Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86

- Mấy ngày này nàng đừng đi lung tung trong thành, tuyệt đối đừng gây ra sự chú ý đối với người khác!- Hắn đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống, nhận lấy áo khoác từ tay Hoa nhi phủ lên người nàng tỉ mỉ dặn dò.

- Chàng không vào cùng thiếp?- Nàng đưa ngọc thủ chỉnh lại áo khoác trên vai nâng đôi mắt lên nhìn hắn.

- Ta có chuyện cần giải quyết ở Hắc Mai Lao! Nàng nhớ kĩ lời ta mấy ngày này đừng đi ra ngoài!- Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc con đang bay tán loạn trên trán nàng, ánh mắt chưa đựng ôn nhu như nươc, âm thanh phát ra cũng là trầm ấm.

- Được! Thiếp đáp ứng chàng!- Nàng nâng khoé miệng nở một nụ cười.

Tiếng của xe ngựa đi xa dần, nàng đứng ở trước cửa lớn Khuynh Gia dõi mắt theo chiếc xe ngựa đang đi vào một khoảng đen khịt trước mắt, đưa ngọc thủ lên chỉnh lại áo khoác lúc nãy hắn khoác lên cho nàng lắc đầu.

- Hoa nhi vào thôi... Trời sắp mưa rồi!- Nàng xoay người cười một tiếng nhợt nhạt sau đấy hướng về viện của nàng mà bước.

Hoa nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn một khoảng màu đen không thấy mây, ban đêm quả thật làm gì thấy được mây, mà không thấy được mây tại sao nàng lại biết trời sắp mưa, đúng là tâm tư của chủ tử nhà mình càng lúc càng khó hiểu.

Ngâm mình trong nhục dục ấm nóng, gương mặt nàng một lần nữa trong làn hơi mờ ảo hiện ra, nàng đưa ngọc thủ nhẹ nhàng lướt qua da thịt mớn trớn trắng trắng trẻo của bản thân, ánh mắt hồ trầm lặng như nước, khoé môi nâng lên một nụ cười tà mị. Trời bên ngoài kia thật sự đổ mưa rồi, không những mưa mà còn là một trận mưa rất lớn.

- Muội đúng là gan to hơn lúc trước rất nhiều!- Trong căn phòng kia vẫn chỉ có một mình nàng đang ngâm mình tiếng nói một không gấp gáp ngược lại bình tĩng hơn bao giờ hết vang lên.

- Huynh không cảm thấy rất vui hay sao? Thuyền rồng lớn như vậy cháy ở trên sông, khác gì một chiếc đèn hoa đăng khổng lồ cháy đến rực rỡ!- Nàng khép hàng lông mi dày một chút cũng không sợ hãi giọng nói kia liền cười một tiếng đáp trả.

Nam nhân đủ bản lãnh vượt qua ám vệ Hắc Mai Lao tiến vào viện của nàng không chút động tĩnh, đúng là võ công hơn người, càng nói nam nhân kia rõ ràng đứng bên ngoài cửa sổ để bóng mình in hẳn lên đấy, tiếng mưa ngoài kia vẫn là như thác trút xuống, khiến bóng dáng in hằn lên kia có chút cô độc.

- Muội không sợ bất trắc xảy ra cả con thuyền ấy sẽ gây ra tai hoạ chết người sao?- Hàn Gia Vũ cười một tiếng chỉ là tiếng cười kia bị âm thanh mưa rơi át đi, chỉ nghe thấy được những câu Hàn Gia Vũ vừa thốt ra.

- Tính toán của muội chưa bao giờ nhầm cũng chưa bao giờ có bất trắc!- Nàng đưa cánh tay uốn lượn trong nước tạo ra một đường cong đẹp đẽ, lời nói lại rất ngọt ngào như hương hoa mà đáp trả từng câu Hàn Gia Vũ hỏi.

- Tốt nhất mấy ngày này muội đừng ra bên ngoài!- Hàn Gia Vũ bên ngoài cửa lắc đầu, rồi cũng như hắn dặn dò nàng một câu sau đấy lập tức biến mất.

Tiếng mưa rời ngoài trời kia càng lúc càng nặng hạt, lòng nàng cũng như thế mà trở nên nóng rực đến mức tưởng chừng như nước trong nhục dục không phải nước ấm mà là nước bị đun sôi đến nhiệt độ cao.

Nàng không được ra ngoài kia, không chừng sáng mai đã có người đạp đến cửa cùng nàng đối kháng.

Đôi mắt hồ vẫn khép kín như trước chỉ là hàng lông mi dày rung động đến hai ba lần.

Ra khỏi nhục dục nàng khoác một kiện y phục đơn giản, bên ngoài phủ một lớp áo khoác lông cừu màu trắng tinh khôi, sau đấy liền hướng cửa phòng mà đi ra bên ngoài trời đang đổ mư. Gió lớn thổi qua, sấm chớp đầy trời, tiếng lá cây đung đưa lại y hệt như tiếng gầm gào khóc nỗi oán than, nàng mặc kệ mưa như trút nước đi ra khỏi viện.

Từng bước chân chậm rãi hướng về phía đông Khuynh Gia mà bước, đứng trước một viện lớn ở khuất bên trong nàng dừng lại, ngước một khuôn mặt trắng bệch lại ướt đẫm nhìn hai chữ từ đường được khắc trên tấm biển treo trước cửa lớn. Lúc nàng cùng đám người Tử quay về đã gom gom hết những ngôi mộ lẫn người thân của Lạc Lãng Gia đem về khu nghĩa trang giành cho Lạc Lãng Gia, cũng xây một từ đường khác đem chuyển hết những bài vị tổ tông Lạc Lãng Gia chuyển đến đây.

Ánh đèn dầu từ bên trong từ đường lập loè cháy sáng, nàng yên lặng đứng bất động dưới cơn mưa điên cuồng kia không biết được trên gương mặt kia tột cùng là nước mắt hay là nước mưa. Cơ thể nàng run lên một hồi đôi chân mềm nhũn từng bước bước vào cửa từ đường, chậm rãi mà cứng nhắc tiến đến bên trong căn phòng.

Nàng vừa vào bên trong liền lập tức đóng cánh cửa lại, nước mưa từ trên người nàng rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lãnh lẽo gần phía bên cửa. Nàng từng bước tiến đến nệm quỳ trước bài vị, từ từ quỳ xuống trước bài vị của dòng họ Lạc Lãng gia.

- Phụ thân, mẫu thân, ca ca... Liệt tổ liệt tông Lạc Lãng Gia hôm nay Lạc Lãng Hoan con đến thỉnh tội với mọi người!- Giọng nàng không biết từ bao giờ trở nên khàn đặc, ngay cả tiếng phát ra cũng run run đến đáng thương.

Đáp lại nàng chỉ có tiếng mưa rơi ở ngoài kia. Những bài vị trước mắt, mỗi cái mỗi tấm đều khắc lên từng cái tên đầy người thân của nàng. Nếu năm đấy nàng nghe lời Lạc Quân thì bây giờ tất cả mọi chuyện đều sẽ không đi đến bước này, Lạc Lãng Gia không bị diệt nàng càng không phải lâm vào một nơi dơ nhớp như hoàng cung. Chỉ là năm đó nàng suy nghĩ quá đơn giản, nàng quá tin tưởng vào cái thứ tình cảm nam nữ kia với Hàn Thiên, qua điên cuồng yêu lấy nam nhân đấy.

- Con ở đây thề với liệt tổ liệt tông Lạc Lãng Gia, Lạc Lãng Hoan con sẽ khiến Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly sống không bằng chết, chết rồi cũng không có chỗ mà dung thân!- Nàng đưa ba ngón tay lên trời nước mắt lần nữa rơi xuống, đôi môi nhợt nhạt không chút sắc khí giọng nói khàn đục đem những lời kia từng chữ từng chữ rành mạch mà nói ra.

Tiếng sấm vang lên xẹt ngang qua trời tạo ra một đường sáng đến đáng sợ, nàng vẫn cứ ung dung quỳ ở chỗ đấy ánh mắt không chút sợ sệt chỉ có căm phẫn cùng oán hận mà nhiễm máu.

Gió lạnh từ khe cửa thổi vào khiến bờ vai nhỏ của nàng bất chợt run lên, ngọn nến trước mắt nàng lập loè trước ánh nến tưởng chừng như sắp tắt, không khí trong từ đường vốn dĩ đã âm u nay ngoài trời mưa đổ như giông, gió thổi cuồn cuộn thật khiến cho người ta cảm thấy càng lúc càng quỷ dị.

Ngoài trời mưa đến trắng xoá trong căn nhà tranh nhỏ có thiếu niên chỉ khoảng mười ba mươi hai tuổi, hai tay nhỏ kia đem ôm lấy hai vị tiểu cô nương nhìn chừng mười tuổi mỗi người một bên ở trong góc phòng run rẩy.

Tiểu cô nương một thân bạch y thêu vài bông hoa phù dung trên áo run rẩy theo từng tiếng sấm vang lên ngoài bầu trời đen khịt kia, nước mắt trong hốc mắt cũng không ngừng ứa ra, gương mặt phấn nộn trắng trẻo mang theo nét ngây ngô khiến những giọt nước mắt kia rơi xuống liền khiến người ta cảm thấy thương xót.

- Đại tỉ người đừng khóc phụ thân nhất định sẽ đến đón ba người chúng ta!- Tiểu cô nương vận hồng y  thêu mẫu đơn tinh tế, ở trong ngực tiểu thiếu niên nâng một đôi mắt hồ trong trẻo nhìn tiểu cô nương vận y phục trắng an ủi.

- Hức... Hức... Hức... - Tiểu cô nương vận bạch y cũng từ trong lồng ngực tiểu thiếu niên cũng nâng mắt đẹp lên cố gắng gật đầu với tiểu cô nương vận hồng y.

- Hoan nhi, Ly nhi ngoan đừng sợ có đại ca đây!- Tiểu thiếu niên trên người vận một hắc y đơn giản thêu vân bay cúi đầu nhìn hai tiểu cô nương đang cố gắng tự trấn an nhau nhưng hai cánh vai hai bên lại không tự chủ mà run lên.

Ban chiều gió rất to bù lại bầu trời lại rất trong xanh, nàng cùng Lạc Lãng Ly cầm theo diều mới được mẫu thân tặng cho chạy một mạch đến viện của Lạc Quân đang đọc sách kéo theo ra ngoài thả diều. Lạc Quân vốn dĩ đang rất cật lực đọc sách kết quả bị hai tiểu muội đến kéo đi, kết quả vẫn là thuận theo tiểu muội đáng yêu đưa hai người bọn họ ra ngoài.

Nàng cùng Lạc Lãng Ly cùng Lạc Lãng Quân trên đường trở về sau khi thả diều kết quả mây đen kéo đến rợp trời, mưa đột ngột kéo đến, bản thân Lạc Lãng Quân kéo theo hai người các nàng vào miếu cũ gần sát ven đường trú mưa. Cơn mưa kia đáng lẽ nên càng lúc càng nhỏ thì ngược lại càng lúc như giông kéo đến mưa càng lúc càng nặng hạt trời cũng bắt đầu tối sầm lại. Lạc Lãng Quân cũng chỉ là một tiểu thiếu niên mới lớn ngoài đưa tay ôm lấy hai muội trấn an cũng không biết nên làm gì.

- Đại ca người nói xem sao bây giờ phụ thân còn chưa đến!- Lạc Lãng Ly run run muốn vùi sát đầu mình vào người Lạc Lãng Quân tìm lấy hơi ấm, có lẽ do lúc nãy cũng bị mưa dính vào người khiến Lạc Lãng một phần y phục bị ướt tạo ra cái lạnh giá gần da thịt.

- Ngoan lát nữa phụ thân sẽ tới, Ly nhi mệt thì ngủ một lát đi nhé!- Lạc Lãng Quân đúng là không mấy có thiện cảm với Lạc Lãng Ly nhưng với cái tình cảnh như bây giờ thật sự Lạc Lãng Quân cũng không thể chỉ biết ôm lấy tiểu muội ruột Lạc Lãng Hoan mà vứt bỏ đi Lạc Lãng Ly. Kết quả trong lòng vẫn là đối với vị tiểu muội này sinh ra một phần thương.

Lạc Lãng Ly dạ một tiếng rất khẽ sau đấy từ từ ở trong lòng Lạc Lãng Quân thiếp đi, nàng ở trong lòng Lạc Lãng Quân kiềm chế không để bản thân mình run lên vì lạnh, bởi nàng cảm thấy y phục của Lạc Lãng Quân lúc nãy vì che cho nàng cùng Lạc Lãng Ly mà trở nên ướt đẫm so với các nàng còn có phần hơn.

- Hoan nhi lạnh lắm không?- Lạc Lãng Quân dường như cảm nhận được nàng ở trong lòng mình rất cật lực đem bản thân kiềm chế lại không để bản thân run rẩy.

- Không có đại ca người có lạnh lắm không?- Nàng vòng đôi ngọc thủ nhỏ bé ôm lấy người Lạc Lãng Quân giọng nói non nớt thủ thỉ.

- Không lạnh, ta không lạnh, Hoan nhi ngoan ngủ đi phụ thân đến ta liền gọi muội dậy nhé!- Lạc Lãng Quân cúi đầu xuống nhìn nàng vẫn đang nâng đôi mắt hồ trong suốt lên nhìn mình liền cười một tiếng, động cánh tay đang đặt trên vai nàng nhẹ vùi đầu nàng vào ngực mình.

- Đại ca ta không có dễ ngủ như đại tỉ, mỗi lần ta ngủ mẫu thân đều hát cho ta nghe... Đại ca người hát cho Hoan nhi ngủ nhé!- Nàng vùi đầu mình vào lòng Lạc Lãng Quân giọng nói có chút nũng nịu.

-...

- Đại ca, người hát đi, hát cho Hoan nhi nghe đi mà!- Nàng chờ một lát vẫn không nghe thấy tiếng Lạc Lãng Quân trả lời liền tiếp tục làm nũng.

Nàng quả thật không có nói dối, mỗi ngày trước khi nàng đi ngủ đều năm mơ thấy một đám chuyện lạ lùng, kết quả mỗi đêm mẫu thân đều phải đến viện nàng hát cho nàng nghe dỗ dành nàng ngủ.

- Được... - Giọng Lạc Lãng Quân bỗng dưng run lên, không biết là run lên vì lạnh hay về vấn đề gì.

- Đại ca tốt nhất!- Nàng cười một tiếng sau đấy liền đem đầu mình theo Lạc Lãng Ly dựa vào ngực Lạc Lãng Quân lặng lặng nhắm mắt chờ đợi giọng hát của Lạc Lãng Quân vang lên.

-...

Lạc Lãng Quân hằn giọng một lát sau đấy cất giọng lên, nàng không biết lúc đó nàng làm sao có thể đi vào giấc ngủ với cái giọng hát kinh dị của Lạc Lãng Quân. Cũng chỉ biết khi nàng tỉnh dậy đã nằm trong chiếc giường âm êm của viện nàng ở.

Sau ngày hôm đấy Lạc Lãng Ly cùng Lạc Lãng Hoan ốm nặng một trận, khiến cho Lạc Lãng Gia loạn đến gà bay cho sủa, Lạc Lãng Quân cũng vì chuyện đấy mà ân hận suốt một tháng nhốt mình trong viện chép lại gia huấn.

Nàng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt, mùi đàn hương từ lư hương dịu dàng mà mát rượi truyền vào mũi nàng, nàng cảm giác được bàn tay to lớn đang nắm lấy ngọc thủ của nàng, cật lực mà siết chặt.

- Nàng bị ngốc à, bảo nàng không ra khỏi phủ nàng lại ra khỏi viện chạy đến từ đường quỳ!- Hắn không ngẩng mặt lên chỉ lạnh lùng đem lời này nói ra.

Từ đường? Nàng chớp mắt một lần mới đem ký ức đêm qua kéo về, nàng đúng là đến từ đường quỳ, sau đấy sau đấy xảy ra chuyện gì nàng cuối cùng vẫn là không nhớ rõ.

- Đêm qua thiếp thấy đại ca! Lúc đấy đại ca đã ôm thiếp... Hát cho thiếp nghe, dỗ dành thiếp!- Nàng không biết tại sao hốc mắt trở nên cay xé nước mắt trong suốt rơi xuống mặt nàng.

Hắn ngẩng đầu lên nâng mắt nhìn nàng đưa tay chậm rãi lau đi nước mắt cho nàng.
Đêm hôm qua Hoa nhi sai ám vệ đến Hắc Mai Lao báo cho hắn nàng bỗng dưng biến mất, hắn từ Hắc Mai Lao quay về đi khắp nơi tìm nàng, tìm hết một vòng ở Khuynh Gia mới có thể tìm thấy nàng ở Từ Đường, tình trạng nàng  lúc được tìm thấy đúng là khiến cho hắn hận không thể hung hăng mắt nàng một trận.

Nàng đầu gối quỳ trên nệm, cả thân vận y phục bị nước mưa làm ướt, mắt nhắm chặt lại duy nhất chỉ có ngọc thủ nghiêm trang chấp trước ngực. Hình ảnh ấy đúng thật là khiến cho tim hắn ngừng đập.

Hắn đinh ninh lần này không dung tung nàng nữa, đợi nàng tỉnh dậy liền hung hăng giáo huấn nàng một phen kết quả nàng vừa tỉnh dậy lại hướng hắn kể hắn nghe nàng đêm qua mơ thấy huynh trưởng của mình, ánh mắt nàng vừa bi thương lại đầy mất mát khiến lòng hắn cũng vì thế đem cái ý định ban đầu quẳng ra một xó ôn nhu mà lau nước mắt cho nàng.

- Nam làm sao bây giờ... Đại ca có phải trách thiếp hay không?- Nàng nắm lấy tay của hắn ánh mắt có chút vô hồn hình ảnh Lạc Lãng Quân nằm giữa vũng máu đỏ thẳm ngày đó liền hiện ra trước mắt mình.

Nàng từ việc Lạc Lãng Quân trút hơi thở cuối cùng trên vũng máu lúc đầu liền sinh ra cảm giác sợ máu người, kết quả sau này nàng lại rất ung dung như Hàn Thiên ngày đó nhìn một đám người bị nàng ra lệnh đem phạt trượng đến huyết nhục cũng mơ hồ, họ cũng y như Lạc Lãng Quân ở trên vũng máu mà mất đi.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi