nữa cắn vào lưỡi mình, nàng trợn tròn một đôi con ngươi nhìn nam nhân đang một bộ dạng lười nhác đứng gần mình, mắt nam nhân kia không nhìn nàng mà nhìn vào những ngọn đèn hoa đăng đang trôi nổi trên sông Giang Hải.

- Tứ vương gia người sau này sẽ làm hoàng đế chứ?- Nàng đúng là thích nam nhân trước mặt, nhưng cũng không phải loại nữ nhân có cái gì cũng sẽ hốt, nàng thấy bộ dạng lười biếng cầu thân lại không có chút tâm ý nào kia của Hàn Thiên liền thu lại một bộ dạng chấn động quay về một vẻ bình thản, ngay cả cặp mắt hồ cũng mơ hồ trở nên giao hoạt hơn bao giờ hết.

- Chỉ cần nàng gả cho bổn vương, ngôi vị hoàng hậu chắc chắn là của nàng!- Hàn Thiên một câu chắc nịch hứa với nàng.

-  Tứ vương gia người nói như vậy? Có quá kiêu ngạo?- Nàng cười rộ một tiếng ngồi xuống đưa ngọc thủ hất nhẹ mặt nước hồ Giang Hải.

Ảnh của Hàn Thiên cùng nàng in rõ dưới mặt nước hồ Giang Hải, gương mặt Hàn Thiên một chút cũng không hề dao động nửa phân như thật sự trong lòng Hàn Thiên đã định rõ bản thân chính là chủ nhân tương lai của Hàn Gia Quốc, mà nữ nhân như nàng tham vọng lớn như vậy chỉ có thể gả cho Hàn Thiên mới có thể thực hiện được ước nguyện kia.

- Nàng gả cho thái tử sau này chỉ có thể làm một thái tử phi bị phế, nàng gả cho nam nhân khác sau này sẽ phải cúi đầu với nữ nhân khác xưng một tiếng thần nữ... Còn nàng gả cho bổn vương thì nàng chính là hoàng hậu cao cao tại thượng, ai gặp cũng phải cúi đầu!- Khẩu khí của Hàn Thiên không nhanh không chậm chỉ là từ từ mà phát ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang từ trên nhìn xuống mình, cười nhàn nhạt một tiếng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ nam nhân này đủ kiêu ngạo.

- Tiểu nữ biết tứ vương gia đã ghi gì trong đấy rồi! - Nàng phủi bụi bám vào làn váy, đứng lên rút khăn lụa bên hông lau đi vệt nước còn lưu lại ở ngọc thủ.

- Nàng thông minh, nhưng thông minh quá có khi lại là hiểm hoạ!- Hàn Thiên đưa tay chỉnh lại một cọng tóc rối của nàng nở một nụ cười ôn nhu hiếm có trên mặt.

- Tiểu nữ cho người ba ngày, ba ngày sau nếu người đem được thánh chỉ ban hôn tới, tiểu nữ nhất định không phải là tứ vương gia không gả!- Nàng lùi lại phía sau một bước sau đấy rất thức thời cúi đầu hành lễ sau đấy bỏ lại Hàn Thiên phía sau tiến về phía một phụ nhân đang nhíu mày nhìn về phía nàng cùng Hàn Thiên từ lúc đầu cho đến bây giờ.

Hàn Thiên nhìn bàn tay đang ngự trên không trung của mình khoé môi càng dày ý cười nhìn theo bóng dáng hồng y thướt tha đang đi xa dần, trong lòng Hàn Thiên ý niệm lúc này chính là nữ nhân kia ngay cả một chút dã tâm cũng không cần che giấu cứ thể mà bộc bạch, là nàng quá trong sáng hay là nàng biết được dùng dã tâm của mình cùng dung nhan kia một chút cũng không cần lo lắng, bởi vì sẽ có người dung được nữ nhân như nàng.

Cánh tay Hàn Thiên chợt được bảo phủ bởi một bàn tay mềm mại, giọng nói uyển chuyển lưu loát mà ôn nhu lọt vào tai kéo Hàn Thiên từ một đoạn ký ức dài đăng dẳng kia.

- Thiên đi thôi đến giờ thả hoa đăng rồi!- Lạc Lãng Ly nhìn thấy Hàn Thiên thất thần mà thái giám bên dưới đã báo cáo đến giờ thả hoa đăng đến lần thứ ba rồi liền ôn nhu mà nhắc nhở.

Những quan lại ở đây đều thấy một bộ dạng thất thần kia của Hàn Thiên, chỉ là tính tình Hàn Thiên rất kỳ lạ, vậy nên vẫn là mắt nhắm mắt mở tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau mặc kệ thái giám thông báo kia mồ hôi đã ướt lưng.

Nàng ở phía dưới nâng một quả hạnh đào đến bên miệng hắn cùng hắn nói một vài ba câu chuyện phiếm khiến hắn vừa cười mà lại cảm giác như bản thân sắp bị nàng chọc đến điên người. Nữ nhân của hắn lại dám nói với hắn nam nhân quý tử trên thuyền hôm nay đều thật hảo soái nàng là có nên viết lên giấy tuyên vài chữ mong được như Võ hậu có cả hậu cung toàn mỹ nam hay không. Hắn liền biết thời gian hắn đi nàng là thiếu thốn a, hắn liền quyết tâm đem nữ nhân không tiết khí kia ra hành hạ, để xem nàng còn dám tư tưởng đến nam nhân khác hay không.

Chỉ là thùng giấm chua của hắn đều khiến nàng một bụng dạ thật thoải mái, hắn nhân lúc mất trí nhớ muốn nạp thêm thê thiếp nàng vẫn là rất thù chuyện này, nay nàng chỉ dùng cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông dạy dỗ Tần vương gia oai phong cơ trí một chút.

Hãn đưa một màn này ghi nhớ thật kỹ sau này sẽ đem thuật lại với bốn người kia đảm bảo lúc đấy bốn người kia không ôm bụng cười mới là chuyện lạ tám phương. Hoa nhi thì chỉ biết ở trong lòng mắng nữ chủ tử nhà mình đúng là nói dối đến vô sỉ, nàng lúc đấy không phải khi chủ tử biến mất như điên loạn mà tìm kiếm, cướp mạng nhà người ta hay sao, bây giờ còn ở đây khoác lác rằng không cần chủ tử hắn vẫn có thể mở một hậu cung đầy nam sủng, Hoa nhi thật sự muốn vỗ tay khen thưởng độ mặt dày của nàng.

- Chư vị khách quý của Hàn Gia Quốc, cùng các đại thần văn võ, còn có con dân của Hàn Gia Quốc! Trẫm hôm nay ở đây thả đèn hoa đăng mở màn cho tất cả, mong rằng quan hệ giữa Hàn Gia Quốc cùng quý quốc các vị keo sơn gắn bó, mong cho bá tánh của Hàn Gia Quốc mãi mãi một đời ấm no!- Hàn Thiên sau khi thoát ra khỏi một hồi chuyện kia liền mang theo Lạc Lãng Ly đến bên cạnh những chiếc đèn hoa đăng đầy đủ màu sắc nhận lấy hoa đăng đã được chuẩn bị sẵn trên tay thái giám thả xuống dòng sông Giang Hải.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!- Những người có mặt trên thuyền đều quỳ xuống hành đại lễ với Hàn Thiên sau khi Hàn Thiên thả đèn hoa đăng.

Ngay cả Hạ An Việt cũng cúi đầu xem như hữu lễ. Bản thân Hàn Gia Vũ vẫn lười nhác ngồi ở chỗ của mình nhâm nhí chén rượu một chút ở phía bên này đều rất nhàm chán đối với Hàn Gia Vũ.

- Bổn cung thả đèn hoa đăng, mong rằng mọi điều bình an đều đến với Hàn Gia Quốc!- Lạc Lãng Ly cũng theo thông lệ thả hoa đăng sau Hàn Thiên cười tươi phát ra một câu.

- Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!- Như trước các vị kia vẫn quy hành một đại lễ. Đến khi Hàn Thiên phất tay áo bảo miễn lễ tất cả mới đều đứng lên nói vài ba chuyện khách khí.

Tiếp theo chính là lúc những vị đại thần cùng  thân thích thả đèn hoa đăng. Không khí thật sự náo nhiệt.

Nàng kéo ống tay áo nam nhân đang ôm một bụng tức giận nhưng nét mặt vẫn rất nho nhã ở một bên khẽ cười.

- Phu quân chúng ta đi thả đèn hoa đăng thôi!- Nàng dựa vào lồng ngực hắn, dùng chất giọng nàng cho là mềm mại ngọt ngào nhất có thể để dụ dỗ nam nhân kia.

Hắn hít một hơi thở thật sâu cố gắng không bộc phát một thân thể bị bừng bừng ở chỗ này liền nở một nụ cười tao nhã đến vô hại cúi đầu nhìn mỹ nhân tựa như không có sống lưng đang cật lực đem bản thân dán sát vào người hắn.

- Được chúng ta cùng thả đèn hoa đăng!- Hắn đưa tay vòng qua eo nàng mang nàng đứng dậy tiến về nơi thái giám cũng nữ phát đèn hoa đăng.

- Phu quân thiếp thân là muốn hỏi xem chàng thích màu gì a?- Nàng như một con mèo nhỏ được nước lấn tới vẫn không hề từ bỏ cái giọng ngọt lịm kia mà còn thuận theo sát chặt vào người hắn.

- Hoan nhi nàng thật sự nghĩ vi phu sẽ không phát tác ở đây sao?- Hắn một thân nóng rực như lửa chỉ là nét mặt vẫn rất thanh nhàn ghé sát vào vành tai nhỏ của nàng thì thầm.

Nàng vẫn là như trước chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn tiếp tục cà cà vào thân hình hắn, ngọc thủ lại linh hoạt chọn đèn hoa đăng trước mặt. Mọi người trên thuyền rồng dù vô thanh vô thức nhìn qua hắn và nàng cũng không hề phát hiện ra sự khác lạ của hắn cũng sự trêu chọc đùa dai của nàng, có thấy thì cũng chỉ nghĩ hai người phu thê tình thâm giống y lời đồn một khắc cũng không xa rời.

- Phu quân hay là chúng ta chọn màu đỏ đi, cho dù có cháy đi chăng nữa màu đỏ vẫn sẽ rất nổi bật a!- Nàng đưa một chiếc đèn hoa đăng màu đỏ được làm tinh tế công phu lên ngắm, sau đấy đôi mắt hồ giao hoạt một vòng trực tiếp nhàn nhạt đem lời kia nói ra.

Hắn vẫn chưa kịp trả lời nàng liền nghe thấy ở bên kia thuyền phát ra tiếng kinh hô của cung nữ, cùng tiếng bước chân dồn dập như nước của vệ cấm quân và tiếng bảo không hay rồi của thái giám. Rõ ràng hơn hết chính là tiếng la hét khóc lóc của những nữ nhân gia quyến cùng một vài vị đại thần.

Một thái giám quần áo lấm bẩn ngay cả mặt mũi trắng bóc giờ này cũng đã lấm lem ba chân bốn cẳng hướng về phía Hàn Thiên đang đứng cùng Lạc Lãng Ly mà cấp báo.

- Hoàng thượng thuyền rồng trung khu bốc cháy rồi!

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi