Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 Trốn khỏi hoàng cung.



Từ một con người với tính tình trẻ con. Đem lòng yêu người ở kiếp này. Lại trở thành người khác. Là vì yêu hay vì hận ?

Lý Vương đến Vĩnh Lạc Trai để xem tình hình của Doãn Tâm.

- Tâm Phi ! Nàng mở cửa cho ta đi ! Ta muốn gặp muội.

- Hôm nay tốt nhất là không nên gặp nhau ! Người qua bên Đông Cung đi ! Và người đừng ngồi ngoài đấy ! Thần sẽ không mềm lòng nữa đâu.

Tối đó, phòng Doãn Tâm sáng đèn. Cô thức cả đêm để thêu đôi uyên ương để tặng hoàng thượng làm quà cưới. Cô bị kim đâm nhiều lần, đến nỗi 10 đầu ngón tay đều rỉ máu.

Doãn Tâm vui mừng đem quà cưới đến cho hoàng thượng. Tại điện Thái Hoà, cô đi vào phòng thấy hoàng thượng và hoàng hậu đang còn ngủ bên nhau.

Cô đứng khựng cả người. Miệng nhếch lên, cười vẻ khinh thường rồi từ từ bước ra ngoài. Cả người thờ thẩn, lê thê bước đi không chút sức lực.

" Người thay lòng rồi ! Nhưng mà...một người thay thế thì làm sao phải đau lòng. Sao tim lại đau vậy ? Món quà này mang ý nghĩa gì nữa ? "

Cô về Vĩnh Lạc Trai xếp vài bộ quần áo, mang theo ngân lượng rồi đưa Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt ra khỏi cung chơi. Vừa tỉnh dậy, Lý Vương khoác áo vào đi đến Vĩnh Lạc Trai tìm Doãn Tâm.

- Doãn Tâm ? Nàng đâu rồi ? Tâm Phi ?

Trên bàn có một lá thư nhỏ. Hắn nhanh chóng bóc lá thư ra xem.

- Thần thiếp chán cuộc sống trong cung rồi ! Thần thiếp cũng không muốn bên người nữa ! Không cần lo cho thần ! Người nhớ giữ sức khoẻ !

Lý Vương tức đỏ cả mặt, hắn cho phạt những người trên dưới Vĩnh Lạc Trai. Rồi lặp tức cùng Trương Thanh bí mật rời hoàng cung đi tìm Doãn Tâm.

" Trường An trước giờ đẹp vậy sao ? Toàn là xem trên phim thôi ! Bây giờ mới biết nó đẹp như thế ! "

- Tiêu Tiêu, Hạ Nguyệt. Hai em xem hộp son này đẹp không ?

- Dạ đẹp ! Trông rất hợp với người !

Người bán hàng nhìn họ không chớp mắt. Lòng thầm nghĩ " Họ có phải đàn ông không ? Hay là nữ giả nam trang ? "

" Chết rồi ! Bị hiểu lầm mất rồi ! "

Doãn Tâm kéo Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt đi nơi khác.

- Thôi ! Ta đói rồi ! Chúng ta đi ăn đi !

- Dạ ! - Tiêu Tiêu.

- Nương nương... À nhầm, công tử. Thần nghe nói món ăn ở Du Âm rất nổi tiếng ! Hay ta đến đấy đi ! - Hạ Nguyệt

- Vậy thì đi thôi.

Bọn họ vào Du Âm, gặp được Lý Duẫn đang ngồi ăn một mình.

- Tứ Vương Gia ! Sao lại trùng hợp gặp người ở đây ? Lần này đỡ phải hao túi tiền rồi !

Lý Duẫn vui vẻ mời Doãn Tâm ngồi. Hắn gọi biết bao nhiêu món ăn ngon mà Doãn Tâm thích.

- Sao muội lại ở đây ? Hoàng thượng đâu ?

- Đừng nhắc đến tên người đó nữa ! Ta không quan tâm hắn nữa !

- Dỗi nhau à ? Không sao ! Có ta đây !

Lý Duẫn vui trong lòng, họ chơi xúc xắc uống rượu. Được vài ly thì bắt gặp hoàng thượng.

- Doãn Tâm !

Cô bỏ ly rượu xuống, kéo Lý Duẫn nhảy từ trên hành lang nhảy xuống đường. Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt cũng chạy theo.

- Xin hoàng thượng thứ lỗi ! Thần cũng chỉ theo chủ nhân của mình.

Lý Vương từ trên lầu nhìn xuống.

- Muội đứng lại cho ta !

- Ta không quen người !

Doãn Tâm kéo Lý Duẫn chạy đi. Lý Vương cũng tính nhảy xuống. Trương Thanh kéo hắn lại.

- Công tử ! Đừng !

Lý Vương nhanh chóng đuổi theo. Trước khi đi còn phải thanh toán bữa ăn giúp Doãn Tâm.

Họ chạy đến quán nước mát thì dừng lại. Mồ hôi ai nấy đầm đìa.

- Mệt chết ta rồi ! À ! Ở đây có quán nước. Hay chúng ta vào giải khát cái đi !

- Được ! Vào !

Nhân dịp này, Doãn Tâm muốn kết bạn với Lý Duẫn. Cô đứng dậy, gác một chân lên ghế, lấy chén trà thay rượu, gương mặt đầy huyết tâm, một tay chống nạnh

- Ta - Doãn Tâm. Hôm nay có trời đất làm chứng ta muốn kết làm hảo hữu cùng với Lý Duẫn. Sau này có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

- Được ! Chúng ta cạn hết chén nào !

- À ! Cả Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt nữa ! Hai em nhanh lên !

Cả bốn người họ cùng kết thành hảo hữu. Tiêu Tiêu rất thích Lý Duẫn. Nhiều lần muốn ngỏ lời nhưng sợ thân phận mình thấp bé. Không xứng đôi. Còn Hạ Nguyệt thì thích Trương Thanh. Nhưng hắn nhiều lần từ chối cô, chỉ vì muốn trung thành cùng chủ nhân.

Doãn Tâm uống say, lạc vào kỹ viện. Thấy một cô nương nhỏ nhắn, bị bắt ép làm kỹ nữ. Máu giang hồ lại nổi lên.

- Các ngươi ! Sao lại bắt ép một cô nương như vậy làm kỹ nữ ? Có tin ta báo quan không ?

- Công tử cứ báo ! Cô ta đã bán thân cho ta, bây giờ phải làm cho ta. Nhận tiền của Dung ma ma mà muốn ở không à ?

- Vậy bà để cô ấy cho ta đi ! Đây có một thỏi bạc, bà nhận lấy !

Dung ma ma vừa nhìn thấy ngân lượng, mắt cứ láo liên.

- Công tử ra tay thật hào phóng ! Đa tạ ! Đây ! Cô ấy giao cho ngài.

Doãn Tâm đưa vị cô nương ấy vào phòng

- Muội đừng sợ ! Muội đưa đồ muội đang bận đây cho ta, còn muội mặc đồ của ta và trốn đi !

- Vậy còn công tử ?

- Ta là tỷ tỷ ! Không cần lo cho ta ! Muội cứ đi trước đi !

Cô nương ấy bỏ đi. Còn một mình Doãn Tâm trong phòng. Lúc này chỉ biết nhờ vào chính mình mà thoát thân. Cô trèo cửa sổ rồi nhảy xuống phía dưới đường. Đúng lúc có người đi ngang, Doãn Tâm ngã trúng người ấy.

- Chuyện gì vậy ?

- Xin lỗi ! Tôi không cố... Hoàng thượng ?

Doãn Tâm tức tẩy đứng lên bỏ chạy, lại bị Trương Thanh chặn lại. Lý Vương vẻ tội nghiệp nhìn Doãn Tâm.

- Nàng ngoan đi ! Đừng bướng nữa ! Về cung cùng ta đi ! Ta nhớ nàng chết rồi !

- Thần không về ! Người cứ về một mình đi !

- Nếu nàng muốn đi nữa, vậy ta sẽ đi cùng nàng !

Đúng lúc Lý Duẫn đưa Tiêu Tiêu và Hạ Nguyệt chạy đến.

- Nương nương à ! Nô tì thấy hay là người nên quay về đi ! Giận hờn vậy đủ rồi ! Nước một ngày không vua, chắc người không muốn cả triều đình rầm rang đi tìm hoàng thượng chứ ?

- Tiêu Tiêu ! Em bây giờ là theo phe ai vậy ?

- Em thấy Tiêu Tiêu nói cũng đúng mà !

- Các em làm ta tức chết đi được ! Vậy thì về !

Lý Vương vui vẻ đưa Doãn Tâm về cung. Trên đường về, Doãn Tâm kể cho hoàng thượng nghe một việc rất lạ.

- Hoàng thượng. Khi thần ở trong kỹ viện. Thần đã nghe được phòng bên cạnh nói một việc rất lạ. Chuyện này liên quan đến bá tá. Mong hoàng thượng minh xét.

- Tiêu Tư thật to gan. Dám qua mặt trẫm bao che thuộc hạ cướp bốc, ăn hối lộ, tham nhũng gạo cứu tế. Lần này trở về ta phải tìm hiểu và trị tội thật nặng mới được.

Đến một chỗ gần bờ sông có 5 con ngựa. Họ mỗi người một con. Còn Doãn Tâm không biết cưỡi nên phải ngồi cùng hoàng thượng.

- Nào ! Ta đỡ nàng !

Doãn Tâm nhẹ nhàng leo lên xe. Rồi Lý Vương cũng leo lên. Mọi người phi ngựa thật nhanh về hoàng cung. Duy chỉ có ngựa của Lý Vương thì đi chậm nhất.

- Nàng còn giận ta không ?

- Thần sao dám giận người ! Là thàn bảo người liên hôn cùng Đột Huyết thì lấy gì mà giận ?

- Vậy sao nàng lại bỏ đi ?

- Việc này...phải hỏi người đã làm gì ?

Lý Vương cúi xuống hôn vào môi Doãn Tâm. Nước mắt bỗng tuột xuống. Làm mặn khoé môi.

- Ta nhớ nàng !

Bình luận truyện Thiên mệnh - nàng là của ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

BồCôngAnh?
đăng bởi BồCôngAnh?

Theo dõi