Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 16: Nữ Nhân Kiêu Ngạo

Dạ Nguyệt Thần nhìn theo hướng lão nhân rời đi, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Nàng cùng Cung Vân Ly tìm một khách điếm để ở lại, đưa cho Cung Vân Ly vài lọ đan dược trung cấp để mang đi bán.Nhìn ngắm huy hiệu trên tay,nàng nhếch miệng cười. Huy hiệu của phòng đấu giá đã về tay nàng rồi.

Hội đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mỗi năm một lần ở Lang Nha thành thu hút rất nhiều thế lực trên toàn đại lục, kể cả các thế lực lớn như Luyện Khí Tông, Luyện Dược Sư Công Hội,... cũng cho người tới tham dự. Rất nhiều kì trân dị bảo được tập trung ở hội đấu giá lần này, nếu như may mắn, có lẽ nàng sẽ tìm được thứ gì đó đáng giá ở hội đấu giá lần này.

" Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ" Cung Vân Ly giọng điệu cung kính nói với Dạ Nguyệt Thần, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn vô cùng nghiêm túc.

Dạ Nguyệt Thần gật đầu, ra hiệu cho hắn xuống tầng đợi, chính nàng đi hóa trang một chút. Dạ Nguyệt Thần uống vào Hoán Dung Dược, có thể thay đổi dung mạo tùy ý, hiệu quả kéo dài trong vòng hai canh giờ. Dung mạo của Dạ Nguyệt Thần trở thành dung mạo của một tuyệt thế mĩ nam tử, mái tóc trắng thuần của nàng trở thành một màu vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu vàng kim chuyển thành màu ngọc lục bảo trong suốt mê người. Tìm trong không gian một bộ y phục dành cho nam tử màu đỏ mặc vào, lại đeo thêm một miếng ngọc bội ở bên hông, Dạ Nguyệt Thần lúc này hoàn toàn trở thành một người khác.

Từ trên tầng bước xuống, Dạ Nguyệt Thần đã thu hút vô số ánh mắt từ mọi người ở trong khách điếm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, kể cả thiếu chủ Hoa Môn cũng không thể so bì được với thiếu niên đang bước xuống cầu thang kia.

"Công tử, xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ" Cung Vân Ly nhàn nhạt nói. Tuy trên mặt của hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong nội tâm hắn lại không ngừng cảm thấy kinh diễm. Quả nhiên, ân nhân khi trở thành nam tử thì vẫn đẹp như vậy a.

Dạ Nguyệt Thần bước lên xe ngựa, khởi hành đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhìn qua ô cửa xe ngựa,ngắm nhìn những bách tính trong thành mưu sinh để kiếm sống từng ngày, nàng bỗng dưng cảm thấy cuộc sống ở nơi này thật tốt, không giống như kiếp trước, cô chỉ có thể sống trong mưu kế, tranh đấu đến ngươi sống ta chết để qua ngày, lại thêm tên bội tình Khánh Nam,... Cuộc sống thật mệt mỏi.

Nàng triệu hoán ra Vô Diệm trong hình thái tự vệ, ôm nó trong lòng và vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của nó. Tâm trạng của Dạ Nguyệt Thần dần tốt trở lại.

"Công tử, đã đến nơi rồi"

Cung Vân Ly từ bên ngoài nói vọng vào bên trong xe, tư thế đứng vô cùng tiêu chuẩn của một hộ hoa sứ giả. Dạ Nguyệt Thần ôm tiểu thú Vô Diệm bước ra khỏi xe ngựa, tầm mắt chú ý lên chính sảnh của phòng đấu giá. Nơi đó hiện tại đang tập trung rất nhiều người.

Nhìn thấy một chiếc xe ngựa mới đến, tất cả những người đứng ở chính sảnh đều nhìn về phía này. Điều khiến họ kinh diễm chính là thiếu niên mặc hồng y (y phục màu đỏ) đang từ trong xe ngựa bước ra. Nhìn có vẻ như chỉ khoảng 12, 13 tuổi, tuy nhiên sở hữu dung nhan tuấn mĩ như vậy, không biết lớn lên thì sẽ có dung mạo như thế nào. Cả hộ vệ của 'hắn' nữa, cũng là một mĩ nam hiếm có nhưng lại toả ra khí chất 'không muốn chết chớ lại gần' khiến nhiều người cảm thấy lạnh run.

Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng đánh giá xung quanh một chút rồi tiến vào, đưa cho soát viên huy hiệu hình ngôi sao mà lão nhân kì quặc lúc sáng đã đưa cho nàng. Mặt của soát viên khi nhìn thấy huy hiệu liền biến sắc, thái độ đối với nàng cũng khác hẳn, cung kính hơn rất nhiều. Những người ở gần đó khi nhìn thấy huy hiệu của nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử kia tại sao lại có huy hiệu của người đó? Hẳn là trong lòng bọ họ cũng đã có đáp án rồi đi.

"Này tiểu tử kia, mau cút sang một bên cho bản tiểu thư" Một nữ nhân ăn vận sang trọng đúng kiểu nhà giàu mới nổi hướng Dạ Nguyệt Thần kiêu ngạo nói. Cằm nhỏ của nàng ta vểnh lên, bộ dáng không coi ai ra gì.

Dạ Nguyệt Thần đứng đưa lưng về phía nàng ta, ánh mât nàng bỗng lạnh đi khiến soát viên đang tiếp đón nàng mặt trắng bệch. Đang định nói gì đó liền bị nàng giơ tay ngăn cản. Quay đầu lại nhìn, dung mạo khiến thần nhân cộng phẫn làm cho nữ nhân hoa phục kia si mê.

"Ngươi là ai mà muốn ta cút? Hửm?" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, quanh thân nàng toả ra hàn khí lạnh thấu xương. Nhìn cách ăn mặc của nữ tử này có vẻ như là danh môn chính phái hoặc là con cái của quan lại quý tộc nào đó. Nhưng dù nàng ta là ai thì cách nói chuyện cùng thần thái của nàng ta quá kiêu ngạo rồi đi. Muốn tạo được hiệu ứng, quan trọng nhất là thần thái, nàng ta không hiểu đạo lý này à?

"Bản tiểu thư là con gái của đại trưởng lão Luyện Khí
Tông. Thế nào? Sợ rồi hả?" Cằm nhỏ xủa nàng ta vểnh cao hơn, giọng điệu vô cùng đắc ý.

"À...Luyện Khí Tông... Ngươi là người của Luyện Khí Tông sao? Vậy thì kiêu ngạo vừa phải thôi, gẫy cổ đấy" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, ngọc thủ vuốt ve bộ lông mềm mại của Vô Diệm, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm nữ nhân kiêu ngạo. Nói xong, nàng liền theo soát viên tới phòng chờ.

Nữ nhân hoa phục cùng người của nàng ta còn chưa kịp hồi hồn lại thì đã nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh.

Thì ra là người của người đó, thảo nào khí chất thật đặc biệt.

Dạ Nguyệt Thần ngồi trong phòng chờ, suy nghĩ về thân phận của nữ nhân kiêu ngạo kia cùng Luyện Khí Tông, từ đó nàng rút ra được nhận xét: chỉ cần thế lực sau lưng đủ lớn thì có thể tuỳ ý kiêu ngạo, giống như nữ nhân kia vậy.

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi