Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 5: Rời Khỏi Dạ gia

Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt Thần rời khỏi trạng thái tu luyện . Nàng lấy quyển sách hôm qua tìm được ra để ngồi đọc. Nàng đọc vô cùng chăm chú, đến mức có người bước vào phòng từ lúc nào cũng không biết.

" Tứ tiểu thư, gia chủ cho gọi người " nha hoàn vừa mới vào, giọng nói tuy cung kính nhưng thái độ khinh thường và chán ghét trong mắt thì không có cách nào giấu được, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của Dạ Nguyệt Thần.

"Ta biết rồi, ngươi đi ra đi" nàng nói, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem gia chủ gọi nàng đến để làm gì. Chắc chắn là Dạ Vân Vũ sau khi bị nàng đánh thì đã đi cáo trạng với cái lão hồ ly đó rồi a.

Tìm ra được nguyên do, nàng dậy rửa mặt thật sạch sẽ, thay y phục rồi đến tìm gia chủ.

Trên đường đi, không có ít nha hoàn nhìn nàng. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy người có màu tóc khác biệt, mà là người có tóc trắng,mắt vàng thì họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dạ Nguyệt Thần bỏ qua tất cả những ánh mắt đó, một đường đi thẳng tới chính sảnh.

Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy gia chủ Dạ gia ngồi ở ghế chủ vị, hai hàng ghế bên cạnh là chỗ ngồi của lục vị trưởng lão. Chỗ ngồi gần gia chủ nhất chắc là phụ thân của nàng, Dạ Tuyền. Nhìn mấy người đó khí thế bừng bừng mà Dạ Nguyệt Thần không khỏi mắc cười. Dùng mấy cái khí thế đó để dọa trẻ con thì được nhưng mà đối với người đã từng giết người vô số như nàng mà nói, mấy cái khí thế này chẳng có tác dụng gì đâu.

Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đi vào mà mặt vẫn dửng dưng, không bị ảnh hưởng bởi khí tức của bọn họ thì không khỏi ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa là màu tóc và màu mắt của nàng đã thay đổi y như Dạ Vân Nam đã nói: bạch phát kim mâu.

" Dạ Nguyệt Thần tham kiến gia chủ, các vị trưởng lão " Dạ Nguyệt Thần lạnh nhạt, không siểm nịnh nói.

" Được rồi, không cần đa lễ. Ngươi có thể nghe nói rồi sao?" Dạ Minh Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn nàng, không nhanh không chậm hỏi. Cho đến tận bây giờ, lão vẫn không tin là có vị cao nhân nào đó chữa trị cho phế vật này, bởi vì với tư chất của nàng thì dù vị cao nhân kia có giúp nàng đi chăng nữa thì cũng chẳng có lời gì với người đó cả.

Mi mắt của Dạ Nguyệt Thần hơi trùng xuống che dấu đi tia âm trầm xuất hiện nơi đáy mắt. Lão hồ ly này chắc chắn là đang nghi ngờ nàng không phải là Dạ Nguyệt Thần chân chính đây mà " Vâng thưa gia chủ. Vị cao nhân đó đã giúp ta chữa trị. Hắn còn nói tư chất của ta hơn người, nếu không phải là vì bị hạ độc từ ngay trong bụng mẹ thì ta đã không phải trở thành một phế vật mặc người phỉ nhổ!" nàng nói, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Dạ Minh Tiêu,Dạ Tuyền và lục vị trưởng lão sau khi nghe nàng nói vậy thì thấy vô cùng kinh ngạc. Bị hạ độc từ ngay trong bụng mẹ? Còn có người dám ở dưới mí mắt của Dạ Minh Tiêu mà cũng dám làm chuyện độc ác như vậy nữa ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người ở chính sảnh không khỏi âm trầm.

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người, Dạ Nguyệt Thần trong lòng thầm cười lạnh. Nhân lúc này đây, nàng cũng nên thực hiện kế hoạch của mình đi thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Kim mâu băng lãnh nhìn về phía Dạ Tuyền, trùng hợp là hắn cũng đang nhìn nàng. Người phụ thân này chỉ vì một đứa con của tiểu thiếp, lại nghe lời dèm pha của mọi người nàng là thiên sát cô tinh thì mẫu thân sẽ không vì nàng cầu tình mà bị loạn côn đánh chết, nàng cũng sẽ không bị đưa đến biệt việt sập xệ kia, sống mà như đã chết. Nàng ném cho Dạ Tuyền một cái nhìn chán ghét cùng khinh thường khiến hắn sửng sốt.

Nàng vừa khinh thường hắn?

Dạ Tuyền hết sức ngạc nhiên. Không ngờ đứa con phế vật bị hắn vứt bỏ, sau khi được chữa trị lại trở nên khác biệt lớn đến như vậy. Lúc trước, nàng chỉ cần bị hắn nhìn một cái thôi thì đã sợ hãi chạy đi, làm gì có lá gan nhìn lại hắn, hơn nữa lại là một cái nhìn lạnh lẽo đầy khinh thường đến như vậy?

" Gia chủ, vị cao nhân đó đã nói với ta rằng sẽ nhận ta làm đồ đệ chân truyền. Cho nên vì đi theo sư phụ, ta xin rời khỏi Dạ gia, rút tên của mình ra khỏi gia phả, từ nay tuyệt giao không còn quan hệ." Dạ Nguyệt Thần chậm rãi nói, lời nói không hề có một tia dao động, cứ như là đang kể một chuyện không liên quan đến mình vậy.

"Hừ, vừa nghe vừa nói được đã muốn rời đi, đúng là nuôi ong tay áo" Đại trưởng lão bĩu môi nói, ánh mắt khinh miệt nhìn Dạ Nguyệt Thần.

Dạ Nguyệt Thần cười mỉa. Nuôi ong tay áo? Thật là nực cười. Nàng từ trước đến giờ đều là tự sinh tự diệt, bọn họ nuôi nàng được bao lâu? Dám nói nàng nuôi ong tay áo?

"Hừ, nuôi ong tay áo? Xin hỏi Đại trưởng lão, các người nuôi ta được bao lâu? Từ trước đến giờ, Dạ Nguyệt Thần ta đều là tự sinh tự diệt, các người nhiều lần thấy ta bị đám thứ nam thứ nữ kia đánh, nhiều lần bán sống bán chết mà các người đâu thèm quan tâm?"

" Từ khi mẫu thân ta mất, ta đã không còn người thân trên cõi đời này nữa rồi , có cũng chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc sống của nhau mà thôi. Ta chỉ là một đứa con phế vật mà thôi, đâu xứng làm con cháu Dạ gia các người?"

" Cho dù các người không đồng ý, ta vẫn sẽ nhất quyết rời khỏi đây!"

Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Dạ Minh Tiêu cùng tất cả người có trong chính sảnh đều ngây ngốc nhìn nàng. Đây còn là phế vật nữa hay sao? Nàng thực sự đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không còn khúm núm, ngu ngốc như trước kia nữa. Trên người nàng mơ hồ tỏa ra khí tức vương giả khiến người ta không tự chủ được mà muốn thần phục.

Thần phục? Thần phục nàng? Bọn họ đang nghĩ cái gì a? Thần phục một đứa trẻ 13 tuổi, thật là nực cười.

Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng, xoay người bỏ đi. Dạ Nguyệt Thần trước kia đã chết rồi, rời đi Dạ gia, trở thành một người hoàn toàn mới, bắt đầu bước đi trên con đường của một cường giả chân chính.

Nhìn Dạ Nguyệt Thần rời đi, Dạ Minh Tiêu trầm mặc, Dạ Tuyền lặng im không nói gì. Nhị trưởng lão cùng Đại trưởng lão vô cùng tức giận, muốn xoá tên Dạ Nguyệt Thần ra khỏi gia phả. Dạ Minh Tiêu nhìn về phía cửa, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn sau này nàng sẽ trở về, nhất định nàng sẽ hối hận về ngày hôm nay.

Cuối cùngcũng rời khỏi cái nơi chết tiệt này, Dạ Nguyệt Thần lấy ra trong giới chỉ một bộ đồ ở hiện đại để mặc tạm, khoác kín người bằng áo choàng màu đen, phi thân qua tường để ra ngoài. Từ giờ nàng đã được tự do làm điều mình thích rồi.

Thế giới ngoài kia, ta đến đây!!!

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi