Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98

Giữa đêm khuya tĩnh mịch sảnh điện lại sáng rực rỡ bởi đèn đuốc được phủ khắp nơi, ám vệ Hắc Mai Lao theo thứ tự của bản thân xếp hàng ngay ngắn, đám dược sư cũng rất thức thời lùi về một góc trong sảnh điện chờ đợi nữ nhân đang từ xa tiến đến. Duy nhất chỉ có cái trung niên nam tử quỳ sụp dưới mặt đất run lẩy bẫy chưa hề dám ngẩng đầu lên.

- Phu nhân!- Ám vệ cũng như những người khác trong Hắc Mai Lao đều cung kính cúi đầu khi nàng được Hoa nhi đỡ bước vào, phía sau nàng năm cái nam nhân kia vẫn mang gương mặt lạnh nhạt bước vào bên trong.

Tử đưa mắt quét quanh sảnh chính đang đầy ắp người trong mắt chưa đầy tia máu như thật sự nếu có cách gì sẽ đem hết đám người này ra phân rõ ai là thù là địch mới vừa lòng.Nàng vẫn một bên đưa ngọc thủ để Hoa nhi dìu một bên vẫn là thiết phiến đong đưa qua lại, nụ cười đầy xuân phong trên mặt vẫn không hề vơi đi một đường hướng ghế chủ vị bước đến.

- Phu nhân... Phu nhân tha mạng... Ta cũng là bị ép... Phu nhân!- Trung niên nam tử vừa nhìn thấy nàng đi ngang qua liền liều mạng ôm lấy một góc váy của nàng, nâng một khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi đến độ hai mắt cũng trở nên đục ngầu.

Nàng nhìn bàn tay trung niên nam tử run run kéo lấy váy mình nụ cười cũng không hề giảm sút đến cả một cái nhíu mày cũng không hề có, ngọc thủ gấp  thiết phiến lại đưa xuống phía dưới gạt phẳng thứ đang dính trên váy mình bước chân tiếp tục đều đặn hướng về ghế chủ vị ngồi xuống.

Tất cả những người đang có mặt ở gian sảnh chính bây giờ đều chỉ dám cúi đầu hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn bình thường rất nhiều, ai cũng có suy nghĩ muốn đem bản thân mình hoàn toàn trở nên người vô hình để tránh khỏi một cặp mắt hồ trẫm tĩnh như nước cùng với nụ cười tựa làn gió xuân ấm áp kia.

- Báo danh!- Hoa nhi đứng phía sau nàng nhìn trung niên nam tử vẫn đang quỳ sạp dưới đất run lẩy bẩy lạnh giọng lên tiếng.

-...

- Ngươi điếc rồi hay là giả điếc?- Nhân đứng phía một bên liếc mắt nhìn cái trung niên nam nhân vẫn cắn chặt môi ánh mắt hỗn loạn nhìn khắp căn phòng lạnh giọng quát.

Trung niên nam nhân không hề hé lời vẫn run sợ cúi gầm người, tựa như đang quả thật rất sợ hãi không hề giám mở miệng nữa câu.

- Ta... Ta...

- Bẩm phu nhân hắn là Thường Bác, là một trong dược sư của dược sư phòng, còn có Thường Bác này được phân công xem xét kiểm kê số liệu dược thảo!- Một cái trung niên nam nhân vận y phục màu xanh sậm trên y phục cũng thêu một bông hồng mai đỏ thẳm quỳ xuống hướng nàng bẩm báo danh tính thay Thường Bác.

Hắc Mai Lao dựa theo màu y phục và lệnh bài mà phân cấp bậc trên dưới cũng như là phân chia ra từng lĩnh vực riêng, ám vệ thường là một thân hắc y màu đen bên người nhất định sẽ mang theo lệnh bài khắc một đoá hoa mai đại diện mình là ám vệ Hắc Mai Lao, riêng về ngũ gia nhất đẳng ám vệ thì hoàn toàn có thể tự do thay đổi y phục duy nhất chỉ là trên người lúc nào cũng mang theo lệnh bài mỗi lệnh bài được khắc một chữ " Đại, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ " đại diện cho địa vị của cho bọn họ.

Về phân dược sự phòng đa số không hề dùng đến lệnh bài mà là dựa vào màu y phục, nếu là dược sư theo học sẽ vận trên mình y phục màu đỏ, dược sư được xem như hoàn thành chương trình huấn luyện theo học sẽ vận y phục màu đen, còn người đứng đầu và có khả năng huấn luyện ra dược sư thì thường sẽ vận y phục màu xanh sậm, trên y phục của bọn họ đều được thêu hồng mai đỏ thẳm tượng chưng là người Hắc Mai Lao.

Nàng đưa mắt nhìn cái trung niên nam nhân vận y phục màu xanh sậm một lát sau đấy lại hướng về phía Thường Bác chăm chú nhìn từng hành động tưởng chừng như vô nghĩa loạn xạ của y.

- Nói ai sai ngươi tráo dược trong dược sư phòng?- Kiên nhìn Thường Bác giọng lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề chính.

- Cái này... Cái... Này... - Thương Bác hay tay đan xen vào nhau giọng run run phát ra hai ba âm không hề liền mạch khiến đám người Tử liền nhíu mày như không đủ kiên nhẫn để chờ kẻ kia trình bày hết câu.

- Nói!- Hãn đập cánh tay không bị thương xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn.

- Phu nhân... Phu... Nhân... Ta thật sự bị ép, thật sự là ta bị ép... Là... - Thương Bác hai chân quỳ gối trên mặt đất chỉ có thể dùng hai đầu gối để lết đến bên dưới chủ vị của nàng lần nữa đưa hai tay lên nắm chặt gấu váy của nàng mà oán than.

- Là?- Nàng cúi đầu thấp nhìn Thường Bác dưới chân mình đem thiết phiến che đi cánh môi hồng nhuận phát ra một âm thanh cực kỳ êm ái dễ nghe.

- Là... Là... Phu nhân người phải tin ta... Ta thật sự bị oan... Hắn bảo nếu nói ra tên hắn ta liền chết rất thảm... Phu nhân... Cứu ta... - Thương Bác tay không hề có ý định rời gấu váy của nàng, giọng nói trở nên khàn đục ánh mắt lần nữa vô tình vô ý lưu qua gian phòng một lần sau đấy cất giọng kêu oan cùng nàng.

- Cứu người? Ngươi xém chút nữa hại chết phu quân ta? Bây giờ ngươi quỳ ở đây cầu ta cứu người... - Nàng ánh mắt có chút giễu cợt nhìn Thường Bác dưới chân mình.

Hoa nhi cùng đám người Tử nhìn Thường Bác cứ bám riết lấy nàng thì liền có chút khó chịu, ánh mắt gắt gao nhìn vào hai tay Thường Bác đặt trên gấu váy của nàng, cứ như thể đấy là nơi truyền dơ dáy bẩn thỉu lên người nàng, lập tức muốn đẩy Thường Bác ra xa.

Nhân trên thiên hạ cũng thật lạ, một câu kêu bản thân mình bị ép buộc, hai câu xin tha, ba câu xin cứu. Họ biết đấy là sai nhưng vẫn làm, Thường Bác đổi tráo phấn hoa Anh Túc vào dược liệu khác gì đang đẩy hắn vào con đường chết, bây giờ lại có thể ở dưới chân nàng cầu nàng cứu, hỏi rằng nếu nàng không phát hiện ra trong dược sư phòng có nội gián, để hắn sử dụng loại thuốc an thần giảm đau kia đến lúc tính mạng hắn gặp nguy hiểm nàng biết tìm đến ai để cầu cứu mệnh.

Đưa ngọc thủ rút lại gấu váy trong tay Thương Bác ánh mắt hồ trở về trẫm tĩnh như ban đầu liếc mắt nhìn Nghĩa gật đầu.Nghĩa nhận được ám hiệu của nàng liền vỗ ba lần từ bên ngoài ám vệ bốn người ở bốn góc khiếng vao một thứ bị che khuất ở phía sau tấm vải trắng.

Ám vệ cùng đám người trong dược sư phòng đều cảm thấy sống lưng của bản thân không lạnh mà run, ai trong Hắc Mai Lao đều nghe qua danh tiếng thủ đoạn thâm độc của nàng tất nhiên lòng đều bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi đối với vị phu nhân nở nụ cười tự gió xuân ấm áp đang ngồi nhàn nhã trên ghế chủ vị kia.

Thường Bác cũng là người Hắc Mai Lao danh tiếng thâm độc của nàng tất nhiên cũng đã được nghe qua, bất giác cả cơ thể đều căng cứng lên.

- Ta hỏi ngươi lại một lần nữa là ai cho ngươi lá gan tráo dược kia?- Nàng nâng tách trà ở bàn nhỏ kế bên nhàn nhã gạt hết lá trà bên trong nhấp một ngụm giọng nói ngọt ngào lại lần nữa vang khắp căn phòng.

- Là... Là... Là... - Thương Bác lại lần nữa đảo mắt xung quanh sảnh chính, ánh mắt của nàng cũng theo từng chuyển động trong mắt Thường Bác mà nhìn đến, khoé môi anh đào lại lần nữa nâng lên tạo thành hình bán nguyệt.

- Mở ra!- Nàng đặt chén trà xuống bàn nhìn sang thư vừa rồi vừa được ám vệ mang vào.

Kiên bước từng bước hướng về thứ kia đang được phủ tấm vải không thể thấy rõ bên trong, gật đầu với nàng liền đem tay kéo tấm vải trượt xuống. Khi thứ kia vừa hiện ra trước mắt tất cả mọi người trong sảnh chính lần nữa nuốt phải một ngụm khí lạnh sởn tớn đến tận da đầu.

Tấm vải trắng vừa kéo lên bên trong liền hiện ra một tấm gỗ nhẵn bóng trên tấm gỗ kia được dựng vài cây đinh gai nhỏ nhỏ giữa những khe đinh gái là vài con vật nho nhỏ lúc nhúc chen nhau mà bò, thật sự những chiếc lông dài của bầy sâu yên ngựa đã che lấp đi hết những chiếc đinh gai kia, chỉ là một màu sắc sặc sỡ của lông sâu còn khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn.

- Thường Bác... Ta nghĩ ngươi chắc hẳn cũng không muốn thử cảm giác xuất huyết bên trong lẫn bên ngoài là như thế nào đâu nhỉ?- Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thường Bác chỉ âm lãnh cười một tiếng liếc nhìn tấm gỗ đầy xấu xa mà bản thân nhờ Nghĩa chuẩn bị.

Thường Bác vốn nghĩ nàng độc ác cũng sẽ không đến mức tàn nhẫn lẫn biến thái như vậy đến bây giờ tận mắt chứng kiến nữ nhân mang gương mặt dung nhan như tiên nữ, mang nụ cười ấm áp lại có thể mở miệng nói ra những câu độc ác như vậy. Ngoài Hoa nhi và đám người Tử ra tất cả đều cảm thấy đáng sợ biết bao khi một con người con sống còn cảm nhận được bị bắt ép lăn qua lăn lại trên cái tấm gỗ nhi nhít gai cũng như sâu như vậy.

- Chủ tử không cần nói nhiều với hắn trực tiếp để hắn thử cảm giác ấy!- Hoa nhi lạnh lùng buông một câu.

Chỉ cần nghĩ đến Thường Bác ăn cơm của Hắc Mai Lao, nhận sự bao bọc của hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy muốn hại chết hắn máu nóng trong con người Hoa nhi tất nhiên sẽ bùng bùng mà cháy.

- Phu nhân... Phu nhân... Tha mạng... Ta thật sự bị ép... !- Thường Bác lần này là trực tiếp khóc to đưa một cặp mắt đầy tơ máu nhìn nàng.

- Ta đã nói rồi ta chỉ cho ngươi cơ hội lúc nãy bây giờ thì không!- Nàng phe phẩy thiết phiến đôi môi một lần nữa cong lên, giọng nói nhẹ nhàng nghe như chim hót lại là dấu chấm hết của một sinh mệnh.

Lời nàng vừa nói ra không cần đến ám vệ ra tay Kiên cùng Nhân đã trực tiếp đem dây thừng trói Thường Bác kéo đến bên tấm gỗ kia. Hai người mỗi người một bên dây thừng, Kiên không hề có chút do dự đưa tay đẩy Thường Bác một cái.

- Ta nói!-  Cả sảnh chính đều vang vọng tiếng kêu của Thường Bác.

Thường Bác lúc nhắm mắt lại liền phát hiện bản thân đã bị trói còn bị đẩy đến trước tấm gỗ chết chóc kia liền không nhịn được mà hét to khi bị Kiên đẩy ngã xuống tấm gỗ kia. Mặt cũng như thân thể của Thường Bác được sợi dây thừng trên tay Kiên cùng Nhân giữ lại, chỉ cần hai người kia buông tay thân thể của Thường Bác trực tiếp ôm hôn tấm gỗ đầy màu sắc kia.

- Nói!- Nhân tay siết chặt sợi dây, giọng âm trầm quát một tiếng.

- Là... Là...  - Thường Bác còn chưa kịp nói hết câu máu từ thất khứu của chính bản thân đã liên tục chảy ra, cả cơ thể Thường Bác dù bị trói chặt trong dây thừng nhưng không biết có phải vì đau mà chính Thường Bác cứ ra sức vùng vẫy khiến Kiên và Nhân đều nắm chặt lấy hai đầu sợi dây thừng để bản thân Thường Bác không ngã xuống tấm gỗ kia.

Thường Bác không biết lấy đâu ra sức lực lại vùng vẫy đến độ kinh người khiến Kiên cùng Nhân đều phải buông lõng sợi dây thừng tránh bản thân đều bị Thường Bác kéo đến gần tấm gỗ kia. Dây thừng không còn bị kiềm hãm lập tức thân thể Thường Bác liền rơi xuống tấm gỗ đầy đặc sắc kia, cả một mảng của tấm gỗ bắt đầu loang lỗ những vết máu đỏ tươi thật sự nhìn thấy nam nhân vận hắc y nằm giữa vũng máu đỏ trên người lại có thêm vài con sâu yên ngựa bò lúc nhúc thật sự khiến người ta ghê tởm.

Một màn này khiến mọi người trong sảnh đường không ai là không bị doạ sợ, ngay cả Tử cũng nuốt phải một ngụm khí lạnh dương một cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, đồng loạt cả Kiên, Nhân, Hãn, Nghĩa cùng Hoa nhi đều hướng về nàng.

Nàng nhìn một màn này cả cơ mặt một chút cũng không hề thay đổi duy nhất chỉ đem thiết phiến đặt sang một bên hướng về Hoa nhi đang bất động nhìn mình đưa tay lên ý bảo Hoa nhi đưa nàng qua nhìn cái chuyện kia. Hoa nhi cũng rất nhanh đem tay đỡ lấy nàng dìu nàng qua tấm gỗ nơi đang chứa thi thể vẫn đang tuôn ra máu của Thường Lạc.

- Phu nhân chuyện này?- Hãn tiến đến thấp giọng hỏi ý kiến nàng.

Nàng thoát tay Hoa nhi rút ra một khăn tay trong ống tay áo tự mình tiến đến ngồi xuống cạnh Thường Bác qua chiếc khăn tay né đi vài con sâu yên ngựa dò động mặt cổ của Thường Bác. Tất cả động tác của nàng đều khiến cho Hoa nhi muốn đứng tim, tác dụng của sâu yên ngựa thật sự không thể đùa nàng cứ như vậy mà đến bên cạnh động vào cái xác chết đang có vài con sâu bò ngổn ngang ở phía trên thật sự là muốn doạ bọn họ không còn mạng.

Sắc mặt của nàng từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt không hề có lấy nữa điểm thất thố, chỉ là từ góc độ nhìn từ trên xuống không ai thấy được một đôi mắt hồ  âm lãnh nâng lên hướng về một người trong sảnh chính. Cả đôi con ngươi như thể thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

- Các người hôm nay đã thấy rõ rồi chứ? Đây chính là kết cục của kẻ ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ!- Nàng vứt chiếc khăn tay dính máu xuống nền nhà cười một tiếng hướng đám người vẫn đang bị một màn kia doạ cho hoá ngốc lạnh lùng nói.

- Đã thấy rõ!- Một đám người từ ám vệ cho đến người của dược sư phòng đều đồng loạt quỳ xuống hô lớn.

Cả đám Hoa nhi cùng Tử đều là không hề lưu tâm đến cái mớ ngổn ngang ở gian sảnh đều đồng loạt theo nàng bước ra bên ngoài chỉ lưu lại một mình Nhân cùng đám ám vệ sự lý cái xác cùng cái mớ ở dược sư phòng.

Nàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn vẫn đang hôn mê trên giường cố ổn định lại nhịp thở của bản thân, cả một đôi mắt hồ đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Một bên Tử cùng Kiên, Hãn, Nghĩa đang đứng dựa mình vào tường đắm chiêu suy nghĩ.

Hoa nhi từ bên ngoài mang theo chén trà nóng tiến đến đặt ở bàn nhỏ cạnh giường hắn, sau đấy cũng chỉ biết đứng bất động nhìn nàng.

- Các ngươi không cảm thấy lạ sao? Một người vẫn còn khoẻ mạnh phút chốc lại thất khiếu chảy máu mà chết?- Nàng nâng mắt nhìn một lượt sau đấy cười lạnh một tiếng đem lời kia nói ra.

- Chủ tử có người động tay động chân!- Tử nắm chặt trường kiếm của mình ánh mắt nhìn về phía nàng lạnh nhạt đem suy nghĩ của mình nói ra.

- Chặt đứt ngay từ đầu mối người kia ra tay cũng thật nhanh!- Nghĩa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đêm đen vẫn còn dài âm trầm.

Người kia quả thật suy nghĩ rất kỹ càng về kế hoạch lần này, một nhát đã đem đầu mối sạch sẽ thu gọn không hề lưu lại một dấu vết trừ cái xác của Thường Bác. Nàng nắm chặt bàn tay hắn cố gắng đem hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền hết qua bàn tay lạnh cóng của hắn. Bắt được gian tế nàng vốn muốn tìm ra thuốc giải kết quả lại không hề như mong đợi. Không truy được kẻ đứng đằng sau tuyệt đối sẽ không tìm được thuốc giải, vậy nên dù là có lật hết khắp mọi nơi trên Hàn Gia Quốc này nàng cũng phải tìm ra người kia.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi