Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 92

- Hoàng thượng người không nhanh quyết định e rằng khi quay về chỉ có cách làm một đại tang thật linh đình cho hoàng hậu!- Nàng nhìn Hàn Thiên, Hàn Thiên nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau đôi mắt ai cũng trở nên sâu không thấy đáy nhất quyết không để lộ ra một chút sơ hở nào của bản thân.

Đêm hôm qua là ngày hội hoa xuân chào đón giao thừa mừng tết nguyên tiêu, đúng lịch trình sắp sẵn hôm nay là mùng một tết nguyên tiêu là ngày hoàng thượng cùng hoàng hậu đến tế đàn tế bái trời đất sau đấy mở thêm một yến tiệc ngoài trời cùng dân chúng đón tết, vậy mà một đêm thuyền rồng cháy rụi, ngay cả hoàng hậu cũng trúng độc lạ dẫn đến nửa mê nửa tỉnh không rõ sống chết, mở đầu một năm mới của Hàn Gia Quốc đều là những điềm xui xẻo. Chỉ là ít ai biết được người mang lại điềm xui quẩy đầu năm cho bọn họ là tiên hoàng hậu người đáng lẽ đang nằm trong dụ lăng yên nghỉ.

- Trẫm đồng ý với nàng!- Hàn Thiên cắn chặt răng nghiến ra từng chữ.

Nàng nghe sau một câu đấy liền cười rộ lên, Hàn Thiên bao nhiêu năm qua đi vẫn giống như ngày đấy ở trên đài cao, đặt ra hai sự lựa chọn giữa một tru di cửu tộc toàn bộ những người mang trong mình dòng máu Lạc Lãng Gia cùng giữ lại Lạc Lãng Ly Hàn Thiên sẽ không ngại ngần mà chọn Lạc Lãng Ly, bây giờ thứ đặt lên bàn cân giao dịch là danh dự của Hàn Thiên và mạng sống của Lạc Lãng Ly một lần nữa Hàn Thiên lại chọn Lạc Lãng Ly.

- Một lời đã định tứ mã nan truy! Chỉ cần ngươi giao thuốc giải cho trẫm, trẫm ắt sẽ giúp Lạc Lãng Gia rửa sạch tội danh!- Hàn Thiên thấy nàng bỗng dưng cười rộ ngay cả đôi mắt tưởng chừng như chưa từng lay động của nàng giờ phút này lại như có một dòng lệ ẩn hiện trong đấy.

Đôi mắt hồ của nàng hiện lên một tia trào phúng tựa hồ thật sự muốn cười đến độ đem ruột gan móc ra, bao nhiêu năm rồi Hàn Thiên vẫn như vậy nhất kiến chung tình với Lạc Lãng Ly, vậy những lần Hàn Thiên cùng nàng hứa hay đơn giản là năm đấy tại sao Hàn Thiên lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy, nhẫn tâm đến độ ngay cả nhi tử của bản thân cũng có thể tàn nhẫn giết đi từ trong trứng nước, chỉ có một lý do đấy là Hàn Thiên chưa từng yêu nàng hay đúng hơn là ngay từ đầu nàng cũng chỉ như con cờ trên bàn cờ của Hàn Thiên. Nàng tự cười Hàn Thiên quá si tình cũng tự cười Lạc Lãng Hoan năm đấy quá đơn giản, đơn giản đến mức ngay cả người ở gần nàng như vậy rõ ràng không yêu nàng thể hiện rõ như vậy mà nàng vẫn tình nguyện tin rằng điều đó là sai và Hàn Thiên cũng từng rất yêu Lạc Lãng Hoan mới là đúng.

Hoa nhi, Kiên, Hãn, Nhân, Nghĩa cùng một đám ám vệ phía sau nhìn thấy nàng cười rộ lên cũng chỉ nghĩ nàng đoạt được mục đích của mình nên mới cao hứng cười, bởi vì giây phút này họ chỉ thấy được tấm lưng của nàng run lên vì cười quá nhiều chứ không hề nắm bắt được một gương mặt đầy nét trào phúng khinh bỉ lại bi thương của nàng.

Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt ngọc thủ của nàng, giờ phút này thấy nàng cười rộ nhưng khoé mắt lại như đang kiềm nén những giọt lệ không biết vì sao hắn lại đâm ra một cảm giác bất an, nàng đảm bảo với hắn rằng nàng là Khuynh Nhan là nữ nhân của hắn, nhưng thực tế lại cho hắn thấy một Lạc Lãng Hoan dường như đang dần dần xuất hiện trở lại, một nữ nhân mang hai nhân cách lúc mạnh mẽ như kiếm sáng chỉ cần một nhát liền đem mạng người khác, một lại nghiêng về tình cảm quá nhiều khiến bản thân trở nên quá yếu đuối quá dễ bị người khác lay động, đến ngay cả hắn cũng phân biệt rõ nữ nhân này lúc nào là Lạc Lãng Hoan lúc nào là Khuynh Nhan.

Ngọc thủ bị siết chặt khiến đôi lông mày nàng hơi nhíu lại nàng quay sang liền phát hiện hắn đang nhìn nàng trong mắt không phải là minh bạch ôn nhu hay là lo lắng mà chính là mông lung không thể nào tả được bằng lời, nụ cười kia chợt tắt đi tâm của nàng dường như có một cọng lông vũ khều nhẹ, ánh mắt của hắn là như thế nào, hắn là đang mất niềm tin vào nàng. Ngọc thủ động nhẹ rút khỏi bàn tay lớn kia, cả gương mặt đang cười phút chốc biến thành lạnh lẽo.

- Hoàng thượng người lại nhầm rồi, không phải rửa sạch tội cho Lạc Lãng Gia mà là trả lại sự thanh sạch cho Lạc Lãng Gia!- Nàng đưa cả hai ngọc thủ nắm lấy cán thiết phiến giọng nói vẫn trong trẻo ngọt ngào như nước chảy vào tai từng người ở đây.

Rửa sạch tội hay là trả lại sự thanh sạch nghe thì như nhau nhưng thật chất nghĩa lại khác nhau hoàn toàn, nàng ở đây là muốn nhấn mạnh với Hàn Thiên năm đấy Lạc Lãng Gia không hề phạm phải đại tội phản nghịch mà cần Hàn Thiên rửa sạch tội bởi vì Lạc Lãng Gia vốn dĩ Lạc Lãng Gia không có tội. Thứ Hàn Thiên cần làm chính là công bố những gì Hàn Thiên đã làm và trả lại sự thanh sạch cho Lạc Lãng Gia.

Khi ngọc thủ của nàng rút ra lúc đấy bàn tay hắn hoàn toàn trống rỗng ngay cả lòng hắn cũng có chút trống rỗng khó mà tả siết.

Hàn Thiên cười nhạt một tiếng hiểu được từng hàm ý trong câu nói của nàng cuối cùng vẫn là bằng lòng gật đầu.

- Trẫm nhất định trả lại sự thanh sạch cho Lạc Lãng Gia!- Hàn Thiên một câu này nói ra như thể nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực kiềm chế bản thân không nổi cơn thịnh nộ ngay lúc này.

- Hoa nhi mang thuốc giao cho hoàng thượng!- Nàng quay đầu nhìn Hoa nhi phân phó.

Hoa nhi mở to đôi con ngươi nhìn nàng, miệng bặm lại không có chút nào là muốn thực hiện mệnh lệnh vừa rồi, chỉ là lúc nãy vừa phạm phải sai lầm ở nơi này hiện giờ còn có hắn đứng đấy muốn lên tiếng phản bác ý của nàng hay hắn thì kẻ đó chính là đang tự tìm đường chết. Hoa nhi cuối cùng cũng gật đầu bảo vâng sau đấy từ bên trong rút ra một bình nhỏ hướng về phía Hàn Thiên mà tiến tới. Mộ Yến Kính đối với Hoa nhi chính là hoàn toàn không tính nhiệm cảnh giác nhìn Hoa nhi.

Đem bình nhỏ giao cho Hàn Thiên xong nhanh chóng quay về bên cạnh nàng. Hàn Thiên nắm chặt bình nhỏ trong tay tâm cũng như được thả lỏng hẳn đi.

- Hoàng thượng lời người đã nói nhất định phải toàn tâm toàn ý thực hiện nếu không người cũng đừng trách bổn vương phi tại sao không nể một câu chúng ta từng quen biết của Mộ thị vệ đây!- Nàng nhìn Hàn Thiên đôi lông mày đã dãn ra liền đoán được tâm trạng  của đối phương đã thả lỏng hơn chút ít liền không quên đem điều giao dịch trước kia nhắc lại một lần nữa.

- Lời trẫm đã hứa nhất định sẽ làm!- Hàn Thiên nhìn nàng một đôi con ngươi ưng sáng như không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với nàng liền quay người hướng cửa chính mà đi.

Mộ Yến Kính thấy Hàn Thiên có ý định rời đi liền cũng nhanh chóng hướng nàng cùng hắn cúi đầu xem như từ biệt, ánh mắt cứ thể mà dừng lại một lúc ở trên người nàng sau đấy mới theo hướng Hàn Thiên rời đi mà bước vội theo.

Trong suy nghĩ của Mộ Yến Kính liền hiện lên một khẳng định.
Có lẽ Lạc Lãng Hoan năm đấy đã hoàn toàn không còn nữa rồi, nếu có cũng chỉ là những cảm xúc nhỏ nhoi hay đơn giản là lướt qua còn nhanh hơn gió, hiện tại nữ nhân ấy là Khuynh Nhan một nữ nhân tâm cơ còn hơn cả rắn rết. Hàn Thiên bây giờ cũng chỉ có thể theo chiếc lao đã phóng vài năm trước, chỉ có thể thuận theo tình thế mà bước đi. Dù năm đấy xảy ra chuyện gì đi nữa hiện giờ Lạc Lãng Hoan hay Khuynh Nhan đều sẽ không còn nằm trong lòng bàn tay của Hàn Thiên, nói đúng hơn là dù hai nữ nhân ấy cũng là một người thì nàng cũng sẽ chẳng yêu Hàn Thiên mà đối với hàng Hàn Thiên chính là kẻ thù không đội trời chung với nàng.

Bóng lưng hai nam nhân xa dần đi những ám vệ Hắc Mai Lao cũng tự giác thu lại kiếm rồi từ từ biến mất tại chỗ mà lẫn vào bóng tối quay về nơi được phân công trực của mình, gian sanh viện lúc nãy đầy ắp người hiện giờ chỉ còn lại nàng cùng hắn, Hoa nhi và Kiên, Nhân, Nghĩa, Hãn.

Dù mọi chuyện được giải quyết rồi nhưng không khí gian sảnh viện vẫn không hề tốt lên một chút nào, chỉ có thể càng âm u hơn bao giờ hết. Hoa nhi cảm giác được người tiếp theo gặp hoạ là mình liền cũng rất chủ động hướng hắn quỳ gối xuống đất.

- Quay về Hắc Mai Lao nhận hình phạt!- Hắn không hề nhìn đến Hoa nhi đang quỳ cũng không hề cho Hoa nhi một lời giải thích chỉ lạnh nhạt nói ra một câu.

- Chủ tử bớt giận!- Hãn, Kiên, Nghĩa, Nhân đồng loạt quỳ xuống mặt đất đồng loạt đem lời kia nói ra.

Hình phạt ở Hắc Mai Lao nói nhẹ là không đúng nói nặng cũng là không phải chỉ là nó quả thật khinh khủng ở mức người ta tưởng tượng không ra, Hoa nhi dù gì cũng đã rời Hắc Mai Lao vài năm ở cạnh bên nàng làm những việc nha hoàn bình thường làm bây giờ kêu Hoa nhi đi chịu cái hình phạt ma quỷ kia khác gì đang tống Hoa nhi vào chỗ chết.

- Chủ tử...

- Ai còn xin thứ tội, cùng quay về chịu phạt đi!- Hãn vẫn chưa mở miệng cầu xin thay Hoa nhi đã bị giọng nói lạnh lẽo kia lần nữa vang lên cắt đứt.

Hãn, Kiên, Nhân, Nghĩa đồng loạt đem những lời đang định tuôn ra nuốt lại vào sâu trong cuống họng, tâm không ngừng thay Hoa nhi cầu phúc cũng là đang ngàn lần xin lỗi Tử. Chuyện lần này xem như Hoa nhi xui xẻo lại chọc chủ tử thật sự nổi cơn giận rồi. Cả bốn người tám con mắt đồng loạt nhìn về nàng, muốn hắn bớt giận cũng chỉ có thể dựa vào nàng.

- Hoa nhi thất trách mong chủ tử tha tội! Thuộc hạ lập tức quay về chịu... - Hoa nhi cúi thấp đầu cắn răng đem một lời kia thốt ra chỉ là chưa thốt hết đã nhìn thấy tà tử y thêu mẫu đơn tinh tế đang đứng trước mặt mình.

- Đứng lên!- Nàng tiến trước mặt Hoa nhi vẫn  còn đang quỳ trên mặt đất cắt ngang một lời nhận lỗi của Hoa nhi.

Hoa nhi nâng một đôi con ngươi nhìn nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu quỳ nguyên tại chỗ.

Nàng đưa mắt nhìn bốn cái hắc y nhân cũng thành thành thật thật quỳ im lặng không lên tiếng liền đưa một đôi con ngươi liếc nam nhân vận hắc y mặt lạnh nhạt đứng cách nàng không xa.

- Ta mới là chủ tử của ngươi! Ta bảo ngươi đứng lên!- Nàng nhìn Hoa nhi một lần nữa kiên nhẫn bảo Hoa nhi đứng lên.

- Quay về Hắc Mai Lao nhận phạt!- Hắn quay lưng hướng ghế chủ vị bước tới thoải mái ngồi xuống cũng không quên bồi thêm một câu.

Hoa nhi cùng Nhân, Kiên, Hãn, Nghĩa cuối cùng cũng hiểu lý do hắn nổi trận lôi đình hoá ra không phải vì Hoa nhi phạn trọng tội mà là bọn họ đã trở thành bia ngắm ở giữa của hai vị chủ tử nhà mình không biết vì sao lại trở mặt với nhau.

- Tần Huyền Nam chàng dựa vào cái gì mà phạt ngươi của thiếp!- Nàng vứt thiết phiến xuống đất, giọng nói có chút run rẩy không biết vì là sợ hay là vì giận.

Bốn hắc y nhân cùng Hoa nhi rốt cục cũng hiểu cái gì là vợ chồng cãi nhau như trâu bò húc nhau bọ ruồi chết trước.

- Nàng còn nháo thì quay về Tần vương phủ!- Hắn lạnh lùng nhìn nàng trong mắt không hề có ôn nhu như lúc trước chỉ có một đôi mắt đen lay đang tràn ngập ý giận.

Nàng đến Hàn Gia Quốc hắn không cấm, nàng muốn trả thù Hàn Thiên hắn cũng không có vấn đề, nàng muốn làm gì hắn cũng chiều nàng ở phía sau làm địa phương hẫu thuận tốt nhất vững chãi nhất của nàng, nhưng hiện giờ ở Hàn Gia Quốc nàng không chỉ nguy hiểm mạng sống một lần mà phải nói là đã quá ba lần. Điều đấy hắn hoàn toàn không chấp nhận được, hôm qua nếu không phải hắn nhanh chóng tìm được nàng không biết có phải hôm nay hắn cũng sẽ như Hàn Thiên phát điên vì nữ nhân mình yêu đang nằm trên giường bệnh hay không, hay là hôm nay hắn về chậm một chút nữa thì chiếc cổ mảnh khảnh kia sẽ không chỉ là đỏ một đường mà là một cái xác đang ở trước mặt hắn hay không.

Lại nói nàng từ lúc gặp lại Hàn Thiên ngay cả tâm lý của bản thân cũng trở nên quá phức tạp, hắn không thể nhận ra được nàng lúc nào là Khuynh Nhan, lúc nào là Lạc Lãng Hoan. Nói như nàng thì nàng chính là Khuynh Nhan chỉ có mình hắn ở trong lòng, nhưng đấy là lúc nàng là Khuynh Nhan, nếu đột nhiên nàng thay đổi biến thành Lạc Lãng Hoan phải hay không cũng sẽ không thuộc về hắn nữa. Không hiểu vì sao nhìn khuôn mặt mang dung nhan diễm lệ kia hắn lại thấy chán ghét đến cực độ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao hắn lại ghét những thứ liên quan đến ba chữ Lạc Lãng Hoan hay là quá khứ của nàng đến vậy.

- Được... Được lắm, hôm nay ai muốn bắt Hoa nhi về Hắc Mai Lao thì bước qua xác của ta trước đã!- Nàng nâng một đôi mắt hồ nước mắt ở trong không tuôn ra bên ngoài chỉ đọng lại dưới khoé mắt gắt gao nhìn hắn đang ngồi ở nơi kia. Giọng cũng trở nên lạnh lùng đanh thép hơn bao giờ hết.

Nàng tiến tới chắn trước mặt Hoa nhi. Hãn, Nhân, Nghĩa, Kiên Hoa nhi nhìn một màn cãi nhau vừa rồi liền thấy bản thân đã hoàn toàn trở thành ruồi bọ bây giờ theo phe ai thì cũng là đang đâm đầu vào chỗ chết.

- Hãn, Kiên đem phu nhân về viện tuyệt đối không được để nàng ấy bước ra ngoài nữa bước, Nhân, Nghĩa đưa Hoa nhi quay về Hắc Mai Lao!- Hắn một chút cũng không nhún nhường nàng như mọi khi bàn tay rắn chắc ở trong ống tay y phục siết chặt giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo mà phân phó.

Bốn cái hắc y nhân nhìn nhau cuối cùng cũng đứng dậy hướng về nàng cùng Hoa nhi mà tiến.

- Phu nhân đắc tội!- Bốn người đồng loạt cúi đầu cắn chặt răng theo phân phó của hắn mà thực hiện.

- Hôm nay nếu các người làm theo lời hắn sau này cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa!- Nàng cười lạnh nhạt nhìn Hãn, Kiên, Nhân, Nghĩa.

- Chủ tử người đừng kích động, tính tình chủ tử người cũng biết rõ mà đưng giận- Hoa nhi ở phía sau kéo lấy tà tử y của nàng nước mắt ở hốc mắt chảy ra khuyên nhủ nàng.

Dù lý do dẫn đến việc nàng cùng hắn tranh chấp là gì Hoa nhi không biết, nhưng tình huống hiện tại liền là từ người Hoa nhi xuất phát nhìn nàng vì mình lại đi đối đầu với hắn đương nhiên Hoa nhi làm sao dễ chịu.

Trong lòng nàng không ngừng mắng bốn hắc y nhân kia, lại dám ở sau lưng nàng ra tay, nàng đúng là trước khi hắn quay về đã quá dung túng đám người này khiến họ quên mất nàng cũng là đủ sức làm họ kêu lên thống khổ như hắn. Cũng không quên đem cái nam nhân đang ngồi trên chủ vị mà mắng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.Bốn vị hắc y nhân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chủ tử cùng phu nhân chỉ biết chấp tay xin lỗi nàng vạn lần.

Nhìn nữ nhân ở trong lòng ngủ say gương mặt xinh đẹp nhu hoà hơn bao giờ hết, đôi tay hắn vững chãi bế  lấy nàng, chỉ là phát hiện nàng dù có ngủ thì tính khí ngang bướng vẫn không vơi bớt đi hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại như đang buồn bực trong bụng mà mắng người.

- Chủ tử!- Nghĩa hướng hắn hô một tiếng.

Cú đánh lén lúc nãy không phải là do bốn người kia làm là do hắn đích thân xuống tay.

- Đều ai về chỗ của mình hết đi!- Hắn ôm nàng lạnh nhạt lướt qua năm con ngươi đang trố mắt nhìn hướng về viện của nàng mà bước.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi