Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 97

Ánh sáng của ánh trăng chiếu rõ một khoảng sân trước cửa dược y phòng, những ngọn đèn treo ở hành lanh cũng leo lắt trước những cơn gió nhẹ thổi qua, khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh không phát ra một hơi thở tiếng động nào, cứ như thể không có lấy một ám vệ canh gác cho đến một dược y nào tồn tại ở nơi đây. Hắc y nam tử từ trên nhìn xuống liền nhíu mày tay nắm chặt lấy trường kiếm đeo bên hông cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong một gian phòng nhỏ cách dược y phòng đèn đuốc mập mờ ở phía xa, có bốn cái nam nhân cùng hai nữ nhân đang ngồi nghiêm chỉnh cách những lỗ thủng nho nhỏ trên lớp giấy bao cửa nhìn một màn vừa rồi. Bốn cái nam nhân kia hít thở không thông nhìn hắc y nhân trên mái nhà, ngay cả Hoa nhi cũng phải đưa tay che miệng để không phát ra tiếng động để đối phương phát giác, duy nhất chỉ có mình nàng im lặng nhìn cái hắc y nhân đang ở tư thế chuẩn bị nghênh chiến đến nơi kia.

- Phu nhân có cần... - Hãn thấp giọng quay mặt nhìn nàng vẫn chú ý quan sát động tĩnh phía kia, trên nét mặt tương như là không hề để ý đến nam nhân hắc y kia.

- Mặc kệ hắn!- Nàng đưa thiết phiến gõ nhẹ vào bả vai Hoa nhi kéo người đang treo tâm trí trên mây kia về thực tế thấp giọng nói với đám người Hãn đang chăm chú quan sát bên ngoài như thể chỉ cần chớp mắt liền sẽ xảy ra một loạt biến động không thể khống chế.

Ám vệ được phân phó rút khỏi dược y phòng giờ này đều đang cố gắng giấu đi hơi thở của mình đứng lặng lặng quan sát năm vị đang ngồi thành hàng đưa mắt nhìn qua lỗ chọc trên giấy đang nghị luận phía trước không khỏi thắc mắc.

Hắc y nhân một lần nữa hạ thấp sát khí cũng như hơi thở của bản thân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một cặp mắt sáng không ngừng quét qua bốn phía đánh giá xem có nguy hiểm rình rập quanh đây hay không. Qua một lớp giấy bọc ở cửa dược y phòng hắc y nhân thấy rõ bên trong có bóng dáng nhỏ đang lén la lén lút làm chuyện mờ ám hai hàng lông mày càng lúc càng nhăn lại, ngay cả tay đang nắm chặt kiếm cũng có dấu hiệu nổi đầy gân xanh.

Từ bao giờ trong căn cứ của Hắc Mai Lao lại có người động tay động chân làm cái chuyện nữa đêm mờ ám như thế, nhìn khắp nơi đủ biết nơi này không có ám vệ canh chừng càng nói như để dụ dỗ con mồi lọt ổ, tiếc thay hình như đối tượng kia quá ngu xuẩn hoặc người kia rõ biết dù hôm nay có hành động thì ám vệ canh gác hay không cũng không thể phát hiện ra chuyện mờ ám kia. Điều này chứng tỏ Hắc Mai Lao đang gặp chuyện càng nói là cái người đang động tay chân trong dược phòng là một trong những người thân thuộc nơi này.

Hắc y nhân từng bước chân nhẹ nhàng lách mình đến bên cánh cửa dược phòng, nương theo vết nhỏ trên cửa nhìn vào trong liền nhìn thấy thân ảnh có chút đứng tuổi mang trên mình một thân y phục dược y bên trên cũng có thêu một cành mai màu đỏ thẳm tượng chưng cho Hắc Mai Lao đang tráo đổi thứ bột trắng thành một thứ bột đựng trong bình nhỏ, khoé miệng hắc y nhân kéo lên một đường cong tuyệt mỹ đem tay đẩy nhẹ cánh của dược y phòng cái người trung niên kia liền giật mình đến độ làm rơi cái bình trên tay.

- Cái... Cái... Cái... Này... Người... Người... Nghe ta nói!- Trung niên nam nhân vừa nhìn rõ hắc y nhân trước mặt liền run rẩy tay chân lùi ra sau vài bước, mồ hôi trên trán tựa như mưa mà tuôn ra, ngay cả cánh môi cũng trở nên khô khốc đến độ muốn dính sát vào nhau, chân run run lùi về phía sau khi hắc y nhân tiến đến một bước.

- Từ bao giờ trong Hắc Mai Lao xuất hiện con chuột dơ bẩn như vậy?- Hắc y nhân liếc mắt nhìn những mảnh sứ nhỏ từ chiếc bình lúc nãy vỡ ra bên trong trỗn lẫn một ít bột màu trắng trên mặt đất cười lạnh một tiếng, đưa tay rút trường kiếm từ bên trong bao ra hướng về trung niên nam nhân mà hỏi, ánh mắt hắc y nhân đỏ đục những tia máu kéo dài.

- Đại gia... Đại gia...  Người... Mọi chuyện không như ngươi thấy! Người nghe... - Trung niên nam nhân mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối càng nói đến bộ dạng bị ép vào tường chẳng khác gì một con chuột bị con mèo dồn ép đến chân tường chuẩn bị làm mồi cho con mèo.

Chưa đợi câu nói kia ra khỏi miệng trung niên nam nhân hắc y nhân đã vung kiếm lách người qua vật cản đưa trường kiếm vung lên một đường hướng cổ trung niên nam nhân hạ xuống.

- Khoan đã!- Tiếng của Kiên vang lên làm động tác vung kiếm của hắc y nhân ngưng lại lưỡi kiếm kia cách cổ trung niên nam nhân chưa đến một li.

Sắc mặt trung niên nam nhân trắng bệch, cổ họng không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh vào trong bụng chân đứng không vững liền ngã trên mặt đất, cứ nghĩ đến lưỡi kiếm của hắc y nhân kia vừa rồi liền hạ xuống đã có thể lấy đi cái mạng già của mình liền nấc lên vài tiếng trong cái cổ họng khàn đặc.

Hắc y nhân nhíu một đôi chân mày nhìn đám người hai nữ nhân bốn nam nhân phía sau là một loạt ám vệ  đứng trước cửa liền không khỏi nhíu mày, ngay cả cánh tay cầm kiếm cùng có chút cưng đờ lại. Hoá ra cả đám người này lại ở xa quát sát tất cả hiện vật chuyển động bên này xem một màn kia bây giờ mới chịu lò đầu ra.

Hai ám vệ phía sau cũng rất tự giác tiến lên lôi cái trung niên nam nhân đưa hai tay trói ra phía sau dẫn đi, lúc đi ngang qua hắc y nhân cũng không quên cúi đầu hỏi thăm.

- Hazzz ta còn tưởng có một màn để vui chơi, bị ngươi quấy rầy rồi!- Nàng nhìn cái trung niên nam nhân bị kéo lê lết ra khỏi dược phòng liền xụ mặt thở dài một tiếng.

- Đúng đó bọn ta còn giăng một bẫy lớn để bắt cái con chuột kia ngươi lại nhảy vào khiến cái chuyện vui kia thành hư không rồi!- Kiên ở bên nhìn cái hắc y nhân vẫn chưa phục hồi ý thức liền lên tiếng châm chọc một câu.

- Đồ phá đám!- Ba cái nam nhân còn lại liền khoanh tay không hẹn phụ ra một câu.

Nàng vốn dĩ đã bày ra nguyên một cái bẫy chuột thật lớn để bắt con chuột ăn mỡ kia, còn cất công ngồi trong phòng kia làm một cái thám thính chờ chuột sa hũ kết quả lại bị một cái hắc y nhân không mời mà đến phá hết mọi chuyện. Dù nói là phá nhưng cái tên chuột kia vẫn là bắt được chỉ là không được chứng kiến một màn kia của nàng thật sự rất khiến cho cái đám người bày binh bố trận kia cảm thấy cái vị hắc y nhân kia là tội đồ thiên cổ.

- Ngươi ngươi cuối cùng cũng biết đường mò về à?- Hoa nhi đứng một bên nàng vành mắt có chút ửng đỏ lên hướng hắc y nhân mắng một câu sau đấy liền không quan tâm đến nơi đây vẫn còn một đám người phóng về hắc y nhân vẫn đứng đơ người mà ôm lấy.

Ám vệ đằng sau rất thức thời tản đi ẩn mình vào trong bóng đêm, nàng đưa thiết phiến lên che mắt sau đấy liền âm thầm ném một ánh mắt hung hăng qua bốn cái nam nhân đứng gần mình. Bốn cái nam nhân kia cũng như cảm giác được ánh mắt cháy bỏng của nàng liền nhìn về phía màng, ánh mắt kia của nàng rõ ràng là đang oán hận bọn họ tại sao lại không như cái hắc y nhân kia kiếm cho nàng thêm vài cái tỷ muội khuê phòng.

- Ta còn tưởng ngươi không về nữa đấy!- Hoa nhi ở trong lòng hắc y nhân mà nước mắt nước mũi thi nhau trào ra.

Nàng cũng bốn cái nam nhân chứng kiến cảnh này như thể trợn tròn đôi con ngươi nhìn Hoa nhi, như đang muốn nhìn thật rõ xem có phải là cái nữ nhân đang khóc lóc trước mặt là nữ nhân cầm thủy chủ muốn giết người một tuần trước hay không, thật là khó liên tưởng đây là cùng một người.

- Rồi rồi không phải ta đã về rồi sao, sao người lại khóc thành cái bộ dạng này?- Hắc y nhân rốt cục cũng một tay cầm kiếm hạ xuống, một tay vỗ lên vai Hoa nhi, mắt có chút cầu cứu nhìn về một đám người đang xem kịch vui phía bên kia.

Nhưng hắc y nhân đâu biết cả đám người kia vẫn là đang chìm đắm trong suy nghĩ liên kết người không hề tương thông của họ.

Một người trách một người dỗ cứ thế mà diễn ra một màn, trong mắt đám người kia liền biến thành một xô cẩu lương đập vào mặt, tuy nhiên biểu hiện trên mặt vẫn là cái nét tất cả đều không liên quan đến ta.

- Được rồi, ngươi còn đánh hắn nữa lập tức liền đem hắn quẳng về Tần Quốc cho khỏi chướng mắt!- Nàng rốt cục cũng không để ý đến tình chàng ý thiếp của hai cái người trước mặt liền đem lời vừa rồi quẳng ra.

Kế hoạch của nàng hoàn hảo như vậy lại vì cái tên Tử kia từa Tần Quốc đang yên ổn sống không sống chạy đến đây phá đám nàng, thật là ngay lúc nhìn thấy Tử trên mái nhà nàng liền muốn đem hắn một đạp đá bay về Tần Quốc.

- Lão Tử bọn ta cũng không có hứng xem cẩu lương truyền thuyết, hai người có gì có thể đêm đến đóng cửa cùng to nhỏ hay không?- Nghĩa cũng dựa vào cửa buông ra một câu.

Hoa nhi bây giờ mới nhớ ra hoá ra vẫn còn một đám người phía sau lưng liền lập tức ngưng đi một hồi thút thít đứng tách sang một bên đưa ống tay áo lau đi những vệt nước mắt trên gò má. Tử ở một bên cũng kéo xuống cái thứ che đi phân nữa mặt luống cuống gãi đầu sau đấy hướng về phía nàng đến khi đến gần liền cúi người mở miệng hô.

- Phu nhân!

Sau khi Quang Dực rời khỏi Tần Quốc, Tử vẫn dốc hết mình thực hiện công việc chữa trị của mình, vốn bản thân Tử thế chất cũng không kém liền cũng rất nhanh chóng khôi phục hơn phân nữa thương thế của bản thân, đáng ra theo lời người kia Tử vẫn phải ở lại Tần Quốc thêm hai ba tuần lễ nữa mới được quay lại Hàn Gai Quốc, kết quả ám vệ từ xa đưa tin đến báo với Tử rằng hắn bị ám sát cũng như một vài chuyện khác, Tử liền nôn nóng đến độ nữa đêm mặc hắc y che mặt tự mình trốn khỏi Tần Quốc quay về căn cứ Hắc Mai Lao ở Hàn Gia Quốc, lại nói vừa về đến đã chứng kiến ngay một màn có người tay chân không sạch sẽ đụng đậy ở đây liền kiềm chế không nổi sát khí muốn giết đi con sói mắt trắng vừa rồi.

- Được rồi quay về là tốt rồi!- Nàng cười nhạt một tiếng đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới Tử rồi sau đấy gật đầu.

- Phu nhân vật này!- Nhân tiến lên một bước ngồi xuống nhìn chằm chằm vào vết trắng xoá dưới sàn nhà đang lẫn với những mảnh sứ nhỏ.

Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi kia, nàng chỉ tiến tới nhìn cũng không hề có ngồi xuống xem xét kĩ. Hoa nhi cũng không hề chậm trễ nữa lập tức ngồi xuống đưa một cây trâm bạc lăn qua thứ bột trắng mịn ở trên sàn nhà đưa lên mũi khẽ ngửi qua.

- Thứ gì?- Hãn căng thẳng nhìn đôi lông mày thanh tú của Hoa nhi nhíu lại cũng đủ biết thứ dưới sàn kia không sạch sẽ gì liền cảm thấy cơn giận càng lúc càng tăng cao.

Lại có thể cài người vào bên trong Hắc Mai Lao động tay động chân, người kia quả thật cho mình một tay che trời.

- Chủ tử người đến xem có phải... - Hoa nhi hướng nàng vẫn đang đứng nhìn mình liền đưa cây trâm bạc hướng nàng nói.

gấp thiết phiến đưa cho Nhân đứng bên cạnh mình vén váy ngồi xuống nhận trâm bạc từ tay Hoa nhi đưa lên cánh mũi. Một hương thơm nhàn nhàn xen qua cánh mũi nàng, chỉ là hướng thơm kia vừa vào đến nơi cảm nhận của nàng thì đồng thời ấn đường của nàng liền đen lại, ngọc thủ cầm trâm bạch cũng siết chặt lại, một cặp mắt hồ nổi rõ vài tia máu bên trong, thật sự là bộ dạng muốn ăn thịt người.

- Phu nhân thứ kia là cái thể loại gì? Lúc nãy ta tiến vào liền nhìn thấy tên kia đang tráo đổi nó với cái thứ trên kia!- Tử nhớ đến bộ dạng lén la lén lút của trung niên nam tử lúc nãy cộng với nét mặt của Hoa nhi cùng nàng liền biết cái thứ kia không sạch sẽ mà là rất rất không sạch sẽ.

- Là bột phấn Hoa Anh Túc!- Nàng đưa trâm bạc trả lại cho Hoa nhi sau đấy đứng lên liếc mắt khắp dược phòng rút ra một khăn tay thêu tinh xảo lau đi ngọc thủ vừa cầm vào trâm bạc.

Hoa nhi nhận lấy trâm bạc cũng rút ra khăn thêu đem tất cả bột trắng kia cùng trâm bạc gói lại cận thẩn cất vào bên trong tay y phục. Chỉ riêng năm cái nam nhân kia cũng không phải học về dược liệu độc dược hay y học gì đấy liền có chút ngơ ngác nhìn nàng, chờ nàng nói ra cái gì mà phấn Hoa Anh Túc kia.

- Đem tất cả những thứ trong dược phòng thay đổi hết một lượt đi, đến cả củi hay ấm đun thuốc dụng cụ đựng ngăn tử lẫn dược liệu thay cái mới hết đi! Còn cái thứ kia vẫn là đợi Hoa nhi nghiên cứu một chút!- Nàng tất nhiên hướng Hoa nhi người có kiến thức dược duy nhất trong phòng phân phó, Hoa nhi cũng rất nghiêm cẩn gật đầu, lúc đầu ngửi thấy mùi thơm trên trâm bạc Hoa nhi vốn đã lờ mờ đoán ra cái thứ kia chỉ là không chắn chắc lắm liền nhờ nàng xem qua quả thật là cái thứ kia.

- Thứ vừa bị tráo đổi có thể là dược liệu sử dụng để điều chế thuốc an thần giảm đau, hắn vừa trúng độc kia dù có được uống thuốc kiềm chế lại độc tính của độc dược cũng không thể triệt để thu đi hết những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, vậy nên nhất định phải sử dụng đến thuốc an thần hoặc mùi hương từ lò hương để trấn an giảm đau! Đem phấn Hoa Anh Túc hạ vào bên trong dược trị liệu kia thật sự là có hiệu quả hơn nhiều sử dụng một đống dược liệu kia chỉ là... Người sự dụng sẽ bị nghiện thuốc có phấn Hoa Anh Túc kia nếu sự dụng trong thời gian dài! Xem ra người kia bước nào cũng đã tính đến cả rồi, lần này nếu không nhanh chóng phát hiện ra thật sự không cần đợi đến lúc thuốc khống chế hết hiệu lực mạng của hắn đã bị bột phấn Hoa Anh Túc kia cướp đi rồi!- Giọng của nàng cùng ngữ điệu không nhanh không chậm phát ra chỉ là ở thời điểm này thật lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy cả xương tuỷ đều bị lời nói kia thấm vào.

- Mẹ kiếp!- Hãn nhịn không được chửi thề một câu.

- Người kia thật sự nôn nóng như vậy muốn đoạt đi mệnh chủ tử!- Kiên hai bàn tay siết chặt lại nổi lên cả gân xanh thật dài miệng cắn chặt rít lên từng tiếng.

- Đem hắn thiên đao vạn quả quả thật không uổng!- Nhân ở dưới đất ngẩng mặt lên trên mặt hoàn toàn đều là sát khí rõ như ban ngày.

Chỉ có Nghĩa vẫn khoanh tay nhìn Tử như đang suy nghĩ chuyện gì đấy thật đăm chiêu, chỉ biết là từ trên nét mặt lạnh nhạt kia có tia sáng ẩn hiện như vừa nhận ra thứ gì đấy có chút lợi ích.

- Đi chúng ta đi xem con chuột béo bở kia!- Một cặp mắt hồ trở nên trầm tĩnh như bình thường, đôi môi cũng nở một nụ cười tựa như xuân phong đến. Nụ cười kia chứa đầy hàm ý ngọt ngào chỉ là vào đến mắt năm cái nam nhân cùng Hoa nhi liền trở thành một lưỡi hài đang chờ lấy mạng người khác.

Nàng nhận lại thiết phiến từ Nghĩa hướng về phía sảnh chính đang sáng rực bởi những chiếc đèn lồng bỏ lại phía sau dược phòng vẫn đang yên ắng như trước.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi