Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 14: Không ai có thể làm chủ được cuộc đời của ta!

Hoa Nhược Thuỷ khoác vai Dạ Nguyệt Thần, nói liên tục một đường từ khách điếm đến Dạ gia. Nào là tại sao nàng tời khỏi Dạ gia, nàng và Lan Lăng Vương quen biết nhau như thế nào,v.v...

Dạ Nguyệt Thần gương mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt âm trầm nhìn đại môn Dạ gia. Nơi này đã từng là nhà của nàng, nhưng là một ngôi nhà không có tình thương. Phụ thân không thương, huynh đệ tỷ muội chà đạp, sống một cuộc sống không bằng hạ nhân qua ngày.

"Tiểu Thần, là ngươi sao?"

Dạ Nguyệt Thần đang mải nghe Cung Vân Ly và Hoa Ngược Thuỷ nói chuyện nên khi nghe thấy có người gọi , nàng liền giật mình mà ngước nhìn về nơi có tiếng họi phát ra.

Trước đại môn Dạ gia lúc này có rất nhiều người đang đứng. Đứng đầu là gia chủ Dạ Minh Tiêu, bên cạnh hắn là một nam tử tuấn mĩ vô cùng. Phía sau là Dạ Tuyền cùng lục vị trưởng lão đang đứng. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt hiện lên vài tia trào phúng. Nàng từ lúc nào đã trở nên có phân lượng đến mức để toàn gia ra đón thế này a? Còn nam tử kia, chắc là Lan Lăng Vương Tịch Phong Lãnh Hàn đi.

"Dân nữ tham kiến Lan Lăng Vương" Dạ Nguyệt Thần hành lễ với Tịch Phong Lãnh Hàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống mũi chân, giọng điệu vô cùng xa cách.

Tịch Phong Lãnh Hàn kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Nàng thật sự đã thay đổi . Mái tóc không biết vì lí do hì đã trở thành một màu trắng như tuyết mùa đông, đôi mắt đen lấp lánh không một tạp chất trước kia bây giờ đã là kim sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cảm. Nàng nhìn hắn như nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy.

"Tiểu Thần, ngươi trở về là tốt rồi. Mấy người kia là...?" Tịch Phong Lãnh Hàn vươn tay ngăn Dạ Nguyệt Thần hành lễ, tấm mắt đặt lên mấy người Hoa Nhược Thuỷ.

"Bọn ta với tiểu Tà là bằng hữu nga~" Hoa Nhược Thuỷ vui vẻ nói, khoé miệng nhếch lên một nụ cười câu nhân.

Mộ Dung Trần và Cung Vân Ly tay nắm quyền cúi chào Tịch Phong Lãnh Hàn, im lặng không nói như ngầm đồng ý với lời nói của Hoa Nhược Thuỷ vậy.

Tịch Phong Lãnh Hàn nhìn Dạ Nguyệt Thần một cái đầy nghi hoặc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận điều Hoa Nhược Thuỷ nói là sự thật. Nhận được câu trả lời, Tịch Phong Lãnh Hàn mỉm cười nhìn ba người Hoa Nhược Thuỷ. Nếu là bằng hữu của nàng, thì coi như là bằng hữu của hắn, nhưng nếu bọn hắn mà có những thứ tình cảm không nên có với nàng, hắn tuyệt sẽ không giữ lại mạng cho bọn họ!

"Về là tốt. Mọi người mau vào nhà đi thôi" Dạ Minh Tuyền hiền từ nói, dẫn mọi người đi vào chính sảnh.

Bước vào Dạ gia, Dạ Nguyệt Thần đánh giá nhìn xung quanh một chút rồi tới chỗ ngồi của mình, nâng ly trà đã được chuẩn bị sẵn lên thưởng thức, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người.

"Hôm nay có Lan Lăng Vương tới đây, chúng ta cùng nhau nói về việc hôn sự của Thần nhi đi thôi" Dạ Minh Tuyền tay vuốt râu, ánh mắt ý vị thâm tường nhìn Dạ Nguyệt Thần đang ung dung thưởng trà kia.

"Tiểu Thần cũng đã tròn 13, ta nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị hôn ước đi là vừa, đợi thêm hai năm nữa sẽ gả vào phủ Lan Lăng Vương" Dạ Tuyền nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn về phía nữ nhi của mình.

Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng cười trào phúng. Bọn họ là cái thá gì mà muốn quyết định hôn sự của nàng? Huống chi là nàng cùng Dạ gia đã sớm không còn quan hệ?

Tịch Phong Lãnh Hàn nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt tràn đầy sủng nịch mà chính hắn cũng không biết. Chỉ cần hai năm nữa, tiểu Thần sẽ thuộc về hắn rồi.

Vô Diệm ngủ trên đầu Dạ Nguyệt Thần lúc này đã thức dậy, mở miệng ngáp một cái rồi lăn như một quả cầu bông từ trên đầu nàng xuống, chui tọt vào trong lòng nàng dụi dụi tỏ ý muốn nàng vuốt ve nó. Nàng vươn tay vuốt ve bộ lông đỏ rực như lửa của Vô Diệm, mặc kệ mấy lão gia tử cùng Lan Lăng Vương nói chuyện. Cứ bàn bạc đi, đợi đến khi đã bàn xong, nàng sẽ dội cho bọn họ một gáo nước lạnh để họ tỉnh mộng.

Cuộc đợi của nàng, hôn sự của nàng do chính nàng làm chủ, không ai có quyền định đoạt nó!

Hoa Nhược Thuỷ và Cung Vân Ly im lặng ngồi nghe bọn họ bàn bạc mà cảm thấy khó chịu. Dạ Nguyệt Thần lại trở thành một công cụ liên hôn với hoàng thất của Dạ gia? Bọn họ đã là một trong lục đại gia tộc rồi, vậy thì tại sao lại muốn liên thỉ cùng hoàng thất?

Như vậy, một là bọn họ muốn lợi dụng hoàng thất, trở thành gia tộc đứng đầu.

Hai là muốn phò tá Lan Lăng Vương lên làm hoàng đế, từ đó trở thành trọng thần độc bá một phương khiến ngũ đại gia tộc còn lại phải nhún nhường nhượng bộ.

Ba là mượn sức mạnh hoàng thất mà tiêu diệt ngũ đại gia tộc còn lại.

Lý do thứ ba không thể không có khả năng xảy ra. Hiện nay, Lan Lăng Vương được hoàng đế đương triều sủng ái, có khi còn hơn cả thái tử. Một khi Dạ gia phò tá hắn trở thành hoàng đế tương lai thì bọn họ sẽ được sự tín nhiệm của Lan Lăng Vương, lúc đó muốn sử dụng quân đội hoàng gia để tiêu diệt những gia tộc khác là chiyeejn không thành vấn đề.

"Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ tổ chức đính ước cho Thần nhi vào..."

"Dạ gia chủ, từ khi nào hôn sự của ta do các người quyết định vậy? Hửm?"

Dạ Nguyệt Thần im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng cắt đứt lời nói của Dạ Minh Tuyền, một thân huyết y tà mị toả ra một cỗ khí tức vô cùng lạnh lẽo khiến những vật xung quanh nàng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.

"Ý của ngươi là gì? Từ trước đến nay hôn sự của hậu bối đều do trưởng bối quyết định, đây là lẽ đương nhiên!" Đại trưởng lão Dạ gia một thân áo bào màu xám, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói, giống như lời hắn nói chính là lẽ thường tình, từ xưa đến nay đều như vậy.

Có lẽ Dạ Nguyệt Thần trước kia mà nghe được lời nói của Đại trưởng lão thì sẽ run sợ cầm cập mà răm rắp nghe lời.

Nhưng đáng tiếc, lúc này đây không phải là nguyên chủ trước kia mà chính là nàng, Dạ Nguyệt Thần.

"Đừng quên, ta và Dạ gia đã sớm không còn quan hệ. Người nhà của ta chỉ có mẫu thân đã khuất và đại ca Dạ Tử Thiên mà thôi" Nàng lạnh lùng nói, kim mâu lạnh lẽo nhìn về phía 'gia gia' và 'phụ thân' đang ngồi ở phía trên kia.

"Hồ đồ! Ngươi dù sao vẫn mang trong mình huyết thống Dạ gia, làm sao mà nói muốn rời là sẽ rời?" Dạ Minh Tuyền tay vỗ mạnh về chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương khiến nó bị chẻ ra làm đôi. Lão bây giờ đang rất là tức giận.

Dạ Nguyệt Thần đứng lên, hồng y (ở đây là y phục màu đỏ. Các bạn đừng nhầm lẫn với y phục màu hường nhé~)
theo gió mà khẽ bay, khí tức trong trẻo lạnh lùng như U Lan, nhàn nhạt nói" Ngày đó chính các ngươi đã xoá tên ta khỏi gia tộc không phải sao? Bây giờ lại muốn đổi trắng thay đen? Không ngờ các người lại ti bỉ như vậy khiến Dạ Nguyệt Thần ta được mở rộng tầm mắt."

"Dạ Nguyệt Thần ta đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Hơn nữa, không một ai có thể làm chủ được cuộc đời của ta. Phu quân tương lai của ta sẽ do ta chọn, Dạ gia các người không đủ tư cách!"

Dạ Nguyệt Thần nói. Tịch Phong Lãnh Hàn nhìn nàng ngơ ngác. Nàng đã trở nên trưởng thành hơn khiến hắn bất giác cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn trở nên không thể nào với tới được" Tiểu Thần..."

Hắn thấp giọng gọi nàng, hi vọng nàng sẽ không rời bỏ hắn như mẫu hậu. Ánh mắt đầy hi vọng nhìn Dạ Nguyệt Thần. Nếu như không có lần phản bội kia thì có lẽ người nàng chọn sẽ là hắn, nhưng trên thế giới này không có 'nếu như'.

" Hoa Ngược Thuỷ, Mộ Dung Trần, Cung Vân Ly, chúng ta đi thôi" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Khi ánh mắt dừng lại trên người Tịch Phong Lãnh Hàn, nàng nở một nụ cười nhạt. Rất nhạt nhưng cũng đủ để chứng minh là nàng đang cười với hắn.

Rời khỏi Dạ gia, bốn người đều trầm mặc không nói. Cho đến khi Cung Vân Ly lên tiếng.

"Ân nhân, trên thế gian này còn rất nhiều nam tử tốt a..." Hắn nói, ánh mắt nhìn nàng đầy an ủi.

Dạ Nguyệt Thần méo miệng. Hắn không phải nghĩ mình đang buồn vì từ hôn với Lan Lăng Vương chứ!!?

"Phải đó tiểu Tà, ngươi lấy ta cũng được nha" Hoa Nhược Thuỷ ngả ngớn nói, liên tục bắn mị nhãn về phía Dạ Nguyệt Thần.

"Ngươi nghiêm túc một chút cho ta, ta đảm bảo rằng nàng lấy ai nhưng sẽ không bao giờ lấy ngươi!" Mộ Dung Trần khinh bỉ nhìn Hoa Ngược Thuỷ, không chút khách khí nói.

"Sau này ta sẽ lập dàn hậu cung ba ngàn mĩ nam, các ngươi không cần lo ta không lấy được chồng. Nếu ta không lấy được chồng thì..." Dạ Nguyệt Thần nửa úp nửa mở nói

"Thì sao??" Cả ba nam nhân đều đồng thanh hỏi. Bọn họ rất tò mò a. Nếu nàng không lấy được chồng thì nàng sẽ lấy một trong số họ chăng?

Tất nhiên...ai mà biết sau này nàng sẽ lấy ai~

"Không lấy được chồng thì lấy vợ chứ sao nữa~" Nàng nhàn nhạt nói, gương mặt không hề có một chút xíu biểu cảm nào khi nói câu này.

Hả!!? Lấy vợ? Nữ tử làm sao có thể kết hôn với nhau chứ!!?

Tất nhiên với Dạ Nguyệt Thần , đó là chuyện hết sức bình thường. Ở kiếp trước, kết hôn đồng giới đang là chuyện hết sức bình thường a..~

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi