truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 90


Sảnh viện rơi vào bầu không khí thật yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của từng người trong không khi, duy nhất chính là nhịp thở của ai cũng đều đặn không hề có một chút nóng lòng bồn chồn.

- Tần vương phi thật sự muốn gặp nàng?- Hàn Thiên thu lại ánh mắt âm điệu trong giọng nói có chút giễu cợt.

Trong lòng Hàn Thiên vang lên một âm thanh cười lớn, bao nhiêu năm rồi nữ nhân trước mặt vẫn không thay đổi, dù cho bị ép vào đường cùng, sự thật có bất lợi cho nàng cỡ nào đi nữa nàng vẫn có thể bày ra một bộ dạng điểm nhiên như là chuyện kia chỉ như một con ruồi nhỏ bay qua mặt nàng.

- Người lợi hại như vậy tất nhiên muốn nhìn thử!- Nàng cũng không có sức mà đấu mắt cùng Hàn Thiên lặng lặng thu đi một đôi mắt hồ sáng ngời, dựa thân hình vào ghế thiết phiến trên tay cũng không hề dừng lại, cứ thế mà đưa qua đưa lại tạo thành một luồng gió thoang thoảng.

Hàn Thiên cúi đầu nụ cười ôn nhu trên mặt càng lúc càng đậm hai tay một lần nữa đưa ra phía sau lưng đưng dậy hướng về phía nàng mà bước. Hoa nhi ở phía sau nàng thấy Hàn Thiên là đang có ý định muốn tiếp cận liền bất giác đưa tay chạm vào chủy thủ nhỏ giắt bên phía hông. Nàng dường như một chút cũng không để tâm đến hành động của Hàn Thiên nâng mí mắt lặng lẽ ra hiệu cho Hoa nhi ở phía sau nàng thu lại sát khí. Lúc này nếu thật sự để Hoa nhi động tay chân đảm bảo sẽ biến thành lấy trứng chọi đá, chưa đến một chiêu nàng có thể đảm bảo Hoa nhi đã bị Hàn Thiên không chế, càng nói ở đây còn có một nhất đẳng thị vệ đứng đầu cấm vệ quân. Vẫn là cũng chỉ có thể phương pháp sạch sẽ nhanh chóng đạp nam nhân trước mặt về hoàng cung.

- Người bên cạnh nàng bây giờ là loại lợi hại thế sao?- Hàn Thiên liếc mắt nhìn Hoa nhi đang động sát khí mặt vẫn không hề thu lại nét ôn nhu mà là càng nồng đậm hơn bao giờ hết,  Hàn Thiên cúi thấp đầu xuống ghé vào tai nàng hơi thở ấm nóng giọng nam tính ôn nhu mười phần quấn quanh tai nàng.

- Hoàng thượng thật biết nói đùa bổn vương phi cũng người bao giờ lại thân thiết đến mức kề cận xưng hô thân mật như thế này?- Âm lượng giọng nói vang lên không hề nhỏ đi mà vẫn rất bình thường, ngay cả một nhịp thở cũng chưa từng bị rối loạn, đôi mắt hồ trầm tĩnh kia cũng không hề có lấy một điểm bất thường xấu hổ hay chột dạ.

Nàng ngọc thủ vẫn linh hoạt phe phẩy thiết phiến. Hàn Thiên nghe lời kia của nàng chính là không hề phát giận ngược lại ở bên tai nàng còn phát ra một tiếng cười thật nhỏ.

Mộ Yến Kính thì cứ đứng như tượng gỗ nhìn một màn này, đây là chuyện riêng của hai người bọn họ dù Mộ Yến Kính có thân thiết đến mức nào cũng không hề có quyền can thiệp, vậy nên từ đầu đến cuối vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua hết hàng loạt sự kiện. Hoa nhi thì hoàn toàn trái ngược lại tay năm chủy thủ đã rút ra được một phần ánh mắt gắt gao nhắm vao cổ Hàn Thiên đinh ninh nếu Hàn Thiên còn dám bước thêm một bước hay cúi xuống một lần nữa điểm chắc chủy thủ trong tay Hoa nhi sẽ hạ xuống không chút lưu thủ.

- Kịch này trẫm xem đủ  rồi nàng đừng diễn nữa! Lạc Lãng Hoan chào mừng nàng quay về!- Hàn Thiên thối lui lại phía sau giọng nói cũng không biết vì sao bỗng dưng lạnh đi mấy phần, đôi tay đang chấp phía sau lưng cũng mở ra làm một động tác chào đòn nhiệt tình.

Khoé môi đằng sau tấm mạn che không hề mất đi một phần nào, ánh mắt nhìn Hàn Thiên cũng chưa từng thay đổi chỉ là giờ phút này đôi mắt hồ kia bỗng dưng xuất hiện thêm vài phần phấn kích vài phần căm hận. Nhìn nụ cười đắc ý trên môi Hàn Thiên nàng cũng đã rõ lý do Hàn Thiên tiếp cận nàng.

Hành động cúi thấp người ghé sát vào nàng lúc nãy không phải muốn bày tỏ tư tình như Hoa nhi hay Mộ Yến Kính nghĩ đúng chính xác hơn Hàn Thiên muốn nhìn rõ gương mặt nàng, trên mặt nàng dù mang một lớp da dịch dung được làm rất tinh xảo dù có bị ngấm nước ở thời gian ngắn đảm bảo sẽ không nhận ra, ngày đó Hàn Gia Vũ còn không thể nhận ra mặt nàng là do lớp da dịch dung tạo thành, mà Hàn Thiên chỉ nhìn một lần đã biết nàng sử dụng nó. Đúng là không thể nào xem thường nam nhân lúc nào cũng tỏ ta ôn nhu trầm lặng trước mặt.

Tất cả những điều nàng nghĩ hoàn toàn chính là sự thật, Hàn Thiên lúc nãy đúng là muốn nhìn kĩ dung nhan sau lớp rèm che kia, dù được ngụy trang chế tác tinh xảo nhưng khi nhìn gần Hàn Thiên lại cảm thấy nét mặt kia dù biểu hiện rất chân thật nhưng lại có chút cứng đờ đặc biệt là một đường rất nhỏ ở phía sau mạn che kia không hề qua nổi mắt Hàn Thiên.

Chủy thủ trong tay Hoa nhi bị ngưng đọng sắc mặt Hoa nhi như thể không dám tin vào lời Hàn Thiên vừa thốt ra, mặt nàng sử dụng tấm da dịch dung do Hắc Mai Lao làm ra dù có tài năng cỡ nào cũng không thể đoán ra vậy mà Hàn Thiên cự nhiên nhận ra, không nhưng nhận ra nàng sài đến lớp dịch dung còn biết được thân phận thật sự của nàng.

Mộ Yến Kính chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng đặt thiết phiến lên bàn, ngọc thủ chậm rãi chạm vào mạn che mặt từ từ tháo xuống.

Mạn che mặt vừa tháo xuống khuôn mặt có một vết bớt đỏ trên mặt liền hiện ra, nàng cũng chả quan tâm đến một tia ngạc nhiên ở trong mắt Mộ Yến Kính chỉ tiếp tục đưa tay lột một tấm da mỏng manh trên mặt ra, lớp da kia vừa được ngọc thủ tháo xuống liền có một khuôn mặt hẳn lộ ra.

Dung nhan khi tháo mạn che mặt xuống là kiểu ma chê quỷ hờn dù là đem ra ngoài chợ rao bán giá rẻ cũng chưa chắc có ai thèm mua, nhưng hiện tại dung nhan sau lớp mặt nạ da người chính là khiến người nhìn kinh tâm động phách, một cặp mắt hồ trong như nước hồ mùa thu, mi mắt như một đôi cánh bướm dày cong đan xen vào với nhau, cánh mũi cao cùng với khuôn miệng màu hồng đào nhỏ nhỏ hiện ra, khoé môi nở một nụ cười tựa có như không, nếu dùng một câu để hình dung chính là bách bàn nan miêu.

- Làm sao vậy? Hậu cung ba ngàn giai lệ không lẽ không tìm ra được nữ nhân mang dung nhan như ta sao! A... Ta quên mất bên cạnh hoàng thượng còn có một nữ nhân băng thanh ngọc khiết trăm năm khó gặp!- Động tác của nàng không nhanh không chậm đem tấm da dịch dung kia đặt sang một bên cùng mạn che mặt, sau đấy liền hướng Hàn Thiên vẫn đang nhìn nàng cũng một đôi con người với đầy đủ biểu cảm, thật sự khó mà miêu tả đấy chính là tư vị gì.

Hàn Thiên nhìn nàng lột từng lớp từng lớp ngụy trang ra không biết vì sao tâm hồn lại tựa như thấp thỏm không nguôi, điều Hàn Thiên sợ là chứng kiến khuôn mặt đáng sợ khi dịch dung của nàng hay điều khiến Hàn Thiên sợ chính là đối mặt cùng nét mặt tựa như tiên lại tựa như yêu của nàng. Dung nhan kia nếu như đem hết mỹ nhân trên thiên hạ ra mà so sánh liệu ai bằng được nàng, khí chất kia dù đứng ở trong hàng ngàn mỹ nhân cũng không thể lấn át được nàng. Gương mặt Hàn Thiên tựa như nghĩ không bao giờ có thể thấy lại hiện tại lại rất chân thực hiện ra trước mặt, nữ nhân mà Hàn Thiên cứ ngỡ chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thấy bây giờ đang đứng ngay trong tầm mắt. Cảm xúc như một mớ hỗn độn ở trong lòng Hàn Thiên mà đánh nhau.

Mộ Yến Kính nuốt một ngụm khí lạnh vào cuống họng, ánh mắt nhìn nàng chính là thoáng chốc không che đi được sự ngạc nhiên. Dù Hàn Thiên trên đường đã cùng Mộ Yến Kính nói về vấn đề nàng có thể là tiên hoàng hậu, nhưng hiện giờ chứng kiến một cảnh này thật sự nói không có ngạc nhiên chính là nói dối. Người bản thân Mộ Yến Kính cho rằng đã chết mấy năm trước hiện tại vẫn rất lành mạnh đứng trước mặt, không biết đây là kinh hỉ hay là kinh sợ.

Một câu nói của nàng đem tâm trí Hàn Thiên đang đông cứng kéo về, trong đầu liền lấp loáng hiện ra hình ảnh nữ nhân đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt.

- Đừng nói nhảm, nàng nhanh chóng đưa thuốc giải cho trẫm?- Hàn Thiên thu lại hết một khuôn mặt ôn nhu ban đầu chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

- Hoàng thượng người muốn thuốc giải có thể đến thái y viện tìm thái y! Người có phải hay không đến nhầm chỗ ?- Nàng nhíu mày ngọc thủ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói so với lúc ban đầu cũng chưa hề thay đổi.

- Nàng muốn mạng Ly nhi nên cũng thật biết cách suy nghĩ tính kế thật dụng tâm!- Hàn Thiên lạnh lẽo đưa một cặp mắt ưng sáng nhìn nàng, hai bàn tay ở trong ống tay áo cũng nắm chặt lại với nhau.

- Đúng vậy a... Ta không những muốn mạng nàng ta còn muốn ăn tươi nuốt sống uống máu của nàng ta!- Nàng một chút cũng không tức giận chỉ nâng một đôi con ngươi vẫn trầm tĩnh như trước cười một tiếng rộ lên, giọng nói nhu hoà dịu dàng nhưng lại nói ra những lời độc địa đến tận tâm can thật sự khiến cho người ta liên tưởng người mang khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng cùng người thốt ra những lời độc ác kia là cùng một người.

- Nàng điên rồi sao? Ly nhi là đại tỷ của nàng!- Hàn Thiên nhíu chặt đôi lông mày nhìn nàng, hàm răng trắng như nghiến chặt vào nhau để phát ra từng chữ.

Một luồng gió lạnh thổi qua người Hàn Thiên, giờ phút này lại giống như ban nãy Hàn Thiên lại muốn tiến đến gần nàng để xem da thịt trên mặt nàng rột cục là thật hay là giả, Lạc Lãng Hoan dù cương nghạnh, thông minh hay kiêu ngạo đến đâu cũng không thể thốt ra những lời độc ác như vậy, nữ nhân mang khuôn mặt tựa như một khuôn với Lạc Lãng Hoan trước mặt thật sự khiến Hàn Thiên nghi ngờ những suy đoán lẫn khẳng định nàng là Lạc Lãng Hoan là sai hoàn toàn. Bởi vì nữ nhân trước mặt ngoài sự kiêu ngạo ướng ngạch ra còn mang một đôi con ngươi cùng sát khí thật sự rất nồng đậm.

- Hoàng thượng người có nhớ nhầm hay không? Khuynh gia cũng chỉ có mình ta là nhi nữ, từ đâu lại xuất hiện thêm một đại tỉ rồi?- Nàng nhìn Hàn Thiên đang một bộ dạng bốc lửa giận phía dưới sau lại hướng về phía Hoa nhi như đang hỏi.

- Hoàng thượng lão gia cùng phu nhân nhà thần nữ cũng chỉ có một nhi nữ duy nhất là đại tiểu thư Khuynh Nhan, chưa hề nghe thêm có một vị tiểu thư nào nữa! Thần nữ nghĩ người nhầm lẫn gì rồi!- Hoa nhi cười một tiếng hướng Hàn Thiên nhún người cúi đầu đem lời kia nói ra.

Hàn Thiên tựa như đang xem kịch cười rộ lên một tiếng, chủ tử nhà nàng chính là đang diễn trò, chủ tung tớ hứng đúng là hợp nhau đến từng chi tiết.

- Nàng là đang cố ý trả thù Ly nhi hay là đang cố ý dày vò trẫm?- Hàn Thiên tiến lại gần nàng Hoa nhi ở phía sau tay vẫn không rời thanh chủy thủ ở hông. Mà bên kia Mộ Yến Kính tay cũng đã chạm đến trường kiếm sáng bóng ở bên hông mình.

- Người đoán xem?- Nàng ngẩng cao đầu ánh mắt đối diện ánh mắt Hàn Thiên đang kề sát vời nàng, miệng cũng không hề mất đi một nụ cười nhàn nhạt.

- Nàng thay đổi thật nhiều, đến cả trẫm cũng không biết được nàng đang suy tính cái gì trong đầu!- Hàn Thiên đưa tay muốn chạm vào gương mặt nàng đáng tiếc bàn tay kia vừa cách mặt nàng một khoảng nhỏ đã bị thiết phiến lạnh lùng hất ra.

Nhìn bàn tay bị hất ra khuôn mặt Hàn Thiên so với trước còn xấu hơn, nàng đưa thiết phiến một lần nữa ở ngực Hàn Thiên gõ gõ vài lần sau đấy mạnh mẽ đẩy nam nhân ở trước mặt ra.

Nàng phủi một ít bụi dính trên tử y từng bước chậm rãi hướng Hàn Thiên mà bước, bây giờ không phải là Hàn Thiên ghé sát nàng mà là nàng ghé sát vào tai Hàn Thiên phát ra một tiếng cười cực phần âm lãnh.

- Dày vò ngươi chính là điều ta muốn làm, ta muốn cho người thử cảm giác người ngươi yêu nhiêu nhất từ từ chết đi trước mắt ngươi, mà ngươi chỉ chỉ có thể đứng nhìn! Trả thù Lạc Lãng Ly là điều tất yếu ta phải làm... Ta muốn nàng ta nửa sống nửa chết để cảm nhận đầy đủ hương vị tử thần đứng ngay đầu giường giờ phút nào cũng có thể cướp lấy mệnh của nàng ta!- Giọng nói không còn ngọt ngào chỉ có lạnh lẽo phát ra từ tận đáy cuống họng.

Nàng chính là muốn Hàn Thiên bị dày vò kiểu đấy. Năm đấy nàng bất lực nhìn đại ca bị người ta tước đi mạng sống, nàng hiện giờ chính là muốn Hàn Thiên thử cảm nhận cái cảm giác khắc cốt ghi tâm đấy. Nàng năm đấy nằm trong biển lửa bụng dưới đau như bị cắt ra trăm mảnh, cảm giác cái chết đến gần trong gang tấc mà không thể nào phản kháng, nàng nhất định phải bắt Lạc Lãng Ly chịu qua cái cảm giác khó quên ấy. Nhưng nếu nói đây là sự trả thù thì đối với hai người kia đã là quá nhẹ nhàng rồi, đây cũng chỉ là một món quà mở đầu nàng gửi đến hai người thân yêu nhất.

- Trẫm hỏi nàng lần cuối nàng có đưa thuốc giải cho trẫm hay là không?- Hàn Thiên nghe xong lời của nàng hai tay trong tay áo càng gắt gao nắm chặt lại ngay cả khuôn mặt vì tức giận mà từ dễ nhìn biến thành thật khó coi.

- Không phải ta nói với người rồi sao? Người muốn thuốc giải có thể đến tìm thái y, ta đây không phải là thái y người tìm ta làm cái gì?- Nàng đem tất thảy lời lúc nãy lập lại một lần nữa cũng chậm rãi quay lưng về phía Hàn Thiên hướng về ghế chủ vị một lần nữa bước tới.

Nàng bước chưa tới hai bước cả người đã bị một bàn tay to lớn gắt gao cầm lấy bàn tay kéo ngược trở lại, trên cần cổ mảnh khanh cũng bị một bàn tay khác chế trụ. Hoa nhi ở bên này thấy một màn kia liền phóng ra một loạt ám khí hướng Hàn Thiên đang chế trụ nàng mà bắn, chỉ là chưa đến được người Hàn Thiên đã bị Mộ Yến Kính đánh tan. Mộ Yến Kính gắt gao đứng phía trước Hàn Thiên cùng nàng khỏi Hoa nhi. Trường kiếm bên hông rút ta hướng về Hoa nhi như thực sự nếu Hoa nhi có hành động thiếu suy nghĩ một lần nữa sẽ lập tức không nương tay.

- Hoa nhi lùi lại!- Nàng nhìn trường kiếm trong tay Mộ Yến Kinh hướng Hoa nhi gương mặt đã nổi lên vết hồng vì giận phân phó.

Đối với Mộ Yến Kính dù Hàn Thiên làm đúng hay sai thì vẫn là hoàng thượng chủ tử của bản thân Mộ Yến Kính, như thế nào Mộ Yến Kính vẫn sẽ đặc biệt bảo vệ Hàn Thiên, điều này nàng biết rõ hơn ai hết. Nếu cứ để Hoa nhi động thủ mà hướng Hàn Thiên Mộ Yến Kính chắc chắc sẽ không do dự lấy mạng Hoa nhi.

- Trẫm hỏi nàng có đưa hay không?- Hàn Thiên bàn tay đặt trên  cần cổ mảnh khanh của nàng giọng nói càng lúc càng trở nên âm độ.

- Hàn Thiên ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu hôm nay bổn vương phi chết ở đây ngươi có đảm bảo Tần vương gia không tìm ngươi tính sổ? Mà thôi... Ta thấy hay ngươi cứ sử dụng thêm một chút lực nữa đi đem ta bóp chết, ta xuống dưới chờ ái phi của ngươi xuống cùng ta bước qua cầu Nại Hạ, xem ra có ái phi của ngươi bồi tang con đường hoàng tuyền kia xem ra không lạnh lẽo lắm!- Nàng cười nhạt một tiếng, bàn tay Hàn Thiên ở cổ nàng cũng tạo ra một vết màu đỏ không nhỏ, chỉ là lời nàng phát ra hoàn toàn không hề có một tia run sợ, nếu có cũng chỉ là khiêu kích người ta giết nàng đi cho nhanh.

Cảnh tượng ngày hôm nay giống cảnh tượng năm đấy. Nàng cũng dùng chính tính mạng của mình đánh cược mong chỉ có thể cứu lấy Lạc Lãng Gia, bây giờ ngay giờ phút này nàng một lần nữa đem mệnh của bạn thân gắn liền với Lạc Lãng Ly, lời nàng nói một chữ cũng không hề cố ý nói ra, nếu nàng chết đi ngay lúc này hắn sẽ thay nàng xử lý đám người Hàn Thiên, nàng ở dưới hoàng tuyền đợi Lạc Lãng Ly cùng Hàn Thiên xuống bồi tang không phải rất vui vẻ thêm náo nhiệt khi bước qua hoàng tuyền lạnh ngắt kia sao.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi