Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : LẦN ĐẦU BỊ ĐÁNH

" Chát " một cái tát như trời giáng rơi xuống làn da trắng nõn...bàn tay...nắm chặt...ấm uất... Dòng máu từ miệng...phun ra...đỏ thẫm...

- Mau đưa cô ta lên phi thuyền.

Giọng người đàn ông đầy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, rồi ông sải bước đi. Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên đằng sau khiến cho ông khựng lại vài giây rồi vội quay đầu và ông đã bất chợt nhìn thấy ánh mắt ấy...

Dưới ánh bình minh ấm áp, không chỉ chiếu rọi bước đi của người đàn ông trung niên mà còn sưởi ấm bóng dáng nhỏ nhắn phía sau tựa như một thiên sứ. Cả hai cùng tiến về phía chiếc phi thuyền.

6 giờ sáng...

Khi chiếc phi thuyền cập vào một chiếc tàu to lớn, người đàn ông đầy quyền lực ung dung bước lên tàu, đi thẳng vào ngôi biệt thự được thiết kế xây dựng tinh tế trên tàu.

- Ông chủ đã trở về.

Giọng cô quản gia Liễu Thanh điềm đạm cúi chào cùng với ba mươi cô hầu khác.

- Liễu Thanh! Hãy sắp xếp cho cô bé một công việc...nhẹ.

- Dạ vâng! Thưa ông chủ.

Người đàn ông đã sải bước về phòng. Lúc này, Liễu Thanh ngẩn đầu liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng cúi đầu. Mấy cô hầu trông thấy cô bé cũng bàn tán xôn xao.

Tại một căn phòng rộng rãi, nghiêm ngặt...

- Ba! Ba đã về, con nhớ ba quá!

- Thiên Dương!

- Ồ, được rồi ba nói đi, con không đùa nữa.

Thiên Dương ngồi phịch xuống ghế tỏ vẻ khó chịu, trong khi đó cậu em thứ hai rót cho ông tách trà thơm mát còn nóng hổi. Tay ông bưng tách trà nóng, cất giọng đều đều:

- Ta vừa từ chỗ Mục Dịch về, vũ khí bên đó quả nhiên toàn là hạng nặng. Ông ta còn ngỏ lời hợp tác với bên chúng ta để cùng sản xuất ra chiếc tàu ngầm SMS.

- Thưa ba, rất tốt. Có thể làm cho mối quan hệ hai bên được duy trì và cùng nhau cho ra một chiếc tàu ngầm SMS lớn nhất thế giới.

- Chú hai nói đúng đó ba, con không ý kiến.

Thiên Dương khoác tay lên vai Thiên Tâm, nở nụ cười hài lòng. Người đàn ông liếc nhìn chiếc ghế gần rèm cửa, nơi cậu con trai thứ ba của ông đang tựa đầu nhắm mắt, hai tai đeo chiếc tai phone, miệng ngậm kẹo mút.

- Được rồi! Giờ ta sẽ qua bên Mục Dịch một chuyến nữa để bàn về việc hợp tác.

Trước khi mở cửa, ông trùm vũ khí còn quay lại nhìn Thiên Song rồi rời đi không chút bận tâm. Nghe tiếng cửa đóng chặt, Thiên Song từ từ mở mắt nhìn thật sâu về phía biển.

" Chát " chân cô bé loạng choạng suýt ngã nhưng cô đã kịp định thần lại, vội đẩy gọng kín lên cân xứng đôi mắt, đầu vẫn cúi thấp.

- Xin lỗi! Chị đây chào đón hơi nồng nhiệt.

Giọng cô ta chứa đựng sự mỉa mai, hòa lẫn với tiếng cười trêu chọc của các cô hầu gái.

- Câm miệng! Tôi vẫn còn đứng đây, không tới lượt cô lên mặt đánh người.

- Dạ, em xin lỗi! Em hơi lỡ tay thôi quản gia.

- Đem cô ta xuống nhà kho bỏ đói ba ngày.

Cô ta bị dẫn đi không một lời than trách, nhưng đôi mắt cô ta lại chứa đầy sự căm ghét dán chặt trên người cô bé.

Liễu Thanh bước đến, nhìn thấy bên má cô bé đã bị đỏ một mảng, liền cất giọng nhẹ:

- Dẫn cô bé đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó sắp xếp một căn phòng, ngày mai sẽ cho cô bé làm việc. Còn các cô mau làm việc đi!

- Dạ vâng, thưa quản gia!

Một cô hầu gái dẫn cô bé vào một căn phòng tắm cũ kĩ, đầy bụi bặm và tơ nhện.

- Vệ sinh phòng sạch sẽ đi rồi tắm!

Cô ta nhoẻn miệng cười, vừa bước ra lại thêm một cô hầu khác đi vào.

" Rầm " cả đóng đồ văng tùm lum lên đầu và mặt của cô bé, cô ta khoanh tay ra lệnh:

- Nếu trong thời gian ngắn không giặc hết chỗ đồ này thì bé đừng hòng ra ngoài nhé!

Tiếng cửa đóng lại nặng nề, lạnh tanh. Một lúc sau, cửa mở hé hé, khiến tay cô bé đang giặc đồ khựng lại. Thì ra là một chú chó đốm rất dễ thương, cô bé nghĩ thầm " trên tàu cũng có chó ư ? " đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóa cửa.

- Cô bé! Hết thời gian rồi, vậy cứ ở đó cho đến sáng mai nha. Chúc cô bé ngủ ngon.

Giọng nói kết thúc, vừa lúc tiếng cười rầm rộ vang lên bên ngoài nghe nhức tai, cô lấy gọng kín ra mắt nhắm lại, chú chó đơ ra khi nhìn mắt cô.

Buổi tối lạnh buốt, xung quanh bốn bức tường lạnh băng, cô nằm co ro trong căn phòng tắm, mái tóc rũ rượi phủ xuống bờ vai gầy, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn đeo kính cận, hai bàn tay cô siết chặt vì lạnh, cả người run lên. Chú chó nằm trong lòng cô lại cảm thấy êm ái vô cùng, nó liếm tay cô, chính nó cũng không biết cô có thứ ấm áp đặc biệt gì mà khiến nó không muốn xa cô.

Bình luận truyện Thiên Sứ Tỏa Sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Ca
đăng bởi Du Ca

Theo dõi