Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Tứ Vương Gia - Lý Duẫn.

Vì thích cái tự do tự tại, vô lo vô nghĩ của cô. Lý Vương phong cho cô làm đáp ứng. Cái chức có lớn hơn cũng chẳng xá gì.

- Thỏ con ! Đừng chạy ! Lại đây chơi với ta.

Doãn Tâm chạy khắp vườn bắt chú thỏ trắng vừa tìm được. Ai ngờ, chú thỏ nhỏ chẳng biết điều. Chạy đến dưới chân một người cao ráo ,gương mặt lộ rõ vẻ tuấn tú.

Hắn cúi xuống ôm chú thỏ trắng lên.

- Cái này ! Là của cô à ?

- Không phải, ta chỉ vô tình tìm thấy trong vườn thôi !

Hắn vuốt vuốt chú thỏ.

- Thế thì ta đem về vậy !

- Ngươi là ai ? Dám giành đồ của bổn cô nương !

Hắn cười. Đưa con thỏ cho Doãn Tâm. Thái giám đằng đâu chạy đến.

- Tứ Vương Gia ! Thứ lỗi cho nô tài !

- Tứ Vương Gia ?

Doãn Tâm lúc này mới ngoác mồm ra, chẳng biết nói gì.

- Nàng tên gì ?

Doãn Tâm vờ nhẹ nhàng, lễ phép.

- Thần nữ là Doãn Tâm ! Tú nữ mới nhập cung !

Tứ Vương Gia ôm cô.

- Ra là muội ! Ta nhớ muội lắm !

- Ngoài bị gì à ?

Tứ Vương Gia nắm tay cô.

- Muội quên ta rồi à ? Ta và muội là thanh trúc mã với nhau từ nhỏ mà !

- Đó là chuyện khi nhỏ ! Còn bây giờ...ta...ta là ngời phụ nữ của hoàng thượng rồi !

Lý Vương đi tới.

- Hoá ra nàng là người phụ nữ của ta à ? Ta còn tưởng...

Doãn Tâm khoác tay Lý Vương.

- Thần thiếp tối qua còn chưa chuẩn bị gì ! Người cứ....

Lý Vương nhếch mép cười. Rồi quay sang Lý Duẫn.

- Con mèo nhỏ này mới nhập cung ! Phép tắc chưa có ! Mong đệ đệ đừng để bụng.

Lý Vương bồng Doãn Lâm lên, đưa về Thái Hoà điện.

- Ta có quà tặng nàng.

Doãn Tâm ngoan ngoãn đi theo - " Quoa ! Về hiện đại lại vui vậy sao ? Người bây giờ là của ta ! Có người bạn lớn nhất thiên hạ thì ai chẳng muốn !!! "

Lý Vương đặt Doãn Tâm xuống ghế. Lấy trong học tủ ra một chiếc hộp dài.

- Nàng mở ra xem có thích không ?

Doãn Tâm mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc trăm cài, lấp lánh rất đẹp nhưng rất đơn giản.

- Đẹp quá ! Cái trăm này...

Doãn Tâm suy nghĩ hồi lâu - " À ! Chiếc trăm này mình cũng có một cái trong phòng. Là cái trăm bố đấu giá mới có được. "

Lý Vương gọi nhìn Doãn Tâm hồi lâu.

- Nàng sao thế ? Nhìn cái trăm đến thẩn thờ.

- Thiếp không sao ! Mà chiếc trăm này là...

- Đây là chiếc trăm ta dặn thợ giỏi nhất hoàng cung làm ra ! Độc nhất vô nhị !

Doãn Tâm rất vui. Lý Vương lấy cây trăm cài lên tóc Doãn Tâm. Rồi ngài ôm cô từ đằng sau.

- Ta thích nàng ở cái vẻ vô lo vô nghĩ, đơn thuần đáng yêu.

- Nhưng...ta và người không cùng một thế giới.

- Ý nàng là ?

Doãn Tâm cười nhẹ, cúi đầu xuống gạt tay Lý Vương ra.

- Hôm nay thần thiếp thân thể mềm yếu không sức lực, hiện rất buồn ngủ. Thần thiếp xin phép cáo lui.

- Nàng cứ nghỉ ngơi ở đây đi ! Đêm khuya sương lạnh, không tốt cho sức khoẻ.

- Nhưng...

Lý Vương lệnh cho nô tài chuẩn bị nước nóng để Doãn Tâm tịnh dưỡng. Vừa ngâm mình, Doãn Tâm lại suy nghĩ về Lý Vương.

- Ta sợ...ta sợ mình yêu chàng mất rồi ! Nhưng... ta và chàng là người ở hai thế giới khác nhau.

Doãn Tâm ngâm mình xong thì đi ra. Không thấy Lý Vương trên Long Sàn. Cô đi tìm thì thấy hắn đang phê duyệt tấu chương.

- Hay là người nghỉ ngơi sớm đi ! Cẩn thận tổn hại đến long thể !

- Được !

Lý Vương đứng dậy đi nghỉ ngơi cùng Doãn Tâm.

- Nàng cho ta ôm nàng ngủ được không.

Doãn Tâm nằm nép trong lòng Lý Vương. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Bỏ quên sự đời phía sau.

Sớm hôm sau, Lạc Phi đến Thái Hoà cung gặp Lý Vương. Hai người họ đã dậy, Lạc Phi xông vào phòng, tát Doãn Tâm một cái.

- Tiện nhân ! Một đáp ứng nhỏ nhoi mà dám câu dẫn hoàng thượng. Thật là to gan.

Lý Vương nắm lấy tay Lạc Phi, xoa xoa.

- Nàng đừng giận. Ta chỉ là ham muốn nhất thời thôi ! Nhưng...xông vào tẩm cung của ta là nàng sai ! Người đâu ! Đưa Lạc Phi về cung, phạt chép kinh thư 100 lần.

Doãn Tâm cáo lui ra ngoài, mắt ngấn lệ. Cô chạy về phòng, la hét đủ thứ.

- Ta...ta mà tin chàng lần nào nữa thì ta là con heo ! Khóc cái gì chứ ? Nếu cứ khóc hoài thì ngươi là con ngốc đó ! Nhưng người ta muốn khóc mà !

Một bàn tay nhẹ đưa chiếc khăn tay lên cho cô lau nước mắt.

- Cảm ơn !

- Phải là tạ ơn !

Doãn Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài hớt hải quay sang.

- Là ngài à ? Ta còn tưởng là ai !

- Không là ta thì là ai ? Hay muội tưởng ta là Lý Vương ?

Doãn Tâm lại khóc tiếp, cô lấy vạt áo của Lý Duẫn lên lau nước mắt.

- Muội phải đền cho ta lễ phục mới nhé !

- Ngay cả người cũng ăn hiếp thần !

Cô ôm chú thỏ trong lòng ra.

- Chỉ có Tiểu Bạch là hiểu ta !

- Thôi được rồi ! Muội nghỉ ngơi sớm ! Đừng khóc nữa, mắt sưng cả rồi kìa !

Cô nghe lời Lý Duẫn, vì khóc mệt quá liền lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Lý Vương đến gặp Doãn Tâm. Cô ngồi xoay lưng lại với Lý Vương.

- Thần thiếp không sao ! Mời người về cho !

Lý Vương đặt tay lên vai Doãn Tâm.

- Nàng cho ta xem nàng thế nào ? Rồi ta sẽ về !

- Thần rất mệt, cần nghỉ ngơi thêm ! Mong hoàng thượng thứ lỗi !

- Được ! Nàng nghỉ sớm đi !

Lý Vương bước đi, Doãn Tâm quay người lại để nghỉ sớm, hắn quay trở lại

- Nàng không để ta nhìn thấy nàng thì sao ta an tâm rời đi được ! Khi sáng là ta thất lễ.

- Thần thiếp không có gan nhận lời xin lỗi đó ! Thần thiếp sợ sẽ phạm tội khi quân mất !

Lý Vương đưa tay lau nước mắt cho Doãn Tâm. Cô đẩy tay hắn ra.

- Người đừng như vậy nữa ! Đừng tỏ ra quan tâm thần nữa ! Thần đã muốn rời xa người rồi....

- Rời xa ? Nàng muốn đi đâu ? Ta không cho nàng rời xa ta !

Doãn Tâm mềm lòng, khóc bù lu bù loa. Chẳng những thế cô còn lấy vạt áo long bào của Lý Vương thấm nước mắt.

- Ngoan ! Nín đi ! Lát nữa ta bù đắp cho nàng !

- Ta muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường !!!

Lý Vương ôm Doãn Tâm cười đùa vui vẻ.

Bình luận truyện Thiên mệnh - nàng là của ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

BồCôngAnh1003
đăng bởi BồCôngAnh1003

Theo dõi