Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN LINH CÁI

THIÊN LINH CÁI

Chương 4

Nhà Tư Càng, tức nhà Phê, làm giỗ to. Lúc nào nhà họ chả làm giỗ to nhất cái xứ này. Đơn giản, họ thuộc gia đình có đông đúc họ hàng nhất, và, họ là những người giàu nhất làng này.

Mọi người bát nháo trò chuyện, ăn uống. Tiếng rì rầm tám chuyện, tiếng choèn choẹt nhai thức ăn nghe chối tai. Rồi, tất thảy im bặt!... Thầy Hai Tưng đi trước, mụ đàn bà câm theo sau, lẽo đẽo như một con chó ngoan ngoãn đi theo chủ. Đi ngang qua chỗ nào, bà con ngồi chỗ đó đều cúi đầu kính cẩn chào thầy. Thầy Hai Tưng tử tế chào đáp lễ.

Tư Càng ở trong cùng dãy bàn tiệc trải khắp sân nhà mình, sát cánh cửa vô nhà, xăm xăm bước ra, đón thầy Hai Tưng. Phê cũng sấn theo bước chồng, tiến lại. Tư Càng tới gần thầy Hai Tưng, cúi rạp người, chào thầy. Thầy Hai Tưng vẻ lạnh lùng một chút, gật đầu cho có lệ với chủ nhà. Tư Càng giơ tay, ý rước tay thầy về phía bàn đã chuẩn bị sẵn dành riêng cho thầy. Thầy Hai Tưng lạnh lùng, không chìa tay ra trước. Thầy nhìn Tư Càng, có phần khó chịu.

- Thầy không tiếp xúc với đàn ông! - Thầy Hai Tưng nói, không ngần ngại.

Tư Càng thoáng bất ngờ, hơi bối rối và có chút cụt hứng. Phê sải bước dài của mình về phía trước, thỉnh thầy. Thầy Hai Càng đảo nhanh mắt qua gương mặt thanh tú của Phê, xuống cái cổ cao trắng ngần, đến gờ ngực căng tròn phập phồng dưới lớp áo bà bà, dừng ở cánh tay Phê đang chìa ra phía trước mặt thầy. Thầy Hai Tưng khẽ mỉm cười.

Thầy Hai Tưng chầm chậm giơ bàn tay mình, chạm vào phần cổ tay được che da thịt bởi tay áo của Phê. Phê thoáng rùng mình. Cảm giác như có luồng điện chạy từ vết chạm của thầy Hai Tưng thẳng vào, tỏa ra khắp cơ thể mình… Hay, cái cảm giác ấy bởi Phê đã kịp bắt gặp cái quắc mắt rất nhanh, cụp đi cũng nhanh không kém của mụ câm từ phía sau lưng thầy Hai Tưng?

° ° °

Tuần đi nhanh vô nhà, vừa đi vừa nói:

- Anh nấu cháo cá lóc cho em ăn nghen!

Không có tiếng Tho trả lời! Tuần khựng lại, đảo quanh mắt một vòng nhà, nhìn vào căn phòng tối đựng tủ quần áo của Tho, cửa khép hờ, Tuần mỉm cười, có lẽ Tho đã bắt đầu muốn sửa soạn trở lại. Kể cũng tội, hai đứa con gái đẹp nhất làng là Tho và Phê, đứa lấy chồng giàu nhất làng, đứa theo Tuần về căn nhà được liệt vào hàng không có cái nào tồi tàn hơn… Tuần đã cố gắng hết sức để mỗi năm sắm cho Tho mấy bộ quần áo tử tế, ít cây son rẻ tiền để Tho còn cơ hội trang điểm lại mình, cho bớt tủi với bạn bè, với chòm xóm…

- Anh ra bếp nấu cháo, em xong thì ra đây, nghen! - Tuần nói rồi đi thẳng ra sau.

Ngay bếp, nơi mà Tho chắc chắn ngày nào Tuần cũng sẽ đứng ở đó, mảnh giấy nhỏ được chèn vội bởi một viên đá, vỏn vẹn mấy từ: "Em đi! Em cần thời gian để quên chuyện của anh, của em…". Tuần thẫn thờ đọc tờ giấy…

° ° °

Mụ câm đứng một mình ở ngoài. Khách khứa đã về hết từ lâu. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Trong phòng khách, thầy Hai Tưng ngồi ở ghế tựa, Tư Càng và Phê bắt ghế nhỏ ngồi khom khom trước mặt thầy.

- Đưa tay thầy coi! - Thầy Hai Tưng nói, lạnh lùng.

Phê chậm rãi đưa cánh tay mình ra phía trước, thoáng khựng lại khi nghĩ đến cảm giác dòng điện chạy dọc mình như lần đầu tiên thầy Hai Tưng chạm phải, nghĩ đến cái nhìn của mụ câm. Thầy Hai Tưng đặt hai ngón tay của mình lên ngay cổ tay của Phê, nghe ngóng lát, thầy phán:

- Thai sẩy lần trước, còn nhỏ, hả?

Phê tái mặt. Tư Càng tái mặt. Không ngờ bắt mạch vài giây thầy Hai Tưng đã nhận ra được chuyện xảy đến với họ mấy tháng trước. Vẫn đặt hai ngón tay trên cổ tay Phê, thầy Hai Tưng tiếp:

- Tâm bệnh mà ra, buồn phiền mà tuột mất đứa nhỏ!

Tư Càng cúi gằm mặt xuống đất, di di bàn chân sát ngay chân ghế mình ngồi. Câu thầy nói, chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vô mặt Tư Càng. Rõ ràng, chuyện Tư Càng lên thành phố, đua đòi bia ôm bia ọt làm Phê buồn bực mà sinh bệnh chứ còn gì…

Thầy Hai Tưng nhìn Phê, cố tìm thấy một biểu hiện, dù là nhỏ nhất, nhưng, ngoài cái tái mặt từ câu đầu thầy phán, Phê tuyệt nhiên không còn biểu hiện nào về cảm xúc của mình trên gương mặt. Thầy Hai Tưng rút tay lại, suy nghĩ lát, thầy nhìn Tư Càng, biểu:

- Đưa tay thầy coi!

Tư Càng vội vàng đưa tay ra, như sợ thầy Hai Tưng đổi ý. Thầy nhìn hành động của Tư Càng, thoáng cười:

- Thiệt tình là thầy không bao giờ chẩn mạch cho nam, nhưng nể mặt chú Tư cúng kiếng tử tế, có tâm với đạo, với thầy, thầy phá lệ.

- Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy! - Tư Càng gật lia lịa, cảm ơn rối rít.

Cũng hành động đặt hai ngón tay lên cổ tay, cũng nghe ngóng vài giây như ban nãy, thầy Hai Tưng rụt tay lại, thở ra:

- Sức khỏe chú Tư không tốt! Chuyện có con là hơi khó…

Tư Càng lo lắng:

- Vậy giờ tính sao, thầy?

- Chiều mai, chặp tối, biểu cô Tư lên chỗ thầy, thầy cho ít thuốc về mà uống…

° ° °

Tuần thậm thụt ngoài cửa, lóng ngóng đợi Phê ra. Nghe mấy tiếng huýt, Phê vội vã bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại tìm coi Tư Càng có đi theo hay không. Vừa thấy Tuần, Phê đã vội vã kéo ra góc tối, hỏi:

- Khùng hả? Giờ này qua đây chi?

- Tho bỏ đi rồi!...

Phê chết sững. Cứ tưởng những gì Tho nói chỉ là lúc Tho ở tận cùng buồn bực, đau khổ mà nói, không ngờ Tho làm thiệt.

- Tại sao Tho biết? - Tuần hỏi, giọng khắc khoải thật sự.

- Biết cái gì?

- Còn gì nữa…

Phê xua tay lia lịa:

- Không biết cái gì hết á! Đi về đi. Để Tư Càng ra, ổng thấy là to chuyện…

Tuần về. Phê bước vội vô nhà. Tư Càng ngồi rít thuốc, rít mạnh, khói mù mịt cả gian phòng tối đen.

- Ai vậy? Thằng Tuần hả? - Tư Càng hỏi, Phê giật mình.

- Qua báo là con Tho bỏ đi…

- Tho đi đâu?

- Tui không biết!

Tư Càng lại rít thuốc. Cả gương mặt Tư Càng già nua rõ - mờ theo ánh lập lòe đỏ của đầu thuốc.

- Em thiệt giận anh tới mức đó, hả Phê?

- Tui…

- Em xưng tui với anh từ hồi đó tới giờ! Trong lòng em, anh đáng tởm lắm hả?
truyện full

Bình luận truyện THIÊN LINH CÁI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân PuPi
đăng bởi Vân PuPi

Theo dõi