Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 13: Trở Về Dạ Gia

Buổi tối, một người một thú mới kéo nhau từ Lộ Kỷ Sơn trở về. Dạ Nguyệt Thần y phục màu lam nhạt nhiễm bẩn, khuôn mặt nhếch nhác. Vô Diệm trong hình thái tự vệ bám trên đầu của nàng, ngửa bụng mà ngủ ngon lành.

Cung Vân Ly liên tục đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng kích động. Ân nhân đã đi từ sáng sớm đến tận giờ này vẫn chưa về khiến hắn vô cùng lo lắng. Hoa Nhược Thuỷ nội tâm cũng lo lắng không kém mặc dù vẻ bề ngoài không biểu hiện gì. Mộ Dung Trần đã đi do thám tin tức đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại. Trong lòng hắn lúc này đang gào thét: a...a... Mộ Dung đại thiếu a, ngươi mau trở về để trái tim bé nhỏ của ta không ngừng đập a!!!

Mộ Dung Trần lúc này đang đi về phía cổng thành tìm Dạ Nguyệt Thần thì đã thấy nàng bước vào cửa tiệm y phục. Hắn truyền âm cho Hoa Nhược Thuỷ và Cung Vân Ly rồi bước nhanh theo nàng vào tiệm.

"Dạ Nguyệt Thần, là ngươi!?"

Dạ Nguyệt Thần đang chọn y phục thì chẳng may va vào người của một nam tử. Lúc nàng đứng vững được thì nam tử kia đã nhận ra nàng là ai. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt loé ra hàn quang. Tên này là Dạ Vân Nam, ca ca của Dạ Vân Vũ được mệnh danh là thiên tài. Hắn lúc 13 tuổi đã đạt đấu sư cấp 5, hiện tại hắn đang ở đấu sư cấp 7 sơ kì. Dựa vào cấp bậc của mình mà hắn ngày ngày kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nguyên chủ trước kia cũng từng bị tên này ức hiếp, đánh đập, coi như là một con súc vật mà đối xử.

" Chủ tiệm, lấy cho ta một bộ y phục màu đỏ, tính tiền luôn đi " Dạ Nguyệt Thần vất vài kim tệ lên bàn, trực tiếp bỏ qua Dạ Vân Nam.

"Tiện nhân, ngươi dám...!"

"Bốp"

Không đợi Dạ Vân Nam nói tiếp, Dạ Nguyệt Thần đã giáng một bạt tai lên mặt hắn. Ánh mắt nàng lúc này nồng đậm sát khí, khí lạnh từ người nàng toả ra khiến chỗ đất nàng đang đứng bị kết một tầng băng mỏng.

"Cút!" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, kim mâu băng lãnh nhìn hắn như nhìn một người đã chết khiến Dạ Vân Nam cảm thấy có một sự sợ hãi dâng lên từ tận sâu linh hồn.

Ha, sợ hãi? Có gì mà sợ hãi? Không phải chỉ là một phế vật thôi sao? Hắn đã là đấu sư cấp 7, lại đi dợ hãi một phế vật như Dạ Nguyệt Thần ư?

Dạ Nguyệt Thần đi vào hậu viện của tiệm thay y phục, tẩy đi vết bẩn trên người. Vừa mới bước ra, chính là nhan sắc khiến người đời kinh hãi, thần nhân cộng phẫn. Kim mâu liếc nhìn Dạ Vân Nam vẻ mặt kinh hãi cùng không thể tin, thần sắc lạnh lẽo lại hiện thêm mấy phần khinh thường.

Hoa Nhược Thuỷ và Cung Vân Ly vừa đến, nhìn thấy Mộ Dùn Trần đang ngây ngốc đứng nhìn thì cũng ngó vào. Ngay sau đó, hai người bọn họ cũng lập tức hoá đá.

"Tử...Tử Tà...?" Hoa Nhược Thuỷ lắp bắp mở miệng hỏi, mặt vẫn là một biểu cảm không thể tin. Nữ nhân?"hắn" cư nhiên là một nữ nhân?

"Hoa công tử, Mộ Dung công tử!" Dạ Vân Nam kích động nhìn Mộ Dung Trần và Hoa Ngược Thuỷ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng. Hai người này hắn phải tạo được quan hệ tốt, không chừng sau này còn có thể giúp hắn trở thành gia chủ Dạ gia.

"Ờ" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt trả lời.

"Oa, tiểu Tà, ngươi là nữ tử a!" Hoa Nhược Thuỷ kích động chạy đến trước mặt Dạ Nguyệt Thần, túm vai nàng lắc thật mạnh khiến nàng cảm thấy vô cùng chóng mặt. Dạ Vân Nam kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, đáy mắt là nột mảnh nghi ngờ. Phế vật này quen biết Hoa đại công tử khi nào?

"Ân nhân, hoá ra...người là nữ a..." Cung Vân Ly lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó là thở dài một hơi, xảm thấy may mắn vì nàng là nữ.

Dạ Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Dạ Vân Nam, rồi lại nhìn Mộ Dung Trần đang ngây ngốc ở trước cửa tiệm. Vừa nãy hắn đã nghe thấy hết rồi đi.

"Dạ Nguyệt Thần, ngươi mau theo ta trở về Dạ gia, gia gia ra lệnh tìm ngươi trở về" Dạ Vân Nam bị coi như là không khí nãy giờ rốt cục cũng lên tiếng, nén cục tức ở trong bụng nhìn nàng nói.

Cái gì?

Cung Vân Ly và Hoa Nhược Thuỷ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Tiểu tử thúi Dạ gia kia vừa gọi nàng là gì? Dạ Nguyệt Thần? Đó chẳng phải là đại phế vật câm điếc không thể tu luyện của Dạ gia hay sao? Tại sao hắn lại gọi nàng là Dạ Nguyệt Thần? Chẳng lẽ...

Dạ Nguyệt Thần liếc nhìn Dạ Vân Nam, trobg lòng nổi lên nghi hoặc. Lão bất tử kia kêu nàng trở về là định làm gì nga...

"Ta đã cắt đứt quan hệ với Dạ gia rồi, không còn quan hệ gì với các người nữa. Cút về Dạ gia nói với 'gia gia' như vậy đi" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói sau đó liền xoay người bỏ đi.

"Gia gia gọi ngươi về là vì chuyện hôn sự của ngươi. Tam Vương gia đã tìm đến cửa rồi" Dạ Vân Nam nói, ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng của nàng.

Dạ Nguyệt Thần dừng lại cước bộ, im lặng không hề nói gì. Hoa Nhược Thuỷ, Mộ Dung Trần và Cung Vân Ly vẫn chưa hết kinh ngạc khi biết nàng chính là toàn năng phế vật trong lời đồn, nay lại biết nàng có hôn sự với Lan Lăng Vương thì càng bất ngờ hơn nữa.

Lan Lăng Vương là Tam Vương gia của Minh Huyền Quốc, nam nay mười tám tuổi, thực lực đã là đấu sư cấp bậc đại địa trung kì, là một thiên tài hiếm có. Lan Lăng Vương trước kia thích đứa bé tên Dạ Nguyệt Thần này bởi vì nàng tuy là phế vật, không thể nghe không thể nói nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt không một tạp chất, mà vị Lan Lăng Vương này lại thường đến tâm sự với Dạ Nguyệt Thần nên vì thế hai bên định ra hôn ước. Một lí do thật ấu trĩ...

"Được thôi." Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Nàng ngược lại cũng muốn biết vị Lan Lăng Vương này là người như thế nào." Các ngươi muốn cùng ta đi Dạ gia chứ?"

"Đương nhiên rồi, ân nhân ở đâu ta ở đó."

"Ai nha, tiểu Tà đã có lời mời thì ta làm sao mà có thể từ chối được kia chứ"

"Đi."

Ba người kia đồng loạt muốn đi cùng. Nàng gật nhẹ rồi cùng Dạ Vân Nam trở về Dạ gia.

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi