truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 95

Bước vào tẩm phòng nàng đã nghe thấy mùi đàn hương thơm ngát thoáng dịu, sắc mặt nàng bỗng trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, thân hình nam nhân có chút gầy nằm trên giường mi mắt cương trực bây giờ nắm nghiền lại, mồ hôi toàn thân toát ra làm ướt cả một mảng lớn nội y đơn sơ, đôi môi khô khốc mím chặt lại để không phát ra tiếng kêu. Trên khuôn mặt vẫn là một phong thái lạnh lùng nghiêm nghị đến cả một cái nhíu mày cũng không hề có, nàng đứng cách giường khá xa nhưng vẫn có thể thấy rõ trên làn da mặt vốn dĩ nhặn mịn của hắn có vài vết bóng nước đang sưng tấy lên.

Nàng thoát tay Hoa nhi đến bên giường đưa ngọc thủ lật tấm chăn đang được phủ trên người hắn, cả người từ trên xuống dưới không hề có vết thương nào ngoài trừ vết như bong bóng nước nhỏ li ti nổi dày đặc trên khắp cơ thể. Toàn thân nàng như có một luồng điện chạy qua khiến chân nàng đứng không vững trên đất liền ngồi bệch xuống cạnh giường, một đôi mắt hồ như thể không tin được liền cầm lấy cánh tay to lớn của hắn dò tìm mạch máu của hắn.

Nhân cùng Hoa nhi theo phía sau nàng, từ sự nhạy bén của ám vệ Nhân biết được nàng đoán ra được chất độc mà hắn trúng phải nhưng nét mặt cùng biểu cảm trên khuôn mặt của nàng chính là như không thể tin được cứ như thể chất độc này vốn không nên tồn tại, có tồn tại cũng không phải là đến lượt hắn bị ám hại.

Nhưng vệt bóng nước nhỏ kia khiến Hoa nhi ngạc nhiên đến độ cả miệng cũng muốn há to ra, đôi mắt Hoa nhi cùng con người đều lâm vào trạng thái cương cứng không dám tiếp tục suy đoán lung tung trong đầu, liền cố gắng tập trung chờ kết quả bắt mạch của nàng.

- Sinh vật mấy ngày trước đưa đến Khuynh Gia là ai được phân phó đi tìm?- Nét lạnh lùng trên khuôn mặt càng ngày càng trở nên đáng sợ, giọng nói cũng mang theo vài phần ẩn nhẫn tức giận.

Lời nói của nàng như một tiếng sấm đánh ầm qua tai Hoa nhi.

- Là Nghĩa!- Nhân tuy không biết nàng tại sao lại hỏi đến lí lịch cũng như người giúp nàng tìm sinh vật kia, chỉ là cảm giác được phu nhân của bọn họ nổi giận thật rồi.

- Chủ tử lẽ... Lẽ nào... - Hoa nhi mấp máy miệng bỏ lững cả câu nói ở phía sau, nuốt một ngụm khí lạnh vào trong bụng mở to mắt nhìn nàng chờ đợi đáp án.

- Ngươi ra bên ngoài xem tình hình bọn họ, nếu tốt hơn rồi thì đuổi hết đám dược sư ấy cút hết cho ta! - Nàng liếc mắt nhìn Hoa nhi sau đấy hướng về phía Nhân đang mang bộ mặt không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn bọn họ.

- Là!- Nhân tuy chứa một bụng câu hỏi nhưng vẫn cúi đầu sau đấy lui ra ngoài, không quên thay nàng đóng cửa.

Nàng hướng Hoa nhi đưa ra ngọc thủ thanh mảnh, Hoa nhi cũng ngay tức khắc từ cái túi được ngụy trang thành túi thơm treo ở bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ đặt vào ngọc thủ của nàng.

Linh hoạt một loạt động tác mở nắp bình nhét vào miệng hắn một viên thuốc nhẵn bóng, chỉ là khuôn miệng kia vẫn cứng rõi ngậm chặt không nửa điểm muốn hé miệng. Chất độc của sâu yên ngựa không phải là gây ra sự khó chịu ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, nếu như người thường trúng phải giờ phút này chắc hẳn đã điên cuồng mà gào thét đưa tay muốn gãi khắp cơ thể để dịu đi cơn ngứa ngáy nhưng hắn lại ngậm chặt miệng không phát ra tiếng nào, cũng như hai cánh tay cũng cứng rắn nắm chặt không hề có ý định nhúc nhích. Nàng biết hắn không hé miệng không phải là vì sợ bản thân phát ra tiếng kêu mất mặt kia đơn giản hắn sợ vừa mở miệng đã có tiểu nhân thừa dịp hắn không biết gì nhét thứ không sạch sẽ vào miệng mình.

Nàng cuối cùng vẫn không cách nào để cho viên thuốc kia vào miệng hắn bèn cúi người chậm chạp cúi xuống sát kế bên tai hắn thì thầm cái gì đấy cuối cùng khuôn miệng kia cũng chậm rãi hé ra phân nữa, nàng thuận thế nhét thuốc vào miệng hắn.

- Hoa nhi ngươi chuẩn bị một ít thảo dược trị ngứa đun nóng lên mang vào đây!- Nàng nhậm lấy khăn ướt Hoa nhi đưa cho lau đi những vệt mồ hôi trên khuôn mặt hắn, cố gắng lau nhẹ nhất có thể để khiến hắn không cảm thấy đau cũng như tránh vết bong bóng nước vỡ ra. Miệng cũng không quên phân phó Hoa nhi đi chuẩn bị những thứ khác.

- Ta đi liền!- Hoa nhi nhanh nhẹn hướng cửa chạy ra bên ngoài vừa chạy được vài bước tiếng nàng lại lần nữa vang lên.

- Tuyệt đối không được để những dược sư kia nhúng tay vào!- Giọng nàng đã trở về bình thường vẫn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không biết chủ nhân giọng nói đấy đang giận hay đang vui vẻ.

Hoa nhi tuy không biết tại sao không nên cho dược sư trong Hắc Mai Lao biết, không phải cũng chưa thể tìm ra cách giải của độc dược kia sao nếu càng nhiều người không phải sẽ có thể tìm ra cách giải quyết hơn sao. Nhưng đây vẫn là chủ ý của nàng, mỗi lần nàng nói không được hay là được đều là có lý do của riêng nàng vậy nên vẫn là nên theo lời phân phó của nàng mà thực hiện.

Trong tẩm phòng chỉ còn lại mình nàng cũng hắn, đem chiếc khăn cho vào thau nước ấm đầu giường một lần nữa nhìn khuôn mặt nam nhân như thể đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, ngọc thủ cầm lấy cánh tay hắn tìm mạch máu kia một lần nữa thăm dò sau đấy mới thở phào nhẹ nhõm đem tay hắn lần nữa ủ vào trong chăn.

Sâu yên ngựa mang trên mình chất độc giết người nàng biết được việc này cũng chỉ là lần đấy thấy ở một cuốn dược cổ trong thư phòng Lạc Lãng gia, nếu nói có ai khác tình cơ biết được điều này và cũng có thể đang nắm giữ trong tay chất độc giết người này thì nàng tất nhiên cũng không hề thấy làm lạ. Cái quan trọng cũng như tiện lợi nhất của chất độc là không hề cần quá cầu kì nghĩ cách cho nạn nhân nuốt nó vào bên trong cơ thể mà chỉ cần trực tiếp đem nó rắc lên người nạn nhân đã có thể hạ độc.

Chỉ là những việc này có nên nói là quá trùng hợp hay không, nàng vừa sử dụng chất độc lên người Lạc Lãng Ly đã có người đem nó lên người hắn. Nếu nói là Hàn Thiên tìm ra chất độc kia và muốn từ việc hạ độc lên người hắn ép nàng đưa ra thuốc giải đúng nghĩa thì quá là mẫu thuẫn. Bởi vì chất độc kia là loại hiếm gặp dù là thái y cung đình cũng chưa chắc truy ra được nguồn gốc của nó vậy nên điều này là không thể xảy ra.

Sai đến một đám ám vệ dù có khả năng tốt đến mức gây thương tích cho Hãn cùng Nghĩa cũng không thể làm hắn bị thương, vậy nên một màn ám sát kia rõ ràng chỉ là một cách đánh lạc hướng còn việc chính chính là đem thứ kia hạ lên người hắn. Rốt cục người đứng sau một màn này là ai? Và người kia tột cùng là vì mục đích gì mà làm những việc này? Nàng đưa ngọc thủ lau đi mồ hôi trên trán mình nhíu mày.

Dược sư Hắc Mai Lao lúc nãy bảo rằng không thể tìm ra chất độc này có nguồn gốc ở đâu, nhưng ngày đó tìm thấy sâu yên ngựa không thể nào hắn lại không mang về Hắc Mai Lao giao cho bọn họ xem xét qua. Vậy nên chuyện này chỉ có thể chia ra làm hai trường hợp, một là bọn họ thực sự không hề biết trong con sâu yên ngựa thật sự chứa chất kịch độc gây chết người, hai là đang cố ý giả vờ không biết.

Nếu là thuộc trường hợp đầu tiên nàng sẽ không truy cứu đến bọn họ, bởi vì chính nàng hiểu rõ hơn ai hết về việc tại sao bọn họ không thể bắt thấy hắn trúng cái thứ độc quái dị gì, nhưng nếu nó thuộc vào trường hợp thứ hai nàng nhất định sẽ cho cả đám người ấy hiểu rõ cái gì là ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ. Còn về chủ nhân đứng sau những việc này dám động tay chân vào bên trong cấm tử của Hắc Mai Lao xem ra thân phận cũng thực không nhỏ, tiếc rằng đánh chủ ý lên người của hắn người kia đúng là đang chê mạng mình kéo quá lâu, phong hoa quang vinh thật quá lớn. Nàng nhếch cánh môi anh đào hồng nhuận tạo thành một hình bán nguyệt chết chóc.

- Chủ tử chuẩn bị xong rồi!- Hoa nhi bên ngoài gõ cửa tẩm phòng thông báo.

- Mang vào đi!- Nàng đem một loạt sắp xếp lại trong đầu sau đấy đỡ hắn dậy.

Hoa nhi mở cánh cửa tẩm phòng ra một lần nữa, phía sau mang theo một nhục dục lớn hai bên chính là Kiên và Nhân đang nâng nó đi vào bên trong. Kiên và Nhân trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không thể nghĩ được bản thân đường đường Ngũ gia nhất đẳng ám vệ của Hắc Mai Lao có ngày thành chân chạy vặt của Hoa nhi ở trong bếp đun lửa rửa thảo dược cùng kiêng nhục dục.

- Nhân ngươi mang theo Hoa nhi mang theo Hãn và Nghĩa đóng chặt cửa gian chính đợi ta nếu đám dược sư kia đã bị đuổi còn có người mò đến muốn xem tình hình thì lập tức đuổi hắn đi cho ta! Ở đây ta cùng một mình Kiên lưu lại được rồi!-  Nàng thoát hết nội y trên người hắn sau đấy hướng mắt nhìn Kiên đứng cách nàng không xa như thể bảo Kiên đến giúp nàng đưa hắn vào nhục dục.

Kiên cũng chẳng có gì ngần ngại tiến tới đưa hắn vẫn đang ở trong hôn mê đem vào nhục dục, trong lòng cũng không quên xin lỗi chỉ tử đến trăm lần nhưng đây là do phu nhân phân phó bọn họ cũng không thể làm gì ngoài tuân theo.

Hoa nhi tất nhiên là đưa một tay che mặt một tay đưa ra phía trước nắm lấy áo của Nhân để biết đường đi ra bên ngoài.

- Phu nhân người nghi ngờ chúng ta chứa gián điệp?- Kiên sau khi đưa hắn vào nhục dục chứa nước ấm cùng thảo dược được đun lên lúc nãy sau đấy lùi về phía sau yên lặng nhìn nàng giúp hắn lau mình. Kết quả vẫn nhịn không được tò mò dò hỏi.

- Không chắc chắn!- Nàng không ngừng đem nước thảo dược kia lau qua người hắn nhất là nơi nào bị bong bóng nước bao quanh nhiêu nhất.

Viên thuốc kia chỉ có khả năng khống chế dược tính không bộc phát có thể kiềm hãm sự xuất huyết bên trong những chưa hẳn sẽ chữa khỏi sự ngứa ngáy trên bề mặt da thịt, lại nói bong bóng nước kia mọc lên cũng không thể nhanh chóng xẹp xuống, ngày nào còn nó tức sự ngứa ngáy vẫn còn vậy nên nàng sai Hoa nhi chuẩn bị thảo dược trị ngứa  giúp hắn tắm rửa chính là đang cố gắng làm dịu đi cơn ngứa ngáy của hắn.

Nàng sau khi xác định những bong bóng nước kia đã không còn sưng tấy nữa mới hướng Kiên đang dựa người vào thành tường  phân phó đưa hắn trở lại giường giúp nàng.

Một lần nữa giúp hắn mang lại nội bào sạch sẽ, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn nàng mới yên tâm phủ chăn lên người hắn mang theo Kiên ra bên ngoài gian chính.

Kiên cũng rất thức thời trở về chỗ của mình yên lặng ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống ghế chủ vị thì Hãn và Nghĩa đã quỳ xuống trước mặt nàng.

- Phu nhân là lỗi của chúng ta không bảo hộ tốt chủ tử!- Hãn cùng Nghĩa cúi gầm mặt phát ra một câu nói có nội dung như nhau.

Nàng nhận lấy chén trà Hoa nhi vừa đưa đến bên cạnh, từ tốn gạt hết những lá trà đang nổi trên mặt nước màu xanh sau đấy nhấp một ngụm nuốt xuống làm ướt cuống họng.
Kiên với Nhân muốn nói gì đó liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoa nhi một lần nữa ngồi im tại vị trí của mình chờ nàng lên tiếng.

Hoa nhi không cho Kiên cùng Nhân nói không phải là không lo cho Nghĩa cùng Hãn nhưng giờ phút này Hoa nhi biết rõ nàng không có giận mà chỉ là đang khó chịu về việc người kia lại sử dụng cái gọi là gậy ông đập lưng ông với nàng. Nếu hiện tại cả đám cùng quỳ xuống nói nhăng nói cuội bảo họ cứ phát bọn họ đi thay vì tìm hướng giải quyết thế nào nàng cũng thật sự đem một đám cả bốn người bọn họ tống đi nhận phạt hết cho xem.

- Phu nhân lỗi là do chúng ta phạm! Người cứ tùy ý phạt!- Hãn thấy nàng vẫn chỉ lặng lặng không nói gì nghĩ nàng thật sự giận rồi liền hướng nàng cầu phạt.

- Phu nhân người đừng im lặng muốn phạt như thế nào tùy người, chúng ta không một lời oán trách!- Nghĩa cũng không hề run rẩy sợ hãi hướng nàng nói thêm một câu nhận phạt.

Nàng vẫn đang tập trung suy nghĩ cách giải quyết cũng như tìm ra cách giải độc triệt để liền bị hai cái nam nhân trước mặt nói đi nói lại những câu cùng một chủ đề làm phiền liền nâng một đôi mắt hồ tiếc rằng không thể rèn sắt thành cong nhìn Hãn cùng Nghĩa.

- Ta có nói sẽ phạt các người hay sao? Ám sát lần này các người có thể biết trước hay sao? Hay là các người ngoài việc nhận phạt không thể suy nghĩ ra cái gì khác? Hay các người cứ nhận phạt là vấn đề được giải quyết, nếu rảnh quá tại sao không ngồi ở chỗ của mình uống tí trà giữ cái đầu thanh suy nghĩ giúp ta phải làm sao để tìm ra cái người đứng phía sau một mớ hỗn loạn này! Thật ra các người là Ngũ gia nhất đẳng ám vệ hay là một đàn gà suốt ngày ở khắp nơi gáy vài tiếng  muốn bị chủ nhân của mình cho vào nồi hầm!- Ngọc thủ thanh mảnh đập mạnh xuống mặt bàn đem một tràng dài mắng thẳng vào mặt hai cái nam nhân đang quỳ trước mặt mình.

Không chỉ có Hãn cùng Nghĩa bị mắng cho đần người mà ngay cả Kiên cùng Nhân cũng theo đó mà nuốt một ngụm khí lạnh xuống bụng, nếu lúc nãy bọn họ quỳ xuống xin tội cho Hãn cùng Nghĩa có phải bây giờ cũng sẽ ăn mắng một tràng dài như vậy hay không. Nhưng dù bọn họ ngồi im vẫn không hề tránh khỏi một chảo mắng kia của nàng, nàng không hề do dự mà so sánh một đám người mệnh danh là Ngũ gia nhất đẳng ám vệ của Hắc Mai Lao so sánh cùng một đám gà vô dụng suốt ngày gáy những tiếng khó nghe khiến người nuôi khó chịu chỉ ngay lập tức muốn cho bọn họ lên nồi mà hầm.

Cả đám người một câu phản bác cũng không có chỉ biết dương mấy cặp mắt lên nhìn nàng.

- Còn không quay về chỗ ngồi, các người là định quỳ ở đây chờ ta mời các ngươi ngồi!- Nàng liếc mắt vẫn thấy hai cái ám vệ trước mắt vẫn còn quỳ nghệch mặt ra mà tức muốn xông khói đem nướng hết cả hai.

Hãn cùng Nhân đưa mắt nhìn nhau yên lặng quay về vị trí ban nãy ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn nàng chống tay tựa cằm suy nghĩ cái gì đấy. Nàng đưa toàn bộ việc lúc nãy một lần nữa lôi ra sắp xếp lại trong đầu, nếu như việc này phát sinh cùng với sự kiện kia thì độc dược này người kia chắc chắn cũng cùng thời gian tìm sinh vật kia với nàng trùng khớp. Mọi chuyện đều phải từ cái nơi tìm ra sinh vật kia mà phát sinh.

- Mấy hôm trước các ngươi đi tìm sinh vật kia có chuyện gì phát sinh hay không?- Nàng hướng về phía Nghĩa vẫn đang chưa tiếp nhận lời mắng của nàng mà nghệch mặt ra hỏi vấn đề này.

- A... Phu nhân hôm đấy thật sự hôm đấy không gặp cái gì bất thường!- Nghĩa vừa bị mắng hồn vía vẫn chưa quay lại thì đã bị nàng điểm danh liền giật mình a lên một tiếng sau đấy mới đáp lại câu hỏi.

Đôi mắt hồ nheo lại hơn phân nữa, nếu không phải là ở nơi tìm ra sinh vật đó xảy ra vấn đề vậy thì vấn đề nằm ở đâu, nàng thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng, nếu như người ở phía sau vụ việc lần này không để lại một chút manh mối liên quan thì khác gì bọn họ ở ngoài sáng người kia ở ngoài sáng, lại còn trong đám dược sư không biết có phải đang ẩn nhẫn một gián điệp hay không. Cả đám người bọn họ hiện tại chính là đang trực tiếp trở thành bia ngắm sống của người kia.

Nàng nâng khoé miệng phát ra một tiếng cười lạnh, xem ra cái mệnh phượng hoàng lần này dẫn đến đối thủ thật xứng tầm đối với bọn họ rồi.

- Phu nhân ở nơi tìm kiếm quả thật không có chuyện lạ nhưng trên đường đến nơi ấy thì có... - Nghĩa sau khi trả lời nàng liền lâm vào trạng thái im lặng, lục lọi lại cái trí nhớ hôm giúp nàng tìm cái sinh vật kia sau đấy liền cảm thấy bất thường thật sự nằm chỗ nào.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi