truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN LINH CÁI

THIÊN LINH CÁI

Chương 13

Phê ngồi lặt rau ở phía trước hiên nhà. Tư Càng từ trong đi ra, ngó qua một cái, hỏi ơ hờ:

- Sao lại ngồi ngoài này lặt rau?

Phê ngẩng vội lên, cười điệu đàng:

- Em chờ anh!

- Chi vậy?

- Thầy Hai Tưng bữa nay cho mình lên cùng để tự tay bắt mạch cho anh, bốc thuốc.

- Thuốc gì?

- Thì… thì… anh biết là em rất muốn sanh con cho anh mà! - Phê cúi mặt, giả vờ ngượng nghịu khi nói về những thứ khiến Tư Càng phải liên tưởng đến những phút giây nóng bỏng cùng Phê.

Tư Càng hấp môi, tính nói một câu thì ngay lúc mấy thằng nhỏ trong xóm khệ nệ bưng cái nồi lớn mà Phê đã biểu mấy đứa đem lên để trước lều thầy Hai Tưng như lời thầy biểu. Vừa thấy Tư Càng, mấy đứa nhỏ cúi thấp người, vẻ sợ sệt:

- Ông Tư, bà Tư!

Tư Càng quay ra, khẽ gật đầu với mấy đứa nhỏ. Ngần ngừ lát, mấy thằng nhìn nhau rồi khẽ khàng lên tiếng, vẫn với giọng điệu kiêng nể, dè chừng:

- Thầy Hai Tưng biểu tụi con đem cái này về cho ông bà!

- Ừ, thầy còn dặn gì nữa không? - Tư Càng nói, vẻ không mấy quan tâm.

- Dạ có! - Thằng lớn nhất nhanh nhẩu.

Tư Càng nhướng mày, chờ đợi. Thằng lớn nhất trong đám mấy thằng đang khệ nệ khiêng cái nồi to tổ bố nói, nhanh nhảu:

- Thầy Hai nói, lễ này thầy cúng rồi, biểu tụi con đem về làm lộc cho cả làng, nhờ ông Tư nấu thêm mâm cơm nữa mời bà con ăn lấy phúc.

- Bây khiêng vô trong này! - Tư Càng nói, quay mặt hướng về phía Phê, í ra hiệu bảo mấy đứa nhỏ để cái nồi vô chỗ gần Phê.

Mấy thằng nhỏ đồng thanh dạ lớn rồi lại tiếp tục khiêng cái nồi rõ ràng rất nặng về phía Phê đang ngồi. Phê liếc lên, cố dò ý Tư Càng. Tư Càng nhìn mấy đứa nhỏ để nồi chỗ sát cạnh Phê, chậm rãi nói:

- Em nấu nướng thêm ít món, mời bà con qua ăn.

Phê gật lia lịa, vui mừng:

- Dạ, em biết rồi!

- Anh ra ngoài có chút chuyện.

- Anh… trưa anh về chớ?

- Không! - Tư Càng không quay lại, bước thẳng ra cổng - Em cứ mời bà con, anh bận, anh không về kịp!

Phê nhìn theo bóng Tư Càng khuất hẳn ở khúc cua, thở dài. Quay qua móc túi đưa ít bạc lẻ cho mấy thằng nhỏ, dặn:

- Chạy qua kêu bà Tám, dì Tư qua đây phụ nấu cơm.

Mấy thằng nhỏ rón rén đón tiền từ tay Phê, cúi thấp đầu chào Phê rồi ù té chạy.

Phê đứng dậy, nách rổ rau ngang hông, bước vô trong nhà. Ngoài xa, bóng Tuần lừng khừng ở con đồi dưới chân lều thầy Hai Tưng. Phê cau mày nhìn, rồi, nhanh thật nhanh, Phê thảy rổ rau trở lại chỗ ban nãy, bước vội vã về phía Tuần đang quả quyết bước nhanh lên lều thầy Hai Tưng…

° ° °

Cái nồi lớn tới lúc này mới được mở ra. Mấy bà tụm nhau lại, bàn tán lấy nước lộc của thầy Hai Tưng chia ra nấu nhiều món để bà con ai cũng được hưởng phước từ bữa cúng âm binh của thầy.

Một mùi tanh lợm bốc lên thốc tháo. Phê bước thối lui vài bước, lấy tay bịt mũi miệng, cau có:

- Cái gì mà hôi vầy nè?

- Suỵt! - Bà Tám đưa ngón tay lên miệng mình, hốt hoảng - Đừng có nói tầm bậy, các vị nghe, các vị phật lòng.

- Nhưng mà… - Phê vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác lộn lạo khó chịu của mình.

- Thôi, thôi, cô Tư vô trong nhà chuẩn bị bàn ghế, để tụi tui nấu. - Bà Tư nói rất nhanh, đẩy lưng Phê mạnh về phía trước.

- Ờ, cô Tư nghỉ đi, để tụi tui lo. - Bà Tám lên tiếng.

Phê quay lại nhìn bà Tám, nghĩ ngợi lát, ngoắc bà:

- Dì lên nhà, con nhờ chút chuyện.

Bà Tám lẽo đẽo đi theo Phê lên nhà trên, vào thẳng phòng Phê. Bà hơi ngỡ ngàng:

- Có chuyện gì mà cô Tư biểu tui vô đây?

- Con hỏi cái này không phải… - Phê ấp úng.

- Cô Tư cứ nói.

- Con nghe nói dì với chú bên nhà cãi nhau…

Bà Tám cúi cúi mặt, khó chịu thật sự vì câu hỏi vừa rồi của Phê, không thể thoái, bà đành gật:

- Dạ, chuyện cũng không có gì.

- Nghe nói tại vì dì lên chỗ thầy Hai?

Bà Tám càng khổ sở hơn khi Phê hỏi tới nước này. Bà cúi gằm mặt, lí nhí:

- Ông Tám ổng… ổng…

- Chú Tám sao, dì? - Phê hỏi, gấp gáp.

- Ổng thấy chỗ lông của tui… - Bà Tám ngượng ngùng, không thể nói tiếp, dẫu rất cố gắng.

Phê thở ra, thì ra là chuyện đó! Cũng may, từ ngày Phê ghé thầy Hai Tưng về, Tư Càng chưa một lần có cơ hội đụng vô Phê để mà có thể tra khảo Phê như bà Tám bị. Phê tặt lưỡi, vẻ am hiểu và thông cảm:

- Dì cũng thiệt thà! Thì cứ nói là đi khám bác sĩ, họ biểu vậy…

Bà Tám ngơ ngác nhìn Phê, rồi, như vỡ ra, bà vội vã nắm hai tay Phê, lay lia lịa:

- Cô Tư cũng biết hả? Cô Tư cũng…

Phê cố tỏ ra bình thản trước câu hỏi của bà Tám, cảm giác của Phê khiến Phê tin rằng, bà Tám không trải qua những gì Phê đã trải qua, chỉ là cái thủ tục không thể thiếu - cống lông vùng kín cho hũ keo trên bàn thờ thầy Hai Tưng theo đúng lệ của Thiên Linh cái - Phê gật:

- Ai cũng phải vậy mà, dì! Thầy Hai nói, đó là thông lệ phải đi qua của Thiên Linh cái!

- Đó! Đó! Mấy ổng đâu có hiểu, cô Tư. Đã làm khổ mình để mình phải vậy rồi còn ghen tuông…

Phê cười, nắm nắm bàn tay gân guốc của người đàn bà sắp đi vào tuổi già cố giữ chồng bằng những hy vọng mơ hồ ấy, thông cảm:

- Đàn bà mình, ai cũng khổ vậy mà, dì!

Bà Tám ỏn ẻn cười, rồi, bà ghé tai Phê, nói nhỏ:

- Không biết thầy Hai có giận không, tại… lúc đó tui tưởng thầy tính…

Phê gạt đi:

- Thầy đâu phải kiểu đó, dì!

- Thì, biết vậy nên tui mới sợ thầy buồn tui! Tại, người ta nói, cái gì thầy cũng biết…

° ° °

Tư Càng vẫn chưa về. Phê ngóng thêm hồi nữa, bỏ đi vô phòng, chốt trái cửa lại rồi, như mọi lần, Phê trèo qua cửa sổ, chặn cánh cửa lại bằng lớp vải gấp tám, cốt để cánh cửa không bung ra và cũng không bị sập chốt để lát nữa Phê về. Cảm giác lộn lạo từ mùi tanh ở những món ăn hôm nay khiến Phê thật sự khó chịu. Phê lừ lừ tiến về phía lều thầy Hai Tưng.

Trưa nay, gặp Tuần ở đây, Phê gặng hỏi nhưng Tuần không chịu nói, chỉ nói tìm thầy Hai Tưng có việc. Phê xua Tuần về vì thầy Hai Tưng không bao giờ chịu tiếp đàn ông. Tuần cương quyết đòi lên tìm thầy cho bằng được. Hỏi mãi mới ra, từ hôm Tho về tới giờ, nói ghé thầy rồi sẽ quay lại nhà nhưng đợi hoài chả thấy Tho đâu. Phê cười đau đớn, đàn bà bỏ chồng theo trai vẫn được chồng mong, chồng ngóng, đời, có gì là công bằng với Phê? Mà, Phê thật không hiểu mình thua Tho ở chỗ nào. Phê đẹp nhất làng, giỏi cũng không ai sánh được, vậy mà ngày đó Phê chủ động thổ lộ tình cảm với Tuần, Tuần một mực từ chối để cưới Tho.

Ngày Tuần và Tho cưới nhau, Phê tới dự. Lòng Phê đau điếng mà không thể không cười. Mát mẻ vài câu về cái nghèo mà Tuần sẽ vấy vào đời người đàn bà của Tuần rồi tự lòng mình thấy rát với câu nói của chính mình. Hình như, chính Phê từng mong được nghèo như thế cùng Tuần thì phải…

Cản Tuần không được, Phê hậm hực bỏ về, xáng lại một câu, chắc cũng như lần trước, Tho lại trốn lên thành phố tìm trai, kiếm tiền. Câu Tuần nói ban sáng, đến giờ vẫn còn ám ảnh Phê:

- Cô im đi! Cô thì biết gì? Tui mà biết chuyện con tui liên quan tới cô thì cô sống cũng không yên đâu! - Chưa bao giờ Tuần dữ tợn như lúc ấy!

Phê ức, ức lắm! Thầy Hai Tưng hứa sẽ cho Phê lễ để Tuần thôi không tơ tưởng đến người khác nữa! Ấy vậy mà Tuần vẫn lên thành phố tìm Tho cho bằng được. Ấy vậy mà Tuần vẫn từ chối Phê… Phê phải tìm thầy Hai Tưng hỏi cho ra lẽ.

Không còn như những lần trước, Phê không còn phải chui lỗ chó để dơ áo, để rách áo mà có cớ cho thầy Hai Tưng biểu Phê cởi áo nữa rồi. Phê chỉ cần dáo dác nhìn qua lại xem chừng coi có ai không rồi đẩy cổng bước vào, tiến thẳng đến cánh cửa chòi mỗi đêm vẫn mở đợi Phê…

- Tui tưởng bữa nay Phê không tới! - Thầy Hai Tưng lên tiếng ngay khi Phê vừa đẩy cửa bước vô.

- Phiền thầy không?

- Phê biết là không mà!

- Tại sao thầy gạt tui?

- Tui gạt Phê? - Thầy Hai Tưng cười khẩy, tay mân mê hũ keo đựng lông vùng kín đàn bà như ôm báu vậy - Tui gạt được Phê sao?

- Tại sao thầy nói cho tui lễ để người ta không nghĩ tới người khác…

Thầy Hai Tưng đứng dậy, đi thẳng tới bàn thờ, đặt ngay ngắn hũ keo giờ đã đen ngòm lông lá bên trong, cười lạt:

- Người ta là chồng người khác!

- Tui không mượn thầy dạy tui ai là chồng ai!

- Nhưng sự thật là vậy!

- Cũng như thầy là chồng người đàn bà kia hả? Người mà mỗi ngày đứng ngoài kia nghe thầy làm tình với đàn bà khác trong này?

Nghe Phê nhắc tới mụ câm, thầy Hai Tưng sa sầm mặt, quát:

- Về đi!

Phê thoáng bối rối khi thấy thầy Hai Tưng nổi nóng với mình. Phê thừa biết, thầy Hai Tưng rồi cũng như Tư Càng, mê mẩn Phê, nghiện từng thớ thịt của Phê đến mức trở thành con rối trong tay Phê, không thể nào thầy Hai Tưng có thể nổi cáu, cũng như Tư Càng không thể vậy!

- Không! Thầy trả lời đi đã!
Tui không có gì để nói hết, cô Tư về đi! - Thầy Hai Tưng lạnh lùng đổi cách xưng hô.

Cánh cửa lều bất giác bung mở. Cơn gió lạnh thốc mạnh vào trong, tung khẽ một góc chiếc khăn lụa đỏ phủ trên chiếc hộp gỗ vuông vuông vẫn đứng ở chính giữa bàn thờ - lúc này Phê mới nhận ra, chiếc hộp hình như lớn hơn lần đầu tiên Phê thấy vài ba lần - bật ra mảng trăng trắng, đùng đục ma mị bên trong, Phê khẽ rùng mình…
truyện full

Bình luận truyện THIÊN LINH CÁI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân PuPi
đăng bởi Vân PuPi

Theo dõi