Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1-chương 15: Lão Nhân Kì Quặc

Dạ Nguyệt Thần sau khi tạm biệt Hoa Nhược Thuỷ và Mộ Dung Trần, nàng liền đem theo Cung Vân Ly đến Lang Nha thành. Từ Xuân Phong trấn đến Lang Nha thành chỉ mất khoảng hai canh giờ nếu cưỡi ngựa nên nàng đã mua hai con ngựa xích thố cho nàng và Cung Vân Ly. Hiện tại nếu tới Lang Nha thành thì sẽ là buổi tối, là thời gian hoạt động tấp nập nhất ở nơi đó.

Cả hai cưỡi ngựa một đường phi thẳng tới Lang nha thành, trên đường đi không ai nói một câu nào cả. Vô Diệm đã vào không gian ma thú để tu luyện nên cảm giác nhạt nhẽo càng tăng.

"Tiểu Thư người xem, phía trước hình như là có người" Cung Vân Ly nói, tay chỉ về phía nơi mà có một lão nhân râu tóc bạc phơ, quần áo vải bố rách nát chẳng khác gì một lão khất cái (ăn xin).

Đang nói chuyện với lão là một vài thương nhân, trên tay họ cầm một khối tinh thạch đen tuyền có những đường ám văn màu đỏ. Nét mặt bọn họ không được tốt lắm, nhìn qua là có vẻ rất tức giận, mà lão nhân kia lại như đang gân cổ cãi lên một vấn đề gì đó. Chắc là về viên tinh thạch kia đi...

Lại đảo mắt nhìn về phía tinh thạch, khuôn mặt bị áo choàng che khuất khẽ nở nụ cười nhạt. Viên tinh thạch kia nhìn qua thật giống với Huyết Linh Thạch cực phẩm nhưng nó lại chỉ là một khối phế phẩm Huyết Linh Thạch mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Những thứ đó nàng tất cả đều có, Tử Tinh Linh, Thiên Huyền Thạch,... Đều được nàng đem làm mấy món đồ chơi tiêu khiển của nàng ở kiếp trước, không hơn không kém. Huyết Linh Thạch kia nàng tuỳ tay lấy ra cũng là Thánh Phẩm a...

"Hừ, đây rõ ràng là một viên tinh thạch phế phẩm, các ngươi lại dám nói đây là cực phẩm. Các ngươi có thể lừa người khác nhưng không thể lừa được lão nhân ta đâu!" Lão nhân gân cổ lên quát lớn. Lúc này lão đang rất tức giận nga. Chỉ là một viên phế phẩm tinh thạch mà dám nói là cực phẩm, mắt nhìn hàng của hắn sẽ không bao giờ sai. Viên Huyết Linh Thạch này nửa điểm tác dụng cũng không có, cùng lắm là đem làm vật trang trí mà thôi.

"Lão khất cái, ngươi không có tiền để mua thì đừng có phá hỏng sinh ý của ta chứ! Nếu không tin, chúng ta có thể vào thành tìm giám bảo sư để chứng thực!" Người thương nhân trung niên kia nói, trong mắt hắn loé lên một tia lo sợ nhưng rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại là đắc ý.

"Được, vào thì vào! Nếu đây là viên phế phẩm linh thạch, ngươi phải lột quần áo, vừa bò vừa kêu tiếng chó một vòng quanh thành" Lão nhân nói, giọng nói khàn khàn tràn ngập đắc ý.

"Hảo! Nhưng nếu chứng thực được đây là cực phẩm tinh thạch, lão phải bồi thường cho ta mười viên cực phẩm Huyết Linh Thạch" Người thương nhân nói, ánh mắt tràn ngập tính toán. Giám bảo sư thì tuỳ tiện kiếm một tên, đưa cho hắn vài kim tệ đút lót thì việc gì phải sợ nữa chứ.

"Hảo, chúng ta đi!" Lão nhân nói, sau đó cùng đoàn người đi vào bên trong Lang Nha thành.

Dạ Nguyệt Thần nhìn theo hướng mà lão nhân cùng đoàn người vừa đi, nàng liền cùng Cung Vân Ly đuổi theo. Lão nhân kia không phải là người thường, có thể nhận ra được đó là một phế phẩm linh thạch thì bối cảnh sẽ vô cùng lớn, cơ hồ còn hơn cả hoàng thất.

Nàng cùng Cung Vân Ly thay y phục, cả hai người lúc này chẳng khác gì tiểu thư, công tử của một gia đình thượng lưu giàu có vậy. Đi đến nơi mà lão nhân kì lạ và người thương nhân kia đánh cuộc, thật vất vả lắm hai người mới len được vào giữa dòng người. Tên giám bảo sư dởm kia đang tiến hành dám định viên phế phẩm Huyết Linh Thạch kia.

"Viên này chính là Huyết Linh Thạch cực phẩm a" tên giám bảo sư dởm kia nói, bàn tay đầy nếp nhăn vuốt chòm râu đã lác đác xuất hiện những sợi bạc, ánh mắt như hồ ly giảo hoạt nhìn về phía người thương nhân.

"Ngươi nói láo! Đây chính là phế phẩm Huyết Linh Thạch a!" Lão nhân kì quái kia nói, ánh mắt không phục nhìn về phía giám bảo sư.

"Hừ, lão đã thua cược rồi, đem mười viên Huyết Linh Thạch cực phẩm giao ra đây cho ta đi" người thương nhân xoa hai bàn tay vao nhau, ánh mắt đắc ý cùng tham lam nhìn lão nhân.

Lão nhân vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn tên thương nhân bịp bợm. Lão cắn răng, định lấy trong không gian giới chỉ ra mười viên Huyết Linh Thạch nhưng nhanh chóng bị một giọng thiếu nữ ngăn lại.

"Huyết Linh Thạch cực phẩm? Nực cười, viên đá vụn đó mà cũng gọi là cực phẩm linh thạch sao?"

Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Sau lời nói của nàng, người dân đang vây quanh đứng xem liền tách ra hai bên, nhường đường cho nàng và Cung Vân Ly. Người xung quanh liên tục chỉ trỏ, xì xèo bàn tán này nọ. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn viên phế phẩm Huyết Linh Thạch trên tay người thương nhân, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh thường.

"Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ đừng ăn nói hàm hồ, mau về với cha mẹ đi" tên thương nhân thầm kêu không ổn, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Dạ Nguyệt Thần trở về nhà. Nếu bị vạch trần là hắn bán hàng giả thì chẳng phải là chuột không bắt được lại còn mất nắm gạo nữa a.

Dạ Nguyệt Thần nhướn mày. Bàn tay vừa lật lên, một viên linh thạch liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên linh thạch toả ra tầng ánh sáng màu đỏ chói mắt, bề mặt là những đường nét hoa văn tinh mỹ màu đỏ, xung quanh viên linh thạch còn toả ra nguồn nhiệt nóng.

"Huyết Linh Thạch cực phẩm!!" Lão nhân kinh hô, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc với viên linh thạch đang ở trên tay Dạ Nguyệt Thần.

"Đây mới là cực phẩm Huyết Linh Thạch thực sự, kia chỉ là một phế phẩm mà thôi, đến nửa điểm linh lực cũng không có" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt không có nửa điểm cảm xúc nhìn tên thương nhân khiến hắn cảm thấy bản thân như đang ở trong một hầm băng vậy.

Tên thương nhân biết mình đã bị lộ liền vùng vẫy tìm cách trốn chạy nhưng bất thành, lại bị người dân xung quanh quần ẩu, khuôn mặt bị biến dạng, sưng vù lên giống như là một con heo vậy.

Cung Vân Ly ánh mắt sùng bái nhìn Dạ Nguyệt Thần nhưng trong lòng lại thắc mắc, Dạ gia cho dù là nhất đẳng gia tộc đi chăng nữa cũng không thể nào sở hữu được một viên Huyết Linh Thạch như vậy, đến cùng là viên Huyết Linh Thạch kia là nàng từ đâu mà có?

"Ha ha tiểu nha đầu, lão nhân ta phải cảm ơn ngươi rồi" lão nhân kia vuốt râu đi đến, cười hiền từ nhìn Dạ Nguyệt Thần.

Nhìn lão nhân kia cười, nàng lại như nhìn thấy gia gia của nàng đang đứng trước mặt nàng vậy. Nàng khẽ gật nhẹ đầu, thản nhiên nói" Cũng không thể để một lão nhân như người bị bắt nạt a"

"Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là dẻo miệng. Nào đến đây, cầm lấy chiếc huy hiệu này đến hội đáu giá, xem như là ngươi thay ta đến đó có được hay không nga?" Lão nhân hào sảng cười nhìn nàng, đưa cho nàng một chiếc huy hiệu bằng vàng hình ngôi sao sáu cánh tinh xảo. Xong rồi lại tiêu sái hướng cổng thành mà đi

Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng. Nàng còn đang lo không có cách để dự hội đấu giá, nhưng bây giờ thì có rồi a.

P/S: các đọc giả hảo tâm cho tác giả xin mấy lượt đề cử được hay không a /chấm chấm nước mắt/ 😭

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi