Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Nhi Vạn Năng

Thiên Nhi Vạn Năng

Chương 12:Nhầm người

Gió đêm làm tung bay vạt áo của Nguyệt Tuyết Liên,dung nhan xinh đẹp dưới ánh trăng càng thêm mĩ lệ động lòng người.Khóe miệng treo nụ cười như có như không,ánh mắt như vô tình hoặc cố ý lướt qua quang cảnh bên dưới,nhìn vào bóng đen đang bước vào trong phòng.

Là hắn sao?

Đúng vậy,lão đại._Kim Cương đứng bên cạnh không hiểu gì ngu ngơ trả lời.Sau khi tự nhận hình phạt trong Ma môn,lão đại lại gọi nàng ra nhận dạng người,có giải thích đơn giản là giúp nàng trả thù.

Nhìn hắn cũng có vẻ bị ngươi đánh đến chật vật đi.Không tệ,ta thưởng thức!_Nguyệt Tuyết Liên xoa cằm,hai mắt híp lại thành một đường thẳng xem xét bóng người đang di chuyển tới gần_Chúng ta cũng nên đi lên mái nhà xem kịch hay sắp bắt đầu nga~~

Nói rồi Nguyệt Tuyết Liên nhẹ nhàng mượn lực cành cây nơi các nàng đang đứng phi người lặng yên đáp tại mái nhà.Kim Cương cũng theo sau nhảy lên,cùng Nguyệt Tuyết Liên nhìn cảnh tượng trong phòng qua kẽ hở của một mảnh gạch bị Nguyệt Tuyết Liên lật lên.

Chủ nhân!_Tứ Quỷ bước vào trong phòng,cúi đầu hành lễ với Lâm Dật.

Ừ...

Thuộc hạ vô năng,không làm tròn nhiệm vụ được giao,tội đáng chết!_Trong lời nói của Tứ Qủy không mang theo chút sợ sệt nào,rất thành thật nhận lỗi.

Không cần thiết,hai người cùng cấp bậc,đánh nhau lưỡng bại câu thương là chuyện thường.Ngươi tới chỗ Tiểu Nhất lấy thuốc hảo hảo điều trị đi,xong rồi tự biết nên làm gì sau đó._Nhấp một ngụm trà,nơi đáy mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt,thanh âm lãnh mạc truyền tới.

Thuộc hạ biết!_Tứ Quỷ tất nhiên hiểu chuyện nên làm sau đó là gì,dõng dạc đáp.

"Choang..!"_Tiếng vỡ cốc không lâu sau đó vang dội,Lâm Dật từ ghế chao đảo đứng dậy,hai tay chống vào bàn,gương mặt đỏ ửng,ánh mắt như có từng đợt lửa thiêu đốt nhìn về phía Tứ Quỷ.Nguyệt Tuyết Liên cơ hồ có một loại kích động muốn nhảy cẫng lên.Haha,cuối cùng cũng đến rồi!Tứ Quỷ hốt hoảng định đến gần Lâm Dật nhưng lại bị giọng nói trầm khàn mang theo đè nén của Lâm Dật làm dừng bước:"Mau đi!Nhanh!"

Kim Cương nhìn tình hình bên dưới trong lòng đã âm thầm suy đoán được chút gì đó,ánh mắt cảm động nhìn Nguyệt Tuyết Liên.Lão đại nhìn lãnh đạm thế thôi nhưng mà thật sự rất bao che khuyết điểm người mình,phàm là ai động đến người của nàng thì nên cầu tổ tiên phù hộ cho mình đi là vừa.

Được rồi,chuyện tiếp theo ngươi không cần xem.Trẻ nhỏ tuổi không nên xem xuân cung đồ.Đi nha!_Nguyệt Tuyết Liên không ngần ngại cắt đứt mạch cảm xúc đang trào dâng trong lòng Kim Cương,phất phất tay đưa Kim Cương trở về linh thức.Trước lúc biến mất,t/g còn nhìn thấy trên đầu Kim Cương hiện lên vài vạch đen nga~~(Lời nói thêm của Kim Cương:Lão đại,ta làm nhiều nhiệm vụ phải xem xuân cung đồ sống rồi a,còn trẻ nhỏ cái gì nữa!┬_┬)

Kẻ nào!?_Do kích động quá mà Nguyệt Tuyết Liên lộ ra hơi thở của mình,khiến Lâm Dật và Tứ Quỷ bên dưới cảm nhận được,đồng thời hạ giọng nói.

Nguyệt Tuyết Liên định dùng nguyên lực để chui vô linh thức nhưng ... aizzz,một lời khó nói hết,tóm lại là bị một dòng lực lượng từ bên dưới kéo xuống.

Nga~~các ngươi cứ tiếp tục,ta đi trước...ahaha_Nguyệt Tuyết Liên cười gượng,len lén lùi về phía sau vài bước.Không được rồi,kế hoạch hỏng rồi.Nàng phải nhanh chóng tẩu a,nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta xem thứ không nên xem,là nàng sai.Lại thêm chuyện làm lộ hơi thở cũng là do nàng.Chung quy đều do Nguyệt Tuyết Liên nàng a!!

Tiểu Tứ,ngươi đi trước đi,chuyện ở đây cứ để ta lo._Nhìn thấy Nguyệt Tuyết Liên,khóe miệng Lâm Dật kéo lên một nụ cười nhẹ,ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

Hiện tại,nguyên lực của nàng còn chưa hồi phục a,vừa nãy định dùng một ít nguyên lực còn sót lại để chạy trốn nhưng giờ thì hết rồi,làm gì còn nưa mà sử dụng cơ chứ!?Nguyệt Tuyết Liên khóc thầm trong lòng,ngoài miệng hơi mất bình tĩnh nói:

Chuyện này sau hãy nói,ngươi ngàn vạn lần không nên tới đây a~_Lui về sau vài bước,gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Tuyết Liên thoáng qua nét bối rối.

Lâm Dật không nói gì,dần bước lại gần Nguyệt Tuyết Liên,luôn treo nụ cười phong tao trên môi.S***!!!Sao lại là vách tường chứ!?Chưa kịp chạy ra chỗ khác,cánh tay của Lâm Dật đã hướng tay Nguyệt Tuyết Liên mà kéo lấy,ép sát nàng vào vách tường,trong một tư thế vô cùng ái muội.Thế là xong!Nguyệt Tuyết Liên thầm rủa.Thuốc này một khi ai bị dính thì người bị chạm vào chính là hoàn toàn bất lực kể cả có nguyên lực thâm hậu thế nào đi nữa.Tự dưng lúc này Nguyệt Tuyết Liên có một loại xúc động muốn chết.Vì sao cô lại chế ra cái loại thuốc biến thái như vậy chứ!?

Ngươi nhầm người rồi nha,người nên cùng ngươi diễn xuân cung đồ phải là tên kia...ngô...

Chưa kịp nói hết câu,môi bạc của Lâm Dật đã phủ lên đôi môi kiều diễm ướt át của Nguyệt Tuyết Liên.Vừa định há mồm nói gì đó thì lưỡi của hắn đã thành công chiếm đoạt đất của cô,điên cuồng mút.Biết làm sao được,tứ chi vô lực,Nguyệt Tuyết Liên đành để Lâm Dật tùy ý trêu đùa lưỡi nhỏ của mình,chỉ là hai mắt vẫn trừng lên phản kháng.

Cơ thể Lâm Dật sau khi uống thuốc của Nguyệt Tuyết Liên thì nóng lên bất ngờ,hai mắt luôn bừng lên ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả.Dung nhan yêu dã dưới ánh trăng càng thêm mê người.Hắn thực không ngờ tác dụng của loại dược này mạnh đến thế,làm hắn không kịp trở tay.Ham muốn mãnh liệt suýt chút khiến đầu óc hắn không thể hoạt động được.Cho đến khi nghe lời Nguyệt Tuyết Liên nói,Lâm Dật mới cảm thấy thật may mắn vì bản thân mình đã không hành động thiếu suy nghĩ.

Ngươi...mau..dừng..lại...ta giúp ngươi lấy...giải dược _Hô hấp dồn dập,những lời muốn nói trở nên đứt quãng,gò má đỏ ửng như muốn dụ dỗ người ta làm điều xấu.

Lúc này,Lâm Dật mới miễn cưỡng rời môi Nguyệt Tuyết Liên.Chưa kịp thở,nàng đã ném bình nhỏ cho Lâm Dật,quay đầu muốn chạy,nhưng hiệu lực của thuốc còn chưa có hết,cả người mềm nhũn chực ngã xuống.Vừa may Lâm Dật sau khi bắt được thuốc giảm hiệu lực của thuốc thì đã chạy tới đỡ được Nguyệt Tuyết Liên .Hai mắt nhìn nhau,không biết phải làm gì,cái trừng mắt kháng nghị của nàng dường như chỉ là tốn công vô ích.

Bây giờ nhìn trong mắt của Lâm dật tỉnh táo hơn nhiều,điều này cũng làm cho Nguyệt Tuyết Liên an tâm hơn một chút,cô yếu ớt nói:"Được rồi,ngươi có thể ném ta ra ngoài."

Ném?!Đây là hành động bình thường của người khác khi gặp phải thích khách sao ?Lâm Dật thầm nghĩ.

Nàng không nghĩ ta sẽ giết nàng sao?

Giết ta?!Ngươi không có khả năng đó!_Nguyệt Tuyết Liên giống như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian,cô bĩu môi nói.

Nàng không có nguyên lực lại đang bị ta giữ như vậy,tại sao lại không thể?_Lâm Dật nhíu mi nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình,nghi hoặc hỏi.

Vậy ngươi sẽ có chắc!_Lần nữa liếc mắt xem thường Lâm Dật,Nguyệt Tuyết Liên uể oải đáp.

Lâm Dật thử vận nguyên lực,nhưng đúng như lời nàng nói,không thể.Nhìn tới Nguyệt Tuyết Liên đang quay mặt không để ý đi,hắn nhẹ nhàng bế nàng lên nhuyễn tháp gần đó,đặt nàng xuống,cúi gần xuống thì thầm bên tai nàng:"Nhưng ta vẫn có thể gọi người tới..."

Não ngươi là não heo à!Nếu không khiến cho đám người kia ngủ một lúc thì ta có thể yên ổn ở đây xem xuân cung đồ sao?

Haha,não heo...nàng dùng từ cũng hơi quá đi.

Bình luận truyện Thiên Nhi Vạn Năng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

nhokbangtam
đăng bởi nhokbangtam

Theo dõi