Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9


Biểu cảm ôn nhu trên khuôn mặt của Mặc Tâm cứ cứng đờ lại.
Ai lại không đau khi bị nói là ca kỹ chứ? Nhất là khi mình đường đường là một tài nữ lại bị xem như là một ca kỹ vậy?

Trong đầu Mặc Tâm cùng những ngươi đang có mặt trong điện bây giờ đều mang cùng một câu hỏi. Nữ nhân kia là ai?

Nàng là ai? Sao mỗi lần nàng lên tiếng liền khiến cho tất cả mọi người phải im lặng?

Nàng là ai? Tại sao thân hình nàng nhỏ bé mỏng manh như thế lại khiến người khác cảm thấy rùng mình vì khí thế vương giả phát ra từ trên người nàng?

Nàng là ai? Sau lớp vải che mặt kia có thật là dung nhan xấu đến ma chê qủy hờn như lời người ta đồn hay không?

Nàng là ai? Tại sao lại khiến cho một Tần Vương Gia lạnh lùng bá đạo kia sủng nàng đến tận trời xanh.

Thật ra nàng là ai?

- Vương phi lời của người... - Giọng của Mặc Tâm thật mềm mại lại mang thêm một chút gì đó uất ức.

Dung nhan diễm lệ của Mặc Tâm cùng đôi mắt như sắp khóc của nàng thật khiến cho người khác nghĩ rằng nàng đang ăn hiếp Mặc Tâm nga.

Nàng nhìn khuôn mặt đẫm lệ cùng dáng vẻ yếu đuối của Mặc Tâm bây giờ thì trong đầu không ngừng hiện ra vô số hình ảnh thật mập mờ.

Nàng thật sự không thấy rõ những hình ảnh đấy. Nàng chỉ nhìn thấy một thân nữ nhân kia mang trên mình một bộ thanh y. Khuôn mặt nàng ta cũng y như Mặc Tâm bây giờ.

Đều đẫm nước mắt. Chỉ khác ở chỗ hình ảnh kia xuất hiện thêm một nam nhân mang hắc bào đang ôm nữ nhân mang thanh y kia.

Nàng cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi. Hình ảnh nam nhân cùng nữ nhân kia đang ôm nhau khiến nàng thật đau lại đan xen một chút gì đó khó hiểu đến kỳ lạ.

Nàng thật sự không nhớ mặt của họ.
Đầu óc nàng đang quay cuồng.
Đôi chân ngọc ngà như đang muốn ngã qụy.
Nàng đưa mắt hướng về phía hắn... Nhưng...
Hắn đâu rồi.
Từ bao giờ hắn đã biết mất khỏi điện rồi...

Nàng bắt đầu đảo mắt hồ để tìm bóng dáng quen thuộc của hắn nhưng thứ nàng nhìn thấy không phải là hắn... Mà là...

Cặp mắt khó chịu của Hoàng thượng cùng hoàng hậu.

Là các đôi mắt đang mang đầy ai oán mà nhìn nàng.

Họ nhìn nàng với ánh mắt như thế là sao?
Mọi việc liên tục xảy ra trong điện nãy giờ không phải tất cả là do họ bắt đầu sao?

Ngoài kia đầy người đồn nàng vô năng vậy mà vị tiểu thư Mặc Tâm kia từng bước ép nàng đi vào con đường tự mình biến mình thành trò cười của mọi người trong điện.

Nàng chỉ là đáp lại lời nàng ta liền bị nhận lại ánh mắt ai oán cùng sự chán ghét của họ?
Họ là gì?
Là ai?
Là ai mà được quyền oán trách nàng?
Họ không thích nàng sao?
Nàng là không thèm quan tâm họ có thích nàng không nga.
Nàng sống trên đời này không phải để làm họ hài lòng.

Chân nàng cứ mềm nhũn ra hết. Đầu óc thì lại không ngừng quay cuồng.
Nàng chịu hết nổi rồi.

- Huyền Nam cứu ta... ! - Miệng nàng lắp bắp. Âm thanh phát ra rất nhỏ khiến không một ai trong điện nghe được nàng đang nói gì.

Mặc Tâm nhận ra nàng đang rất mất bình thường lại càng khóc thê thảm lại còn qùy xuống bám víu lấy chân nàng. Mặc Tâm bên ngoài là đang bám víu chân nàng mà nói...

- Vương phi... Xin người đừng hạ nhục tiểu nữ!

Nhưng thật ra móng tay dài của Mặc Tâm đang cắm sâu vào trong da chân nàng.

- A... đau! - Tiếng khóc của Mặc Tâm đã khiến nàng đau đầu lại thêm tay chân đã mềm nhũng nay chân lại bị móng tay kia cắm vào làm nàng không khỏi run rẩy.
Nàng như không tự chủ đá mạnh vào người của Mặc Tâm.
Tất cả một mảnh diễn vừa rồi đều làm cho mọi người trong điện hoảng hốt.

Tần Vương Phi cứ thế ra tay đánh người trước mắt hoàng thượng cùng tất cả mọi người trong điện.

Cú đá của nàng thật không hề nhẹ khiến Mặc Tâm đầu đụng vào cạnh bàn. Cái trán trắng noãn của Mặc Tâm không ngừng chảy ra hàng máu đỏ tươi.
Mặc tướng quân thấy con gái trân bảo của mình bị nàng làm bị thương liền chạy ra đỡ lấy Mặc Tâm và đưa đôi mắt không chút thiện cảm nhìn nàng.

Đúng vậy ! Nàng ở trong mắt của mọi người bây giờ chính là một Vương Phi đanh đá không hơn không kém.

- Hỗn xược! Lại ở trước mặt trẫm hạ thủ! - Hoàng thượng nhịn không được nữa liền đưa tay đập mạnh xuống cạnh bàn.

Nàng nhìn khuôn mặt đang giận dữ của Mặc tướng quân cùng hoàng thượng thì không ngừng cười lạnh.

Rõ họ biết trong điện này không có sự hiện diện của hắn nữa nên muốn gây khó dễ cho nàng đây mà.

Tiếng xì xào của các quan lại cùng sứ giả các nước không ngừng vang lên.
Còn nàng sao?
Nàng chẳng quan tâm. Nàng đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương để giảm đi cơn đau đầu của mình.

- Đả thương? Nếu nàng ấy muốn mạng của Mặc tiểu thư thì tất nhiên vẫn được đáp ứng chứ đừng bảo chỉ là đả thương! - Hắn từ ngoài cửa điện lại một lần nữa tiến vào trong.

Bọn họ lại cả gan nhân lúc hắn đi ăn hiếp nàng?
Qủa thật chán sống rồi?

- Nam nhi lần này là vương phi của con sai rành rành! - Hoàng hậu liền chêm thêm vào vài câu.

Lần này rõ ràng nàng sai hoàn toàn ai trong điện cũng đều nhìn thấy không thể chối cãi.

- Sủng ái thì được! Nhưng ai gia muốn nhắc Nam nhi nhớ đừng để nữ nhân của mình leo lên chính đầu mình mà ngồi! - Vị Thái hậu kia cuối cùng cũng lên tiếng chỉ trích.

Hắn tiến đến mạnh mẽ bế thân hình mệt lã của nàng nhưng vẫn cố gắng đứng vững kia lên.
Nhìn nàng mạnh mẽ như thế hắn đau lòng.

Nàng cảm thấy trong lòng hắn thật an toàn biết bao nhiêu.
Nàng không quan tâm một trận mưa bão trong điện do nàng vừa mới gây ra trong điện mà trực tiếp rúc đầu vào ngực hắn mà thiếp đi.

- Vậy sao? Con mắt nào của các người nàng ấy làm sai? Bổn vương gia liền giúp các ngươi tháo xuống! Còn nữa Thái hậu... Bổn vương gia sủng ái như thế nào cũng không đến phiền người quản! - Hắn ôm chặt lấy cơ thể trong lòng mình. Mắt ưng liếc nhìn mọi người trong điện sau đó từng câu từng chữ lạnh lùng mà phát âm ra.

Tháo xuống? Không phải ý hắn đã nói rành rành ra rồi sao? Ai dám bảo thấy nàng làm sai hắn chính là sẽ móc mắt người đó ra sao?

- Mặc tiểu thư! Món nợ ngươi nợ nàng hôm nay hôm khác ta sẽ tính với ngươi! - Hắn nhìn Mặc Tâm đang được Mặc tướng quân bế trên tay mà nói.

Mặc Tâm nghe hắn nói thì da gà không ngừng nổi lên từng đợt.
Hắn không phải là biết Mặc Tâm đã bấu chân nàng đấy chứ?
Mặc Tâm nhớ rõ lúc nãy hắn không ở đây.
Vậy thì làm sao hắn biết.

- Nam nhi con thật chẳng còn ra thể thống gì! Liền vì một nữ nhân không rõ lai lịch đi uy hiếp cả vương triều đại Tần? - Mặt rồng giận dữ đúng là ghê gớm. Khuôn mặt của vị hoàng thượng nãy giờ một màn im lặng bây giờ chỉ mang lên vẻ tức giận.

- Uy hiếp? Bổn vương chưa từng uy hiếp ai! Cái vừa rồi là đang nhắc nhở! - Hắn đưa tay ôn nhu vuốt ve mặt con mèo lười đang ngủ trong lòng.

Phúc hắc, vô sỉ, gian manh hắn cớ nào lại có hết thế kia.
Câu nói kia rõ ràng mang tính chất uy hiếp hắn liền một câu biến nó thành nhắc nhở?

- Vương gia là vương phi đả thương nữ nhi của thần! Vương gia lẽ nào không cho nữ nhi của thần một cái công bằng! Vương gia người không phải là người không nói đạo lý đấy chứ? - Mặc Tướng Quân nhìn nữ nhi bảo bối trán mang thương tích khuôn mặt đẫm lễ trong lòng mình. Lại nhớ đến việc nàng ví Mặc Tâm như ca kỹ bán nghệ thì oán hận nhìn nàng rồi miệng nói những từ muốn đòi công bằng.

Hắn trầm ngâm nhìn Mặc tướng quân xong lại di mắt ưng qua Mặc Tâm. Đúng là trán Mặc Tâm có chảy máu. Nhìn ra cũng biết vết thương kia cũng không hề nhẹ nga.
Cái này cũng không thể trách nàng được.
Là nàng ta chọn mục tiêu không đúng.
Lại còn cả gan bấu vào chân nàng.
Chỉ một vết thương trên trán không phải qúa nhẹ nhàng cho nàng ta?

- Đạo lý của bổn vương? Đạo lý của ta bây giờ chính là phu nhân ta! - Hắn cười một nụ cười thật chói mắt khi lọt vào mắt những người có mặt ở đây.
Hắn khẽ đưa tay lên cao. Cận vệ của hắn bên ngoài liền khiêng vào một quan tài lớn.

Những bá quan văn võ đều trố mắt nhìn hắn.
Tần vương gia của họ là lại đang muốn làm gì đấy?
Không phải là hắn muốn bọn họ tự chọn cách chết qua việc bốc thăm trong quan tài kia ấy chứ?

Nhìn chiếc quan tài kia sắc mặt của Thái hậu liền biến thành đen xạm.
Hôm nay rõ ràng là sinh thần mừng thọ của bà.
Hắn lại đưa quan tài đến là có ý gì?
Hắn là muốn trù bà già như bà mau chết một chút à?

- Nam nhi con là có ý gì?- Tuy giọng nói của thái hậu kia vẫn theo sự ôn nhu nhưng lại mang một chút gì đó gấp gáp.

- Ý gì? Đây là qùa Vương phi của bổn vương tặng người! - Hắn nói xong quay người trên tay ôm thân thể đang ngủ của nàng hướng cửa điện mà tiến.- Liên! mở ra cho mọi người từ từ chiêm ngưỡng qùa mừng thọ của vương phi. - Giọng nói của hắn ra lệnh cho cận vệ.

Liên đưa tay rút trường kiếm bên hông rồi dùng nó mở nắp quan tài.
khi nắm quan tài vừa mở thì liền có một mùi thơm ngào ngạt bay lan tỏa cả một điện.
Và thứ bay ra tiếp theo liền khiến cho tất cả mọi người trong điện một lần nữa hoàn toàn hoảng sợ.

- Nhanh bảo vệ hoàng thượng! Thái hậu cùng hoàng hậu !- Đám thị vệ thay nhau rút kiếm chém loại động vật đang bay kia.

Đó là Thất Hồ Điệp.
Cái tên của loại bướm này thật đẹp cũng thật dễ nghe.
Vốn nó được gọi là Thất Hồ Điệp vì quanh thân nó là bảy màu khác nhau.
Trông loại hồ điệp này thật sự rất đẹp rất vừa mắt.
Nhưng điều quan trọng loại Hồ Điệp này mang trong mình chất độc chết người.
Chỉ cần sơ ý để phấn của nói rơi trúng người thì xem như cái mạng nhỏ kia thật khó giữ lại.

Hắn nàng cùng vài cận vệ của hắn đã biến mất khỏi điện lúc nào cũng không hay.
Chỉ biết là phía trong điện bây giờ không còn vẻ uy nghiêm vốn có nữa mà chỉ đơn giản là một màn hỗn chiến.
Các Quan lại thì xô nhau bỏ chạy.
Thị vệ thì không ngừng la hét.
Còn có vài tiếng khóc to của các nữ nhân.
Thật đúng là một cảnh náo nhiệt hiếm thấy trong chốn thẩm cung này.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi