Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 19: Buổi Đấu Giá Đẫm Máu (3)

Giá của Ngọc Tiêu Dao càng lúc càng lên cao, đỉnh điểm là 978 vạn kim tệ, là một món tiền có thể nuôi sống một gia đình bình thường trong mấy đời. Dạ Nguyệt Thần lại âm thầm cảm thán. Đúng là người có tiền, tiêu xài goang phí, không biết tiết kiệm. Ngọc Tiêu Dao được lão giả tiên phong đạo cốt mà Mặc Văn Uyên gọi là Đoan Mộc trưởng lão mua được với giá khá đắt.

"Tiếp theo là Hắc Huyền Thiết, một loại kim loại vô cùng đặc biệt mà đội thám hiểm của chúng tôi tìm ra được, thích hợp để làm rất nhiều loại vũ khí. Giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ, mỗi lần gia rá không dưới 100" Nữ đấu giá sư lên tiếng, cùng lúc là Hắc Huyền Thiết được mang lên.

Hắc Huyền Thiết màu đen, trên bề mặt có những đường vân màu xanh lục, kích thước khá lớn. Ai ai cũng nhìn nó đầy ham muốn. Nếu Hắc Huyền Thiết này mà luyện chế ra được bảo kiếm, thì họ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Dạ Nguyệt Thần thản nhiên thưởng trà, ánh mắt chuyên chú nhìn Hắc Huyền Thiết đang đặt trên bàn. Dùng nó để chế tạo vũ khí thì còn gì bằng? Tuy nhiên, một vật phẩm như vậy ắt sẽ có rất nhiều người tranh mua đây, đến lúc ấy thì lại phiền phức rồi.

" 350 vạn kim tệ" Dạ Nguyệt Thần lúc này mới lên tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, phòng chữ Tịch bây giờ mới ra giá là vì lí do này, mục đích của "hắn" là Hắc Huyền Thiết.

"470 vạn kim tệ" Đoan Mộc Thanh lên tiếng, bàn tay chậm rãi vuốt ve chỏm râu của mình, khuôn mặt hồng hào chứa ý cười thản nhiên.

" Đoan Mộc trưởng lão, tiểu bối là phụng mệnh tới đoạt bảo, chỉ mong ngài lượng thứ nếu mạo phạm. 758 vạn kim tệ" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Thanh. Lão nhân gia này vừa nãy mua Ngọc Tiêu Dao chi không ít tiền, chắc chắn lão vẫn còn, cho nên mang danh lão giả kì quặc mà nàng và Cung Vân Ly gặp được ra là tốt nhất.

"Ha ha, thì ra là lão già đó phái tiểu tử ngươi tới đoạt đồ sao? Vậy thì ta cũng không làm khó ngươi, tránh cho lão già đó bảo ta khi dễ người của lão" Đoan Mộc Thanh hiền từ nói, ánh mắt nhìn nàng đầy khen ngợi. Biết dùng người đó làm bia đỡ đạn, xem như cũng có chút lợi hại.

Dạ Nguyệt Thần khẽ nhếch miệng cười nhạt, nói đa tạ với Đoan Mộc Thanh. Xem ra lão giả kì quặc mà nàng và Cung Vân Ly gặp được có thân phận không hề nhỏ đây, chính vì vậy mà khi nàng dùng danh nghĩa của lão để mà đoạt đồ, mọi chuyện đều dễ dàng hơn hẳn.

Hắc Huyền Thiết đã về tới tay nàng, tiền mà nàng sai Cung Vân Ly đi bán đan dược có được cũng kha khá, trong đó có một viên cửu giai đan dược cực phẩm, tiền chắc chắc phải nhiều rồi a. Chợt, Dạ Nguyệt Thần khẽ nhíu mày. Nàng vừa mới cảm nhận được một tia sát khí. Tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng rất dữ dội, chắc chắn là nàng không nhầm.

"Tiếp theo là một viên cửu phẩm đan dược Phá Định Đan vừa được đem tới lúc sáng hôm nay. Phá Định Đan có công dụng giúp tu luyện giả tăng lên ba cấp bậc, không hề có tác dụng phụ, cấp bậc tấn thăng có căn cơ vững chắc, không giới hạn cấp bậc. Và thêm một điều đặc biệt hơn nữa, đây chính là cực phẩm đan dược"

"Phụt" Dạ Nguyệt Thần phun trà, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Cung Vân Ly. Thì ra hắn nói còn tiền chưa lấy là ở đây ấy hả? Cái tên này đúng là có đầu óc kinh doanh ấy chứ.

"Tấn thăng ba cấp? Căn cơ vững chắc? Ta chưa từng thấy loại đan dược nào như thế cả" Trưởng lão học viện Tinh Quang-Trần Minh nói, đôi mắt nhíu lại đầy nghi ngờ. Bản thân là một luyện dược sư lâu năm, đọc qua bao nhiêu là sách luyện đan cũng chưa từng thấy loại đan dược nghịch thiên như vậy.

"Lão râu dài, thế gian còn rất nhiều loại đan dược thất truyền, ta nghĩ Phá Định Đan kia cũng là một trong số đó đấy lão già" Thiếu chủ Mặc Đan môn-Đông Phương Triệt nói, ánh mắt hứng thú nhìn viên Phá Định Đan.

"Tiểu tử thúi, lão cha ngươi không dạy ngươi phải biết kính trọng trưởng bối hay sao? Nếu hắn ta không dạy ngươi thì để lão phu thay hắn dạy ngươi!" Trần Minh nói, trong lời nói còn ẩn ẩn một chút tức giận

"Hừ, lão râu dài nhà ngươi lấy tư cách gì để thay phụ thân ta dạy dỗ ta? Ngươi tự xem lại bản thân mình đi, một lão già chỉ biết đọc sách, mù thế giới bên ngoài, kiến thức thực tế hạn hẹp, hoàn toàn vô dụng!" Đông Phương Triệt thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng nhìn Trần Minh. Hắn ghét nhất là những ai lôi kéo phụ mẫu của hắn ra để mà dạy đời hắn, lão già Trần Minh này đúng là chán sống!

"Tên vô giáo dục...!"

"Thôi, đây là phòng đấu giá, không phải nơi để các ngươi đấu võ mồm" Tịch Phong Lãnh Hàn lên tiếng, ngọc thủ chậm rãi xoa hai huyệt thái dương, bộ dáng mệt mỏi. Hắn đến đây là vì ngọc tiêu Huyết Ngọc Dạ, chứ không phải là rảnh rỗi ở đây nghe bọn họ đấu võ mồm đâu.

"Chư vị khách quý hãy yên tâm, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi đã kiểm nghiệm rất kĩ càng và kết quả đưa ra chính là sự thật, chúng tôi xin cam đoan"

Phòng đấu giá đệ nhất đại lục đã đưa lời cam đoan, có ai dám dị nghị? Ngay lập tức, tất cả như thuỷ triều tranh nhau đoạt đan, tấn thăng ba cấp, không giới hạn cấp bậc. Đó chẳng khác gì bảo vật nghịch thiên cả, đặc biệt là đối với những người đã dừng lại ở môt cấp bậc lâu năm không có dấu hiệu thăng cấp.

Dạ Nguyệt Thần thản nhiên uống trà, nhìn qua có vẻ như là rất thản nhiên bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nàng đang nhẩm tính xem viên đan dược này của mình bán ít nhất là được bao nhiêu tiền a...

P/s: Đừng đọc chùa nữa mà, cho xin cái đề cử đi nha, please~

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi