Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 12: Thu Phục Ma Thú Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ

Nhìn Tô Thanh Thanh vui vẻ rời đi, Hoa Nhược Thuỷ lại gần vỗ vai Dạ Nguyệt Thần, đôi mắt hơi híp lại nghi ngờ hỏi:" Tử Tà, ngươi nói cái gì để đuổi nàng ta đi vậy? Nói ra để huynh đệ bọn ta học hỏi cái coi"

Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn Hoa Nhược Thuỷ, thì thầm vào tai hắn mấy câu" Ta nói...ngươi thích ta, thế là nàng ta bỏ đi" Dạ Nguyệt Thần ánh mắt hiện lên chút ý tứ trêu đùa nhàn nhạt rồi biến mất, giọng điệu thập phần thần bí.

"Cái...cái gì!?" Hoa Nhược Thuỷ nghe vậy thì giật bắn người, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn đỏ hồng lên như quả cà chua vậy.

Mộ Dung Trần và Cung Vân Ly bờ vai run lên từng đợt, xoay người ra chỗ khác. Hai người bọn họ dường như rất khổ sở để nhịn cười a. Tên nhân yêu ngu ngốc, nàng tõ ràng là trêu hắn, mà hắn cũng không nhận ra nữa. Cuối cùng thì sức chịu đựng có hạn, nội công dùng để nhịn cười cuối cùng đã dùng hết. Mộ Dung Trần và Cung Vân Ly cười chảy cả nước mắt, vừa cười tay vừa chỉ về phía Hoa Nhược Thuỷ.

"Cười cái gì? Sao các ngươi lại cười a?" Hoa Nhược Thuỷ vẫn chưa hết ngại ngùng, lại bị hai người kia cười nhạo thành ra là thẹn quá hoá giận, liên tục giậm chân xuống đất để giải toả cơn tức.

"Nhân yêu, con đường này không đắc tội gì với ngươi đâu, đừng có mà giạn cá chém thớt nga..." Mộ Dung Trần bĩu môi, khinh thường nhìn Hoa Nhược Thuỷ. Tên này đầu đất a, bị Tử Tà đùa giỡn mà cũng không biết.

"Ân nhân rõ ràng là trêu đùa ngươi mà ngươi cũng không nhận ra thì đúng là ngu ngốc" Cung Vân Ly trào phúng nhìn Hoa Nhược Thuỷ, nhìn sang Dạ Nguyệt Thần lại là ánh mắt sùng bái. Nhìn hắn như vậy, Hoa Ngược Thuỷ trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật giấy, không có tiền đồ a!

Dạ Nguyệt Thần nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cung Vân Ly kia theo nàng được bao lâu thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.

------------ta là phân cách tuyến khả ái đáng iu--------------

Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt Thần một mình tiến vào Lộ Kỷ Sơn, dự định đi luyện tập một chút. Cung Vân Ly kia đã bị nàng điểm huyệt ngủ rồi, trong vòng năm canh giờ, hắn tuyệt đối sẽ không tỉnh dậy.

Đi vào sâu bên trong, cây cối rậm rạp gần như che khuất đi ánh sáng mặt trời. Từng đốm ánh sáng nhot xuyên qua tán lá dày chiếu xuống mặt đất. Gió thổi mang theo mùi hương của cây cỏ và...mùi máu.

Dạ Nguyệt Thần ngửi thấy mùi máu trong không khí. Tuy rất nhạt nhưng không thể thoát khỏi khả năng cảm nhận mùi nhanh nhạy của nàng được. Cố gắng lần theo mùi máu đó, nàng đến được nơi diễn ra trận chiến giữa hai ma thú. Một bên là một con hồ ly chín đuôi, một bên là một con trăn khổng lồ. Dạ Nguyệt Thần nhảy lên một cành cây cao ôm tâm tình xem kịch vui.

Con hồ ly kia bị thương rất nặng, trong khi đó con trăn khổng lồ chỉ bị xây xát một chút ít. Ánh mắt con hồ ly khi nhìn con trăn khiến Dạ Nguyệt Thần rất thưởng thức. Đó là ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự quật cường không chịu khuất phục khiến nàng lúc đầu nhìn vào liền cảm thấy kinh ngạc. Một ma thú còn có thể có cái nhìn như vậy?

" Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ, giao Tuyết Liên Hoa trong tay ngươi ra, bổn toạ sẽ tha cho ngươi một mạng!" Phong Vân Mãng tham lam nhìn con hồ ly kia, giọng nói uy hiếp. Nó đã dừng ở cấp sáu đã năm năm rồi, vừa lúc bông Tuyết Liên Hoa kia có thể giúp nó thăng đến cấp sáu. Một cơ hội tốt như thế thì làm sao có thể để vụt mất chứ?

"Đừng có hòng! Tuyết Liên Hoa này không phải hạng người như ngươi mơ tưởng tới!" Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ thân mang trọng thương nhưng không hề chịu khuất phục. Bông Tuyết Liên này không phải người có duyên thì nó sẽ không trao cho bất kì ai cả, cho nên bằng mọi giá nó phải bảo vệ Tuyết Liên Hoa.

Dạ Nguyệt Thần ánh mắt hứng thú nhìn con hồ ly kia. Thân mang trọng thương, tình hình ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn mạnh miệng. Chậc chậc, ma thú này nàng ghim rồi, cả bông Tuyết Liên kia nữa. Muốn bắt được thú sủng thì việc đầu tiên chính là xử lí con trăn nhớp nháp kia.

"Thịt trăn nướng ăn sẽ rất ngon"

Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Toàn thân nàng toả ra hàn khí dày đặc, đến nỗi mà cành cây dưới chân nàng đã bị đóng băng. Chưa kịp để cho Phong Vân Mãng kịp phản ứng, một mũi tên bằng phong nguyên tố đã xuyên qua đầu nó nhưng không hề tổn thương đến ma hạch. Ôhng Vân Mãng cứ như thế mà bị giết chết, chỉ kịp biết người giết nó là một đứa trẻ. Nó không cam tâm bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa một chiêu liền miểu sát nó như vậy, nó không cam tâm!

Như nhận thấy được ý nghĩ của con mãng xà, Dạ Nguyệt Thần cười khẩy, lãnh khốc nói:" Không cam tâm? Xuống dưới địa ngục mà nói không cam tâm với Diêm Vương ấy. Phế vật"

Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Một nhân loại nhỏ bé mà có thể dễ dáng giết Phong Vân Mãng thì thực lực phải cường đại đến bao nhiêu? Huống chi nàng chỉ là một đứa trẻ.

Dạ Nguyệt Thần phủi phủi tay, khinh bỉ nhìn xác con cự mãng. Kể cả lúc chết rồi nhìn cẫn khó ưa như vậy a.

"Tiểu hồ ly, ta vừa mới cứu ngươi nên suy ra ta là ân nhân của ngươi, ngươi phải lấy thân trả ơn a" Dạ Nguyệt Thần nói, ánh mắt phẳng lặng không một tia cảm xúc nhìn chằm chằm Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ.

"Ai cần ngươi cứu chứ? Ngươi tự mình đa tình thôi" Tiểu hồ ly ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Thần, cố nén cảm giác đau đớn truyền ra từ trên cơ thể.

Dạ Nguyệt Thần nghe vậy liền đen mặt lại. Mặc dù không cam lòng nhưng con hồ ly thúi này nói đúng a, là do nàng tự mình chủ trương đi cứu chứ người ta có nhờ vả gì nàng đâu...ôi, thật mất mặt mà.

"Vậy sao a? Thế thì ngươi cứ ở đây mà chết từ từ đi ha" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói rồi định xoay người tời đi.

Nhìn thấy nàng chuẩn bị bỏ đi, Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ cắn răng. Nó vừa rồi chiến đấu với Phong Vân Mãng đã bị thương rất nặng, chỉ nhờ một chút ý chí cuối cùng để kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhân loại trước mắt này sâu không lường được, nếu đi theo nàng, đợi nó hồi phục lại rồi xử lý nàng sau cũng được.

"Khoan đã, xin ngươi cứu ta, ta sẽ đi theo ngươi!"

Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ cắn răng nói. Dạ Nguyệt Thần quay đầu lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía tiểu hồ ly. Đừng tưởng nàng không biết nó nghĩ gì. Muốn tạo phản? Không có cơ hội đó đâu.

Triệu Hồi sư có ba loại khế ước.

Khế ước bình đẳng, ma thú và khế chủ ngang hàng, người này tăng cấp thì người khia cũng sẽ tăng theo. Nếu mọit bên chết thì bên kia sẽ không có ảnh hưởng gì, hai bên có thể tuỳ thời mà giải trừ phong ấn. Khế ước này khá nguy hiểm vì ma thú có thể giết khế chủ mà không bị khế ước ràng buộc.

Khế ước chủ tớ, ma thú sẽ nghe theo lệnh của chủ nhân tuyệt đối, chủ nhân tăng cấp thì ma thú cũng sẽ tăng cấp. Ma thú chết thì khế chủ giảm một cấp, chủ chết thì ma thú sẽ bị phản phệ, mãi mãi không thể tăng cấp.

Huyết khế, hai bên tâm linh tương thông, nếu một trong hai chết thì người còn lại cũng sẽ chết. Một người tấm cấp thì người kia cũng sẽ tấn cấp. Địa vị ngang hàng với nhau. Nếu giải trừ khế ước, nhẹ thì mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Nặng thì tử vong.

Dạ Nguyệt Thần nâng tay lên, trước bàn tay xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đỏ rực tượng trưng cho hoả nguyên tố. Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc nhìn nàng. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một người có khế ước trận kì lạ như vậy. Dưới chân nó cũng xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận với ngôi sao sáu cánh màu đỏ vô cùng tinh xảo.

"Ta, chủ khế Dạ Nguyệt Thần thiết lập khế ước chủ tớ với Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ. Hoả khế trận, mở!"

Giọng nói lành lạnh của nàng vang lên. Ngay lập tức, trận pháp dưới chân Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ xoay tròn thật nhanh rồi chầm chậm biến mất. Trên tay Dạ Nguyệt Thần xuất hiện một chiếc vòng bạc đính những viên ngọc màu đỏ rực như lửa. Nhìn chiếc vòng một chút, nàng liền thu nó vào không gian giới chỉ.

Nó bị lập khế ước chủ tớ a! Tại sao, tại sao a!!!

"Muốn phản bội ta? Ngươi không có cửa đâu. Tên của ngươi là gì?" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt hỏi, không cảm xúc nhìn ánh sáng thăng cấp dần biến mất trên người Xích Diễm Cửu Vĩ Hồ. Lúc này, nó đã tăng đến cấp chín, vẻ ngoài đã thay đổi đáng kể

"Chủ nhân, ta tên Vô Diệm" Nó nói, ánh mắt không giấu nổi vui mừng. Chỉ một chút nữa thôi, nó có thể hoá hình được rồi.

Chỉ nghĩ đến vậy, cơn tức vì bị lập khế ước chủ tớ cũng biến mất không thấy dấu nữa, thay vào đó là sự trung thành và nghe lệnh tuyệt đối.

"Uhm. Theo ta đi luyện tập một chút nào" Dạ Nguyệt Thần nói, tay nhỏ khẽ vuốt đầu Vô Diệm.

Dụi đầu vào bàn tay nhỉ của nàng, Vô Diệm ngoa ngoãn hưởng thụ. Hai chủ tớ kéo nhau vào Lộ Kỷ Sơn,thực hiện việc quậy tung ngọn núi này lên.

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi