Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Rắc rối ! Ta là ai ?

Lâm Ý là một mỗi bận tâm lớn của nhà trường. Cô liên tục phá phách, gây gỗ đánh nhau, thậm chí còn chọc lên hiệu trưởng,...nhưng nhiêu đó thì ăn nhầm gì. Cô chả sợ. Vì chống lưng cô là " ba ba " đại nhân. Ông là Lâm Vĩ Hùng. Chủ tịch tập đoàn có tiếng tâm rất lớn. Và ông cũng là cổ đông lớn nhất của trường Lâm Ý. Ông luôn rất thương con vì Lâm Ý là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị.

Cái bản tính tiểu thư ngỗ nghịch, khiến ai cũng khó chịu. Nhưng có một số người vì trục lợi cá nhân mà lợi dụng cô. Đành chịu. Ai bảo đó là Lâm Ý.

Cô quen được một " hotboy " trong trường. Biết bao nhiêu nữ sinh thàn tượng. Hắn cũng phải nam thần gì. Chỉ được vẻ ngoài điển trai và biết chơi bóng rổ ra thì chả có khí phách gì cũng một nam thần như trong phim điện ảnh.

Hắn rất hay nhăn nhít với mấy cô nữ sinh trong trường. Nhiều lần bị Lâm Ý bắt quả tang, nhưng vì cô ưa ngọt, chỉ vài ba câu của hắn đã khiến cô xiêu lòng.

Lần cuối khi cô ở hiện tại, cô thấy hắn vụng trộm với em gái của mình. Đau khổ. Cô chẳng vạch mặt hắn. Cũng chẳng trút giận gì lên em gái mình.

Một mình. Cầm vài lon bia. Cô ra bờ biển ngồi uống say đến bí tỉ. Cô la hét ầm ỷ, khóc lóc thê thảm để ai cũng biết mình buồn. Nhưng có ai quan tâm đâu. Ai lại phải để ý một cô gái " không bình thường " như vậy.

Phía bên kia đường, người ta đang nối điện với tấm quảng cáo phim ảnh thời cổ trang. Cô đi ngang qua, la hét đủ thứ rồi vứt lon bia uống dỡ xuống mấy cọng dây điện. Chẳng may mạch điện bị hở. Lặp tức, cô bị hút, cuốn vào biển quảng cáo rồi biến mất một cách kì lạ.

Vài ngày bất tỉnh, cuối cùng cô cũng dậy. Thấy đầu mình đau nhói, đằng cửa đi vào một cô gái nhỏ nhắng, mặc trang phục rất kì lạ.

- Tiểu thư ! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi ! Người làm nô tì sợ chết đi được !

- Tiểu thư ? Không phải chứ ? Đây là đang đóng phim à ?

- Người nói gì vậy ? Đóng phim ? Có phải người té nên đập trúng đâu rồi không ?

Một giọng nói hiền diệu từ cửa phòng.

- Muội tỉnh rồi à ? Cũng may là muội không sao !

- Muội ? Đây là đâu ? Ta là ai ?

- Đây là nhà của muội ! Doãn Phủ ! Muội là nhị tiểu thư Doãn Tâm !

Lâm Ý nhảy cẩn lên. Ngạc nhiên vô cùng. Điều mà trước giờ cô chỉ thấy trên phim, và cô luôn mơ ước điều đó xảy đến với mình, " xuyên không ".

Thời hiện đại là một cô gái giàu có. Về quá khứ là một nhị tiểu thư của họ Doãn có tiếng tâm nhất vùng.

Vì không hiểu biết cái gì đã xảy đến với mình của quá khứ nên cô đành vờ mất trí.

- Ây da ! Đầu muội đau quá ! Muội chẳng nhớ cái gì cả ! Có lẽ do bị té đập đầu nên....

Đại tiểu thư - Doãn Như Ý, lệnh cho nô tỳ đi gọi đại phu đến xem bệnh cho Doãn Tâm. Sau khi cho thuốc, vị đại phu này dặn dò.

- Tiểu thư đây do té, đầu va chạm mạnh khiến cho cô bị mất trí tạm thời. Rồi cô ấy sẽ khoẻ lại.

- Thứ lỗi ! Vậy Doãn Tâm sẽ hồi phục sau bao lâu ?

- Lão phu đây học không nhiều. Chỉ dám nói rằng, dựa vào tinh thần của tiểu thư đây thôi ! Lão phu xin phép cáo từ.

- Tố Ngọc ! Tiễn đại phu ra về đi.

Lâm Ý cười thầm.

- Đúng là lang bâm !

Doãm Như Ý lại gần ôm cô vào lòng.

- Muội đừng sợ ! Có ta đây, ta sẽ không để muội có chuyện đâu !

Trở về quá khứ, được ăn ngon mặc đẹp, được nhiều người kính nể khiến Lâm Ý rất thích. Cô sống với cái tên Doãn Tâm.

Tuy quậy phá là thế, nhưng cô có một tấm lòng rất lương thiện. Cái bản tính trẻ con ấy là do cô chưa trưởng thành mà thôi.

Dạo quanh Trường An khiến cô thích thú bởi những món trang sức, những món đồ chơi, món ngon vậy lạ,...cái gì cũng có.

Cái ngày định mệnh cũng đến. Doãn Như Ý gọi cô vào phòng.

- Muội sợ không ?

- Sợ ?

- Ngày tuyển tú nữ nhập cung !

- Tuyển tú nữ ? Đó là ngày gì vậy tỷ tỷ ?

- Là các thiếu nữ gia đình bát kỳ vượt qua kỳ tuyển tú 3 năm 1 lần nhưng chưa được sắc phong, độ tuổi tham gia tuyển tú nữ là từ 13 đến 16. Con gái bát kỳ nếu chưa tham gia tuyển tú thì chưa được lấy chồng.

- Vậy...muội cũng phải tham gia ư ?

- Đúng vậy !

Doãn Tâm lủi thủi đi về phòng, cô úp mặt vào mền, la hét đủ thứ.

- Nếu không được hoàng đế biết đến thì sẽ cô độc cả đời trong cung. Còn nếu được ân sủng quá thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phải làm sao đây.

Tìm trăm phương ngàn cách để trốn thoát nhưng không hữu dụng. Cuối cùng Doãn Tâm cũng phải vào cung để tham gia tuyển tú.

Tuyển tú nữ với nhiều nguyên tắc khắc khe, nghiêm ngặt. Bao nhiêu lo lắng, cuối cùng nó cũng đến, cô được tuyển.

Trong cung chằng có gì để chơi, chán ngáy. Doãn Tâm chạy quanh Ngự Hoa Viên để chơi. Cô đụng phải Lý Vương - vua trị vì thiên hạ.

- Thứ lỗi ! Nô tì không cố ý !

Ánh mắt Doãn Tâm tò mò nhìn lên, khuôn mặt của vị Lý Vương tỏ vẻ lo lắng, xen lẫn một nụ cười.

- Nàng không sao chứ ?

- Thần thiếp không sao !

Lý Vương đỡ Doãn Tâm đứng dậy.

- Nàng là ?

Từ Thái Giám bên cạnh tâu.

- Bẩm ! Cô ấy là tú nữ mới được tuyển vào cung ! Là nhị tiểu thư của Doãn Phủ - Doãn Tâm.

Lý Vương gật đầu. Hắn đưa cho Doãn Tâm một cái khuy cài áo rồi rời đi.

Tối đến, Doãn Tâm được thái giám bên cạnh hoàng thượng truyền đến điện Thái Hoà để thị tẩm.

Doãn Tâm tự tin vào điện của hoàng thượng. Cô tò mò tìm quanh phòng nhưng không thấy hoàng thượng đâu. Bất ngờ, Lý Vương từ đằng sau ôm Doãn Tâm. Sợ hãi, cô đẩy Lý Vương ra.

- Người bị gì vậy ? Đi chẳng có tiếng động gì cả ?

- Nàng cũng thật là !

Hoàng thượng tì Doãn Tâm giường, môi kề môi, cô đẩy Lý Vương ra.

- Thần thiếp...thứ lỗi cho thần thiếp.

Lý Vương đứng dậy.

- Trong hậu cung này, người muốn được ta ân sủng còn không hết, nàng thì ngược lại.

Doãn Tâm nhảy tưng tưng xung quanh Lý Vương.

- Họ là họ, thiếp là thiếp. Thần có một thỉnh cầu, nếu là thần thiếp không tự nguyện thì người không được cưỡng ép.

- Được ! Còn bây giờ thì...

Lý Vương bất ngờ ôm Doãn Tâm, cô nhanh chóng đẩy Lý Vương ra.

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.

Lý Vương cười, rồi lệnh cho thái giám đưa Doãn Tâm về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi.

Bình luận truyện Thiên mệnh - nàng là của ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

BồCôngAnh?
đăng bởi BồCôngAnh?

Theo dõi