Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 87

Từng chi tiết nhỏ in đậm trong đầu nàng, một khắc nàng cũng thể quên được cảnh tượng Lạc Lãng Quân ra đi, càng không thể nào phủ nhận những ánh mắt của những người đã chết dưới tay nàng, tất cả tưởng chừng như đã ăn đến nơi sâu nhất tâm trí nàng.

- Nhan nhi, đừng nghĩ nhiều huynh trưởng của nàng không có trách nàng!- Hắn nhìn nàng mắt vẫn hướng trần nhà mà nhìn, duy nhất chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn miệng lẩm bẩm.

- Không đúng, chắc chắn đại ca rất hận thiếp, cả A An nữa nó chắc chắn rất ghét mẫu thân như thiếp không bảo hộ thất tốt... - Đôi mắt nàng nhắm chặt lại cố gắng ngăn hàng lệ nóng bỏng ở trong khoé mắt kia chảy ra.

- Không ai trách nàng cả, chỉ có nàng tự trách nàng thôi!- Nước mắt nàng không ngừng rơi ra, hắn cũng chỉ có thể vừa an ủi vừa lau đi những giọt nước mắt lạnh tanh kia.

Hắn biết nàng tự gom hết tất cả tội lỗi cả thảy vào người, từ việc Lạc Lãng Gia diệt môn cho đến cái chết của Lạc Lãng Quân, hẳn cả những cái chết của bất cứ ai đã từng bị nàng vô lý hay có lý mà hại chết, nàng đều đem nó biến thành tội lỗi của bản thân, tự mình dày vò tâm can mình.

Nàng không biết nàng đau hắn đương nhiên cũng cảm thấy đau, nếu ngày hôm đấy hắn không biến mất, không để nàng lại một mình thì hai tay của nàng sẽ không vì thế mà nhuộm đỏ máu người, ngày đấy nếu hắn sớm một chút đem bản thân nhớ rõ nàng là ai thù đã có lẽ A An không bị bắt đi mất.

- Nam... Dù thiếp có như thế nào đi nữa, chàng nhất định đừng rời xa thiếp có được hay không?- Ngọc thủ còn lại của nàng đưa lên nắm lấy bàn tay thô ráp đang cố gắng lau đi nước mắt trên mặt bản thân, giọng nàng vừa khàn vừa run đem lời kia trực tiếp nói ra.

- Được!- Hắn đương nhiên sẽ không rời xa nàng.

Dù nàng có trở nên thế nào đi nữa hắn nhất định cũng sẽ không rời xa nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu đem bản thân từ trên giường động liền chui vào ngực hắn, hơu ấm từ người hắn liền truyền qua cho nàng hơn phân nữa, nàng ở trong lòng hắn nghe tiếng tim hắn đập thật đều không hề rối loạn, ngược hẳn với khuôn mặt đang nhíu lại dường như đang rất căng thẳng cùng lo lắng, nàng không biết vì sao chính mình lại trở thành ấu trĩ như vậy đem cái trò xem nhịp tim ra thực hiện, chỉ là người ta nói, mặt có thể luyện tập từ từ mà hình thành, dù có đang nói dối gương mặt vẫn có thể biểu hiện đường nét chân thật nhất, vậy nên năm đấy Hàn Thiên dùng gương mặt kia chất giọng kia hứa với nàng một kiếp chỉ có nàng, nàng liền bị lừa.

Nàng biết rõ bản thân làm trò này chính là làm tổn thương hắn, không vững lòng tin vào hắn, nhưng biết sao được... Chính bản thân nàng còn không tin được nàng, thì làm sao nàng tin người khác.

Cho đến khi nàng nghe thấy nhịp tim trầm ổn vang lên cả người nàng mới có thể thả lòng, ngay cả dòng nước mắt đang không có cách nào ngưng kia mới thực sự có dấu hiệu chậm lại.

- Nàng sao lại ngốc thế không biết!- Hắn nhìn một loạt hành động của nàng liền nhịn không được đem đôi lông mày đang nhíu lại của mình dãn ra, ngay cả khoé miệng cũng hơi nhếch lên một chút.

Hai tay hắn vòng qua đem nàng ôm vào lòng, cố gắng xoa dịu đi nàng một mảnh đang lo lắng, hoá ra những gì nàng làm hắn đều biết, nàng không tin một câu được kia của hắn liền tự mình kiểm tra, hắn là nên nổi giận với nàng hay là dung tung ôn nhu với nàng.

Bản thân hắn cũng không biết mình làm sao đem nữ nhân trong lòng này dung tung thành cái dạng gì, dù nàng đối với hắn là nghi ngờ hắn vẫn không thể nào có thể với nàng nổi nóng bởi hắn là người chứng kiến cảnh nàng từng tin tưởng vào một người kết quả nhận lại là sự thảm hại như thế nào, có thể vì thế mà nàng trở nên thành một con ngươi đa nghi đến vậy.

Nam nhân vận hắc y trên mặt mang theo mặt nạ tay bưng một chén trà vẫn còn bốc hơi nóng đưa lên thưởng thức. Hắc y nhân bên cạnh nhìn nam nhân kia một bộ dạng rất thoải mái tâm trạng hình như không tệ liền ngẩng đầu suy nghĩ thử xem người kia tại sao đang vui mừng.

- Một đêm gây lên bão tố... Trăm nghe không bằng một thấy!- Nam nhân tựa người vào ghế thỏng thả mà nhâm nhi tách trà, ánh mắt sau mặt nạ trở nên sáng ngời, từng ngón tay thon dài bất giác ở miệng chén trà mà vuốt ve.

- Chủ tử người đang nói vụ việc đêm qua?- Hắc y nhân cúi người thăm dò ý kiến nam nhân vận hắc y.

- Ngươi nói thử xem đêm qua chỉ cần nàng thúc lửa mạnh thêm một chút nữa, không chừng đã giết được cả ta! Một lưới tóm gọn như vậy tại sao nàng lại không làm?- Nam nhân đặt chén trà xuống bàn nhỏ bên cạnh cười một tiếng ôn nhu, hai tay đan xen đặt trước ngực mắt hướng về một nơi xa xăm.

Trước mắt nam nhân núi cao chập chùng, bên dưới là hồ nước đầy hoa sen nở, sương mù xung quanh khiến nơi này càng trở nên mờ mờ ảo ảo, ánh mắt nam nhân tưởng như có thể nhìn thấu qua làn sương mờ ảo kia, nhìn thấy một nữ nhân vận y phục đỏ thêu hoa phù dung tinh tế diễm lễ mà không hề quá phô trương, trên mặt nàng phủ tấm mạn che mặt mỏng khiến người ta không nhìn ra được dung nhan của nàng, chỉ duy nhất một đôi mắt hồ sáng ngời không thấy được đáy khiến người nhìn vào vô thức mà bị cuốn hút.

- Ta nói ngươi nghe, nam nhân sợ nhất nữ nhân của bản thân hắn khóc, nữ nhân lại sợ bản thân quá độc địa khiến nam nhân đâm ra sợ hãi! Nàng ta là loại thứ hai!- Nam nhân chờ một lúc vẫn không đợi được câu trả lời của hắc y nhân liền cười một tiếng, tiếng cười kia thật khiến cho người ta cảm thấy tâm rung động, tiếng cười ôn nhu không hề nghe thấy một âm sát khi đụng đến.

- Ý người nàng sợ nam nhân kia ghét bỏ?- Hắc y nhân nhìn chủ tử đã lâu không vui vẻ mà cười đến như vậy liền tiếp tục câu chuyện.

- Đêm qua... Nàng ta không giết chết hết đám người kia mà muốn đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay đồng thời không khiến nam nhân bên cạnh nàng ta cảm thấy nàng ta quá nhẫn tâm mà sinh ra lòng phòng bị! Người nói xem một nữ nhân thông minh như vậy ta làm sao không muốn?- Nam nhân nghe hắc y nhân hỏi liền cười một tiếng.

Nàng không giết Lạc Lãng Ly, không đụng đến một cọng tóc nào của Hàn Thiên, cùng lắm chỉ gây ra một đám hoả hoạn nhỏ doạ sợ Lạc Lãng Ly một chút, tất cả đều không phải hoàn toàn là do nàng sợ hãi hắn ghét nàng, mà là muốn đem hết đám người tự cho mình là cao cao tại thượng kia xoay trong lòng bàn tay. Nam nhân kia cười một tiếng đứng lên nghoảng mặt nhìn về phía kinh thành Hàn Gia Quốc, ngọn lửa đêm qua cùng lắm chỉ là món quà nhỏ nàng giành tặng đám người kia.

- Chủ tử ngươi là muốn nàng?- Hắc y nhân cúi đầu, bọn họ đến Hàn Gia Quốc ngoài việc kia làm đầu còn phải truy tìm mệnh phượng hoàng trong lời đồn.

Nam nhân kia không đáp chỉ im lặng nhắm đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia lại, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười hết sức ôn nhu, đúng vậy đến đây không chỉ vì đàm phán cùng người kia, đến Hàn Gia Quốc đích xác là tìm mệnh phượng hoàng.

Nàng nhất định là người cần tìm, đoạt được nàng mới chính là đoạt được cả thiên hạ, tâm nam nhân chỉ có một ý niệm, đem nàng về giúp nàng không còn nỗi sợ bị nam nhân bên cạnh nàng chán ghét vì nàng quá độc ác, càng là muốn biến nàng trở thành công cụ đoạt thiên hạ.

- Chủ tử, người trong hoàng cung đến rồi!- Một hắc y nhân hiện ra hướng nam nhân kia thấp giọng bẩm báo.

- Nhanh đến vậy? Xem ra Hàn Thiên thật sự không ngốc như ta nghĩ!- Nam nhân hướng hắc y nhân vừa đến lại nở thêm một nụ cười, ánh mắt cũng không hề mất đi một phần ôn nhu nào.

- Chủ tử họ ở viện chính chờ người!- Lời hắc y nhân tiếp tục truyền đạt.

- Vậy chúng ta đi xem một chút!- Nam nhân giọng không gấp, hơi thở trọng ổn, nhẹ nhàng thanh thoát từng bước hướng về viện của bản thân mà đi.

Mị Nguyệt Quốc, Quang Nhân năm thứ 54.

Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, nam nhân một thân thanh y lười nhác nằm trên ghế quý phi chân gác lên bàn quả thật là một bộ dạng khó coi hết chỗ nói.

Riêng bộ dáng nằm của nam nhân thanh y khó coi thì gương mặt như hoạ của nam nhân kia thật sự khiến người nhìn dù là nam nhân đi nữa cũng phải đỏ mặt, kẻ đang ung dung vừa nằm vừa đưa tay bốc hạt anh đào cho vào miệng chính là thập nhị hoàng tử ưu tú Quang Dực.

Từ ngày Quang Dực quay về Mị Nguyệt Quốc liền quay về hình tượng một vị hoàng tử suốt ngày cà lơ cà phất ở trong tẩm cung của mẫu phi lăn qua lăn lại, đến cả một công việc nhỏ nhoi chính là buổi sáng lên triều tham gia chính sự Quang Dực cũng là không thèm để tâm.

Khổ nhất vẫn là mẫu phi Quang Dực, sáng đến giờ liền phải đến gọi Quang Dực từ trên giường xuống, giúp Quang Dực vận y phục sau đấy sai người kéo y lên triều. Chỉ là sau khi kết thúc buổi ngự triều Quang Dực quay về liền nghe thấy tiếng mắng chửi của phụ hoàng cùng mẫu phi.

- Dực nhi con có thể nào nghiêm túc mà ngồi?- Nữ nhân vận một thân y phục hoa lệ, dung nhan hiền lành tiến từ cửa chính vào bên trong điện lắc đầu nhìn Quang Dực bộ dạng nằm trên ghế quý phi.

- Mẫu phi người suốt ngày cằn nhằn sẽ rất nhanh già!- Quang Dực tay mở thiết phiên che lên mặt cố gắng không nhìn qua nhìn lại với mẫu phi.

Nữ nhân vừa rồi chính là Hiền phi một trong những tứ phi của Mị Nguyệt Quốc.

- Bổn cung không già vì cằn nhằn cũng già vì cái tính cà lơ cà phất của con!- Hiền phi Quang Dực được cung nữ một bên dìu lên ghế chủ vị, vừa an toạ đã nghe thấy lời kia liền không ngừng muốn nổi giận với nhi tử mà mình đứt ruột đẻ ra.

- Mẫu phi người xem con hiện giờ về người lại ở đây cằn nhằn con, con không về người lại lăn ra cùng phụ hoàng nói lý, rốt cục con nên làm sao người mới vừa lòng?- Quang Dực bắt hai chân ngồi nghiêm chỉnh hướng Hiền phi đang nhận tách trà từ tay cung nữ, nửa thật nửa giả mà hỏi han.

Bản thân Quang Dực quay về là do người kia truyền tin bảo hắn Mị Nguyệt Quốc sắp gặp nguy muốn bản thân Quang Dực quay về xem xét tình hình, chỉ là người kia còn chưa về Quang Dực có thể bị nhấn chết trong đám ngôn ngữ cằn nhằn của Hiền phi. Bên ngoài kia Quang Dực chính là Vân đế hàng ngàn người sợ nhưng không ai ở Mị Nguyệt Quốc biết chuyện trừ người kia, vậy nên trong mắt quan văn đại thần, phụ hoàng, mẫu phi, cũng như người dân Mị Nguyệt Quốc thì thập nhị hoàng tử Quang Dực chính là nam nhân vận thanh y ở khắp nơi gây chuyện không có dáng vẻ chính chắn.

- Vài hôm nữa bổn cung thay con mở một yến hội mời các khuê tú danh môn đến, con tự mình xem xét chọn lấy một người còn lại cứ để bổn cung lo liệu!- Hiền phi nhận lấy chén trà gạt bỏ đi vài ba lá trà ở phía trên, nhâm một ngụm sau đấy hướng về Quang Dực đem một đoạn nói ra.

- Hở? Người mở yến tiệc liên quan gì đến con?- Quang Dực tâm như bị động một cái thật mạnh, thiết phiến đang mở trên tay cũng bất giác bị gấp lại nhanh hơn một chút, ánh mắt có chút hấp tấp nhìn về phía Hiền phi.

- Việc gì không liên quan đến con? Yến tiệc này là giúp con tìm kiếm hoàng tử phi!- Hiền phi nhíu mày đem mọi hành động của Quang Dực thu vào tầm mắt.

- Mẫu phi... Con là không cần hoàng tử phi gấp như vậy!- Quang Dực lấy lại một chút bình tĩnh, đem bản thân mình về tư thế cho là nghiêm túc nhất ánh mắt có chút trầm lại nhìn thẳng về phía Hiền phi.

Hiền phi cười một tiếng tự mình nhấc chén trà vừa nãy lên nhâm nhi một ngụm sau đấy lại nhìn hài tử nhà mình vẫn rất nghiêm túc nhìn mình.

- Làm sao có ý trung nhân rồi nên không cần đến bổn cung thay con sắp xếp?-  Hiền phi nhìn bộ dáng nhi tử lúc nãy đã đoán ra vài phần trong lòng Quang Dực hẳn chứa ý trung nhân, lại nói lúc Quang Dực quay về còn mang theo một đống quà cáp, đặc biệt hướng Hiền phi tặng một cây trâm ngọc bích được chế tác tinh xảo, nhìn đi nhìn lại quả thật không giống với đồ tùy ý mua mà là có tâm chọn quà.

Tính tình Quang Dực trước nay làm sao Hiền phi không hiểu, cùng lắm ra ngoài rong chơi vài tháng sẽ quay về lúc quay về cũng chỉ tùy ý mang theo thứ gì đó hợp mắt đem về hướng Hiền phi đưa, chỉ là lần này lại mang về một đống phụ hoạ sau đấy lại lén la lén lút hướng Hiền phi tặng một cây trâm chứa trong hộp gấm, rõ ràng là có người thông qua Quang Dực tặng quà.

- Mẫu phi người đừng đùa! - Quang Dực nuốt một ngụm khí lạnh ở bên trong cuống họng, cố gắng kiềm chế bản thân không lộ ra một chút sai sót nào.

Hiền phi lại cười một tiếng tự mình đứng dậy hướng về phía Quang Dực mà tiến, vừa tiến đến gần liền phát hiện Quang Dực là căng thẳng đến độ mồ hôi vương trên trán.

- Căng thẳng đến thế sao? Hay là nữ nhân kia nàng ấy có vấn đề gì?- Hiền phi ngồi xuống ghế quý phi ánh mắt hiền từ nhìn Quang Dực, đôi tay nhận lấy thiết phiến từ Quang Dực mở thiết phiến nhẹ nhàng đưa đi đưa lại như thực tế đang giúp Quang Dực xua đi cái nóng.

- Sao người biết?- Quang Dực rũ đôi mắt trầm tĩnh xuống, giọng nói cũng không hề cợt nhã chỉ trầm thấp.

- Cây trâm đẹp đấy, thay bổn cung cảm ơn nư nhân kia, còn nữa nếu được thì đem đến bổn cung thật muốn biết ai có thể giữ chân thập nhị hoàng tử nhà chúng ta!- Hiền phi vừa nói vừa đưa tay chạm vào cây trâm ngọc bích được cài ngay ngắn trên mái tóc đen tuyền. Cung nữ bên cạnh cũng cúi đầu cười một tiếng.

Quang Dực theo động tác của Hiền phi nhìn đến cây trâm cài ngọc bích kia ánh mắt liền trở nên ôn nhu hơn, chỉ là trong lại càng rối rắm hơn một chút. Làm sao có thể nói với Hiền phi rằng nữ nhân trong suy nghĩ của bà thực chất là một nam nhân, không những là nam nhân mà còn là hoàng thượng cao cao tại thượng của Tần Quốc. Vấn đề này dù trốn đuợc một lần không thể trốn cả đời.

Mấy ngày quá Quang Dực cũng là không có tin tức về Hoàng Diệu, tâm can đúng là như ở trong lò bát quái nóng như lửa.

- Sao vậy gương mặt này là đang nhớ người ta sao?- Hiền phi đem tay không do dự cốc lên đầu Quang Dực đang như người mất hồn.

- Mẫu phi nếu con nói người tặng người thứ kia không phải là nữ nhân thì sao?- Quang Dực ngồi thẳng nhìn vào Hiền phi mặc kệ vừa rồi có bị cốc đau đến nghiến răng cũng không hề quan tâm.

Hiền phi ánh mắt có chút trở nên mơ hồ sau đấy liền trực tiếp đem lời của Quang Dực ra phân tích, nói không phải nữ nhân tặng vậy khác gì ám chỉ là do nam nhân chọn.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi