Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 4: Tu Luyện

Dạ Nguyệt Thần sau khi rời khỏi phòng liền theo cửa sau đi thẳng tới Lộ Kỷ Sơn. Lộ Kỷ Sơn nổi tiếng là vùng núi nguy hiểm với rất nhiều ma thú tụ tập, cấp bậc phổ biến là từ cấp 1 đến cấp 6, đi sâu vào hơn nữa còn có thể nhìn thấy huyễn thú, thậm chí là linh thú cũng có, tuy nhiên, thần thú là rất hiếm, trong một ngàn con chỉ có thể xuất hiện một thần thú. Thánh thú là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng ai nhìn thấy qua.

Nàng theo trí nhớ đi đến một ngôi nhà hoang ở sâu trong rừng. Đây là nơi mà " Dạ Nguyệt Thần" trước kia dùng để lẩn trốn đám Dạ Vân Vũ. Trong căn nhà hoang này cũng không có gì, chỉ có bụi bẩn là gỗ mục phân tán trên sàn nhà. Dạ Nguyệt Thần nhìn một lượt rồi dọn dẹp thật sạch sẽ, quyết định dùng nơi này làm căn cứ bí mật để tu luyện. Ngồi xếp bằng ở trên sàn, nàng bắt đầu dẫn khí nhập thể.

Xung quanh thân thể Dạ Nguyệt Thần xuất hiện cửu sắc quang mang lần lượt là đỏ, xanh dương, xanh lá, tím,nâu,vàng,trắng, đen và xanh lục nhạt phân biệt làm chín loại nguyên tố khác nhau. Nàng cẩn thận hấp thụ huyễn khí xung quanh. Như được mở đường, huyễn khí ồ ạt chảy khắp kinh mạch của nàng, mở rộng diện tích. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy trong đan điền của mình xuất hiện chín đốm sáng nhỏ xoay tròn theo quỹ đạo vẫn đang không ngừng hấp thụ huyễn khí, huyễn hải trước kia chỉ như một dòng sông nhỏ, nay đã rộng lớn như đại dương, tinh thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cứ như vậy mà tu luyện, không biết đã trôi qua bao lâu

---------------------------------------------------------------------------

Thư phòng Dạ gia

Trong thư phòng của Dạ gia lúc này đang tràn ngập không khí kì dị. Mặt của gia chủ Dạ gia lúc này đang vô cùng âm trầm, mặt mấy vị trưởng lão xung quanh cũng không khá hơn là bao. Dạ Vân Vũ lúc này cũng có mặt ở trong phòng.

" Vũ nhi, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Bệnh của nó là do chính thái y ở hoàng cung xác nhận, không thể có chuyện nha đầu Dạ Nguyệt Thần kia giả điên được" Gia chủ Dạ gia Dạ Minh Tiêu vô cung nghiêm túc nói, hiển nhiên những lời cháu gái cua ông nói ra là một điều bất khả tư nghị

"Gia gia, Vũ nhi tận mắt nhìn thấy mà! Nàng ta không những có thể nghe nói mà màu tóc và màu mắt cũng trở nên vô cùng kì lạ! Chính nàng ta còn đánh con nữa mà." Dạ Vân Vũ nghiêm túc nói, rồi tay chỉ vào vết hằn đỏ do Dạ Nguyệt Thần gây ra ở trên cổ của mình

Dạ Minh Tiêu cùng các vị trưởng lão khó tin nhìn nhau. Bây giờ muốn tìm nha đầu Dạ Nguyệt Thần kia là không thể. Mỗi lần có chuyện gì mà kiếm nàng ta, nàng cũng sẽ trốn ở một nơi mà bọn họ không thể tìm thấy được. Vả lại, bệnh của Dạ Nguyệt Thần bẩm sinh đã có, lúc mới sinh ra là khóc không ra tiếng, thái y chẩn bệnh nói là câm điếc bẩm sinh, không thể chữa. Cho nên chỉ có thể có hai khả năng.

Một là, thật sự là có cao nhân giúp nàng ta chữa bệnh.

Hai là, đó không phải là Dạ Nguyệt Thần.

Dạ Minh Tiêu trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó nói:" Chúng ta vẫn chưa biết được chan tướng sự thật là như thế nào, vậy thì cứ yên lặng mà theo dõi đứa trẻ này đi"

—————————————————————————

Mặt trời đã dần ngả về phía tây, những đám mây chuyển sang màu cam. Dạ Nguyệt Thần lúc này mới rời khỏi trạng thái tu luyện, hai mắt dần dần mở ra. Tay mở ra, một ngọn lửa màu vàng kim xuất hiện ở trên tay, sau đó ngọn lửa biến mất thay thế bằng một quang cầu xuất hiện ở trên tay. Nàng cứ lần lượt thử hết tất cả những nguyên tố mà nàng hấp thụ được, cuối cùng, chín loại nguyên tố đều được nàng lôi ra xem thử một lần.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt âm u nhìn vào bàn tay của mình. Toàn hệ nguyên tố, thân thể này đáng ra là một thiên tài tuyệt thế trong các loại thiên tài nhưng lai bị hạ độc từ trong bụng mẹ khiến kinh mạch bế tắc, độc tố lan tràn khiến nàng bị câm điếc. Người khiến nàng bị hại trở thành như vậy, cũng nên chuẩn bị đi là vừa rồi.

Sau một ngày tu luyện, Dạ Nguyệt Thần đã đạt đến Triệu hồi sư cấp hai sơ kỳ. Nàng đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám ở trên y phục rồi rời khỏi Lộ Kỷ sơn, thần không biết quỷ không hay mà trở về tiểu viện. Lục lọi trong phòng một ít y phục cũ để thay, lại bất ngờ tìm được một miếng ngọc bội ở trong tủ và một cái rương gỗ nhỏ. Nàng nhìn ngắm ngọc bội một chút rồi cất đi, sau đó mở rương gỗ ra.

Bên trong rương gỗ là một quyển sách cũ kỹ,một cái bút chạm khắc hoa văn và một sấp giấy. Mở quyển sách kia ra đọc một chút, Dạ Nguyệt Thần mới biết đây là sách hướng dẫn tu luyện phù chú sư, cây bút kia là bút chuyên dụng để vẽ phù chú và giấy phù chú. Ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Cất tất cả vào trong rương, Dạ Nguyệt Thần nhanh chóng thay y phục rồi tiếp tục tu luyện đến tận sáng hôm sau...

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi