Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 6: Gặp phải nhân yêu

Dạ Nguyệt Thần bước nhanh về phía căn cứ của mình ở Lộ Kỷ sơn, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Lúc đối mặt với đám gia lão ở Dạ gia, nàng liền cảm thấy nàng thật là bé nhỏ, chỉ như một con kiến trước mặt bọn họ, chỉ cần bọn họ thả uy áp cấp bậc thì nàng có thể sẽ biến thành thịt vụn không chừng.

Dạ Nguyệt Thần ngồi khoanh chân, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Thập sắc quang mang bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, linh khí trong không gian cuồn cuộn chảy vào cơ thể Dạ Nguyệt Thần nối liền không dứt. Nàng chợt cảm thấy cơ thể mình thoải mái lạ thường, mệt mỏi cứ theo đó mà tan biến.

Thngời gian một tháng trôi qua, đối với Dạ Nguyệt Thần chỉ như là một cái chớp mắt. Thở ra một ngụm trọc khí, nàng không khỏi thở dài ngao ngán. Thân thể này tu luyện đúng là chậm như con rùa đi, một tháng trôi qua mà chỉ đạt tới triệu hồi sư cấp 9 trung kì. Thảo nào bị gọi là phế vật...chậc chậc...

Một tháng mà đã đạt đến triệu hồi sư cấp chín mà lại con than thở bản thân là phế vật? Vậy thì những người cả đời cũng không đạt tới được cấp bậc như nàng thì tính sao đây? Phỏng chừng sau khi nghe xong câu này của nàng, họ mà không tức chết thì cũng sẽ kéo nhau đến dạy cho nàng một bài học a...

Ai u...thiện tai, thiện tai....

Dạ Nguyệt Thần đứng lên phủi sạch bụi bám trên quần áo, vươn vai vài cái. Một tháng chỉ chú tâm vào tu luyện, không chịu được có chút đói. Nàng hiện tại phải kiếm thứ gì đó lấp bụng mới được, thuật tiện tìm một nơi nghỉ trọ để tắm rửa nữa.

Rời khỏi Lộ Kỷ Sơn, Dạ Nguyệt Thần một đường đi thẳng tới Xuân Phong trấn. Nơi đây nổi tiếng là náo nhiệt sầm uất vì gần với núi Lộ Kỷ, thu hút rất nhiều dong binh, mạo hiểm sư,...lui tới để buôn bán, trao đổi những man hàng có giá trị mà bọn họ lấy được. Và Xuân Phing trấn này, cũng chính là địa phương mà Dạ gia định cư từ hàng trăm năm trước.

Dạ Nguyệt Thần mặc lên người một cái áo choàng đen che đi mái tóc cùng dung mạo. Nơi đây những người có màu tóc đặc biệt thì không thiếu, nhưng mà tóc trắng mắt vàng như nàng thì là người duy nhất, cho nên hiên tại chưa đủ thực lực thì vẫn nên che dấu thì tốt hơn.

Bán đi một lọ Ngưng Huyết Đan cấp 4, nàng thu về tay một túi tiền nặng trịch, đủ cho nàng dùng thoải mái trong vài năm. Dạ Nguyệt Thần nhìn trái nhìn phải, tìm một khách điếm để nghỉ ngơi thì chẳng may va phải một người qua đường, người nọ thì bị rơi xuống đất một miếng ngọc thạch màu trắng. Dạ Nguyệt Thần cúi xuống nhặt miếng ngọc đó lên và xin lỗi, thì dung mạo của người mà nàng va phải khiến nàng cảm thấy rùng mình.

Đó là một nam tử dung mạo yêu mị như nữ nhân, mặc một bộ hoa phục loè loẹt. Thắt lưng treo một miếng ngọc phỉ thuý điêu khắc tinh xảo, mái tóc màu vàng nhạt được cố định lại bằng một ngọc quan bằng bạc nạm hồng ngọc. Môi anh đào mỏng hơi mím lại, ánh mắt ẩn ẩn ý cười nhìn Dạ Nguyệt Thần.

Nếu không nhìn thấy ở cổ hắn có yết hầu, thì nàng còn tưởng đây là một đại mĩ nhân a...

Ngay lập tức, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng: người này chính là nhân yêu trong truyền thuyết a...

Hôm nay chắc chắn là nàng chưa xem lịch mà đã bước ra khỏi cửa rồi...xui quá

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi