Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Cuộc giao dịch.

Doãn Tâm lòng lo sợ. Sợ không yêu được Lý Vương, sợ phải yêu chính hắn.

Việc cô được Lý Vương ân sủng cả hoàng cung ai cũng biết. Họ đồn thôi, đến tai Lạc Phi. Ả âm thầm đến gặp Doãn Tâm.

- Ta nghe bảo rằng Doãn Phủ của ngươi chỉ còn 2 tỷ muội các ngươi. Hoá ra kẻ không có cha mẹ dạy dỗ là như thế. Chẳng ai bảo ngươi phải biết an phận thủ thường, không được lấy đồ cỉa người khác à ?

- Thứ cho thần nói thẳng ! Hoàng thượng không phải đồ vật. Và Doãn Phủ có ra sao thì chắc chắn ta sẽ...

- Sẽ thế nào ? Một con quạ mà muốn bay lên cành cao làm phụng hoàng. Ta cho ngươi hay, trèo cao thì té đau.

Doãn Tâm tim đập thình thịch, sợ hãi vô cùng - " Ôi trời ơi ! Hoá ra cuộc sống hậu cung là thế à ? Thật là ghê quá ! Ta đây lại đóng vai nữ tử hiền diệu ư ? Nhưng mà chẳng sao ! Ta sẽ là người sóng sót đến cuối bộ phim ! Á ha ha ! "

Lý Vương mang đến cho Doãn Tâm một hạt trân châu.

- Hạt trân châu này do nước Cao Ly mang đến tặng, ta tặng nàng ! Thích không ?

- Thần thiếp rất thích ! " Ôi mẹ ơi ! Lần đầu tiên được có trong tay viên trân châu lớn thế này ! Thời đại này họ hào phóng thế à ? "

Tay mân mê viên trân châu, đầu không ngừng suy nghĩ những lời Lạc Phi nói.

- Nàng sao thế ? Bệnh à ?

- Thiếp không sao ! Tạ ơn bệ hạ quan tâm !

Lạc Phi đến tẩm cung của Doãn Tâm. Lý Vương vừa nhìn vào mắt ả thì lặp tức như bị cái gì đó cuốn hút, khiến Lý Vương chẳng thể thoát khỏi vẻ đẹp của Lạc Phi.

Doãn Phi thấy có điềm lạ. Cô bắt đầu tìm hiểu thì biết được Lạc Phi vốn là yêu tinh - Hồ ly.

- Ngươi là ai ? Sao lại hoá thành Lạc Phi mê hoặc hoàng thượng ?

- Ngươi quản được ta sao ? Tất cả là do tên cẩu hoàng đế ! Bắt cả dòng họ của ta để lột da. Tại sao ? Các ngươi là mạng thì bọn ta không là mạng à ?

Doãn Tâm nghe nỗi niềm của ả, nên cũng chẳng trách gì. Cô hứa với ả sẽ thuyết phục Lý Vương buông tha cho tộc hồ ly.

Doãn Tâm trong vài ngày tới vờ ngoan ngoãn, hoàng thượng bảo cái gì thì làm theo cái đó. Tối hôm đó, Doãn Tâm vờ vịt với hoành thượng.

- Bệ hạ ! Người thích gì nhất ?

- Nàng !

- Vậy, người có thể thưởng cho thần thiếp một thứ được không ?

- Nàng nói đi !

- Không được ! Người phải hứa thì thần thiếp mới dám nói !

- Được, ta hứa với nàng.

Doãn Tâm ấp úng mãi mới được một câu hoàng chỉnh - rắc rối !

- Người có thể thưởng cho thần thiếp bầy hồ ly mà người bắt được không ?

- Cái đó...

- Người hứa rồi mà !

- Cái này thì không được !

- Vì mấy hôm nay thàn thiếp mơ thấy có rất nhiều oan hồn về đòi mạng, bảo là tại sao phải lột da,...gì gì đó ! Thần thiếp rất sợ !

- Vậy...nàng phải hứa với ta một điều kiện ! Giúp ta sinh một hoàng tử !

Doãn Tâm gượng đỏ chín cả mặt. Cô suy nghĩ rất lâu - " Làm thế nào đây ? Điều kiện này thì có hơi vượt quá giới hạn ! Nhưng mà...lỡ hứa với Lạc Phi rồi ! Kệ vậy, nếu ở lại thì thành sủng phi, nếu quay về thì về lúc ban đầu ! "

- Được ! Thiếp hứa với người !

Lý Vương bế Doãn Tâm đặt lên Long Sàn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy.

- Nàng sợ à ?

Doãn Tâm gật đầu. Hắn nói tiếp.

- Nếu nàng hôm nay chưa sẵn sàng cũng không sao !

Lý Vương từ từ ngồi dậy. Doãn Tâm lấy hai tay ôm cổ, kéo Lý Vương lại.

-( chuyện gì xảy ra thì không cần kể nữa )-

Sớm hôm sau, Doãn Tâm thức dậy sớm. Lúc ấy hoàng thượng còn chưa thức. Cô khoác quần áo vào, cô đến Ngự Thiện Phòng, tự tay nấu cháo tổ yến cho Lý Vương.

Mùi cháo thơm phức, đánh thức hắn dậy.

- Nàng dậy sớm thế ? Sao không nghỉ ngơi thêm ?

- Thần thiếp có nấu cho ngài cháo tổ yến để tẩm bổ ! Người ăn đi kẻo nguội.

Doãn Tâm đưa long bào lại cho Lý Vương khoác vào.

- Ngài khoác áo vào đi ! Không thì cảm lạnh mất !

Lý Vương ôm Doãn Tâm vào lòng, rồi lệnh cho thái giám đưa bầy hồ ly để trước tẩm cung của Doãn Tâm.

- Tạ ơn bệ hạ !

- Nàng đã hứa rồi ! Nàng phải sinh cho ta một tiểu hoàng tử.

- Ngài đừng được nước lấn đến ! Sau này nếu ngài muốn thì phải làm với thần một cuộc giao dịch ! Điều kiện giao dịch là gì thì tuỳ thần !

Lý Vương bật cười. Ăn hết bữa sáng, Lý Vương lên triều sớm. Doãn Tâm nhanh chóng đưa bầy hồ ly đến cho Lạc Phi.

- Cảm ơn cô rất nhiều !

Lạc Phi nhanh chóng đưa bầy hồ ly về rừng. Còn Doãn Tâm thì về lại điện. Ở đây, cô chỉ biết chơi với Tiểu Bạch.

- Thánh chỉ đến !

" Thánh chỉ ? Lại được thăng chức à ? "

Doãn Tâm quỳ xuống nhận thánh chỉ.

- Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Doãn Tâm tâm địa hiền lành, tuân thủ quy cung, rất được lòng người. Nay thăng lên làm Phi. Niên hiệu - Tâm Phi. Ban cho Vĩnh Lạc Trai. Và 2 cung nữ thân cận.

- Tạ chủ long ân.

Doãn Tâm nhận chỉ. Lòng vui khôn xiết - " Từ một đáp ứng nhỏ bé, có thể lên làm Phi. Hoàng thượng có vẻ thương ta ! "

Doãn Tâm lập tức được dời đến Vĩnh Lạc Trai. Hai cung nữ thân cận của cô là Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt. Họ rất giỏi võ công, cũng rất trung thành với chỉ nhân.

- Hoàng thượng giá đáo !

- Tham kiến hoàng thượng !

Lý Vương đỡ Doãn Tâm đứng dậy. Rồi ra hiệu cho tất cả ra ngoài.

- Được ban thưởng như thế nàng vui không ?

- Vui chứ ! Nhưng...thần thiếp sợ.

- Ta biết nàng sợ điều gì, đừng lo, có ta đây. Ta sẽ bảo vệ nàng. Sẽ luôn tin nàng.

Doãn Tâm cười, đôi môi rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện rõ hai bên. Nhìn thôi cũng khiến mọi người điêu đứng.

- Nào ! Ta có cho người làm mấy món điểm tâm. Nàng ăn đi !

- Đa tạ hoàng thượng.

Lý Vương cả buổi tối chỉ nhìn Doãn Tâm mà cười.

- Nàng...tại sao nàng lại đẹp đến thế ? Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.

Doãn Tâm chỉ ăn. Ăn uống no nê, cô lại thấy buồn ngủ. Bỗng Lý Vương thổi tắt đèn, rồi hắn đẩy Doãn Tâm nằm xuống đất.

- Người làm gì vậy ?

- Xuỵt ! Có thích khách !

Bình luận truyện Thiên mệnh - nàng là của ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

BồCôngAnh?
đăng bởi BồCôngAnh?

Theo dõi