Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 7: Liên quan gì?

Dạ Nguyệt Thần trả lại miếng ngọc rồi chuẩn bị "Tẩu vi thượng sách" , nhưng mà cái tên nhân yêu kia cũng không phải là dạng vừa, nhanh chóng đã đứng chắn trước mặt của nàng

" Ngươi là người phương nào? Ta ở đây đã lâu mà chưa từng gặp qua ngươi?" Yêu mị nam tử nở nụ cười mị hoặc, giọng nói trầm ấm như gió xuân khiến nhân tâm rung động, nhưng chắc chắn là không có Dạ Nguyệt Thần ở trong đó.

" Mắc mớ gì đến ngươi? Mau tránh sang một bên đi " Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, khoé miệng dưới lớp sa trướng nhếch lên một chút, ánh mặt hiện lên vài đạo hàn quang.

Chưa gặp bao giờ cũng đúng thôi, nàng có bao giờ bước chân ra khỏi Dạ gia đâu? Hơn nữa hắn còn chưa biết khuôn mặt của nàng như thế nào mà.

Yêu mị nam tử nhhe thấy vậy thì bỗng bật cười, ánh mắt thâm thuý nhìn Dạ Nguyệt Thần " Làm gì mà vội vã như vậy? Chi bằng chúng ta đi làm vài ly trà, hảo hảo đàm tiếu, ngươi thấy thế nào?"

Bây giờ thì nàng chắc chắn rằng cái tên này vừa bị điếc, lại còn mặt dày đeo bám như keo da trâu vậy. Nhieng hắn đã có lòng mời nàng uống trà, thì ngại gì mà không đồng ý cơ chứ? Dù sao người mất tiền cũng không phải là nàng mà

" Được thôi, nhưng ta sẽ không trả tiền đâu. Ngươi dẫn đường đi. "Dạ Nguyệt Thần nói, ra hiệu cho yêu mị nam tử kia để hắn dẫn đường.

Yêu mị nam tử mỉm cười nhìn nàng khiến nàng dựng hết cả lông tơ. Nhân yêu ở kiếp trước nàng chỉ đọc qua ở trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng mà lần đầu gặp ở ngoài thực thế này thì nàng mới chân chính cảm thấy rằng, trong mấy cuốn tiểu thuyết đó nhân yêu đều không đáng sợ bằng người trước mắt này. Độ giống đàn bà, tring tiểu thuyết làm sao sánh bằng người trước mặt được chứ?

" Ngươi tên là gì? Ta tên Hoa Nhược Thuỷ ." Hắn nói, quay đầu lại nhìn Dạ Nguyệt Thần ở phía sau

Suy nghĩ một chút, nàng nói :" Gọi ta là Tử Tà. Tử trong sinh tử, tà trong tà mị "

Nhìn Hoa Nhược Thuỷ mà nàng cảm thấy phụ mẫu hắn thật vi diệu khi có thể dạy dỗ ra một cực phẩm nhân yêu như hắn. Nhùn dáng vẻ thật giống nữ nhân, mà tren của hắn cũng giống nữ nhân nữa a.

Tầm mắt di chuyển xung quanh, nhìn hàng quán ven đường và dòng người đi lại tấp nập, Dạ Nguyệt Thần chẳng may dẵm vào gót giày của Hoa Nhược Thuỷ khiến hắn mất đà mà ngã dúi đầu về phía trước, đè lên trên người của một người qua đường. Lúc giật mình nhìn lại thì đã thấy cảnh khiến hàng triệu con dân hủ nữ chảy máu mũi rồi.

Hoa Nhược Thuỷ nằm đè lên một nam nhân mĩ mạo vô song vận tử y, mái tóc màu đen dài được buộc cao và cố định bởi một ngọc quan bằng bạch ngọc. Ở thắt lưng có một thanh kiếm được đựng trong vỏ cũng màu trắng có hình phượng hoàng.

Môi của Hoa Nhược Thuỷ dán trên trán của mĩ nam vận tử y kia. Tư thế cực kì...ừm...khiếm nhã.

Hoa Nhược Thuỷ nhanh chóng nhận thức được hoàn cảnh, đứng lên phủi sạch y phục rồi nhìn Dạ Nguyệt Thần bằng ánh mắt toé lửa

" Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nha, là do ngươi ngã chứ liên quan gì đến ta? " Dạ Nguyệt Thần không chịu thua trừng mắt nhìn lại hắn, sau đó quay lưng bỏ đi một cách cực kì tiêu sái

Đùa gì chứ, nếu không bỏ đi thì sớm muộn gì cũng bị tên nhân yêu biến thái kia đem đi lấu lẩu a, không bằng chuồn trước để đảm bảo tính mạng. Nàng vẫn còn muốn sống nha

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi