Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 10: Bám Riết Không Buông

Mộ Dung Trần nhìn nam nhân bạch y kia một lúc, giọng điệu nhàn nhạt nói:" Nam nhân bạch y kia thực lực không tầm thường, hắn đã là đấu sư cấp 5 đỉnh phong rồi. Nữ nhân kia thực lực tầm thường chỉ là ma pháp sư cấp ba trung kì. Nếu nam nhân kia không muốn vòng vo, thì nàng ta đã bị giết cùng với đám nô bộc của mình từ lâu rồi"

"Phải a, nhưng nam nhân kia hình như muốn đấu võ mồm hơn đó. Quân tử động khẩu không động thủ mà." Hoa Nhược Thuỷ khẽ nhíu mày một cái, thiết phiến trong tay phe phẩy, giọng điệu ngả ngớn.

Nữ tử hoa phục cắn răng, căm phẫn nhìn nam tử bạch y, không để ý rằng xung quanh bọn họ đã có rất nhiều người qua đường dừng lại xem kịch hay.

Nam tử bạch y hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng bất cần đời nhìn nữ tử hoa phục. Nàng ta chẳng qua là muốn tìm một cái cớ để lấy đi túi ma hạch mà hắn đang treo ở bên hông đi. Đáng tiếc, nàng ta tính kế nhầm người rồi.

" Tên điêu dân nhà ngươi dám nói ta không biết liêm sỉ! Ngươi có biết ta là ai hay không hả!? Ta chính là nhị tiểu thư của Hàn gia ở Huyễn Thành, Hàn Ly!" Nữ tử hoa phục kiêu ngạo khẽ vểnh cằm lên, khinh thường nhìn nam tử bạch y. Thấy hắn không có phản ứng gì, nàng ta liền được nước làm tới, liên tục khoe khoang gia thế của bản thân.

Mộ Dung Trần và Hoa Nhược Thuỷ mặt khẽ biến sắc, ánh mắt thương hại nhìn bạch y nam tử. Hàn gia ở Huyễn Thành chính là bá chủ một phương, gia thế đồ sộ vô cùng. Hàn gia chính là một trong lục đại gia tộc của Minh Huyền quốc, thực lực không hề tầm thường. Nam tử bạch y kia, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi.

"Có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy?" Dạ Nguyệt Thần từ lúc nào đã đứng sau Mộ Dung Trần và Hoa Nhược Thuỷ, lại bất ngờ lên tiếng làm cho hai người bọn hắn suýt nữa thì chết vì đau tim.

" Ngươi là ai a?" Hoa Nhược Thuỷ vuốt ngực, trấn an trái tim bé nhỏ của bản thân. Lúc quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một mĩ thiếu niên đẹp đến hoa dung thất sắc, khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt thu hút hắn chính là đôi đồng tử kim sắc và mái tóc trắng như tuyết kia.

"Ta là Tử Tà a. Không tin sao? Lúc chiều, ngươi bị ngã rồi đè lên người của Mộ Dung..."

" A a a! Ngươi đừng có nói nữa a!!"

Hoa Nhược Thuỷ hoảng hốt bịt miệng Dạ Nguyệt Thần lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng. Đùa gì chứ!? Đó chính là nỗi ô uế trong cuộc đời của hắn a!

Mộ Dung Trần đánh giá người trước mặt. Người như hắn (TT-DNT) là lần đầu hắn (MDT) nhìn thấy. Bạch phát kim mâu, lại cộng thêm dung nhan tuyệt thế kia... Người này tên Tử Tà sao..?

Dạ Nguyệt Thần chuyển tầm mắt về phía Hàn Ly và nam tử bạch y. Có vẻ như là hai người họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, mùi thuốc súng nồng nặc thế kia mà. Nàng còn có thể nhìn thấy tia sét từ cái nhìn của bọn họ phóng ra nữa a~

Không ngoài dự đoán của nàng, sau khi nam tử bạch y buông ra lời nói độc địa thì liền bị Hàn Ly huy động hoả cầu tấn công. Dân chúng xung quanh lùi ra xa, để lại không gian cho hai người giao đấu. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết a, tốt nhất là tránh xa hai người họ một chút.

Có một đứa bé không biết từ đâu chạy ngang qua, đúng lúc Hàn Ly huy động Hoả cầu ốhng tới bạch y nam tử. Mắt thấy hoả cầu sẽ đánh vào người đứa trẻ, bạch y nam tử liền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, định làm một màn bảo vệ bằng đấu khí nhưng vẫn quá chậm. Hoả cầu sắp đem bạch y nam tử và đứa trẻ thiêu chết thì bỗng có một thân ảnh màu trắng vụt tới chắn trước hai người kia.

"Tử Tà!" Hoa Nhược Thuỷ hét lớn, sợ hãi nhìn Dạ Nguyệt Thần chắn trước bạch y nam tử và đứa trẻ. Mộ Dung Trần muốn chạy tới ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Bỗng nhiên, dị tượng xảy ra.

Hoả cầu kia bị một luồng phong nguyên tố cường đại đánh bật trở lại chỗ Hàn Ly và tuỳ tùng của nàng ta, khiến nàng ta bị thương khá nghiêm trọng và được người nhà nhanh chóng dùng cáng khiêng về. Dạ Nguyệt Thần thu lại bàn tay đang nâng lên rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn bạch y nam tử đang ngẩn người nhìn nàng. Khẽ gật đầu một cái, nàng liền đi về phía Hoa Nhược Thuỷ và Mộ Dung Trần, cùng bọn hắn đi lễ hội.

Bạch y nam tử khẽ mỉm cười. Xoa đầu đứa trẻ một chút rồi đuổi theo hướng nàng vừa đi.

Mộ Dung Trần dư quang nhìn về phía sau, thấy bạch y nam tử vừa nãy đang đi theo bọn họ. Bọn họ đi đâu hắn theo đó, y hệt như một cái đuôi vậy. Tầm mắt lại chuyển về phía Dạ Nguyệt Thần, nhàn nhạt nói:" Người kia đã đi theo chúng ta nãy giờ rồi đấy"

Hoa Nhược Thuỷ nghe vậy liền quay phắt đầu lại, nhìn thấy bạch y nam tử đang ở phía sau thì hơi khó chịu. Tay chống nạnh, giọng điệu y hệt nhữ một nữ nhân chanh chua nói:" Này, sao ngươi cứ đi theo bọn ta hoài thế!?"

Bạch y nam tử nhìn Dạ Nguyệt Thần sau đó tay nắm quyền, khom lưng hướng nàng nói:" Tại hạ tên Cung Vân Ly, đa tạ công tử ra tay tương trợ. Tại hạ nguyện cả đời trung thành, làm trâu làm ngựa cho người"

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi