Tùy Chỉnh
Đề cử
THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Quyển 1 - Chương 8: Ai khi dễ ngươi?

Dạ Nguyệt Thần đến khách điếm Hữu Ý, đặt một phòng tốt nhất rồi lại ra ngoài. Nàng muốn đi mua vài bộ u phục để mặc, chứ cứ mặc đồ kiếp trước như thế này thì nếu như lộ ra chẳng phải là nàng sẽ bị coi là người ngoài hành tinh mất. À , không thể gọi là người ngoài hành tinh được. Ở nơi này, chắc là gọi là yêu nữ rồi

Bước vào tiệm y phục, Dạ Nguyệt Thần đã được lão bản nương tiếp đón cực kì nồng hậu. Đảo mắt nhìn quanh tiệm y phục, nàng lựa chọn rất nhiều y phục nhưng đa phần là màu đỏ và màu trắng. Ném lên bàn một túi kim tệ, nàng rời đi tiệm y phục, phía sau là ánh mắt phát sáng của lão bản nương.

" Tử Tà, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Hoa Nhược Thuỷ mắt nổi lửa, tức tốc đi về phía Dạ Nguyệt Thần. Hắn lúc này hình như rất tức giận.

Không tức giận làm sao được cơ chứ? Nụ hôn đầu của hắn, nụ hôn mà hắn gìn giữ suốt 18 năm qua cứ như vậy mà rơi vào tay tên Mộ Dung Trần chết bầm kia, làm sao mà hắn không tức được cơ chứ

"Chuyện gì thế? Sao ngươi cứ như là đi đòi nợ vậy?" Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, khoé miệng khẽ nhếch. Tên nhân yêu này chắc đang tức nàng vì đã làm hắn mất nụ hôn đầu a. Nhưng là do hắn ngã đấy chứ, nàng chỉ là...

"Còn chuyện gì nữa? Ngươi hại ta mất nụ hôn đầu rồi a... Cái tên điên Mộ Dung Trần kia đang muốn giết ta kia kìa!!!" Hoa Nhược Thuỷ bám vào vạt áo của Dạ Nguyệt Thần mà kêu gào thảm thiết.

Một nam tử vận tử y hùng hổ đi về phía Hoa Nhược Thuỷ và Dạ Nguyệt Thần đang đứng, mắt trừng Hoa Nhược Thuỷ như muốn bầm thây vạn đoạn hắn ra vậy. Nếu ánh mắt mà có thể giết người thì không biết tên nhân yêu đang đứng bên cạnh nàng đã phải chết bao nhiêu lần rồi đâu~

"Tên nhân yêu chết bầm! Hôm nay ta không đánh ngươi thành đầu heo thì ta không mang họ Mộ Dung!" Mộ Dung Trần âm trầm nhìn Hoa Nhược Thuỷ, tay ngưng tụ một băng cầu to bằng bàn tay hướng Hoa Nhược Thuỷ ném tới

"Á...á...!!! Tử Tà đại nhân, hắn khi dễ ta!" Hoa Nhược Thuỷ rất thức thời nấp sau lưng của Dạ Nguyệt Thần, không ngừng kêu rên

Dạ Nguyệt Thần vung tay lên, một tầng kết giới bằng băng được dựng lên, cản lại băng cầu của Mộ Dung Trần. Nàng không chút lưu tình đá vào mông Hoa Nhược Thuỷ một cái khiến hắn ngã nhào về phía Mộ Dung Trần. Hắn (HNT) định trừng mắt nhìn nàng, nhưng chưa kịp trừng thì đã bị Mộ Dung Trần túm lấy gáy áo rồi.

"Ngươi nói ai khi dễ ngươi?" Mộ Dung Trần ngìn Hoa Nhược Thuỷ bằng ánh mắt "thiện cảm", nhưng lời nói ra thì như rít qua kẽ răng.

" Ây, Trần đại hiệp à, ngài rộng lương tha cho tiểu nhân đi a " Hoa Nhược Thuỷ mếu máo, hai tay chắp lại khẩn thiết nhìn Mộ Dung Trần.

Dạ Nguyệt Thần hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai nam nhân đang đàm đạo ở kia. Có vẻ như là nàng đứng đây thì chẳng khác gì không khí a~

Liếc mắt nhìn hai người kia một cái rồi quay lưng bỏ đi. Chuyện nhà người ta, không đến phiên nàng xen vào a.

Bình luận truyện THIÊN TÀI XUYÊN KHÔNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Lý Vi Kì
đăng bởi Bách Lý Vi Kì

Theo dõi