truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99

Cuối cùng trong tẩm phòng của hắn chỉ còn lại mình nàng, hơi thở của nam nhân trên giường đều đặn như thể hắn vốn dĩ không phải là người trung độc, nàng giúp hắn thay khăn lạnh sau đấy lại im lặng nhìn ngắm gương mắt của hắn.

Nàng cũng không biết đã bao lâu rồi nàng không nhìn hắn lâu như vậy, cũng đã không biết bắt đầu từ bao giờ chỉ hướng về một mình hắn mà động tâm, một mình hắn mà trao hết tất cả yêu thương nàng có.

Có lẽ là ngày đấy tỉnh lại nhìn thấy hắn một sắc mặt âm trầm đừng ở bên giường nhìn nàng, nói với nàng rằng nàng là Khuynh Nhan là thê tử của hắn. Cũng có thể là ôn nhu từng ngày, dung túng làm nàng làm điều xằng bậy đến cực điểm.

Hay là ngày đấy hắn vì nàng mà ngay cả dẫn quân vào hoàng cung tạo phản cũng dám làm, hay đơn giản là một chén thuốc một bát cháo một cái đánh đổi mạng sống của hắn chỉ vì muốn đổi lại viên thuốc của nàng.

Vì nàng hắn ngay cả nhân luân đúng sai cũng không màng, đến cả thiên hạ này sập xuống hắn cũng không bận tâm, chỉ cần có nàng là hắn liền có thể đánh đổi

Ngày hôm đấy hắn đặt lệnh bài quân chủ lên bàn quay lưng bỏ đi, tiếp theo hắn lại đặt lên tay nàng là lệnh bài phù điêu sau đấy cũng quay lưng bỏ nàng mà đi. Nàng cả đời này cũng không muốn ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn nữa, một là nàng cùng hắn sánh bước hai là nàng sẽ đi trước hắn, vĩnh viễn nàng cũng không muốn thử lại cảm giác cô độc phải sống cuộc sống thiếu bóng dáng hắn nữa.

- Huyền Nam... Chàng nhất định phải bình an, nhất định phải chờ thiếp lấy được thuốc giải về!- Nàng đưa tay hắn áp lên mặt cảm nhận sự tiếp xúc da thịt của lòng bàn tay hắn với làn da trên gương mặt mình.

-...

- Chàng đừng giận! Thiếp sau này sẽ không nháo nữa!- Nàng không biết vì sao biết người trên giường vốn dĩ đã an giấc bởi vì thuốc khống chế độc dược mà không thể nghe nàng nói chuyện mà nàng vẫn cứ thể ngồi bên cạnh hắn mà lảm nhảm.

-...

- Chàng khoẻ lại thiếp cùng chàng quay về Tần Quốc có được hay không?- Nước mắt nóng ẩm theo khoé mắt nàng rơi xuống, giọng nàng cuối cùng cũng ghẹn lại không thể nào phát âm rõ từng chữ.

Không phải hắn luôn muốn về Tần Quốc sao, chỉ cần hắn khoẻ lại nàng liền cùng hắn quay về Tần Quốc làm một cái Tần vương phi kiêu căng ngạo mạn chạy khắp đó đây.

Lạc Lãng Ly, Hàn Thiên cả hai người bọn họ bây giờ cũng như nàng mấy năm trước đều là sống trong thấp thỏm dằn vặt nàng làm sao có thể mãi đôi co không dứt điểm với bọn họ. Nếu ông trời nhất định bắt nàng cùng bọn họ phải cùng tồn tại trên đời này vậy thì nàng thanh toàn cho ổng, chỉ cần hắn tỉnh lại nàng cái gì cũng không còn màng đến nữa.

Một đời của Lạc Lãng Hoan mất đi hết tất thảy, nàng không muốn một đời của Khuynh Nhan cũng cứ như thế mà mất đi thứ nàng trân trọng nhất. A An bị bắt đi đối với nàng đã là nỗi đau xé đi tâm can ruột thịt, nếu ngay cả hắn cũng vì nàng mà mất đi thì có lẽ trên đời này tất cả đều trở thành một đoản mờ mờ ảo ảo không hề có thực thể tồn tại nữa.

- Nhan nhi ngốc... Nàng làm sao lại khóc nữa rồi!- Bàn tay đặt trên gương mặt nàng run run lau đi giọt nước mắt không màu trên gương mặt nàng, cánh môi khô khốc hé mở, lời kia từ cuống họng khô cằn của hắn phát ra thứ âm thanh thật khó nghe, chỉ duy nhất nàng lại cảm thấy âm thanh kia là dễ nghe nhất chỉ cần là hắn nói thì âm thanh phát ra như thế nào đều là dễ nghe.

- Còn không phải tại chàng à! Doạ chết thiếp rồi!- Nàng mở to đôi mắt vẫn còn vương vài giọt lễ hít một cái thật sâu sau đấy liền mắng hắn không thương tiếc.

- Vậy bây giờ ta ngủ tiếp nàng đừng có nói nhảm bên cạnh ta nữa ta sẽ là không ngủ được!- Hắn nhìn nàng vừa mắng vừa khóc khuôn mặt xinh đẹp liền có chút tếu hài liền muốn cười chỉ là giờ phút này toàn thân đều tràn ngập một cơn đau nhói, muốn tự mình hành động cũng không thể nào hoạt động tốt được.

Hắn vốn dĩ từ lúc trúng phải cái thứ quái quỷ kia tinh thần đều là một mảnh mơ màng không hề phân biệt được bản thân đang ở đâu đều chỉ có thể hết sức phong bế suy nghĩ của mình sẽ không thuận theo bất cứ việc gì từ bên ngoài tác động đến. Chỉ là khi giọng nói kia vang lên nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói lên vài chữ ngắn gọn " Huyền Nam, là thiếp " lúc đấy tinh thần đang bị phong bế mới có thể thả lỏng ra, hắn cũng không hề biết tại sao chỉ cần một câu ngắn gọn như vậy cả cơ thể đều trở nên thật thả lỏng, có lẽ vì với cái giọng dịu dàng lại không hề vương một tia sát khí kia của nàng thật sự khiến hắn muốn cảnh giác cũng không thể cảnh giác được.

Hắn không biết bản thân ngủ bao lâu chỉ biết bên cạnh luôn vang lên giọng nói kia lại có cả một ngọc thủ nhỏ nhỏ đều từng khắc nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Đến khi mí mắt nặng trĩu mở ra lại nhìn thấy cái nữ nhân kia đang ngồi bên cạnh hắn mí mắt vương đây lệ liền cảm nhận thấy một hồi đau đơn ở bên tim hắn in ỏi kêu lên.

Từ lúc nàng biết bản thân nàng là Lạc Lãng Hoan cho đến bây giờ hắn mới phát hiện ra nàng đã không còn cười nhiều như trước nữa, càng lúc càng trở nên xa lạ với Khuynh Nhanh kiêu ngạo bất cần ngày xưa nhưng hình như hắn quên mất Khuynh Nhan thích cười còn Lạc Lãng Hoan mang quá nhiều nỗi đau nàng vậy nên Lạc Lãng Hoan lại rất hay khóc.

- Chàng ngủ như vậy vẫn chưa đủ sao còn muốn ngủ tiếp nữa!- Nàng đưa ngọc thủ gạt hết nước mắt trên mặt đi một chút cũng không câu nệ đem bản thân thành một bộ dạng bất cần cái thanh danh quẹt quẹt nước mắt trào ra lúc nãy.

-  Nàng vẫn còn biết nói ta ngủ nhiều bản thân lại không biết mình còn chưa có ngủ!- Hắn không hoạt động được chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nàng miệng cùng nàng nói chuyện.

- Bây giờ thiếp liền trực tiếp đi ngủ!- Nàng nói xong liền đưa bàn tay hắn nhét vào trong chăn, mặc kệ bản thân vẫn chưa hề thay nội bào trèo lên giường chui vào chăn nằm cạnh một bên hắn.

Một loạt động tác của nàng một chút cũng không hề thèm quan tâm bộ dáng của chính mình ra sao chỉ biết bây giờ nàng nằm ở trong chăn đưa tay ôm lấy hắn gối đầu một bên gối của hắn.

- Nhan nhi xin lỗi!- Hắn cuối cùng vẫn thốt ra một câu kia hướng nàng xin lỗi.

Xin lỗi vì không tin tưởng nàng.
Xin lỗi vì đã không ở bên nàng lúc nàng cần hắn nhất.
Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng.
Xin lỗi vì không thể ôm lấy nàng.
Xin lỗi vì không thể để nàng mãi mãi là Khuynh Nhan vô ưu vô lo.
Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

Hắn không biết có bao nhiêu điều xin lỗi muốn nói cùng nàng kết quả chỉ có thể thốt lên bốn chữ kia. Nàng lồng ngọc thủ vào tay hắn nghiêng mặt nhìn góc nghiêng gương mặt anh tuấn không có góc chết của hắn, trong ánh mắt không phải là trẫm tĩnh thường ngày cũng không phải hận ý thâm sâu chỉ có nhu hoà như nước, xuân phong mà ấm áp.

- Huyền Nam nếu chàng sau này không tin tưởng thiếp vậy để thiếp dùng hành động để chứng minh cho chàng thấy, nếu chàng không thể ôm thiếp vậy để thiếp ôm chàng!- Nàng cười một tiếng rất khẽ ghé sát vào tai hắn thì thầm cùng hắn.

Nàng không trách hắn nữa, một chút cũng không trách hắn nữa. Hắn nghi ngờ nàng vậy chứng tỏ nàng làm chưa đủ, chưa thể chứng tỏ cho hắn thấy người trong tâm nàng là ai, vậy thì sau này nàng từ từ dùng hành động giúp hắn nhìn rõ người ở trong tâm nàng, trong tâm trí nàng duy chỉ có hắn.

- Xin lỗi thật xin lỗi Nhan nhi!- Rốt cục hàng ngàn từ hoa mĩ hắn cùng cũng vẫn chỉ có vài từ vỏn vẹn thoát ra khỏi miệng.

- Thiếp buồn ngủ, chàng còn nói nữa thiếp liền không ngủ được a!- Nàng đưa ngọc thủ che đi cái miệng luôn phiên nói xin lỗi của hắn giọng điệu có chút trách móc ngao ngán nói.

- Vậy nàng ngủ đi! Đợi sau khi ta khoẻ lại chúng ta quay về Tần Quốc sống cuộc sống trước đây của chúng ta!- Hắn rốt cục cũng bị nàng chọc cho cười liền cũng thôi không xin lỗi nữa.

Nàng cuối cùng cũng nghệch mặt nhìn nụ cười trên gương mặt nam nhân, nụ cười kia đều là mười phần tinh xảo cả mười, liền biết cái nam nhân trước mắt nãy đền giờ đều là đang đũa bỡn nàng liền muốn hung hăng giáo huấn hắn, kết quả vẫn còn nhớ ra trên người hắn vẫn mang trọng thương liền nhịn xuống cảm giác muốn dạy dỗ kẻ trước mặt.

- Chàng giỏi lắm dám đem thiếp đùa bỡn trên lòng bàn tay! Hứ chàng về một mình mà sống cuộc sống của chàng thiếp không về!- Nàng hứ mũi không khách sáo quên lời lúc nãy mà nàng đã nói phũ phàng đáp lại.

- Tần vương phi một lời nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nào cứ thế phủi bay!- Hắn làm sao để cho nàng cứ thế chối đi lời lúc nãy.

- Được rồi được rồi, thiếp cùng chàng về là được!- Nàng cuối cùng vẫn là không thể phủ nhận lời kia của mình tự chính mình lần nữa gật đầu đồng ý.

Đã lâu lắm rồi nàng không cùng hắn nằm trên một chiếc giường, cùng hắn trò chuyện đến khi ngủ thiếp đi mơi thôi, có lẽ khi hắn biến mất nàng đều là ôm một đống ác mộng chìm vào giấc ngủ, sau đấy hắn quay lại thì không biết từ bao giờ giữa hắn với nàng lại có một sợi dây vô hình chắn ngang khiến cả hai không thể nào đến gần nhau hơn nữa. Nhưng hôm nay hình như một đống kia đều theo một câu xin lỗi trôi đi mất rồi.

Trong màn đêm lạnh lẽo ở một nơi khác, nam nhân vận một thân tử y nằm trên sạp nhìn bầu trời trăng tròn đầy sao nhếch môi mỉm cười.

- Chủ tử kẻ kia đúng là vô dụng!- Một cái nam nhân che mặt đến trước mặt nam nhân tử y quỳ xuống đem lời kia nói ra.

- Trước khi nói hắn vô dụng, vẫn là nên xem lại bản thân ngươi trước đừng suốt ngày chạy theo nàng ta làm một con cẩu!- Nam nhân tử y đến một cái liếc mắt cùng không hề ném cho nam nhân hắc y che mặt trên mặt đất chỉ lặng lặng nâng tay che mất đi một phần ánh sáng từ mặt trăng soi xuống mặt nạ trên mặt mình.

- Chủ tử lúc đấy thật sự tình huống quả thật không thể xử lý nhanh gọn!- Nam nhân hắc y che mặt cúi thấp đầu không dám nhìn nam nhân tử y

Bọn họ đều hiểu rõ chủ nhân của bọn họ là người như thế nào, đừng nhìn bên ngoài nhu hoà ổn trọng của chủ tử mà xem xét tính cách bên trong.

- Cút giữ cái mạng ngươi lại nhất định phải giết được cái tên rắc rối kia!- Nam nhân tử y vẫn xem như lời của hắc y nhân là gió thoảng qua tai trực tiếp phân phó mệnh lệnh cấp thiết nhất.

- Là!- Cái nam nhân hắc y gật đầu sau đấy liền có ý muốn rời đi, giọng nói trầm thấp kia lại lần nữa vang lên.

- Ngoại trừ nàng ai dám cản đường ngươi lập tức tiễn hắn đến uống trà cùng diêm vương!- Nam nhân tử y híp một đôi con ngươi  sáng lại phân phó.

Đúng vậy chỉ cần đạt được mục đích đặt ra hi sinh bao nhiêu người cũng không cần biết, chỉ cần có người dám đứng trước vạch đích cản đường lập tức có thể lấy mạng không một chút do dự. Nam nhân vận hắc y bóng lưng hơi khựng lại rốt cục vẫn quay lại nhìn nam nhân tử y cúi đầu nhận mệnh.

Bóng của nam nhân hắc y hoà vào bóng tối không thấy tăm hơi.

Nam nhân tử y nhắm một đôi mắt lại nhớ đến dung nhan ngày hôm đấy nhìn thấy ở bên trong bức hoạ ở thư phòng của nam nhân vận bạch y khoé môi lại nâng lên một nụ cười trào phúng. Năm đấy nàng vẫn là một tiểu cô nương  dung nhan đã cực kỳ nổi bật, trên tay cầm bánh màn thầu đưa đến trước mặt y, còn có dung nhan đấy tưởng chừng như không bao giờ có thể xuất hiện nữa nay đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt thật sự không biết nên là vui hay buồn. Tiểu cô nương năm ấy vô tình gặp được hoá ra lại là người mình tâm tâm niệm niệm muốn đoạt được.

- Chủ tử nữ nhân kia có phải là hơi tàn độc hay không? Không giống như tiểu cô nương năm ấy!- Hắc y nhân thân cận với nam nhân tử y trong bóng tối hiện ra ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân tử y hỏi.

- Hửm? - Nam nhân tử y nghe một lời kia đôi môi đang cong lên một độ cong hoàn hảo liền chùn xuống, năm ngón tay thon dài phút chốc siết chặt lại.

- Nàng ta hôm nay là chuẩn bị một tấm gỗ bên trên đóng đầy đinh nhọn còn thả thêm một đống sâu yên ngựa phía trên, còn nói muốn cho Thường Bác thử cảm giác bị xuất huyết trong lẫn ngoài! Nữ nhân như vậy làm sao có thể là tiểu cô nương nhu hoà năm xưa!- Hắc y nhân hít một hơi sâu liền lấy hết dũng khí đem chuyện tối nay xảy ra ở Hắc Mai Lao thuật lại với nam nhân tử y.

Khớp ngón tay thon dài vang lên từng tiếng răng rắc tạo nên âm thanh duy nhất trong bóng tối, một đôi mắt sáng thông qua mặt nạ nhìn bầu trời đen khịt phía xa xăm. Đúng là nữ nhân kia khác biệt quá lớn đối với tiểu cô nương luôn nở nụ cười khuôn mặt hoà nhã năm ấy, cứ như thể mỗi người ở mỗi vực khác nhau không hề có một sợi dây liên kết nào ngoại trừ dung nhan diễm lệ.

- Tàn độc cũng được ôn nhu lương thiện cũng được, chỉ cần là nàng ấy ta đều dung nỗi!- Nam nhân tử y phút chốc mở miệng giọng nói trầm ấm đầy ắp một mảnh nhu tình.

Nữ nhân kia trên người mang mệnh cách cao quý, với mệnh cách đấy dù muốn ôn nhu lương thiện cũng không thể, vậy nên cứ để nàng tàn độc có thể tự bảo toàn bản thân còn hơn ép uổng nàng trở nên ôn nhu lương thiện vô hại không cách nào bảo toàn bản thân, càng tàn độc càng tốt, không sợ tàn độc chỉ sợ không đủ tàn độc.

- Chủ tử thỉnh người phân rõ nặng nhẹ, chuyện sau này sai một bước là vạn kiếp bất phục!- Hắc y nam nhân giọng nói có phần lo lắng nhìn nam nhân tử y vẫn đang một bộ dáng ung dung.

Người ngoài có thể không hiểu nam nhân trước mặt nhưng hắc y nhân là người thân cận với y nhất làm sao lại không hiểu y, chỉ cần là thứ y thích y nhất định phải có được, những kẻ đưa chân cản đường chắc chắn một kẻ y cũng không tha, nhưng ở bên trong tim y lại như thế cất giữ hình bóng một tiểu cô nương năm đấy mỉm cười đưa y một cây kẹo hồ lô ngào đường. Một nụ cười như thể ánh sáng duy nhất trong đời y, tiếc rằng tiểu cô nương đấy một ngày bỗng dưng biến mất không còn thấy nàng, cứ như thể nàng chưa từng xuất hiện chưa từng tồn tại.

Nam nhân tử y hít một hơi thật sâu nhắm một đôi mắt sáng của bản thân lại không hề đáp lại lời hắc y nhân.

Tự bản thân nam nhân tử hiểu chuyện lần này không thể để xảy ra một chút sai sót nào, nếu như sai sẽ là như lời hắc y nhân nói vạn kiếp đều bất phục, vậy nên dù nàng là tiểu cô nương năm đấy hay là Tần vương phi người có được nàng mãi mãi chỉ có thể là bản thân mình, không chỉ có mà nam nhân tử y còn muốn rằng nàng mãi mãi chỉ có thể hướng về chung quy một mình bản thân mình.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi