truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN LINH CÁI

THIÊN LINH CÁI

Chương 10

Tư Càng ngồi vê thuốc hút. Ngẫm về cái sự đời mọi thứ nhanh chóng đổi thay chỉ sau một lần lầm lỗi. Tư Càng nghĩ, đàn ông đàn ang, đi quán uống chai bia, ngồi với mấy cô gái áo trễ, váy ngắn cũng chỉ là bình thường. Họ không đẹp hơn Phê! Họ không làm Tư Càng mê mẩn được như Phê! Họ thậm chí không khiến Tư Càng có chút cảm xúc nào. Nói, ngồi với họ nghĩ về Phê là nói dối. Bởi, cuộc sống vợ chồng, yêu thương nhau kiểu gì thì cũng có những lúc con người ta sống riêng cho mình, đâu nhất thiết cứ phải suốt ngày nghĩ về nhau. Nhưng, điều đó có đủ để vợ chồng trở mặt, nhìn nhau như những người xa lạ?

Phê về, lạnh băng. Tư Càng thôi không cố ngẩng mặt nhìn vợ, không cố níu kéo những câu nói trổng không hoặc có kiểu đại từ nhân xưng nghe rất chua chát của Phê. Vẫn dong mắt nhìn xa xăm, Tư Càng nói khẽ và vội:

- Thầy Hai Tưng nhắn, biểu em ghé thầy hốt thuốc!

Phê khựng hẳn lại bước chân cuối cùng đưa Phê vào liếp cửa nhà mình. Rùng mình một cái, nuốt nước bọt một cách khó khăn, Phê quay lại nhìn Tư Càng:

- Hồi nào?

- Sáng nay! Thầy biểu tối nay em ghé!

- Thuốc… thuốc… còn mà! - Giọng Phê run run khiến Tư Càng quan tâm thật sự.

Tư Càng quay hẳn lại, chằm chặp nhìn Phê:

- Sao vậy, em? Có chuyện gì hả?

Phê lắc đầu. Tư Càng vẫn không rời cái nhìn đầy yêu thương dành cho Phê, giọng trầm đều:

- Anh làm khổ em rồi! Thôi thì… em cố gắng ghé thầy lấy thuốc, có đứa con để… để… - nói tới đây, Tư Càng bỗng dưng ngập ngừng.

Có con! Có con? Để làm gì? Thì dĩ nhiên, gia đình nào chẳng mong có con, chẳng mong cái tiếng bi bô ấy làm vui cho cái hạnh phúc rồi ắt phải gập ghềnh. Nhưng, liệu Phê có còn cho Tư Càng cái quyền ấy - cái quyền được yêu Phê để hy vọng có được đứa con mà cùng Phê làm lại từ đầu?

Phê cắn môi, suy nghĩ lát, quay trở ra chỗ Tư Càng, ngồi xuống cạnh chồng:

- Em… em không đi, được không?

Tư Càng nghe cái từ em lâu lắm Phê mới nói lại với mình thì lòng vui mừng quá! Nhưng, cũng nhanh rất nhanh, Tư Càng nhận ra, vợ mình còn gì đó đang hoang mang, đang lo lắng. Tư Càng ân cần hỏi:

- Có chuyện gì, hả em? Em đau đâu hả? Mà, đau thì càng phải lên thầy lấy thuốc chớ, em!

Phê thở ra. Phê nhớ đến lần vừa rồi đến chòi thầy Hai Tưng mà lạnh người. Phê hư đốn! Phê đốn mạc! Điều đó không có nghĩa Phê sẵn sàng làm tình với tất cả những người đàn ông quanh Phê có ý định, có cơ hội chinh phục Phê.

Phê ngước mắt nhìn Tư Càng, khó khăn hỏi:

- Thiên Linh cái là gì? Hả anh?

Tư Càng vừa nghe tới thì giật mình. Thấy thái độ của Tư Càng, Phê chựng lại. Phê sợ! Sợ rằng những gì xảy ra giữa mình và thầy Hai Tưng là điều tất yếu của quá trình luyện Thiên Linh cái. Sợ rằng nếu Tư Càng biết rõ ràng về điều đó - về những lỗi lầm Phê đã gây ra - Phê coi như không còn đất nào để mà sống… Tư Càng rít hơi thuốc sâu, thở ra nhè nhẹ:

- Người ta nói, Thiên Linh cái là thứ khiến vợ chồng có thể gần nhau hơn, sau khi… sau khi…

- Sau khi gì, anh? - Phê cố không gấp gáp.

- Sau khi người chồng có lỗi, bỏ bê vợ… Nhưng mà Phê à! Anh… anh thề…

Phê nghe nhẹ cả cười, thở hắt ra:

- Chuyện qua rồi, đừng nói nữa! Em chỉ hỏi để biết thôi!

- Nhưng mà, em vừa hỏi tới Thiên Linh cái?

- Người ta bảo em thầy Hai Tưng luyện, nhưng, em không cần nhờ thầy dùng cái đó!

° ° °

Khoa tìm. Tuần tìm… Tho không thể yên ổn sống với cuộc sống mới của mình cùng người đàn ông đem về cho Tho mỗi ngày số tiền bằng Tuần có thể kiếm được suốt một năm.

Người đàn ông mới của Tho khảy một câu nhẹ nhàng mà chát ngắt:

- Không giải quyết xong được à? Vậy thôi, em cứ về với họ, anh không dám giữ!

Nói rồi, gã đàn ông mới bỏ đi. Tho ngồi lại, lặng người. Mà, càng ngày thấy Tho càng giống gái thành phố. Ngày xưa, ở quê, là gái quê, Tho để mọi thứ trong đời mình nhẹ nhàng trôi đi, theo cái kiểu lục bình ắt phải trôi theo dòng nước. Giờ, bắt đầu Tho biết cau mày khó chịu! Bắt đầu Tho biết cục cựa kiểu như bị dồn nén quá lâu! Và, bắt đầu Tho biết chửi thề.

Tho chửi thề lúc gặp Khoa. Khoa ngồi cúi đầu, không nói. Kiểu ăn nói này từ những con đàn bà quanh Khoa khiến Khoa thấy nó bình thường. Khoa biết Tho không phải thế, nhưng thôi kệ, đàn bà, họ cũng là con người. Con người, khi bực đều có quyền được nói… Tho chửi chán, quảy giỏ bỏ đi. Khoa với theo:

- Về với anh! Anh sẽ cho em…

Tho quay hẳn lại nhìn Khoa, tròn mắt:

- Anh đủ sức à?

Nghe tới đó, Khoa xụi lơ. Ờ, thì Khoa không đủ sức. Ờ, thì đành để Tho đi.

Tho đi, đi một chặng không quen không lạ giữa thành phố chật chội, ồn ào này. Thể theo luật hấp dẫn, tự nhiên Tho sẽ gặp được Tuần. Và, Tho gặp thật!

Tho lại chửi thề. Tuần tròn mắt nhìn Tho, rồi, nhanh rất nhanh, Tuần cụp xuống. Đàn ông, kiếm tiền không đủ mua son môi để đàn bà của mình đẹp đẽ bị chửi cũng đáng. Tho chửi chán, cụp mắt xuống, tiu nghỉu. Dẫu sao, với Tuần cũng còn gì đó để Tho không thể bình thản đứng dậy mà quảy giỏ đi.

- Anh về đi! Đừng tìm em nữa! - Tho nói, nhẹ bâng như cái kiểu muôn thuở của mình.

- Anh không về!

- Về đi anh!

- Không!

- Nếu vậy, em sẽ đi, đi tới khi nào anh không tìm ra em nữa!

- Đừng, Tho, anh lạy em!...

Tho nhìn Tuần chằm chặp, cái nhìn mênh mông của nhiều nỗi niềm. Tuần như chựng lại với cái cách mà Tho luôn có thể hiểu rõ mình ấy, dẫu, không hề có câu hỏi nào. Tuần lặng đi lát, hít thở thật sâu, từ tốn nói:

- Em giận anh lắm, phải không, Tho?

Tho lặng im, không trả lời. Tuần nhìn Tho, gần như cầu khẩn:

- Chỉ là… chỉ là một lần lầm lỡ thôi. Em biết là không thể nào anh hết thương em mà, Tho!

- Anh nói gì, em không hiểu!

- Đừng bắt anh phải nói lại cái điều nhục nhã đó! Anh biết là em biết hết rồi! Anh ân hận lắm, Tho!

- Anh ân hận là em sẽ bỏ qua được, sẽ quên được, sẽ tin được sao?

Tuần chết điếng! Ừ, phải! Tuần sai. Tuần sai quá rồi! Và, đâu phải sau khi làm sai gì, nói hai từ ân hận là người ta sẽ có thể tin tưởng mình, bỏ qua hết cho mình. Nhưng, không thể vì chừng ấy mà Tuần để mất Tho. Tuần không thể mất Tho.

- Tho, về với anh! Nếu em không tin anh, anh dẫn em lên chỗ thầy Hai Tưng.

- Tại sao lại lên chỗ thầy Hai Tưng? - Tho thật sự không hiểu!

- Người ta nói, thầy Hai luyện… luyện Thiên Linh cái… - Tuần ngập ngừng.

- Thiên Linh cái?

- Anh… anh không tin đâu! Nhưng nếu điều đó làm em tin anh, cho anh một cơ hội, thì anh sẽ dẫn em về…

° ° °

Mụ vợ thầy Hai Tưng cười như điên dại, lao từ ngoài cửa vào căn lều hù hù tối, vừa chạy vừa la y chang con nít:

- Tới rồi! Tới rồi!

Thầy Hai Tưng đang ngồi xếp bằng kiết già trước cái bàn thờ âm u bởi ánh đỏ hắt ra từ ba chiếc đèn quả ớt, mắt đăm đăm nhìn về chiếc hộp vuông khá lớn được đậy bằng vuông vải nhung đỏ. Nghe tiếng mụ vợ, thầy Hai Tưng quay lại, từ tốn:

- Cái gì tới!

- Có kết quả rồi! - Mụ vợ vừa cười vừa sà xuống sát chỗ thầy Hai Tưng - Con Hoạc nhắn lên, nói nó mấy ngày nay cứ vật vã đau đớn, máu mũi, máu miệng thi nhau chảy…

Thầy Hai Tưng ơ hờ nhìn mụ vợ như đang phát cuồng bởi cái niềm vui dã man mụ đang ôm trong mình. Mụ vợ không ngừng được cơn khoái trá trước cái nhìn vô hồn của chồng, vẫn tiếp tục rú lên trong sung sướng:

- Đáng đời nó! Đáng đời nó!

- Bà hả rồi chớ?

- Hả? Chừng đó đủ gì mà hả? - Mụ vợ khựng lại nhìn thầy Hai Tưng, lay lay tay mụ - Ông làm gì? Ông làm gì mà nó ra nông nổi đó? Ông làm nữa đi! Làm cho nó chết không yên, sống chỉ cầu được chết…

Thầy Hai Tưng rùng mình sau câu nói của mụ vợ - không thể tưởng người đàn bà ấy lại có thể độc địa, tàn ác đến mức này. Không nói thêm lời nào, thầy Hai Tưng lại xếp tay đan nhau đặt trên hai chân đang xếp kiết già, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc vuôn khăn nhung đỏ. Mụ vợ cũng nhìn theo, cười nhếch mép vẻ đắc ý của kẻ vừa lập chiến công. Mụ đứng dậy, phủi phủi đít quần:

- Tui ra ngoài để ông yên tĩnh luyện tiếp.

Mụ vợ bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại, hai tay vòng ra sau kéo cánh cửa lều đóng chặt. Mụ ưỡn ngực, hít thở không khí đêm hoang trôi qua đời mụ lần đầu tiên thanh bình. Có tiếng nói thanh, nhẹ, đều đều vọng ra từ sau gáy mụ:

- Quân gian ác! Mày sẽ phải trả giá!

Mụ vợ giật bắn mình, quay lại nhìn. Chỉ là cánh cửa gỗ đen đen túp lều vợ chồng mụ, không gì cả! Mụ cau mày, cố nhớ, giọng nói đó quen lắm, rất quen… Ai nhỉ? Tại sao mụ không thể nhớ? Mà, nhớ hay quên, đó cũng chỉ là một giọng nói mà thôi. Để rồi coi, giọng nói đó làm được gì mụ? Chắc gì nó động được tới mụ? Mụ cười khẩy, quay mặt lại phía ban nãy, dong mình thẳng ra trước, lần đầu tiên, mụ thấy miền quê này đáng yêu…

Cảm giác lành lạnh rất nhanh ập vào cổ mụ vợ thầy Hai Tưng. Mụ nghe đau điếng người. Mụ nghe trời đất sầm tối. Trước khi lịm đi, mụ còn kịp nghe tiếng thét cùng chất giọng ban nãy:

- Đừng! Xin ông bà… lạy ông bà… tha cho tui…

Trước khi lịm đi, mụ vợ thầy Hai Tưng còn kịp nhìn thấy gương mặt thất thần, cái nhìn van lơn và vệt máu búng dài táp thẳng vào cơ thể mụ… Cô gái trẻ gục chết. Máu đỏ loang khắp nơi… Thiên Linh cái đã đi được một phần ba chặng đường…
truyện full

Bình luận truyện THIÊN LINH CÁI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân PuPi
đăng bởi Vân PuPi

Theo dõi