truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 85

Phượng Ly Cung giữa màn đêm đen khịt được thắp sáng đến chói loà bởi những ngọn đuốc lớn, mama cùng cung nữ ba chân bổn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy ra chạy vào bên trong tẩm cung của Lạc Lãng Ly.

Ngự y ở thái y viện cùng tay xách nách mang từng hòm thuốc tiến vào bên trong, không khí tràn ngập mùi vị quái lạ.

Hàn Thiên đứng phía sau tấm màn ngăn cách chiếc giường lớn Lạc Lãng Ly đang nằm nhìn vào một đám thái y đang vây quanh người Lạc Lãng Ly, hết bắt mạch đến chấm cứu một khắc cũng không dám nghỉ.

- Hoàng thượng mọi chuyện đã xử lý xong!- Mộ  Yến Kính từ bên ngoài tiến vào hướng Hàn Thiên cúi đầu bẩm báo.

- Hậu quả như thế nào?- Hàn Thiên đưa ánh mắt đặt trên người Lạc Lãng Ly di dời đi đến bên chủ vị đặt mình ngồi xuống, một tay xoa mí tâm hỏi.

- Bẩm có rất nhiều quan thần cùng nữ quyến không may bị lửa cháy xém, có một số ít bị ngạt khói cùng đuối nước mà mất mạng, lại còn có trong đám người từ dưới hồ không tìm thấy bát vương gia lẫn thái tử Hạ An Quốc, ngay cả Tần vương gia cũng như khói mà biến mất!- Mộ Yến Kinh đi theo Hàn Thiên từ từ đem chuyện vừa rồi thuật lại.

Mộ Yến Kính sau khi rời khỏi thuyền rồng mới phát hiện người đáng ra phải nhảy xuống thuyền đầu tiên là Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly lại không thấy đâu liền điên cuồng sai người nhảy xuống sông mò tìm kiếm, kết quả vớt lên cũng chỉ là một đám người dở sống dở chết. Đến lúc Hàn Thiên một thân bị lửa sắp cháy xém ôm lấy Lạc Lãng Ly từ thuyền rồng sắp cháy rụi nhảy xuống sông một lần nữa mới phát hiện. Hàn Thiên lúc nãy không hề nhảy xuống mà đã lưu lại tìm Lạc Lãng Ly không biết tại sao lại biến mất.

- Như khói biến mất?- Hàn Thiên nhíu đôi mày rậm nhìn Mộ Yến Kính như muốn xác nhận.

- Vâng... Không hề tìm thấy mấy người kia, trên thuyền rồng thì không bàn nhưng dưới nước cũng không hề tìm thấy!- Mộ Yến Kính gật đầu khẳng định.

- Có tìm thấy Tần vương phi không?- Hàn Thiên trầm mặc một chút sau đấy lại hỏi.

Mộ Yến Kính phản ứng đầu tiên là ngơ ra, sự việc lúc đám cháy phát tán hầu như các nữ quyến đều rất kinh động chạy loạn cả lên, Mộ Yến Kính lúc đấy kiểm tra dò la tình trạng của những người trên thuyền sao lại quên mất còn một vị Tần vương phi.

- Bẩm không!- Mộ Yến Kính lắc đầu ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Hàn Thiên.

Hàn Thiên cũng không biết tại sao bản thân lại quan tâm nữ nhân kia, càng không biết tại sao nghe thấy không tìm thấy nữ nhân kia lại nhớ đến năm đấy xác nữ nhân kia cũng không hề tìm được. Có phải do nàng quá giống Lạc Lãng Hoan nên Hàn Thiên liền sinh ra một chút cảm giác cảm thấy hứng thú.

- Điều tra rõ xem tại sao thuyền rồng đột nhiên bốc cháy! Cả vụ việc hoàng hậu tại sao lại biến mất trong đám người!- Hàn Thiên hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ cây liễu gần cửa đón những đợt gió lạnh mà rung động. Thật giống như tâm tư của Hàn Thiên bây giờ.

- Hoàng thượng người là nghi ngờ có người động tay động chân?- Mộ Yến Kính đưa mắt nhìn Hàn Thiên liền phần nào hiểu ý lời nói, tuy nhiên vẫn là muốn chắc chắn hơn liền mở miệng thăm dò ý vị kia.

Hàn Thiên chớp động hàng mi mục nhớ lại dầu lửa trên sàn nơi tìm thấy Lạc Lãng Ly, càng nói cả người Lạc Lãng Ly lúc được tìm thấy trên người đều bị phong bế tâm mạch không thể cử động, ngay cả cuống họng cũng bị dụng độc khiến Lạc Lãng Ly không thể kêu lên, lại nói trên thân thể Lạc Lãng Ly xuất hiện hàng ngàn đốm đỏ mọng nước, thật sự là một bộ dạng bị người ta làm cho thê thảm. Thời gian thuyền rồng cháy cũng thật là trùng khớp lúc quan thần, nữ quyến được tự do tham quan thả đèn hoa đăng, nếu như ở trung khu thuyền có dầu lửa như nơi Hàn Thiên tìm thấy Lạc Lãng Ly thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ làm cho cả con thuyền bốc cháy, còn nữa thuyền rồng hôm nay là phục vụ cho việc thả đèn hoa đăng chắc chắn chưa rất nhiều dầu lửa, người nghĩ ra kế hoạch này thật sự tính toán rất tỉ mỉ, nói đúng hơn người kia hiểu rất rõ cơ cấu cũng như bày trí của thuyền rồng.

Lạc Lãng Ly tuy bị bắt đi nhưng Hàn Thiên vẫn đến cứu lấy kịp thời, vốn dĩ là người nghĩ ra kế hoạch này đã biết trước rằng Hàn Thiên nhất định sẽ đến kịp, vậy nên dầu lừa trên sàn trong khoang Lạc Lãng Ly bị giam cầm vẫn chưa kịp bắt lấy mồi lửa, người kia là đang muốn doạ Lạc Lãng Ly hay là cảnh cáo Hàn Thiên.

- Hạ An Việt xuất hiện, bát đệ quay về, hai vị khách không mời mà đến ở Tần Quốc, thuyền rồng tự đương lại bốc cháy, hoàng hậu bị ám toán, người cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp sao?- Hàn Thiên cười lạnh một tiếng đem tất cả sự việc trong ngày xâu chuỗi lại hỏi ngược lại Mộ Yến Kính một câu.

Mộ Yến Kính là thân cận của Hàn Thiên, lúc Hàn Thiên quay về từ hội yến hoa xuân để xử lý chính vụ, Hạ An Việt cũng theo về hoàng cung là nói muốn có đại sự cần hợp tác cùng Hàn Gia Quốc nay cần thương lượng cùng Hàn Thiên. Tuy Mộ Yến Kính không biết hai người kia ở bên trong thư phòng thương lượng đàm đạo cái gì, chỉ biết lúc ra sắc mặt Hạ An Việt rất vui vẻ, còn Hàn Thiên lại là nửa vui nửa trầm. Mộ Yến Kính sống giữa chiến trường nhiều năm vòng xoáy quyền lực càng nói gặp vô số, Hàn Thiên là người như thế nào làm sao Mộ Yến Kính không biết, nói không chừng với biểu cảm đó đích xác vị Hạ An thái tử kia đã đưa ra một cái chủ đề thương lượng không mấy quá lợi đối với Hàn Gia Quốc.

- Thần ngu dốt mong hoàng thượng chỉ điểm!-  Mộ Yến Kính vừa nghe lời Hàn Thiên hỏi liền nảy ra một loạt câu hỏi khác nhau trong đầu, cuối cùng vẫn là không chắc với suy nghĩ của bản thân, nói đúng hơn Mộ Yến Kính không tin vì một nữ nhân mà cả tứ quốc đều lâm vào tình trạng điên đảo.

- Xem ra phải nhanh chóng tìm ra nữ nhân kia!- Hàn Thiên đứng lên hướng về phía Mộ Yến Kính đưa tay vỗ lên vai đối phương.

Những điều Mộ Yến Kính suy nghĩ Hàn Thiên đều rõ, Mộ Yến Kính là người dụng võ đương nhiên sẽ không tin vào việc một nữ nhân lại có bản lãnh làm xoay chuyển đất trời thay đổi vận mệnh tứ quốc, chỉ là thiên ý khó cãi, nữ nhân kia nếu đã xuất hiện thật sự sẽ gây ra biển máu.

- Thần nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này! Về phần nữ nhân kia mong rằng hoàng thượng cẩn thận suy nghĩ, nên giết hay nên giữ đều là phải suy xét rõ ràng!- Mộ Yến Kính chấp hai tay ra trước cung kính hành lễ với Hàn Thiên.

Thân là một võ tướng Mộ Yến Kính biết sức công phá của chiến tranh là như thế nào, vẫn là muốn yên bình bốn bề để dân chúng không lầm than.
Thân là bằng hữu của Hàn Thiên, Mộ Yến Kính đương nhiên không muốn Hàn Thiên sai lại tiếp tục sai, chuyện năm đấy đã sai chuyện của những năm sau không thể tiếp tục sai.

- Ngươi là sợ trẫm giết đi phượng hoàng, hay là chiếm phượng hoàng? Hay là sợ sự tình năm đấy tái diễn?- Hàn Thiên ánh mắt trở nên trầm hơn một chút, thu lại cánh tay của mình quay lưng về phía Mộ Yến Kính.

- Hoàng thượng thần không dám đoán thánh ý, càng không dám chỉ trích!- Mộ Yến Kính vẫn rất bình tĩnh mà đem hết những phát ngôn kia nói ra.

- Không dám chỉ trích? Trẫm thấy ngươi là đang oán trách trẫm tại sao năm đấy lại làm như vậy... !- Hàn Thiên không biết từ bao giờ chất giọng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, hai tay chắp phía sau lưng cũng đã nắm chặt vào nhau.

- Thần không dám mong hoàng thượng minh xét! Thần chỉ muốn hoàng thượng nhớ một câu " Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân, bất dĩ sủng tác uy (*)  ", thần từ trước đến giờ vẫn là chữ trung làm đầu nhưng e rằng nếu hoàng thượng mờ mịt... Ắt có ngày Hàn Gia Quốc trở thành Đại Đường thứ hai!- Mộ Yến Kính quỳ xuống dập đầu với Hàn Thiên sau đấy cứng rắn đem một loạt từ nói ra, tất cả đều rành mạch mà rõ ràng.

( * ) Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân, bất dĩ sủng tác uy: là hai câu nói của Khổng Minh Gia Cát Lượng, nghĩa là " Không vì tài mà kiêu với người khác, không vì được sủng ái mà tác quai tác quái "  ( KLL: Ý chỉ Ly Nhi tác quai tác quái ấy )

- Hỗn xược! Ngươi còn dám nói " Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân " ? Ngươi ở đây nói với trẫm những điều này còn có thể thốt ra mấy câu đấy?- Hàn Thiên đập mạnh tay xuống mặt bàn ngay cả chén trà đặt trên bàn cũng vì lực đạo đập xuống quá mạnh mà trở nên vỡ vụn trong chốc lát.

Bên trong bức mành ngăn cách hai căn phòng một bên thì nháo lên cố gắng tìm ra bệnh dược, một bên hai nam tử đang người mắt nhỏ trừng kẻ mắt lớn, không gian quả thật là càng lúc càng quái dị.

- Hoàng thượng người bớt giận, thần thật sự chỉ muốn tốt cho người mới nói ra lời người khác không dám nói, mấy năm nay hoàng hậu ở hậu cung không biết làm ra bao nhiêu chuyện trái luân thường đạo lý, càng nói người lại mắt nhắm mắt mở đem từng chuyện từng chuyện gạt qua một bên... Cái này là hoàng thượng thật sự hồ đồ sao?- Mộ Yến Kính một bước cũng không nhường chỉ cúi đầu mà đem hết thảy mọi việc trình.

- Câm miệng, cút ra bên ngoài cho trẫm!- Hàn Thiên tay với lấy một chén trà vẫn còn nguyên vẹn gần đấy ném về phía Mộ Yến Kính, chén trà kia là không lưu tình hạ xuống trên trán nhẵn bóng Mộ Yến Kính, lưu lại một dòng máu đỏ tươi từ tràn Mộ Yến Kính rơi xuống sàn.

Mộ Yến Kính một tiếng cũng không kêu lên, chỉ là tiếng động phát ra quá lớn khiến những thái y đang đổ mồ hôi hột ở bên kia bức mành không nhịn được nuốt nước bọt, trong tiềm thức lại không ngừng suy nghĩ hoàng thượng đang nổi trận lôi đình bọn họ nếu không cứu được hoàng hậu nhất định cũng một chân bước vào quỷ môn quan.

- Thần cáo lui!- Mộ Yến Kính vẫn một bộ dạng cung kính như cũ hành lễ sau đấy lui ra bên ngoài để lại một mình Hàn Thiên vẫn đứng ở nơi kia.

Hàn Thiên mấy năm qua không phải là cái gì cũng không biết, chỉ là nữ nhân Lạc Lãng Ly trước mặt Hàn Thiên vẫn là một bộ dạng hiền lương thục đức, Hàn Thiên nói một Lạc Lãng Ly không dám nói hai, chuyện mờ ám Lạc Lãng Ly làm sau lưng Hàn Thiên cũng không phải là ít ỏi gì, bù lại Hàn Thiên lại thích loại nữ nhân bên ngoài kia dù có làm gì quay về bên mình đều là một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Vậy nên mấy năm qua Hàn Thiên đều là nhắm mắt mở mắt cho qua những điều vị hoàng hậu tốt kia đã làm. Rốt cục Hàn Thiên có yêu Lạc Lãng Ly như bản thân nghĩ hay không đến chính Hàn Thiên có thể cũng không rõ.

Đêm nay Hàn Thiên thấy Lạc Lãng Ly vô lực nằm ở giữa khoang thuyền, ngọn lửa kia như hung hãn đòi nuốt chửng lấy Lạc Lãng Ly, lại vô thức nhớ đến ngọn lửa những năm trước, liệu lúc đó có phải nàng cũng như Lạc Lãng Ly bây giờ, nằm ở nơi kia bị ngọn lửa kia táp lấy không chút thương xót. Nghĩ đến đây tâm Hàn Thiên lại như bị ai đó cấu một cái, ôm lấy thân thể đang run nóng như lửa của Lạc Lãng Ly, thấy ánh mắt Lạc Lãng Ly sợ hãi, Hàn Thiên lại cứ nghĩ nàng năm đấy có phải cũng có những biểu hiện như vậy.

Hàn Thiên lết từng bước thả mình ngồi xuống chiếc ghế chủ vị trong căn phòng, ngẩng mặt nhìn lên sàn nhà khắc đầy hoa văn tinh xảo, trước mắt liền hiện ra nụ cười thuần túy như sen trắng nở rộ trên mặt sông Giang Hải đầy bùn mà lại thanh thúy không nhiễm mùi bùn, nhớ đến từng câu từng chữ Mộ Yến Kính lúc nãy đã nói, lẽ nào năm đấy Hàn Thiên đã làm sai, sai triệt để, sai không còn đường lui, từ khoé miệng Hàn Thiên bất giác nở một nụ cười thê lương đến tột độ.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng không xong, không xong rồi!- Một viên thái y từ bên trong mành chạy ra hốt hoảng quỳ rạp trên mặt đất hướng Hàn Thiên bẩm báo.

- Chuyện gì?- Hàn Thiên không nhìn đến vị quan viên kia vẫn lặng lặng quan sát trần nhà.

- Hoàng hậu trúng phải độc rất lạ, cả người hoàng hậu nổi đầy mụn nước, càng nói hoàng hậu lại phát sốt rất nặng hiện tại guốn như có dấu hiệu... - Viên thái y vừa nói vừa đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, lời nói gấp gáp đến độ phải thật tập trung mới không nói sai.

- Dấu hiệu gì?- Hàn Thiên lúc này mới nhìn đến viên thái y kia, ánh mắt sáng cũng ánh lên một tia hoảng hốt.

Lúc đưa Lạc Lãng Ly rời thuyền, Hàn Thiên đã biết Lạc Lãng Ly trúng độc vốn nghĩ rằng là độc dược gây ngứa bên ngoài, nhưng không ngờ lại là độc lạ.

- Vỡ mạch máu bên trong... - Lời nói của viên thái y càng lúc càng nhỏ, dường như là không dám nói lớn.

Hàn Thiên hít một ngụm khí lạnh cực lực đem cơn giận trong người kiềm xuống, hai cánh tay siết chặt lại, bờ vai vững chãi cũng vì thế mà run lên hai lần. Viên thái ý quỳ sấp dưới mặt đất đến đầu cũng không dám nghẩng lên nhìn nam nhân đang phát hoả trước mặt.

- Có cách nào cứu được không?- Hàn Thiên giọng nói lạnh lùng phát ra.

- Chúng thần đã cố gắng dùng dược liệu cùng châm cứu để ngăn lại tình trạng xuất huyết của hoàng hậu, chỉ là cần phải nhanh chóng tìm được thuốc giải bằng không thật sự lần này... - Viên thái y tiếp tục bẩm báo.

- Nhất định phải tìm ra thuốc giải! Bằng mọi cách phải cứu sống hoàng hậu!- Hàn Thiên nhìn viên thái y đến đầu cũng không dám nghẩng lên kia cơn lửa giận lại càng bốc lên dữ dội, tưởng chừng như nếu hiện tại có người đến động vào Hàn Thiên chắc chắn sẽ ăn ngay một chưởng tước đi cái mạng nhỏ.

- Chúng thần sẽ cố gắng hết sức!- Viên thái y lần nữa lau mồ hôi hạt trên trán sau đấy từ từ rút vào bên trong tấm mành.

Hàn Thiên đứng lên lần nữa hướng về phía cửa lớn Phượng Ly Cung mà bước đi. Không biết bước đi bao lâu bản thân lại dừng ở nơi treo tấm biển đã mục nát vẫn còn lưu lại ba chữ mờ nhạt Phượng Hoan Cung.

Nơi này bao nhiêu lâu rồi Hàn Thiên chưa tới, đã bao lâu chưa có người dọn dẹp, giờ phút này Hàn Thiên quên mất chính bản thân đã từng bảo đây là cấm địa, không có sự cho phép của Hàn Thiên không ai được tự ý đến nơi này.

- Hoan nhi... Trẫm thật sự sai rồi sao?- Hàn Thiên đứng ở nơi kia ánh mắt sáng ngời nhìn vào bên trong tẩm cung đã cũ kia, ánh mắt chớp động, trời bỗng dưng đổ mưa những hạt mưa cứ thế mà rơi xuống người Hàn Thiên.

Nam nhân vận y phục đẹp đẽ đứng dưới mưa ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa nhìn thấy nữ nhân vận hồng y đỏ thẳm trên tay cầm theo đèn hoa đăng vẫn còn cháy sáng hướng về phía nam nhân nở một nụ cười ngọt ngào, chớp động hàng mi một lần nữa hình ảnh lúc nãy liền sạch sẽ biến mất, như thể chưa từng tái diễn, nam nhân kia không biết đấy vốn dĩ không phải thực mà là quá khứ, là chấp niệm trong lòng.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi