Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : RẤT...HIỂU Ý TÔI

..........

- Tại sao chú chó Angel của cậu hai lại ở cùng với cậu trong phòng tắm?

-...

- Lúc sáng cậu hai bảo tất cả mọi người ra ngoài, thế cậu hai đã nói gì với cậu vậy?

-...

Tâm trạng Chi Mai lúc này hơi trùng xuống, cô lập tức đổi chủ đề khác.

- À vậy mình sẽ không hỏi về vấn đề này nữa. Mà cậu nè, tớ vẫn cứ thắc mắc vì sao ông chủ lại đưa cậu về tàu? Chắc cậu làm việc rất giỏi hay một lý do đơn giản là cậu rất đáng yêu giống như thiên sứ nên...

-...

- Cậu nè, cậu bị cận à? Sao mình thấy cậu đeo kín suốt thế?

-...

- Cậu tên gì vậy?

-...

- Sao cậu không trả lời? Bộ cậu không nói chuyện được à hay cậu bị...

- Tuệ Băng!!!

Một giọng nói nhẹ như giọt sương buổi sáng sớm, trong veo như tiếng chim hót khi thấy bình minh, âm thanh khiến người ta quên đi mọi thứ, nó đột nhiên cắt ngang lời làm cho Chi Mai ngưng bặt. Sau khi định thần lại, miệng Chi Mai lắp bắp:

-...Tuệ...Tuệ...Tuệ...Băng! Cậu nói cậu tên...Tuệ Băng!

Chi Mai mừng rỡ khi nghe giọng cô bé thốt ra, êm ru tựa thiên sứ. Cô bối rối phủi gối bảo cô bé:

- Cậu nằm xuống giường đi.

Cô bé nằm xuống, người nghiêng về phía Chi Mai như chuẩn bị lắng nghe một câu chuyện gì đó.

- Mình là trẻ mồ côi, được quản gia dẫn về con tàu SOS này để hầu hạ những người trên tàu từ lúc 14 tuổi, đến giờ mình tròn 17 tuổi. Ông chủ tên là Hoắc Thiên Âu, là một ông trùm vũ khí lớn trên Thế Giới, sở hữu hơn 29 chiếc tàu ngầm và con tàu chúng ta đang sống là một trong số đó, nghe nói căn biệt thự này được thiết kế tinh xảo trên tàu là nhờ đầu óc thiên tài của cậu ba nghĩ ra. Ông chủ có bốn người con đều tốt nghiệp trường cơ khí điện tử loại A, riêng cậu ba còn tốt nghiệp cả trường công nghệ thông tin và đó cũng là trường mà cậu tư hiện tại đang học, lâu lâu cậu mới trở về tàu. Trong nhà, người lạnh lùng bí ẩn nhất là cậu ba, phòng của cậu tuốt trên tầng ba, không một ai dám lên trển trừ khi người đó là người nhà hoặc người mang đồ ăn lên, hầu như cậu chưa một lần ra khỏi phòng của mình nên cũng ít ai thấy mặt cậu. Người thân thiện với tất cả mọi người nhất là cậu hai...

Nói đến đây, mặt Chi Mai bỗng đỏ ửng, cô vội kéo chăn trùm kín đầu, miệng chỉ buông ra một câu:

- Cậu nhớ cẩn thận An Đào và Lệ Như cũng như những người khác, tớ sẽ không bảo vệ cho cậu được đâu! Cậu ngủ ngon.

Băng xoay người nằm ngửa, cô bé lấy gọng kín ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ "Mẹ ơi! Vì mẹ con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ tìm và cứu mẹ. Mẹ...hãy đợi Tuệ Băng! "

5 giờ sáng...

Liễu Thanh đang loay hoay sắp xếp thực đơn buổi sáng, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại, miệng há hốc:

- Cậu hai! Sao...sao cậu dậy sớm thế? Bữa sáng vẫn chưa...

- Không sao, khi nào xong, em bảo người mang lên phòng cho tôi!

- Dạ...vâng, thưa cậu hai!

- Nhưng...phải là cô bé đó..."salad thiên sứ".

Thiên Tâm mỉm cười, tay bỏ vào túi quần sải bước đi về phòng, để lại cô quản gia đứng ngây người nhìn theo bóng lưng cậu chủ, đầu suy nghĩ rối ren.

Cốc Cốc Cốc!!!

- Em vào đi!

Cô gái dáng người nhỏ nhắn tay cầm khay đồ ăn đi tới đặt nhẹ trên bàn.

- Em qua đây ngồi đi!

Cô bước đến bên Thiên Tâm, nhẹ nhàng ngồi xuống, chợt thấy tờ giấy trắng tinh có ghi dòng chữ nhỏ "Thiên Tâm...20 tuổi" đặt trên bàn.

Cô bé như hiểu ý Thiên Tâm, cô cầm ngay cây bút trên bàn, tay đẩy đẩy gọng kín, nắn nót từng chữ khiến Thiên Tâm hơi bất ngờ. Một lúc sau, dòng chữ to rõ ràng, sắc sảo như thiên sứ hiện ra ngay trước mắt anh.

- Xin lỗi! Vì em không nói chuyện với tôi nên tôi mới dùng cách này, không ngờ em rất thông minh và rất...hiểu ý tôi.

Cô bé ngồi im lắng nghe lời Thiên Tâm nói, mắt nãy giờ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng chặt.

- Được rồi! Em có thể ra ngoài.

Khi bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau cánh cửa. Thiên Tâm cầm tờ giấy tựa đầu ra sau ghế đọc thầm từng chữ "Tuệ Băng...16 tuổi", anh bất giác nở một nụ cười như khắc sâu dòng chữ thiên sứ ấy vào trong tim.

Cô bé trở lại phòng bếp, nhìn thấy tất cả cô người hầu đang ngồi dùng bữa, mọi người như không ai để mắt đến cô bé, Chi Mai thấy vậy vội lên tiếng:

- Cậu qua đây ngồi cùng tớ đi.

- Không được!

- Nhưng Tuệ Băng...

- Không có quản gia ở đây, nên Lê Như này nói không được là không được, hiểu chưa?

Lê Như nhướng mắt về phía Chi Mai khiến cô bất đắc dĩ cúi đầu, miễn cưỡng ăn cơm.

- Tuệ Băng? Tên đẹp như thiên sứ, mà đã là thiên sứ thì không cần phải ăn cơm nên bé cứ nhìn cho đến khi bọn chị kết thúc bữa ăn nhé!

Tuệ Băng đứng bất động, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt cô bé vô thức nhìn về phía cửa sổ bằng kín, cô có thể thấy cả một vùng biển mênh mông ngoài kia nhưng không bao giờ được chạm tới.

Bình luận truyện Thiên Sứ Tỏa Sáng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Ca
đăng bởi Du Ca

Theo dõi