Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Nhi Vạn Năng

Thiên Nhi Vạn Năng

Chương 8:Âm tộc

Nguyệt Tuyết Liên bước vào phía cửa động,phóng tầm nhìn ra khắp mọi ngõ ngách trong động,ánh mắt chợt dừng lại tại một phiến đá nhỏ bằng đầu ngón tay có hình thù kì lạ.Bước lại gần,bàn tay chạm nhẹ vào phiến đá.Không có gì xảy ra.Chẳng lẽ không phải là nó?Vậy cô gái kia như thế nào biến mất không dấu vết ở đây.Mang theo nghi hoặc nhìn một lượt trong hang,cuối cùng cũng nhìn lên phía trên đỉnh đầu.Mượn lực dưới chân,tiện tay cầm thêm phiến đá kì lạ bỏ vào trong người,nhảy lên trên.Thôi thì liều vậy.Nếu đúng thì không sao,còn không phải thì cùng lắm u một cục trên đầu.

Bỗng nhiên,ánh sáng quỷ dị từ phiến đá tỏa ra,bao phủ cả người Nguyệt Tuyết Liên,dễ dàng đem Nguyệt Tuyết Liên đi xuyên qua mặt đá,tới một không gian khác.Trong khi còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng,Nguyệt Tuyết Liên đã bị một đám người vây quanh.Trang phục của họ thật lạ.Nam thì một bộ trường bào đồng nhất màu rêu,đầu đội chiếc mũ lệch trông ngô ngố(t/g cũng chả bít miêu tả sao nữa,nghĩ sao viết vậy^_^).Nữ thì váy xanh lá,cổ có đeo thứ gì đó nho nhỏ.Ai ai cũng có đem trên mình một loại nhạc cụ.Rốt cuộc đây là thế giới nào a!!

Thanh Trúc công chúa,Thanh Vân công chúa tới!_Âm thanh của ai đó trong đám đông vang lên,tức thì đám người nhanh chóng tách sang hai bên,để lại một lối đi ở giữa.

Người tới là một cặp tỷ muội sinh đôi,không thể không nói là giống nhau như đúc.Hai người đều cùng mặc phục trang xanh ngọc,mái tóc buộc lệch hai phía,mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm Nguyệt Tuyết Liên,trên tay người bên phải nàng cầm một cây sáo trúc,người bên phải đeo một cái đàn nguyệt trên người.Nhìn vẻ ngoài thì đáng giá phết nha!($.$)

Tỷ tỷ,người này muội gặp lúc ở vách núi nè.Nhưng lúc đó cô ta không thấy muội._Cô gái cầm sáo tên Thanh Vân kéo áo người bên cạnh nói,ánh mắt liên tục hướng phía Nguyệt Tuyết Liên.

Hóa ra cô nương là người theo dõi ta!_Nguyệt Tuyết Liên hoàn hồn trở lại,trên dung nhan xinh đẹp vương một nụ cười như có như không nhìn hai tỷ muội trước mắt.

Tại sao ngươi có thể vào được đây?Trên người ngươi hoàn toàn không tồn tại âm khí._Thanh Trúc nhìn Nguyệt Tuyết Liên kinh nghi.

Haha,cái này đến ta còn không rõ,ngươi hỏi ta làm gì?_Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc,nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có.

Trúc nhi,Vân nhi,các con tới đây_Lại một thanh âm khác vọng lại từ phía xa mang chút dịu dàng của người làm mẹ.

Mẫu thân!_Cả hai đồng thời kêu lên.

Nữ hoàng!_Tất cả những người đang đứng xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người phụ nữ đang ngồi trong kiệu kia.

Nguyệt Tuyết Liên lơ đễnh liếc nhân vật được mọi người kêu 'nữ hoàng'trên kiệu ngọc.Oh,nhìn như một phụ nữ tuổi đã quá tầm nhưng hình như được bảo dưỡng khá tốt nên da dẻ vẫn còn hồng hào,đôi mắt nâu buồn lúc nhìn về phía Thanh Vân và Thanh Trúc lại ánh lên sự sủng nịch cùng trìu mến.Lúc nhìn nàng,mâu quang trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Thương!_Bà đột nhiên thốt lên.

Phu nhân,ta không phải 'Thương',ta là Nguyệt Tuyết Liên.

Ngươi,mau tới đây.

Nguyệt Tuyết Liên bị một dòng lực lượng lạ đưa tới chỗ người phụ nữ đang ngồi trong kiệu,không thể phản kháng,đành phải bất lực ngồi bất động trong kiệu mặc cho bà ta quan sát.Cô không bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên mặt bà.Ngạc nhiên có,bất ngờ có,thậm chí là kích động.Rốt cuộc cơ thể cô có cái gì thu hút bà ta vậy nhỉ?

Không,đúng là con không phải cô ấy.Nhưng con cũng có đôi nét của Thương.Ít ra,thì Thương không có vẻ bề ngoài lãnh đạm như con._Sau một hồi soi xét tỉ mỉ,bà ta ngay lập tức từ 'ngươi' chuyển thành 'con'giống như Nguyệt Tuyết Liên và bà thực sự đã từng quen biết.

Vậy thì người có thể nói cho ta cách trở lại không?_ Nguyệt Tuyết Liên thực sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa,bởi vì người nọ đang lấy cô ra nghiên cứu như sinh vật lạ.

Có thể ... nhưng cơ thể con có âm khí đang ngủ say,con có muốn thức tỉnh nó không?

Âm khí?

Phải,chúng ta là người Âm tộc,tu luyện âm khí,lấy nhạc cụ làm vũ khí để chiến đấu.

Chuyện này nàng đã từng nghe qua nhưng trong sách nói đó chỉ là truyền thuyết.Thật không ngờ nó lại có thật.Nhưng điều mà Nguyệt Tuyết Liên băn khoăn lúc này là vì sao trong cơ thể nàng có thể tồn tại âm khí,lúc trước kiểm tra(ai nhớ cái nút đỏ ở chương 1 không)chỉ biết nàng là vô linh căn thôi mà?!

Chỉ có người đứng đầu Âm tộc mới có thể nhận biết được âm khí đang ngủ say,và chính ta là người đó.

Ha,ra vậy!Máy móc cũng không phải là con người,chỉ có thể làm những gì đã được lập trình sẵn,giống như...ta...lúc trước._Nguyệt Tuyết Liên trong lòng thầm nghĩ,trên mặt vẫn là bộ dáng không việc gì._Không muốn!

Điểm này ngươi cũng khác Thương,nàng thích chính là tu luyện âm khí.Vũ khí của nàng,là tỳ bà cổ.

Cùng ta không quan hệ,ta muốn trở về!

Nha đầu,âm khí của con rất đặc biệt.Nếu có thể,con sẽ trở thành người đứng đầu giới âm sư,và cũng không ai có thể đả bại được âm lực của con.

Nguyệt Tuyết Liên không có bài xích nó,chỉ là nàng không muốn tốn thời gian vào loại việc của nữ tử khuê các này.Thà nàng vùi đầu vào tu luyện còn hơn phải nghe mớ lý thuyết nhàm chán đó.Nó không phù hợp với nàng."Yên tâm đi,âm khí còn có thể giúp con tu luyện nhanh hơn,không hề ảnh hưởng gì mà còn có lợi,không phải sao?"Như biết được băn khoăn của Nguyệt Tuyết Liên,bà ngay lập tức hướng nàng giải thích.

Tốt,nhưng Âm tộc các ngươi nợ ta một điều kiện!

Được.Ta là Cố Miên.Trúc nhi,Vân nhi mau tới đưa Nguyệt cô nương về phủ._Cố Miên vui mừng ra mặt,nhanh chóng phân phó.

Đi theo Thanh Trúc và Thanh Vân,họ đều nhìn Nguyệt Tuyết Liên bằng con mắt tò mò.Chỉ vì âm khí đặc biệt trên người nàng mà đem nàng săm soi tới từng li từng tí.Tới nơi,không như tưởng tượng của nàng,không phải cung điện xa hoa lộng lẫy,chỉ là một tòa phủ nhỏ ngay dưới chân núi.Trên đường đi,phải công nhận là người dân sống ở nơi đây làm gì cũng vô cùng đơn giản,từ nhà cửa,trang phục...cho tới những vật dụng trong nhà cũng sơ lược hết mức có thể.Nhưng nàng thích điều đó.Một cuộc sống an bình,giản dị theo đúng nghĩa của cuộc sống.

-------------------------------------------------------

Hôm nay Cố Miên đưa nàng tới một cái đình nhỏ trên đỉnh núi.Từ trên nhìn xuống,chỉ thấy một màn sương mờ ảo.

Liên nha đầu,ngươi có biết sử dụng nhạc cụ gì không?-Cố Miên hỏi Nguyệt Tuyết Liên sau khi đưa ra rất nhiều thể loại nhạc cụ bày trong đình.

Có biết thổi tiêu một chút._Nguyệt Tuyết Liên thành thật trả lời.

Ngươi có thể cho ta nghe một đoạn chứ?

Từ trong linh thức,Nguyệt Tuyết Liên lấy ra một chiếc tiêu màu xám trắng,trên thân tiêu được khắc những hoa văn đẹp mắt.Dưới ánh mắt trời,những đường nét họa tiết ánh lên màu vàng kim rực rỡ.Dùng hơi,Nguyệt Tuyết Liên khẽ thổi nhẹ,thứ âm thanh trong trẻo,nhẹ nhàng cho khúc dạo đầu dần dần cất lên.Theo từng tiếng nhạc được phát ra,vạn vật sinh linh như dừng lại,chỉ biết đắm mình trong âm hưởng tuyệt vời của bản nhạc.Những hình ảnh sống động trong khúc nhạc giống như đang hiện ra trước mắt mọi người:biển cả mênh mông,những cánh đồng rộng lớn,trăng và những vì sao...tất cả hòa hợp với nhau trong bản nhạc tạo nên một sức hút lạ kì.

Thanh âm vừa dứt,toàn bộ mọi thứ trên đỉnh núi dường như vẫn chưa thoát ra được khỏi khúc nhạc.Cố Miên sau một hồi ngây ngốc chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc bây giờ đã hoàn hồn trở lại.Bà nhìn Nguyệt Tuyết Liên bằng ánh mắt kinh hỉ,vội bước tới nắm lấy tay nàng,không biết bà định nói gì,cuối cùng chỉ hóa thành 3 chữ 'tốt' :

Liên nha đầu,ngươi.......Tốt,tốt,tốt!

Dường như bà vô cùng kích động.Đó chỉ là một bản nhạc đơn giản trong số những bản nhạc sư phụ đã dạy nàng thôi mà,cũng không cần phải thể hiện thái quá như vậy chứ!?

Cố Miên mà biết được những lời này của Nguyệt Tuyết Liên khẳng định sẽ thổ huyết.Nghĩ theo một chiều hướng nào đó,mặc dù thế giới này không tồn tại trong dòng lịch sử,bất quá nó cũng vẫn giống một thế giới cổ đại,âm nhạc làm sao phát triển như ở thế kỉ 21 được!

Nhưng mà chuyến đi này,nàng lấy được không ít chỗ tốt:Âm tộc...

_______***________***________

(t/g đã ra chương mới rùi đây!

tại hạ vô cùng cảm kích vì m.n đã ủng hộ truyện mình nha^_^!

cảm ơn vì đã không bơ mình.

t/g sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể.chúc m.n đọc truyện vui vẻ)

Bình luận truyện Thiên Nhi Vạn Năng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

nhokbangtam
đăng bởi nhokbangtam

Theo dõi