Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 3: Cảnh cáo

Dạ Nguyệt Thần lúc này đang dung hợp nốt phần trí nhớ còn lại, tiện thể tìm kiếm trong đó cách để tu luyện, nhưng mà than thể này trước kia vừa câm vừa điếc, cho nên công pháp tu luyện không hề có một chữ. Thở dài một hơi, Dạ Nguyệt Thần quyết định đi đến tàng thư các của gia tộc với hi vọng tìm được quyển sạch nào đó dạy tu luyện.

Dựa theo trí nhớ mà tìm đường, phải mất gần 1 canh giờ để nàng có thể tìm ra được tàng thư các. Nơi này không có thủ vệ canh giữ cho nên Dạ Nguyệt Thần rất quang minh chính đại đi vào bên trong.

Không gian bên trong tàng thư các không khỏi khiến Dạ Nguyệt Thần líu lưỡi. Quả nhiên là Dạ gia, sách quí bên trong vô cùng nhiều. Sách được xếp ngăn nắp trên kệ gỗ đàn hương ,phân biệt ra làm hai khu vực chính là sách tu luyện và sách thi văn. Đảo mắt nhìn bên trong, Dạ Nguyệt Thần chọn cho mình quyển sách tu luyện cơ bản và vài quyển lịch sử khác rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa đi trên đường vừa đọc, Dạ Nguyệt Thần đại khái hiểu được về các chức nghiệp trên Pháp Ngữ đại lục.

Chức nghiệp trên Pháp Ngữ đại lục gồm: Phù chú sư , triệu hoán sư, ma pháp sư, luyện dược sư và đấu sư, ngoài ra con một số chức nghiệp khác như dong binh hay luyện khí sư.

Phù chú sư là chức nghiệp ít người có thể trở thành nhất bởi vì kĩ năng vẽ phù chú rất khó hoặc là do không đọc đúng chú ngữ. Tuy nhiên, phù chú sư lại vô cùng cường đại. Chỉ với một tấm phù chú mà họ có thể hủy diệt được cả một thành trì mà không hề tốn sức. Phù chú sư không cần phải dẫn khí nhập thể hay là hấp thụ tinh thần lực, chỉ đơn thuần là vẽ phù chú, niệm khẩu quyết sau đó là sử dụng.

Các chức nghiệp được phản cấp bậc như sau:

Phù chú sư: kiến tập cấp 1 đến kiến tập cấp 9, phù sư, đại phù sư, chú linh, chú quân, địa phù sư, thiên phù sư, linh phù sư, thánh phù, đại sư, đại tôn sư. Mỗi cấp bậc chia làm ba cấp nhỏ là sơ cấp, trung cấp và đỉnh phong, các cấp bậc ở trên chỉ áp dụng ở Pháp Ngữ đại lục.

Triệu hoán sư: triệu hoán sư cấp 1 đến cấp 9, đại địa, thiên không, linh hồn, thánh cấp, đại sư, đại tôn sư, mỗi cấp chia lam ba cấp nhỏ là sơ kì, trung kì và đỉnh phong. Cấp bậc trên chỉ áp dụng tại Pháp Ngữ đại lục.

Ma pháp sư: ma pháp sư cấp 1 đến cấp 9, đại địa, thiên không, linh hồn, thánh cấp, đại sư, đại tôn sư, mỗi cấp chia làm ba cấp nhỏ là sơ kì, trung kì và đỉnh phong, cấp bậc cũng chỉ áp dụng ở Pháp Ngữ đại lục.

Luyện dược sư: Kiến tập, học đồ, đại sư, đại tôn sư, dược vương, dược hoàng, dược thánh, thánh cấp, thần cấp, áp dụng phổ biến.

Đấu sư: đấu sư cấp 2 đến cấp 9, đại đấu sư, đại địa, thiên không , linh hồn, thánh cấp, đại sư, đại tôn sư, mỗi cấp chia làm ba cấp nhỏ là sơ kì , trung kì và đỉnh phong, cấp bậc chỉ áp dụng ở Pháp Ngữ đại lục.

Dạ Nguyệt Thần mải mê đọc sách đến nỗi về phòng lúc nào không hay, nhưng lúc này trong phòng của nàng lại nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Người trong phòng của nàng chính là Dạ Vân Vũ, tỷ tỷ của Dạ Nguyệt Thần. Nàng ta mặc y phục thêu bách hoa cẩm sắc, trên người trang sức đầy mình nhìn vô cùng bắt mắt. Khuôn mặt thanh tú chát đầy phấn khiến nàng ta nhìn già đi rất nhiều, không thể nhận ra đây là một tiểu cô nương mới 14 tuổi.

Dạ Vân Vũ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần thì không khỏi kinh ngạc vì mái tóc tráng và đôi mắt màu vàng kim, nhưng rất nhanh, nàng ta lại nở nụ cười khinh thường. Không phải chỉ là một phế vật thôi sao? Mắt và tóc đổi màu thì có gì đặc biệt chứ? Nhìn Dạ Nguyệt Thần trên tay cầm sách, Dạ Vân Vũ liền nở nụ cười trào phúng.

" Ai nha, ngươi mà cũng muốn đọc sách hay sao hả? " Dạ Vân Vũ tay cầm trường tiên nâng cằm Dạ Nguyệt Thần lên, ánh mắt chứa đầy ý tứ miệt thị

Dạ Nguyệt Thần nhíu mày. Đây là nữ nhân khiến " Dạ Nguyệt Thần" mất mạng hay sao? Nhìn thật là ngứa mắt. Nàng không báo trước mà hung hăng cho Dạ Vân Vũ một cước vào bụng khiến nàng ta đập lưng một cái thật mạnh vào tường, ánh mắt không thể tin nhìn nàng.

" Sao nào? Chẳng lẽ ta không được đọc hay sao?" Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, khoé miệng khẽ nhếch lên, không thèm nhìn Dạ Vân Vũ lấy một cái

" Ngươi...ngươi nói được ?!" Dạ Vân Vũ kinh sợ nhìn Dạ Nguyệt Thần, lắp ba lắp bắp nói. Tại sao phế vật này có thể nói? Tại sao ? Chẳng nhẽ nàng ta luôn luôn giả câm giả điếc hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

" Tất nhiên. Ta vốn không bị câm, cũng chẳng bị điếc. Ngạc nhiên lắm đúng không? Tỷ tỷ yêu quý?" Dạ Nguyệt Thần mỉm cười ôn nhu nhưng lại khiến Dạ Vân Vũ sợ hãi đến tận tâm can. Nàng vươn tay, cánh tay mảnh khảnh đầy vết thâm tím do bị đánh chậm rãi nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng ta, nhẹ nhàng nói," tỷ tỷ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên an phận cho ta, nếu không, tâm trạng của ta mà không tốt thì không biết ngươi sẽ ra cái dạng gì đâu" Bàn tay Dạ Nguyệt Thần dùng sức bóp cổ Dạ Vân Vũ, đáy mắt là một mảnh thâm trầm tàn nhẫn.

Thả tay khỏi cổ Dạ Vân Vũ, Dạ Nguyệt Thần liền rời khỏi phòng để cho Dạ Vân Vũ run như cầy sấy ở bên trong.

Dạ Vân Vũ xanh cả mặt. Đối mặt với Dạ Nguyệt Thần khiến nàng không khỏi sợ hãi. Lúc ánh mắt màu vàng kia nhìn nàng, nàng cứ như có thể thấy cảnh tượng trước khi chết của bản thân vậy. Dạ Nguyệt Thần đã thay đổi thật rồi, nàng nói được thì sẽ làm được.

Sợ hãi chạy ra khỏi phòng của Dạ Nguyệt Thần, nàng hướng tới thư phòng. Cần phải thông báo việc này cho gia gia biết

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi