Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Yêu - hận hoá hư không.

Doãn Tâm rất sợ hãi nép vào lòng Lý Vương. Hắn ôm chặt cô.

- Nàng đừng sợ ! Ta sẽ bảo vệ nàng.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Hai thanh gương sắc bén, sáng lên trong bóng tối. Hai tên mặc đồ đen từ đầu đến chân khe khẽ đi vào phòng. Chúng thì thầm với nhau.

- Chủ nhân bảo chúng ta đến đây bắt sống Tâm Phi, cho nên, lát nữa không được làm cô ấy bị thương.

" Bắt ta ư ? Lần này thảm rồi ! "

Lý Vương đứng dậy.

- Ai cho các ngươi lá gan to như thế để thích sát Tâm Phi ?

- Chỉ trách cô ta dám độc chiếm hoàng thượng nên bọn họ mới ghen tị. Số mạng cô ta không tốt rồi ! Nhưng, ngươi là ai ?

- Ta là thị vệ thân cận của Tâm Phi.

- Thị vệ ! Vậy thì đắc tội rồi !

Dứt lời, hai tên thích khách liền xông lên. Hai bên đấu loạn xạ, hoàng thượng bị thương ở lưng. Đúng lúc thị vệ đến và bắt sống được hai tên thích khách.

- Hoàng thượng thứ tội ! Chúng thần cứu giá chậm trễ !

- Ta không sao ! Các ngươi lui ra đi !

Doãn Tâm chưa biết ngài ấy bị thương. Đến khi vuốt đằng sau lưng mới thấy long bào ướt sũng máu.

- Ngài bị gì thế này ? Để thần gọi thái y !

- Đừng ! Việc này nếu kinh động đến Thái Hậu sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng.

Doãn Tâm lo lắng đến run cả người. Cô vội vàng sai Hạ Nguyệt lấy thuốc bó và nước nóng.

- Để thần giúp người băng thuốc !

Lý Vương lăn ra bất tỉnh. Mồ hôi hắn chảy đầm đìa, mặt trắng bệch, miệng không ngừng kêu khát. Doãn Tâm rất cẩn thận bó vết thương cho hắn. Vết thương dài bằng 2 gang tay. Máu từ miệng vết thương tuông ra xối xã. Bao nhiêu thau nước nóng cũng không đủ.

Doãn Tâm nhớ đến cách cầm máu khi còn là y tá thực tập. Nhanh chóng, long thể của hoàng thượng được an toàn.

Mấy đêm liền, Doãn Tâm thức trắng để lo cho an nguy của Lý Vương. Hắn hồi phục dần, rồi cũng tỉnh. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Doãn Tâm đã xoã kín gương mặt. Cô giật mình tỉnh dậy.

- Người tỉnh rồi à ? May quá ! Người không sao cả !

- Mấy ngày này nàng vất vả quá !

Doãn Tâm tay chống nạnh, mặt ra vẻ tuyệt tình.

- Xì ! Thần không cao thượng như vậy. Là...là...là Tiêu Tiêu chăm sóc người đó ! Tại người chiếm giường của thần nên thàn mới phải ngủ dưới đất !

Lý Vương cười. Khuôn mặt trắng bệch khi bất tỉnh nay lại hồng hào, tươi sáng trở lại.

- Vậy ta phải ban thưởng hậu hỉnh cho Tiêu Tiêu rồi !

Tiêu Tiêu ngẩn đầu lên.

- Hoàng thượng đừng nghe nương nương nói bậy ! Là người đã thức trắng mấy đêm liền để lo cho hoàng thượng ! Người còn bị quan triều trong thần chỉ trích tại sao lại giữ bệ hệ trong Vĩnh Lạc Trai nhiều ngày liền. Mấy ngày này nương nương rất cực khổ !

- Em nói gì vậy ? Lắm lời ! Em lui xuống đi !

Lý Vương kéo Doãn Tâm ngồi trên chân mình, hai tay đan vòng ôm cô.

- Cực cho nàng rồi ! Từ nay về sau nàng không cần phải chịu đựng nữa ! Có gì thì nói với ta !

- Thần không cao thượng vậy đâu ! Thà mang tiếng hồng nhan hoạ thuỷ còn hơn để bọn họ biết người vì thần mà bị thương thì cái đầu này khóc giữ !

Lý Vương đưa ra một tắm thẻ bài màu vàng, được điểu khắc rất tinh tế với những con rồng uốn lượn.

- Ta cho nàng cái này !

- Đấy là gì ?

- Đây là kim bài miễn tử ! Sau này bất luận nàng làm sai điều gì, chỉ cần đưa tấm kim bài này ra, trẫm sẽ tha chết cho nàng. Còn nếu là các triều thần thì họ cũng chẳng dám làm gì nàng cả !

" Hữu hiệu vậy sao ? Vậy cái mạng nhỏ này có thể giữ được rồi ! "

- Đa tạ hoàng thượng !

Lý Thần lên triều sớm. Quay về đã cho Doãn Tâm biết tin.

- Vài ngày nữa ta sẽ đi thị sát ở Bắc Kinh. Nàng ở lại cung phải giữ gìn sức khoẻ.

- Không ! Thần muốn đi cùng ! Thần muốn đi cùng ! Ở trong cung chán ngấy, chẳng có gì vui !

- Lần đi này rất nguy hiểm và xa xôi. Nàng không được đi, đợi khi có diệp, ta đưa nàng đi chơi !

- Hoàng thượng hứa rồi đấy !

Lý Vương cuối cùng cũng khởi hành đi Bắc Kinh để thị sát. Hắn đã làm quen được một cô gái xinh đẹp. Cô bị bọn buôn người bán vào kỹ viện, trốn ra được, cô bắt gặp Lý Vương.

- Cứu tôi với ! Xin cứu tôi.

Rồi cô ấy ngất liệm đi. Lý Vương đi nàng ta về nhà trọ của mình để nghỉ ngơi. Từ thái giám lau đi những vết dơ trên mặt cô, hiện ra sau đó là vẻ ngoài khả ái, xinh xắn, làm xiêu lòng người.

- Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Tiểu nữ không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ có tấm thân này...

- Cô nương đây không cần khách sáo. Trông cô thật xinh đẹp.

-( chuyện báo đáp là gì ? Mn đoán cũng biết )-

Sau vài ngày thị sát, Lý Vương đưa cô nương ấy cùng về cung. Nhưng đầu tiên là hắn đi gặp Doãn Tâm.

- Ta về rồi ! Nàng có nhớ ta không ?

- Sao phải nhớ người ? Ta có Tiểu Bạch rồi !

- Tiểu Bạch ? Nó từ đây ra thế ?

- Đây là chú thỏ mà Tứ Vương Gia tặng thần !

Lý Vương đang vui bỗng mặt đằng đằng sát khi.

- Ta có đưa một cô nương về ! Chắc nàng không để ý chứ ?

Doãm Tâm mặt cũng biến sắc - " Sao tim mình lại đau thế ? Nhưng...mình chỉ là người thay thế của Doãn Tâm thôi ! Lấy cớ gì mà ghen ? "

- Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường ! Huống chi đó là hoành thượng. Hậu cung 3000 người, thêm hay bớt cũng có hà gì đến thần !

- Được ! Nàng ấy là Liễu Liễu. Hôm nay ta sẽ phong nàng ấy là Nhạc Phi.

Lý Vương quay đầu bỏ đi. Bỏ lại Doãn Tâm buồn lặng lẽ, nước mắt rơi thành dòng, nhưng môi lại cười - " Hoàng thượng đi vậy sao ? Cực khổ lắm mình mới được lên làm Phi. Cô ta chỉ vừa tiến cung thì chức vị ngang bằng mình ! Hoàng thượng có thực là yêu mình ? Hay chỉ là thú vui qua đường ? "

Mấy hôm liền Lý Vương không đến Vĩnh Lạc Trai. Mà đến Hà Thiện của Nhạc Phi.

- Nương nương ! Người đừng buồn ! Tình cảm của hoàng thượng dành cho người chẳng ai bằng đâu !

- Hạ Nguyệt, Tiêu Tiêu. Hai em không cần an ủi ta ! Tự ta biết thân phận mình đến đâu. Một khi đàn ông thay lòng đổi dạ, tình cảm trước đây như lá rơi. Nhẹ nhàng lìa đời.

Tối hôm đó, Nhạc Phi cho người hẹn gặp Doãn Tâm. Nhìn ả có vẻ hiền lành nhưng vừa vào cung đã gây không biết bao nhiêu chuyện.

- Tỷ tỷ à ! Tỷ đừng trách gì hoàng thượng cả ! Mấy hôm nay chẳng hiểu vì sao người cứ đến chỗ của muội. Khiến muội... Thôi ! Tỷ đừng buồn !

" Nhạc Phi này đang làm mình tức chết mà ! Nhưng lời nào của ả chẳng đúng ! "

- Nếu muội mời ta đến đây thưởng trăng, thì đa tạ. Nhưng nếu là vì chuyện khác thì ta xin cáo từ.

Doãn Tâm ra bờ hồ ngồi. Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt đứng đằng sau để bảo vệ chủ nhân. Doãn Tâm miệng trách mắng, tay thì bức mấy cành hồng.

- Tức chết ta rồi ! Đâu ra cái đạo lý đó chứ ? Rõ rằng là ta đẹp hơn, ta dễ thương hơn, ta...ta...nói chung là cái gì ta cũng hơn Nhạc Phi. Sao hoàng thượng lại ân sủng cô ta chứ ? Đáng ghét !

Lý Vương đi đến, Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt biết ý liền lui ra. Hắn đứng đằng sau cố nhịn những lời chửi rủa của Doãn Tâm.

- Tâm Phi sao hôm nay có nhã hứng ra bờ hồ ngồi ngắm sao vậy ?

- Thần không có !

- Vậy nãy giờ nàng nói gì thế ?

- Thần có nói gì đâu ! Là hoàng thượng nghe nhầm rồi !

Lý Vương đi lại, cầm tay Doãn Tâm lên.

- Nàng xem, nàng bức mấy cành hoa hồng đến chảy máu cả tay. Ta xem nào.

Hắn ân cần, nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Khiến chúng dịu đi không làm Doãn Tâm đau nữa. Cô ấy dựt tay ra.

- Thần không sao ! Bệ hạ không cần phải nhọc lòng.

Lý Vương chỉ đứng bên cạnh cùng ngắm sao với Doãn Tâm. Nhạc Phi từ xa đi lại, cả người áp sát hoàng thượng.

- Hoàng thượng ! Người đi đâu vậy ? Làm người ta nhớ chết đi được.

" Trời ơi ! Nổi hết cả da gà của ta rồi ! "

- Muội muội đến đây có việc gì không ?

- Muội muội là đang tìm hoàng thượng. Người đã hứa hôm nay ngắm sao cùng muội.

- Hoá ra là người đã có hẹn. Thần xin phép cáo lui. Không phiền nhã hứng của hai người.

Lý Vương sau khi ngắm sao cùng Nhạc Phi thì bãi giá đến Vĩnh Lạc Trai.

- Doãn Tâm. Mở cửa cho ta.

Doãn Tâm trong điện im thinh thích. Lý Vương ngồi bên ngoài điện chờ. Sương đêm lạnh. Cô không đành lòng nhìn hoành thượng ngồi ngoài, cuối cùnh cũng mở cửa.

- Hoàng thượng ! Người khoác áo vào đi ! Kẻo cảm lạnh thì cái mạng nhỏ này khó giữ.

- Cảm ơn nàng.

Doãn Tâm đưa Lý Vương vào phòng ngủ của mình.

- Tiêu Tiêu, Hạ Nguyệt. Hai em làm ấm phòng lên đi ! Kẻo hoàng thượng lạnh.

Lý Vương ôm Doãn Tâm ngồi trên giường. Xung quanh thì mền bao phủ.

- Ôm nàng ấm thật.

- Người đi mà ôm Nhạc Phi kìa ! Có thể cô ta sẽ làm người ấm hơn.

- Thôi ! Ta không muốn cãi nhau với nàng chuyện này nữa. Hôm nay, Liêu đại nhân và các triều thần khác muốn ta cưới A Sử Na công chúa của Đột Huyết để làm hoàng hậu.

- Vậy à ?

- Nhưng ta vẫn chưa đồng ý ! Nàng đừng buồn !

Doãn Tâm cười vui vẻ.

Hôm sau, cô và Tiêu Tiêu cùng đi thưởng hoa. Trương Thanh - thị vệ thân cận của hoàng thượng đến gặp Doãn Tâm.

- Tham kiến Tâm Phi nương nương.

- Người tìm ta có chuyện gì không ?

- Vậy thần sẽ vào thẳng vấn đề. Có lẽ người đã nghe được việc Đột Huyết muốn liên hôn với nước ta. Hoàng thượng đã không đồng ý chỉ vì không muốn nương nương buồn. Nhưng quân Đột Huyết đã chuẩn bị binh mã sẵn sàng ở biên giới. Chỉ cần hoàng thượng từ chối thì sẽ lập tức đánh vào thành ! Có lẽ nương nương sẽ hiểu ý thần.

Doãn Tâm chẳng nói gì. Nhưng rồi hoàng thượng cũng cưới A Sử Na công chúa. Cô không tham dự buổi tiệc mừng. Chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn Lý Vương nắm tay người khác.

" Nước mắt hoa bỉ ngạn không ngừng rơi ở trong tim. Mơ một giấc mộng, yêu hận hoá thành hư không. Hình dáng lần đầu gặp gỡ đã dần mờ nhạt. "

- Nương nương đừng buồn nữa ! Cô ta có gì hơn người. Nếu lần này người không nhường cho cô ta thì cô ta chẳng được vinh quang như ngày hôm nay.

- Em lui trước đi ! Ta muốn đứng đâu một lát nữa !

" Yêu chàng có phải là thiếp sai ? Chỉ là yếu mềm không dám từ bỏ chàng. Trái tim không ngừng rỉ máu. Chỉ biết nhìn chàng từ xa. Chú đom đóm nhỏ này chỉ dám lung linh một lần ! Có yêu sâu đậm đến đâu, chàng cũng dần thay lòng. Hoá ra là ta không thuộc về nhau ở kiếp này. "

Bình luận truyện Thiên mệnh - nàng là của ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Song Ngư.
đăng bởi Tiểu Song Ngư.

Theo dõi