Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc / Chương 59 : Quyễn 5 : Có thần Long thì giỏi lắm sao?


A A A B

Chương 59 : Quyễn 5 : Có thần Long thì giỏi lắm sao?


 

Đêm nay, mọi người uống say hơn phân nửa.

Hách Liên Tử Phong cũng bị một vị Hiên Viên Túc Gia hoàn toàn không hiểu được như thế nào là mặt lạnh  quấn hơn phân nửa buổi tối, một người mặt thì lãnh khốc, xa cách người khác ngàn dặm, một người thì đầy nhiệt tình, lòng hiếu kỳ rất nặng, một chút cũng không quan tâm đối phương đã nhẫn nhịn nàng đến cực hạn hay không, nàng lải nhải không ngừng, vẻ mặt còn tràn đầy đắc ý vui mừng.

Vân Khê ở một bên thỉnh thoảng tiếp thu ánh mắt nhìn chằm chằm đến từ Hách Liên Tử Phong, giống như nếu nàng không ra mặt hỗ trợ, đó chính là đại gian đại ác. Lại nói tiếp, Hách Liên Tử Phong có thể nhịn đến bây giờ đúng là không dễ dàng, Chiếu theo tính cách của hắn, gặp phải cực phẩm như vậy, đã sớm vung tay áo đánh cho đối phương thê thảm . Nhưng, trước mắt hắn đang ở gia tộc Hiên Viên, lại muốn cùng đoàn người bọn họ hảo hảo sống chung , cho nên phải nhịn xuống.

Từng đạo  ánh mắt càng lúc càng sắc bén lạnh lùng, Vân Khê rốt cục ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là đi tới thay hắn giải vây.

“Tóc của ngươi thật xinh đẹp, là từ lúc sinh ra đã vậy sao?”

“Sư phụ ta đã dạy ta một loại thuật pháp, có thể khiến cho nước trong nháy mắt kết thành băng, ngươi có muốn xem không?”

“Xem đi! Xem đi! Rất thú vị !”

“. . . . . .”

“Ồ? Túc Gia, cô cô còn có thể biểu diễn pháp thuật? Tiểu Mặc đối với  cái này khẳng định cảm thấy rất hứng thú, không bằng cô cô biểu diễn cho Tiểu Mặc xem một chút?” Vân Khê đúng lúc nói xen vào, đồng thời hướng Tiểu Mặc ngồi ở bên người  Long Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay, gọi tới đây.

“Mẫu thân, có chuyện gì a?” Tiểu Mặc bị mùi rượu tỏa ra khiến cho nó rất buồn ngủ, ngáp một cái mặt mày lừ đừ.

“Có người muốn biểu diễn thuật pháp, con nhất định rất thích xem, có phải hay không?” Đưa lưng về phía Hiên Viên Túc Gia, Vân Khê hướng nhi tử dùng sức nháy mắt.

Tiểu Mặc ủy khuất bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, hắn mới không muốn xem a, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. . . . . .

“Tiểu Nguyệt Nha nói, muội muội tối nay muốn cùng ca ca và mẫu thân cùng nhau ngủ.” Vân Khê cười híp mắt bổ sung.

Tiểu Mặc liếc mắt, suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu.

“Di bà (em gái của bà ngoại), người muốn biểu diễn sao? Vậy thì biểu diễn nhanh lên một chút cho Tiểu Mặc xem, Tiểu Mặc muốn xem.”

“Ngươi thật muốn nhìn? Vậy cũng tốt, ta biểu diễn cho ngươi xem!”

Tiểu Mặc vừa xuất đầu lộ diện, lập tức đã bị Hiên Viên Túc Gia lôi đi.

Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại sắc mặt đần thối của Hách Liên Tử Phong, nàng cười xấu hổ nói: “Đừng như vậy! Có người hướng huynh tỏ vẻ thân thiện, huynh vẫn nên cao hứng mới phải, không phải là người nào đều chịu được khuôn mặt thối của huynh đâu… Ách, ta nói sai rồi, là khuôn mặt lãnh khốc. . . . . . Được rồi, cứ coi như muội cái gì cũng không nói.”

Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng đáng sợ, Vân Khê cũng không dám nói nữa.

Thật là một người không thú vị  !

Cúi đầu nhìn Tiểu Nguyệt Nha đang ngủ một chút, nàng đưa tay, đem hài tử ôm lấy: “Sắc trời không còn sớm, huynh trước trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ phải lên đường đi Tứ hiền cốc.”

“Về mẫu thân ta. . . . . .” Hách Liên Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang vẻ mặt như muốn nói xin lỗi.

Vân Khê cắt đứt lời nói của hắn: “Đều đã qua, huynh cũng đừng để ở trong lòng. Bà ấy tốt xấu gì, dù sao vẫn là mẹ ruột của huynh, ta hiểu . Chẳng qua là hi vọng huynh có thể đem chuyện đã qua buông xuống, bắt đầu lại một lần nữa đi con đường thuộc về mình, không nên u mê ở trong những quá khứ bi thống nữa.”

Lời của nàng vừa chuyển , mỉm cười nói: “Bản thân muội đề nghị huynh nên kết giao nhiều bằng hữu, bằng hữu nhiều, người cũng tự nhiên sáng sủa lên, huynh sẽ phát hiện thật ra thì trên đời này còn có rất nhiều niềm vui thú. Giống như Túc Gia, có thể cùng nàng kết giao, làm một đôi bạn tốt .”

Vân Khê cong môi, cười đến tà khí.

Chóp mũi bỗng nhiên đau nhói, bị nhéo một cái rất tàn nhẫn, Vân Khê bĩu môi, ra vẻ tức giận trừng mắt với hắn: “Không thích nghe thì thôi, cẩn thận không huynh sẽ phải sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, hối hận chết huynh đi!”

“Ta đi ngủ.” Hách Liên Tử Phong mặt không thay đổi đứng dậy, mang theo một thân lãnh khí, rời bữa tiệc.

Vân Khê nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, không nhịn được thở dài, sớm biết thế nàng sẽ không đến giải vây cho huynh ấy thoát khỏi sự quấn quýt của Hiên Viên Túc Gia, ít nhất như vậy sự uất giận trong lòng huynh ấy so với hiện tại còn có mấy phần giống với người bình thường.

“Đừng để ý đến hắn, ta không hy vọng tương lai hắn lại trở thành dượng(chồng của dì) của ta.” Long Thiên Tuyệt hơi thở phả ra mùi rượu, đi đến bên người của nàng, cất giọng nói  đầy u oán. Đưa tay, vuốt chiếc mũi tinh xảo của nàng, đem dấu vết người khác vừa mới lưu lại tất cả lau sạch đi hắn mới vừa lòng. Dắt tay nàng, hắn ôn nhu nói: “Đi! Theo ta đi gặp mẫu thân ta đi.”

Vân Khê mỉm cười, đi theo phu quân cùng nhau rời khỏi bữa tiệc.

Bên cạnh chiếc giường băng, Long Thiên Trạch đang lặng yên nhìn Hiên Viên Túc Nhã, một khắc cũng chưa từng rời đi, tràn đầy thâm tình, giờ phút này khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt đến, thần sắc của ông mới có gợn sóng: “Nghe nói các con đã được có được Thất Diệp Tang Hoa, như vậy chuyện  luyện chế Tru tiên đan có phải có thêm hi vọng đúng hay không?”

“Còn cần phải tìm được mồi lửa thần cấp, thì Tru tiên đan mới có thể luyện chế thành công, chúng ta sáng mai sẽ lên đường đi Tứ hiền cốc, tham gia sự kiện Tứ hiền, sau đó tiến vào bên trong di tích Cổ chiến trường tìm kiếm mồi lửa thần cấp.” Long Thiên Tuyệt giọng nói nhàn nhạt, hai mắt cũng là đưa mắt nhìn khuôn mặt trầm tĩnh  đang ngủ của mẫu thân.

Vân Khê nhìn hai phụ tử một chút, mở miệng nói: “Ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được mồi lửa thần cấp, Tru tiên đan nhất định sẽ luyện chế thành công . Ta thấy vẻ mặt  của ngài rất mệt mỏi, ngài nên trở về nghỉ ngơi một chút, nếu không chỉ sợ sau khi chúng ta luyện chế Tru tiên đan thành công rồi, bà bà tỉnh lại, ngài lại ngã bệnh.”

Long Thiên Trạch lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú Hiên Viên Túc Nhã: “So với sự khổ sở mà Nhã Nhi giờ phút này phải chịu đựng thì ta tính là cái gì?”

“Trở về ngủ đi! Không nên ở chỗ này quấy rầy sự đoàn tụ của ta Khê Nhi và mẫu thân.” Long Thiên Tuyệt nói.

Long Thiên Trạch hơi ngẩn ra, chợt kéo khóe miệng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn gật đầu: “Vậy các ngươi cùng mẫu thân hảo hảo hàn huyên một chút, tối ta sẽ lại đến  thăm nàng.”

Nói xong, ông đứng dậy nhẹ nhàng rời đi.

“Thiên Tuyệt, chuyện đã qua, cũng đừng có ghi hận cha chàng nữa, thật ra thì chuyện này đối với ông ấy cũng không dễ dàng .” Vân Khê thở dài nói.

Bờ môi khẽ mím lại, Long Thiên Tuyệt u oán nói: “Ta biết, ta chỉ  . . . . . có chút không có cách nào thích ứng.”

Vân Khê mừng rỡ mặt giãn ra, hai tay vòng lên cổ của hắn, nhiệt tình hôn hắn:

“Thiếp biết, chàng Long Thiên Tuyệt là người mạnh miệng nhưng mềm lòng! Tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa , là trượng phu tốt nhất.”

“Khụ, mẹ ta vẫn còn ở nơi này, có mấy lời nên giữ lại đợi đến khi chúng ta trở về phòng sau lại nói tiếp.” Long Thiên Tuyệt trong lòng chứa đựng vẻ mừng thầm, không được tự nhiên hướng người đang nằm yên lặng trên chiếc giường băng liếc một cái, trên khuôn mặt tuấn tú tinh tế như điêu khắc nổi lên một tầng màu đỏ.

“Ha ha, chàng đỏ mặt nga!” Vân Khê cất tiếng cười to, xoay người quỳ sát ở bên cạnh giường băng, nhìn chăm chú khuôn mặt mỹ lệ như đóa hoa sen của nữ nhân đang nằm trên chiếc giường đó, nói: “Mẫu thân, con nói cho người biết nga, Thiên Tuyệt chàng ấy rất xấu xa, thường khi dễ con a. Chờ sau khi người tỉnh lại, nhất định phải thay con hảo hảo dạy bảo chàng ấy một chút.”

Hai nữ nhân đều là hai nữ tử tuyệt sắc, hai nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn, quan trọng hơn cả tính mạng của hắn đang ở trước mắt hắn, Long Thiên Tuyệt trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy xuôi.

Hắn ngồi xuống, đem Vân Khê ôm nhẹ trong ngực, ánh mắt ôn nhu giống như làn nước mùa xuân.

“Vi phu khi dễ nương tử bao giờ? Nương tử đừng ở trước mặt mẫu thân nói lung tung, vi phu sẽ rất tức giận a.”

“Còn có, còn có! Chàng không muốn thừa nhận cũng vô dụng, thiếp sẽ tố cáo với mẫu thân những chuyện khác nữa.”

“Tiểu bại hoại. . . . . .”

Liên tục lời nói nhỏ nhẹ, tích chứa bao nhiêu ôn tình?

Trong lúc đó không người nào chú ý, người nằm trên giường băng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích , dấu hiệu như có như không  , không biết là ảo giác, hay là thật .

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rời khỏi gia tộc Hiên Viên, lên đường đi đến Tứ hiền cốc.

Mặc dù gia tộc Hiên Viên chỉ có được ba cái thư mời, nhưng lại có Viên gia để lại cho hai cái thư mời, đoàn người Vân Khê tổng cộng chỉ có năm cái thư mời, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng mọi người cùng nhau đi di tích Cổ chiến trường để rèn luyện, bọn họ tự có phương pháp của mình. Trừ đoàn người ở ngoài vẫn đi theo vợ chồng Vân Khê, còn tăng thêm ba người đó là Hách Liên Tử Phong, Hiên Viên Túc Gia và Tiêu Mạc Sanh, Tiêu gia tuy là thương nhân chuyên buôn bán thuốc, nhưng năm nay cũng nhận được một thư mời của Tứ hiền cốc, có thể thấy được sự kiện Tứ hiền cốc lần này đang rất cần hiền tài.

Đoàn người vừa mới rời khỏi Đan Minh không lâu, nửa đường liền gặp mấy người quen, bọn họ theo thứ tự là Cừu Mộ Dã, Mặc Đại Thiếu và Mặc Tam Thiếu, đi theo bên cạnh bọn hắn là đông đảo các cao thủ, trên người bọn họ hơi thở đều phi phàm, lại nhìn thấy hai gia tộc bọn họ cỡi ngựa rất phô trương, bảo mã hương xa ( ý nói xe ngựa được làm từ gỗ quý tỏa hương thơm, và được kéo bằng ngựa quý), đội hộ vệ khổng lồ, trận thế này giống như quân vương xuất hành, khí thế vô cùng.

Thật trùng hợp, hai gia tộc trong lúc vô tình nửa đường gặp nhau, bởi vì hai gia tộc thường ngày quan hệ coi như không tệ, cho nên liền cùng nhau đi cùng.

Giờ phút này, Cừu Mộ Dã thấy đoàn người Long Thiên Tuyệt xa xa đang đến, lập tức ra lệnh đoàn xe dừng lại, hắn đi xuống xe ngựa, nghênh đón.

“Long công tử, các ngươi cũng muốn đi Tứ hiền cốc tham gia sự kiện Tứ hiền sao? Không bằng cùng nhau đi đi?”

Cừu Mộ Dã đối với chuyện bọn họ dời đi Cừu gia lúc trước , trong lòng luôn cảm thấy áy náy, hắn cứ nghĩ rằng bọn họ dời đi bởi vì hắn tiếp đón không được chu toàn, vẫn muốn gặp bọn họ để nói lời xin lỗi, sau lại vì phụ thân đại nhân có việc gấp tìm hắn, muốn hắn quay về Cừu gia tham gia đại hội đấu võ của gia tộc, vì mục đích là cử ra đại diện cho Cừu gia tham gia sự kiện Tứ hiền, cho nên hắn vẫn không có cơ hội đi tìm bọn họ.

Giờ phút này nhìn thấy bọn họ lần nữa, Cừu Mộ Dã lòng tràn đầy  vui mừng.

Mặc Tam Thiếu những ngày gần đây cũng là bận rộn tham gia đại hội đấu võ của gia tộc, tranh cử tư cách tham gia sự kiện Tứ hiền, đến nay mới có thời gian lộ diện, xa xa nhìn thấy đoàn người Long Thiên Tuyệt, trong lòng hắn do dự, đắn đo, nhưng không có nghênh tiếp.

“Không cần! Xe ngựa của các ngươi quá chậm, chúng ta vẫn là đi trước một bước.” Long Thiên Tuyệt cự tuyệt ý tốt của hắn, nhưng lời của hắn cũng là sự thật, bọn họ có thần Long, so với tốc độ của bọn hắn nhanh hơn nhiều, nhưng do nơi này dòng người qua lại khá nhiều, không thích hợp triệu hồi ra Thần Long mà thôi.

Bên kia Mặc Đại Thiếu thấy đoàn người đến là Vân Khê, tâm tình không thoải mái, hôm đó ở đại hội luyện đan, chính Vân Khê đoạt đi đầu khôi(giải nhất)  của người hắn yêu, làm hại tiểu thư Phiên Phiên của hắn thua tỷ thí không nói, còn không bằng lòng gặp hắn một lần, liền rời đi Đan Minh.

Nhớ tới điều đó, hắn lập tức căm hận.

“Ha ha ha, các ngươi ngay cả ngựa cũng không có, còn chê xe ngựa của chúng ta quá chậm? Vậy các ngươi cho ta nhìn thử xem, cái gì mới gọi là nhanh?” Mặc Đại Thiếu nghênh ngang mà cười, trong lời nói rõ ràng mang ý trào phúng.

Hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục liếc một cái liền nhận ngay ra hắn, đồng loạt tiến lên.

“Tại sao lại là ngươi? Vóc người xấu còn chưa tính, đầu óc lớn lên lại đần, thật hết thuốc chữa.”

“Ai nói không có? Chẳng lẽ không có ngựa , lại không thể có vật khác cưỡi sao?”

“Nguyên lai là hai người các ngươi! Lần trước bị Lão Tử đánh biến thành đầu heo, lần này còn muốn thử một chút sao?” Mặc Đại Thiếu đắc ý cười to, căn bản không đem hai thủ hạ bại tướng Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục để vào trong mắt.

“Ngươi nói đúng! Hôm nay hai người chúng ta chính là muốn tỷ thí với ngươi một chút!” Long Thiên Thần khiêu khích nói, hắn hiện tại đã tấn thăng đến  Huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, không lâu sau là có thể tấn thăng đến Huyền tôn lục phẩm, cho nên căn bản không sợ đối phương. Hơn nữa lần trước ở Đan Minh, nếu không phải bởi vì sân ở đó quá hẹp, không có cách nào triệu hồi ra thần thú, nếu không hắn làm sao có thể làm cho đối phương được như ý, đánh mình thành như vậy? Lần này, hắn nhất định phải đem chuyện hôm đó trả lại cho gã!

Bạch Sở Mục xoa tay, cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử.

“Hảo! Hai người các ngươi đã muốn chịu chết, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi!” Mặc Đại Thiếu ngay lập tức nhảy xuống khỏi yên ngựa, bước đi hùng dũng, uy vũ đi tới.

Đột nhiên ở phía sau hắn lập tức có một tên cao thủ đi lên trước, ngăn hắn: “Đại thiếu gia, gia chủ phân phó, lần này đi Tứ hiền cốc, không được nửa đường gây chuyện.”

Mặc Đại Thiếu phất tay một cái, căn bản không muốn nghe bọn hắn : “Sợ cái gì? Chỉ là hai thủ hạ bại tướng thôi, các ngươi đừng nhúng tay vào, mà hãy nhìn xem Lão Tử dạy dỗ hai tiểu tử thúi như thế nào!”

“Đại thiếu gia ——” cao thủ không thể ngăn được hắn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại đi đến trước mặt Mặc Tam Thiếu, “Tam Thiếu, ngài hãy ngăn lại Đại thiếu gia, không thể làm chậm lộ trình đi Tứ hiền cốc.”

Mặc Tam Thiếu cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay: “Đại ca từ trước đến giờ vẫn luôn cơ trí, sao có thể là người lỗ mãng như thế? Các ngươi lại ngăn cản đại ca, chẳng lẽ là không tin đại ca, cho rằng huynh ấy là người tùy tiện thích sinh sự?”

Cao thủ trên mặt hơi bối rối, nào còn dám nhiều lời? Chẳng qua là lo lắng nhìn Mặc Đại Thiếu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Mặc Đại Thiếu cũng là nghênh ngang cười một tiếng, dũng cảm nói: “Tam đệ, vẫn là đệ hiểu rõ đại ca. Đối phó với hai tiểu tử này, Lão Tử một người dư dả.”

“Đó là đương nhiên .” Mặc Tam Thiếu cười khẽ, đáy mắt ngầm giễu cợt.

Long Thiên Thần tiến lên phía trước một bước, rút ra bội kiếm, mắt lạnh lẽo nói: “Đến đây đi! Một mình ta đối phó ngươi, là đủ!”

Nhìn Long Thiên Thần xuất chiến, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn khẩn trương hai tay nắm thành nắm đấm: “Long đại ca, cẩn thận a!”

“Có cái gì cần lo lắng ? Nếu như ngay cả một tên đần độn cũng không đối phó được, vậy hắn cũng quá vô dụng đi!” Bách Lí song ôm ngực nhướng mày nói, trong nội tâm cũng thay Long Thiên Thần đổ mồ hôi, thật sự là vóc người của Mặc Đại Thiếu  quá mức cường tráng, khiến cho dưới đáy lòng của người ta sinh ra áp lực vô hình.

Long Thiên Thần tức giận liếc nàng một cái, nhưng nếu hắn thật sự thua, đây chẳng phải là làm cho nàng chê cười mình sao?

Tinh thần của hắn bị kích động, quanh thân  hơi thở thoáng cái lập tức tăng vọt mãnh liệt.

Mặc Đại Thiếu sắc mặt khẽ biến, sau đó liền nghênh ngang cười lớn lên: “Không tệ lắm! Mấy ngày không thấy, công phu của ngươi cũng tăng không ít. Nhưng, điều này cũng không có gì, Lão Tử lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”

Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay của hắn  run lên, bất ngờ đánh về phía Long Thiên Thần, những bước chân trùng trùng lớp lớp đạp trên mặt đất,. Mỗi một chân rơi trên mặt đất, đều tạo ra dấu chân thật sâu, khí thế uy mãnh như hổ.

Mọi người vây xem đồng loạt rút lui mấy bước, tạo thành khoảng trống cho hai người chiến đấu.

Đội ngũ Mặc gia và Cừu gia nhìn trò hay, ở trong mắt bọn hắn, Mặc Đại Thiếu là cao thủ nổi tiếng  gần xa, từ trước đến giờ nổi danh là dùng dũng mãnh và sức mạnh để đánh nhau với người khác, cũng rất ít khi thua, cho nên bọn họ tương đối coi trọng Mặc Đại Thiếu, tin tưởng hắn nhất định thắng lợi.

Bên này đám người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng không có ngăn cản Long Thiên Thần, Mặc Đại Thiếu thật sự là muốn ăn đòn, đổi lại là bọn họ, cũng muốn đánh cho hắn một trận.

“Thiên Thần, hung hăng  đánh hắn! Không cần lưu mặt mũi cho ta!” Bạch Sở Mục ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.

Mặc Tam Thiếu nhìn thân ảnh giao chiến  của hai người, ánh mắt âm u, bí hiểm.

Vòng thứ nhất giao chiến, Mặc Đại Thiếu và Long Thiên Thần đánh  ngang sức.

Kiếm khí đụng vào nhau có tiếng leng keng lọt vào tai.

Mặc Đại Thiếu nhìn đối phương không thể tưởng tượng nổi: “Hảo tiểu tử, lại có thể đỡ nổi mấy chiêu của ta! Tốt, bây giờ Lão Tử cần phải xuất ra toàn lực rồi!”

“Bớt nói nhảm đi? Có bản lĩnh lập tức xuất ra đi!” Long Thiên Thần con ngươi bỗng dưng sáng lên, để lộ ra hai đạo kim quang (ánh sang màu vàng), toàn thân  hơi thở lần nữa biến đổi, khí thế trong nháy mắt tăng lên.

“Con mắt của ngươi?” Mặc Đại Thiếu kinh ngạc kêu lên, rút lui mấy bước, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám khinh thường đối phương nữa.

Một đôi mắt màu vàng, tượng trưng huyết mạch cao quý của Long gia, trên người tiểu tử này lại có huyết mạch thuần khiết của Long gia, vậy vì sao lần trước dễ dàng bị hắn đánh bại như vậy?

Trong lòng hắn không giải thích được.

Đáng tiếc, Long Thiên Thần không có cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, trong tay ngâm kiếm vù vù , cắt qua trời cao, sắc bén đâm tới.

Mặc Đại Thiếu không do dự, lấy kiếm ngăn lại.

Hai kiếm đánh nhau, ầm ầm nổ vang, kéo theo cát bay vô số.

Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một chiếc phi châm màu đen như mực không biết từ đâu bay ra, hướng cổ họng của Mặc Đại Thiếu đâm tới.

“Đinh!”

Đồng thời trong lúc đó có một vật khác cũng bay ra, hướng phi châm đang bay sắp đâm vào cổ họng phóng tới ngăn cản, khiến cho phi châm lệch khỏi vị trí đâm vào hướng khác.

Trong khi đó hai người đang giao chiến đồng loạt lui ra, ngưng chiến đấu.

Tình huống này, xảy ra quá mức đột ngột, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ.

Bởi vì mới vừa rồi trong lúc kích chiến kéo theo hạt cát bay mù mịt khiến cho mọi người không mở mắt ra được, cho nên không có ai thấy rõ đến tột cùng phi châm kia là từ trong tay người phóng ra ngoài , cũng không biết người ném ra cục đá ngăn lại phi châm kia đến tột cùng được xuất ra từ ai tay. . . . . .

“Người nào? Ai dám hại Lão Tử ta?” Mặc Đại Thiếu giận dữ, hắn rất xác định, này cái phi châm này tuyệt đối không phải xuất từ tay Long Thiên Thần, mà là. . . . . . Mà là đến từ chỗ đứng của hai gia tộc Cừu Mặc.

Nếu không có viên đá kia kịp thời phóng ra làm lệch hướng của phi châm, hắn giờ phút này sợ là đã bị mất mạng tại chỗ.

Đáy lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng giận tím mặt.

Sau khi cát bụi từ từ rơi xuống, trong đám người Mặc gia, có người xoay người mà chạy.

Mặc Đại Thiếu tung người  lên, phi thân đuổi theo hướng người chạy trốn, khi hắn  gần đuổi kịp trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác giành trước một bước, bắt được kẻ chạy trốn trước hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của đối phương đã bị vặn gãy.

Các cao thủ Mặc gia kinh ngạc, nhìn một màn này, không khí có chút quỷ dị.

“Tam đệ, làm sao đệ lại giết hắn? Ta còn chưa tra hỏi hắn tại sao muốn đánh lén ta.”

“Đại ca, người này muốn giết huynh, đối với huynh bất lợi, ta đương nhiên muốn giết hắn. Nếu tai họa này không được giải trừ, mặt mũi của đại ca biết để đâu?” Mặc Tam Thiếu quay đầu, ánh mắt lo lắng  nhìn Mặc Đại Thiếu, ân cần dò hỏi, “Đại ca, huynh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Mặc Đại Thiếu khí phách phất tay: “Không có chuyện gì! Mạng của lão tử ta rất lớn, không dễ chết được!”

“Uy, rốt cuộc có so tài nữa hay không?” Long Thiên Thần sau khi kinh ngạc, hướng hắn hô lớn.

Ngoài dự tính của mọi người, Mặc Đại Thiếu khoát tay áo nói: “Hôm nay tạm thời dừng lại đây, chờ đến Tứ hiền cốc, Lão Tử sẽ cùng ngươi quyết đấu công bằng một trận !”

“Được! Ta chờ ngươi!” Long Thiên Thần thu kiếm, trải qua một màn vừa rồi, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục đánh nhau nữa.

Trong đám người, có một đạo ánh mắt mãnh liệt  vững vàng khóa ở trên người Mặc Tam Thiếu.

Mặc Tam Thiếu cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, từ từ ngoái đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Long Thiên Tuyệt phóng tới, ánh mắt của hắn trốn tránh, theo phản xạ lui lại mấy bước, trong lòng có mấy hoảng sợ, mấy phần chật vật.

“Thật là kỳ quái, mới vừa rồi rốt cuộc là người nào đánh lệch hướng của phi châm, cứu Mặc Đại Thiếu một mạng đây?” Long Thiên Thần lầm bầm lầu bầu, rất là kinh ngạc, kẻ phóng phi châm thì tìm được rồi, còn kẻ đánh lạc hướng phi châm  lại là ai đây?

Lúc này, Long Thiên Tuyệt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Chờ đến Tứ hiền cốc, sẽ có xếp hạng tỷ võ giữa các cao thủ của các đại gia tộc, nghe nói chỉ có nằm trong danh sách hai mươi tên cao thủ đứng đầu, mới có tư cách tiến vào di tích Cổ chiến trường. Từ giờ đến lúc đó, đệ và Sở Mục hai người nên giành nhiều thời gian tu luyện, phải cố gắng nằm trong danh sách hai mươi cao thủ đứng đầu, đại ca hi vọng đệ có thể đường đường chính chính theo sát ta cùng nhau sóng vai chiến đấu.”

Đúng vậy, mặc dù không giành được vị trí hai mươi cao thủ đứng đầu, hắn cũng có biện pháp đưa bọn họ tiến vào di tích Cổ chiến trường, nhưng là hắn vẫn hi vọng đệ đệ có thể ở trước mặt những cao thủ này, dựa vào thực lực của bản thân,  được mọi người  chú ý.

Điều này đối với nhũng chuyện sau này rất có lợi, huống chi đệ đệ bây giờ còn đảm nhiệm chức viện trưởng Dực Long học viện, đệ ấy nên bắt đầu học cách một mình đối phó với mọi chuyện thì mới tốt.

Nghe được lời nói của ca ca…, Long Thiên Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: “Đại ca yên tâm, đệ sẽ cố gắng hết sức !”

Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ đầu vai đệ đệ của mình, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ . Long Thiên Thần thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà vừa mừng vừa lo), cả người bắt đầu có chút lâng lâng.

“Long công tử, mọi người thật không muốn theo chúng ta cùng đi sao?” Cừu Mộ Dã vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nghĩ tới thừa dịp cùng đường đi, muốn tạo quan hệ tốt với bọn họ, ngày sau còn nhờ Long Thiên Tuyệt giúp hắn luyện chế ra bảo bối Ngọa long Cư giống cái của Long Thiên Tuyệt.

“Không cần, hẹn gặp lại ở Tứ hiền cốc.” Long Thiên Tuyệt đột nhiên hướng về phía trên bầu trời gào to một tiếng, chân trời, mười mấy con Thần Long cùng ngược chiều ánh sang mà đến.

Chỉ một thoáng, trên bầu trời nơi nơi quanh quẩn  tiếng rồng ngâm, khí thế ngất trời.

Những cao thủ Mặc gia cùng Cừu gia đều bị dọa khiến cho khiếp sợ, khó trách hắn chê ngựa của bọn họ quá chậm, thì ra là bọn hắn có Thần Long so với ngựa quý của bọn họ không biết bưu hãn bao nhiêu lần! Mười mấy con Thần Long uy phong lẫm liệt  !

Có cần phải khoa trương như vậy hay không?

Thật là ghen tỵ chết người!

Mặc Đại Thiếu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn đội hình Thần Long ở trên bầu trời, thật lâu cũng không thốt được lên lời.

Con mẹ nó, rất uy phong!

Nhìn thấy nhóm Thần Long , Tiểu Bạch đang nằm trong túi quần của Tiểu Mặc không tự chủ nổi lên nước mắt, hai mắt lấp lánh nước mắt, mấy đêm nay nó càng ngày càng mơ thấy nhiều ác mộng, trong mộng nó nhìn thấy phụ thân và mẫu thân gặp phải nguy hiểm. Bây giờ nhìn đến nhóm Thần Long, thì sự nhớ nhung trong lòng nó đối với phụ thân và mẫu thân càng mạnh mẽ.

Tiểu Mặc đã nhận ra sự đau thương của nó, cúi đầu nhìn về phía nó: “Tiểu Bạch, ngươi đang nghĩ đến Long cha và Long nương sao? Đừng lo lắng nữa, chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy bọn họ.”

“Tiểu Mặc Mặc, ta luôn cảm thấy phụ thân và mẫu thân đã xảy ra chuyện, ta rất lo lắng cho bọn họ.”

Tiểu Mặc Mặc lắc đầu, an ủi: “Sẽ không ! Long cha và Long nương đều là những siêu cấp cao thủ rất lợi hại !”

“Nhưng là, nhưng là tại sao bọn họ đến bây giờ cũng không tới tìm ta?”

“Ờ. . . . . . Cái này ta cũng không biết.” Tiểu Mặc Mặc ủ rũ cúi đầu, thật ra thì hắn cũng rất nhớ Long phụ và Long nương.

Nghe được hai tiểu tử nói chuyện, Vân Khê sờ sờ đỉnh đầu nhi tử , bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với  Tiểu Bạch nói: “Ta nghe Hoàng Kim cự long nói, Long Vương cốc  của Long Tộc các ngươi có phương pháp truyền tin đặc biệt, cha ngươi và mẫu thân đã dạy ngươi hay chưa, thời điểm không ở cùng bọn họ, muốn liên lạc với bọn họ thì phải làm sao?”

Tiểu Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngửa đầu nói: “Ta nhớ ra rồi, mẫu thân đã nói, nếu ta gặp được phiền toái, chỉ cần hướng lên trời lớn tiếng kêu, phụ thân và mẫu thân  nghe được thanh âm của ta, sẽ chạy tới cứu ta ngay lập tức.”

Ách. . . . . .

Điều này cũng chỉ khi bọn họ cách ngươi không xa mới có thể làm được đi nếu ở xa thì không biết phải làm sao?

Vân Khê lau mồ hôi, tên tiểu tử này vẫn chưa hiểu chuyện, hỏi cũng như không.

Nàng trong lòng hơi động, đem Hoàng Kim Cự Long gọi đi ra ngoài, hỏi Đại trưởng lão của Long Vương Cốc so ra còn đáng tin cậy một chút.

Những cao thủ Cừu gia và Mặc gia  còn đang ngạc nhiên nhìn đội hình Thần Long vừa mới xuất hiện, lúc này, trên bầu trời liền xuất hiện một con Cự Long màu vàng, thân thể cao lớn ở trên đỉnh đầu bọn họ, vô hình  gây áp lực ầm ầm xuống, khiến cho cả người và ngựa của bọn họ đều kinh sợ gây rối loạn đội hình.

Con mẹ nó. . . . . . Phu nhân thật uy phong!

Mặc Đại Thiếu vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm con Hoàng Kim Cự long đang ở trên đỉnh đầu của hắn, thèm chảy nước miếng, rất muốn thu phục nó về tay mình.

“Chủ nhân, có phải ngài muốn hỏi làm thế nào để có thể liên lạc với Đại vương và Vương Hậu?” Hoàng Kim Cự Long thanh âm bi thương nói.

“Đúng vậy! Ngài thử một chút có thể liên lạc được với Long Vương được hay không? Xem có xác định vị trí của bọn họ được hay không?” Vân Khê nói.

“Ta đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Ta nghĩ bọn họ hơn phân nửa là lâm vào bên trong kết giới nào đó, cho nên mới không có cách nào liên lạc với bên ngoài, nhưng chúng ta cũng có thể triệu tập nhóm Thần Long của Long Vương cốc, cùng đi tìm tung tích của Long Vương và Long Hậu, như vậy xác suất tìm được bọn họ lớn hơn nhiều lắm.” Hoàng Kim Cự Long nói.

“Như thế rất tốt! Vậy ngài hãy nhanh đi triệu tập bọn họ đến đây đi.” Vân Khê nghĩ thầm có lẽ Long Vương và Long Hậu thật sự đã bị vây trong kết giới ở di tích Cổ chiến trường, cho nên mới không liên lạc được với bên ngoài, có nhóm Thần Long của Long Vương cốc hỗ trợ, có lẽ sẽ giúp ích được nhiều.

“Được, ta đi đây.” Hoàng Kim Cự Long trước khi đi, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không yên tâm nói, “Tiểu Long Long, ngài đừng quá thương tâm khổ sở, Đại vương và Vương Hậu chính là cường giả cao quý nhất ở trên đại lục này, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may . Gia gia hiện tại trở về Long Vương cốc triệu tập nhóm Thần Long, ngài phải kiên cường một chút, biết không?”

“Ừ, ta biết rồi.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng kia khiến cho người ta đau lòng.

Ánh sáng màu vàng chợt lóe, Hoàng Kim Cự Long rất nhanh liền biến mất ở không trung.

Đoàn người Vân Khê ngồi trên lưng của nhóm Thần Long, vội vàng hướng Tứ hiền cốc tiếp tục đi.

Cừu Mộ Dã ngu ngơ hồi lâu, thật vất vả mới định thần lại, hướng đội Thần Long đã đi xa dùng sức phất tay: “Chờ ta một chút! Ta muốn cùng đi với các ngươi!”

Lập tức ở phía sau hắn, có hai gã cao thủ vội vàng giữ lấy hắn, thật sự là quá mất thể diện!

Mặc Đại Thiếu đau đầu, cuối cùng bực bội ném ra một câu nói: “Con mẹ nó, có thần Long, thì giỏi lắm sao?”

Mặc Tam Thiếu đưa mắt nhìn đội Thần Long rời đi, ánh mắt từ từ thâm thúy hơi có sự biến hóa.

Đọc tiếp: Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương 60 : Quyễn 5 : Dự đoán bảng xếp hạng cao thủ

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook